(All Vân) Chim sẻ trong lồng

Lưu ý: ABO, nhưng ko H, trẻ con vẫn có thể đọc

——

"Hiện nay, triều thần đều có mặt, bệ hạ chớ nên nói đùa như vậy!"

Lý Tự Nguyên giả vờ cung kính, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm lên đài cao.

Lý Tinh Vân cúi xuống, nhìn đám chư hầu và đại thần trong đại điện, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Bên dưới bóng người chen chúc, nhiều ánh mắt không chút kiêng dè bắn tới, ngang nhiên đánh giá hắn. Nếu không vì giữ thể diện bề ngoài, Lý Tinh Vân tin rằng những kẻ này đã sớm nhịn không được mà lột sạch y phục của hắn rồi.

"Hừ, các ngươi không tin sao?"

Lý Tinh Vân rút dải lụa buộc tóc, để mặc mái tóc đen như mực xõa xuống vai, lơ đãng che đi phần tóc ngắn bên thái dương, cần cổ trắng nõn lóa mắt.

Thiếu niên ngày nào giờ như viên trân châu phủ bụi dần tỏa sáng. Khuôn mặt tuấn tú với đường nét ôn nhu, dưới vẻ anh khí ẩn chứa nét quyến rũ khó tả, đôi mày lạnh lùng phảng phất một thứ cảm xúc không rõ tên.

Triều thần đưa mắt nhìn nhau, còn đang tiêu hóa lời vừa nghe. Trên đài cao, vị hoàng đế mà họ thừa nhận lại đột ngột tuyên bố mình là… khiến ai nấy nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Lý Tự Nguyên nheo mắt lại, hắn không ngờ Lý Tinh Vân lại trực tiếp vạch trần sự thật. Hiện tại, ngôi vị này hắn mới khó khăn lắm mới ổn định được, bất kể người ngoài có nói gì, hoàng đế vẫn phải là hoàng đế.

Lý Tinh Vân nghiêng đầu, cười nhạt, chỉ tay về phía ngai vàng nguy nga trong đại điện.

"Có vẻ như khiến chư vị thất vọng rồi."

——

Đêm buông xuống, hoàng cung huyên náo khi trước cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Lạc Tiểu Bắc cố gắng giữ tỉnh táo, lảo đảo theo sau tên thái giám dẫn đường. Hắn vừa chịu đại hình, mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau từ vết thương trên bả vai.

Dù trên người đã thay bộ cung trang sạch sẽ, nhưng cảm giác vải vóc ma sát vào da thịt vẫn khiến hắn tê dại.

"Hô… hô…"

Tên thái giám phía trước dừng lại. Lạc Tiểu Bắc nghe thấy tiếng thì thào khe khẽ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh vào nội thất.

Ánh sáng rực rỡ khiến Lạc Tiểu Bắc đau nhói mắt, hắn giơ tay che lại, nghiêng đầu né tránh. Phải mất một lúc, hắn mới dần thích nghi.

Bóng dáng của Lý Tinh Vân cứ thế xuất hiện đột ngột. Đồng tử Lạc Tiểu Bắc co rút, hắn không ngờ sẽ gặp lại người này trong hoàn cảnh như thế này.

"Đại soái."

Lý Tinh Vân khẽ ngoắc tay.

"Lại đây."

Có lẽ vì quá bất ngờ, tay chân Lạc Tiểu Bắc cứng đờ. Trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã bước đến bên giường. Lý Tinh Vân lướt mắt qua những vết thương trên người hắn, nhẹ nhàng xoa đầu như một sự an ủi.

Tảng đá đè nặng trong lòng thiếu niên cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn khẽ thả lỏng bàn tay vốn đang siết chặt. Hôm đó, pháo hoa ở Thái Nguyên bùng cháy, làm mắt hắn đau rát. Hắn từng nghĩ mình đã thất bại, rằng vì hắn mà Lý Tinh Vân mới bị bắt đi. Kẻ thù hắn từng căm hận vô số lần lại cứu tất cả mọi người, chỉ duy nhất hy sinh chính mình.

Sau đó, Đà chủ nói với hắn rằng Lý Tinh Vân chính là Đại soái của bọn họ. Kể từ khoảnh khắc ấy, những kẻ bất lương chỉ trung thành với Lý Tinh Vân, không màng việc hắn có phải thiên tử hay không.

Lạc Tiểu Bắc mang tâm trạng phức tạp, vừa vui mừng vừa lo lắng. Lý Tinh Vân bị giam trong chiếc lồng xa hoa nhưng lạnh lẽo đó, thật sự có thể bình an vô sự sao?

Rồi sau này, Lạc Tiểu Bắc gặp được con rắn độc tàn nhẫn kia. Hắn biết đó là tay sai của Lý Tự Nguyên, và bây giờ con rắn ấy đang quấn lấy hắn, lợi dụng hắn để âm mưu một điều gì đó lớn hơn.

Lạc Tiểu Bắc lo lắng, sợ rằng mình lại kéo mọi người thụt lùi. Người kia đã ném hắn vào đại lao, không thẩm vấn cũng chẳng tra khảo, chỉ hành hạ hắn đến tận cùng. Sự bất thường ấy báo hiệu điềm chẳng lành. Từng dây thần kinh của thiếu niên luôn căng như dây đàn, cảnh giác không ngơi nghỉ. Nhưng khi vừa bước vào cung điện ấm áp rực rỡ, hắn đã thấy Lý Tinh Vân. Tất cả cảm xúc bị đè nén bấy lâu bỗng trào dâng.

Lạc Tiểu Bắc mím chặt môi, tránh đi ánh mắt của Lý Tinh Vân. Người trên giường dường như cảm nhận được, liền kéo giãn khoảng cách, đưa cho hắn lọ thuốc trị thương.

Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay kéo hắn trở lại thực tại. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của Lý Tinh Vân qua chiếc lọ. Lạc Tiểu Bắc im lặng, hắn biết chắc chắn Lý Tinh Vân đã chuẩn bị từ lâu. Sự quan tâm này, dù có vụng về đến đâu, vẫn đủ khiến trái tim nhiệt huyết của thiếu niên ấm lên đôi chút.

Nhưng rồi, sự do dự trong mắt Lạc Tiểu Bắc nhanh chóng tan biến.

Trên giường, người đàn ông thường ngày luôn buộc tóc bằng dây lụa giờ đây đã tháo bỏ, mái tóc dài xõa xuống vai. Gương mặt cũng phảng phất sắc trắng hiếm thấy, khác hẳn hình ảnh thường ngày.

Lý Tinh Vân khoác trên mình chiếc trường bào trắng thêu rồng bằng vải mỏng nhẹ, càng làm hắn mất đi vẻ sắc bén lạnh lùng, thay vào đó là một nét mong manh hiếm hoi. Nhưng, tất cả những thay đổi này đều không chói mắt bằng sợi xích bạc trói nơi cổ tay và cổ chân hắn.

Lạc Tiểu Bắc hối hận.

Hắn quên mất, Lý Tinh Vân đang là tù nhân. Dù là thiên tử, kẻ giám quốc đáng chết kia cũng sẽ không để hắn sống dễ dàng.

"Được rồi, đừng đứng ngây ra nữa."

Lý Tinh Vân biết rõ Lạc Tiểu Bắc đang nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải lúc để than thở. Hắn hiểu nơi này vẫn còn tai mắt của Lý Tự Nguyên. Hắn đã nhiều lần khiêu khích ranh giới của tên trộm to gan kia, khiến gã ngày càng đa nghi, càng ra sức đề phòng hắn hơn.

“Tss!”

Lạc Tiểu Bắc cắn chặt răng, nhưng vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhẹ. Động tác bôi thuốc của Lý Tinh Vân khựng lại trong giây lát, rồi càng thêm dịu dàng.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, không muốn để Lý Tinh Vân nhìn thấy gò má mình đang ửng đỏ. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức khiến hắn lúng túng.

Hắn biết đối với Lý Tinh Vân, chuyện này vốn dĩ chỉ là việc hết sức bình thường. Hắn là một người thầy thuốc, mang lòng nhân ái. Thế nhưng, sâu trong lòng Lạc Tiểu Bắc lại dâng lên một cảm giác đặc biệt, như thể mình đang được ưu ái. Một loại tình cảm mơ hồ len lỏi trong góc khuất tâm hồn hắn, lặng lẽ sinh sôi.

Đáng tiếc, bầu không khí kỳ diệu ấy không kéo dài được lâu.

Một vị khách không mời đã lặng lẽ xuất hiện.

Khi Lý Tồn Lễ bước vào tẩm điện, Lý Tinh Vân vừa bôi thuốc xong cho Lạc Tiểu Bắc. Gã đàn ông lặng lẽ quan sát, trong khi thiếu niên trước mặt vội vã kéo áo lại, tuy động tác không lớn nhưng ngón tay lúng túng đã vô tình để lộ sự hoảng loạn.

Hừ, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc non nớt.

“Xem ra bệ hạ sống cũng không tệ.”

Lý Tinh Vân khẽ cười nhạt.

“Sao? Ngươi thất vọng à? Chẳng qua chỉ thua ta một ván cờ thôi mà, nhỏ nhen vậy sao?”

Sắc mặt Lý Tồn Lễ thoáng cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền giãn ra. Nếu trước kia, khi thất bại dưới tay Lý Tinh Vân, gã chỉ coi hắn là một đối thủ ngang tài, muốn giẫm đạp để rửa sạch nỗi nhục, thì đến khi biết được hắn là Khôn Trạch, điều còn sót lại trong lòng gã chỉ có nỗi nhục nhã.

Ánh mắt gã lạnh lùng như một con rắn độc, khao khát được cắn xé con mồi trước mặt. Thế nhưng, lời nói thốt ra lại xen lẫn trêu chọc và khiêu khích.

“Chậc chậc! Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

“Đại Đường cần một Thiên Nguyên, không phải một Khôn Trạch bị mùi tín hương điều khiển, cam chịu khuất phục dưới người khác.”

“Lý Tinh Vân, ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Công khai thân phận của mình, chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Đây chính là chiêu trò của ngươi sao?”

Lý Tinh Vân vẫn bất động, ngược lại, hắn hứng thú quan sát gã đàn ông trước mặt.

“Lý Tự Nguyên đâu? Hắn già đến mức không làm gì nổi nữa sao?”

“À, cũng đúng thôi.” Hắn cười nhạt. “Tên đó lòng dạ thâm sâu, tội nghiệt chồng chất, âm khí thấm tận xương, dương suy âm thịnh. Có khi giờ động đậy cũng khó khăn lắm nhỉ?”

“Còn ngươi?” Lý Tinh Vân nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. “Trông chẳng khác nào thái giám. Có làm ăn được gì không?”

Lời nói của hắn sắc bén như dao cắt, nhưng thần sắc Lý Tồn Lễ không hề thay đổi.

“Có được hay không…” Gã mỉm cười lạnh lẽo. “…thì bệ hạ sẽ sớm biết thôi.”

Trong góc phòng, hương long diên đang cháy gần tàn.

Bên tai Lạc Tiểu Bắc vang lên tiếng ù ù, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Từ lúc Lý Tồn Lễ mở miệng nói rằng Lý Tinh Vân là Khôn Trạch, hắn đã cứng đờ cả người.

Khôn Trạch?

Vậy chẳng phải vừa rồi hắn còn thản nhiên cởi áo trước mặt Lý Tinh Vân sao?

Thiếu niên vốn nên cảnh giác, nhưng đầu óc lại hỗn loạn, hết suy nghĩ vẩn vơ lại đến gương mặt đỏ bừng lên lần nữa. Hắn chợt nhớ đến lần trước, khi bị bịt mắt lao đến báo thù, hắn đã đạp thẳng vào mặt Lý Tinh Vân.

Với Khôn Trạch, gương mặt chắc hẳn rất quan trọng, đúng không?

Nhưng ngay sau đó, Lạc Tiểu Bắc nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình. Lý Tinh Vân làm gì để tâm đến những thứ đó? Nếu không, thì lúc ở tổng đà, bao nhiêu tủi nhục hắn đã chịu đựng kia chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua?

Lạc Tiểu Bắc hơi hối hận. Khi đó, hắn lẽ ra nên quyết đoán hơn, đứng về phía Lý Tinh Vân. Nhưng rồi sao chứ? Hắn có thể giúp được gì? Nếu tất cả bất lương nhân đều ở đây thì tốt biết mấy. Như vậy, sẽ không ai có thể ức hiếp hắn nữa.

Dòng suy nghĩ của thiếu niên lại trôi xa, đến mức chẳng kịp nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lý Tinh Vân và Lý Tồn Lễ.

Họ tận trung với một vị thiên tử là Khôn Trạch—nếu đúng là như vậy, thì…

Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Lạc Tiểu Bắc—một chiếc mặt nạ dày cộm.

Hắn chưa từng gặp vị tiền nhiệm Bất Lương Soái, nhưng sư phụ hắn, Đoạn Thành Thiên, từng nói rằng người đó là một kẻ tinh thông cổ kim, am hiểu mọi thứ. Một người như thế, sao có thể để thân phận thiên tử bị bêu rếu thành biến số?

Lý Tinh Vân đã gánh vác tất cả ngay từ đầu rồi sao?

Hương long diên đã cháy hết. Từ lúc nào, ánh nến trong tẩm điện cũng bị rút bớt, bóng tối dần dần nuốt trọn cả căn phòng.

---

Tiếng bước chân của nội thị vang lên, kéo Lạc Tiểu Bắc khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn nhìn thấy Lý Tồn Lễ đang chậm rãi tiến lại gần, cảm giác nguy hiểm ập đến. Không tự chủ được, hắn lùi sát vào giường, như thể muốn dùng thân hình gầy yếu che chắn cho người phía sau.

Lý Tồn Lễ khoanh tay đứng yên, không biểu lộ cảm xúc. Thanh đoản kiếm vẫn giấu trong ống tay áo, dù thiên tử đã bị nhốt trong lồng son, thậm chí bị ép uống nhuyễn cân tán, hắn vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác.

Thời cơ đã đến.

Mỹ thực ngay trước mắt, mà đám ruồi nhặng lại không biết điều, muốn châm lửa đốt cháy cả bàn tiệc. Thật chướng mắt.

“Dẫn đi.”

“Hôm nay là một ngày tốt. Không giết ngươi, chỉ mang người đi thôi.”

Nội thị lập tức nhận lệnh, vươn tay bắt lấy Lạc Tiểu Bắc. Thiếu niên phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đá ngã một tên. Nhưng không kịp—nhiều kẻ khác đã lập tức lao đến.

Một người không thể đấu lại bốn bàn tay.

Chỉ trong giây lát, Lạc Tiểu Bắc đã bị chế ngự, bị trói lại rồi khiêng đi.

Trước khi bị kéo ra khỏi cửa điện, hắn hoảng loạn ngẩng đầu lên.

Lờ mờ trong ánh sáng lụi tàn, hắn thấy sắc mặt Lý Tinh Vân càng thêm tái nhợt, đôi mày nhíu chặt như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Hắn muốn nhìn thêm, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại, chắn ngang mọi tầm nhìn.

Bên ngoài, mưa nặng hạt, làn hơi lạnh lẽo xuyên thấu da thịt hắn.

Trời bắt đầu mưa rồi.

---

Cơn mưa kéo dài suốt một khoảng thời gian rất lâu.

Lạc Tiểu Bắc bị giam trong một căn phòng chật hẹp, ánh sáng bên trong mờ tối, không biết đã trôi qua bao lâu.

Hắn chỉ nhớ rõ—đêm đó, sấm chớp dữ dội, như muốn xé đôi cả bầu trời.

Hắn rất lo lắng cho Lý Tinh Vân, nhưng chỉ có thể co ro trong góc,

âm thầm hận bản thân vô dụng.

---

Bảy ngày sau, Lạc Tiểu Bắc mới lại được gặp Lý Tinh Vân, bị nội thị đưa vào tẩm điện lần nữa.

Lý Tinh Vân cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nụ cười rạng rỡ của hắn không che giấu được đáy mắt tăm tối. Sắc mặt hắn tái nhợt như sáp nến, khiến Lạc Tiểu Bắc lập tức căng thẳng.

"Đại soái, ngài..."

Lạc Tiểu Bắc dừng lời, vì mùi hương nhàn nhạt trong không khí khiến hắn chợt nhận ra điều gì đó.

Tín hương.

Nhưng... đây không phải mùi của Khôn Trạch.

Trong đầu hắn lóe lên đôi mắt xảo quyệt, độc ác như hồ ly của Lý Tồn Lễ, sát ý lập tức phủ kín tâm trí.

Con rắn độc đó, ta nhất định phải giết hắn.

---

Lạc Tiểu Bắc như chìm trong hỗn loạn, cho đến khi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào hắn.

Là lòng bàn tay mềm mại, nóng rực của Lý Tinh Vân.

Người này, là thiên tử của bọn họ.
Là đại soái của bọn họ.
Là sự tồn tại mà thế gian không thể khinh nhờn.

Ngoài trời, tia chớp xé ngang bầu trời đêm.

Mưa lớn lại đổ xuống.

Cơn mưa này, khiến hắn nhớ lại đêm kinh hoàng đó.

Hắn không muốn ở lại một mình nơi này thêm lần nào nữa.

---

Hoàng cung kiên cố như sắt thép,

Tường thành sừng sững ngăn cách tất cả âm mưu và bẩn thỉu.

Nhưng tẩm điện của thiên tử lại trở thành trung tâm quyền lực mà mọi kẻ đều nhắm tới.

Bọn họ đang chờ đợi.

Chiến tranh cũng đang âm thầm hình thành trong bóng tối.

---

Lý Tồn Lễ bước ra từ đại điện, phía sau là bóng dáng thấp thoáng của quần thần chư hầu.

Nụ cười giả tạo và giọng nói đanh thép đầy quyền uy vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ngôi vị thiên tử tạm thời vẫn phải do huyết mạch Đại Đường thừa kế.

Hắn và đại ca không quan tâm đến việc ngôi vị đó có chính thống hay không, nhưng thiên hạ cần một câu trả lời.

Câu trả lời rằng—Đại Đường vẫn còn huyết mạch, thiên tử danh chính ngôn thuận.

---

Trời lại tối rồi.

Đêm nay thời tiết đặc biệt đáng sợ.

Nó khiến hắn nhớ đến biểu cảm vỡ nát trên gương mặt người kia, khi bị hắn đè xuống.

Sự nhẫn nhịn đến mức run rẩy,
Những tiếng rên rỉ yếu ớt không thể kìm nén.

---

Lý Tồn Lễ rất thích nhìn Lý Tinh Vân trong bộ dạng đau khổ.

Hắn lạnh lùng quan sát chiếc cổ mảnh khảnh của người kia, từng đường gân xanh hiện lên rõ ràng, mồ hôi hòa với nước mắt thấm ướt cả lớp chăn mỏng.

Dù bị cưỡng ép đến cực hạn, dù hương liệu mạnh mẽ đánh thức kỳ phát nhiệt của Khôn Trạch, hắn vẫn không thể ngửi thấy tín hương của Lý Tinh Vân.

Thiên tử có thể che giấu thân phận suốt bao năm, không thể thiếu thủ đoạn của Viên Thiên Cang.

Lý Tồn Lễ không biết Viên Thiên Cang đã làm gì.

Nhưng ý nghĩ rằng cơ thể Khôn Trạch mà hắn đánh dấu đã bị kẻ khác nhìn thấu, thậm chí chạm vào, lại khơi dậy sâu trong hắn dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất của một Kiền Nguyên.

Hắn ghét cảm giác mất kiểm soát này.

Đặc biệt là khi hắn biết Lý Tinh Vân đã âm thầm điểm huyệt tránh thai, còn thằng nhãi con Lạc Tiểu Bắc kia thì nổi điên lên nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cơn bực bội trong lòng hắn càng dâng cao, kéo theo sự u ám và bạo ngược ngấm ngầm.

---

Vì thế, khi tẩm điện lại bị xông đầy hương liệu lần nữa,

Lý Tồn Lễ không ra lệnh bắt Lạc Tiểu Bắc đi.

Ngược lại, hắn chỉ điểm huyệt thiếu niên, trói chặt vào cột.

Trong phòng, cảnh xuân bừng sáng.

Lạc Tiểu Bắc không thể cử động đầu, tầm mắt bị che khuất, nhưng đôi tai lại trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ.

Họ dường như đang đánh nhau, lại giống như đang làm chuyện gì đó khác.

Mãi đến khi tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kìm nén nữa, Lạc Tiểu Bắc mới buộc phải đối mặt với thực tại.

---

Từ phẫn nộ giãy giụa, đến bất lực không cam lòng, rồi cuối cùng là cam chịu tê dại, thiếu niên mất khoảng nửa tháng để trải qua đủ mọi cảm xúc.

Cậu vẫn luôn chờ đợi cơ hội mà Lý Tinh Vân từng nói.

Nhưng nửa tháng trôi qua, ngoại trừ con rắn độc Lý Tồn Lễ suốt ngày qua lại trong cung, cậu không gặp được bất cứ ai khác.

Những ánh mắt dòm ngó trần trụi bên ngoài cuối cùng cũng tạm dừng.

Khi cửa cung mở ra lần nữa, Tam Thiên Viện mang theo gương mặt Bá Nhĩ ngông nghênh bước vào.

Hắn lo lắng trong lòng nhưng không để lộ, chỉ khi nhìn thấy Lý Tinh Vân vẫn ổn, hắn mới âm thầm thở phào.

---

Hắn luôn biết Lý Tồn Lễ là kẻ âm trầm khó đoán,

Nhưng không ngờ lại bệnh hoạn đến mức này.

Không chỉ chạm vào thiên tử, hắn thậm chí còn phái chính mình đến đây.

Nghĩ đến gương mặt nho nhã giả tạo đó che giấu nỗi ám ảnh vặn vẹo bên dưới, Tam Thiên Viện cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hắn hối hận vì khi đó đã không cứu được Lý Tinh Vân.

Lẽ ra bọn họ nên tiếp tục bày mưu trong ngục, nhưng tình thế thay đổi bất ngờ, Lý Tự Nguyên biết được thiên tử là Khôn Trạch, Lạc Tiểu Bắc bị khống chế, khiến Lý Tinh Vân buộc phải liều lĩnh dấn thân.

Nếu người đến hôm nay không phải hắn, mà là kẻ khác, hắn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Lý Tinh Vân.

Nhưng cũng chính vì Lý Tinh Vân đã cố gắng cầm cự đến tận bây giờ, hắn mới có cơ hội gặp được y.

---

"Ngươi ổn chứ?"

Lý Tinh Vân cố gắng nở nụ cười, môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc.

"Yên tâm."

"Ngươi có thể vào được đây, nghĩa là bọn chúng sắp không nhịn nổi nữa rồi? Bên ngoài thế nào?"

Tam Thiên Viện tiến đến gần chiếc cổ mong manh của Lý Tinh Vân,

cố tình để tín hương của mình thấm vào người y.

Một Khôn Trạch đã bị đánh dấu sẽ không dễ dàng phát nhiệt,

Nhưng hương liệu nồng nặc trong điện đã khiến Lý Tinh Vân không chịu nổi từ lâu.

Ngay khi Tam Thiên Viện vừa chạm vào, y đã tựa đầu vào ngực hắn.

Hơi thở của Kiền Nguyên bao trùm lấy y.

Lý Tinh Vân vừa khao khát, vừa bài xích.

Bởi vì y đã bị đánh dấu.

Thân thể y đã trung thành với một người khác.

Là thầy thuốc, không ai hiểu rõ hơn y—

Đây không phải tình yêu,

Mà là bản năng không thể kháng cự.

---

Trăng treo đầu cành.

Ánh nến trong điện bị dập bớt, ánh sáng lờ mờ che đi thần sắc của tất cả mọi người.

Lý Tinh Vân và Tam Thiên Viện bí mật bàn bạc rất lâu.

Lạc Tiểu Bắc ở bên cạnh nghe được nghe không, nhưng trong lòng dần dâng lên nỗi bất an.

Thế nhưng ngoài cách giả chết, bọn họ không còn cách nào thoát khỏi cái lồng son mục rữa này.

---

Mây đen phủ kín bầu trời.

Lý Tự Nguyên vẫn đang rình rập như hổ đói.

Hắn chắc chắn sẽ không thực sự chờ thiên tử có người kế vị.

Nơi này chẳng qua chỉ là một sân khấu mà thôi.

Nực cười thay,

Lý Tồn Lễ lại nghiện vai diễn đến mức, nhất quyết phải bẻ gãy thiên tử cho đến tận xương mới chịu buông.

---

Đôi lúc, Lý Tinh Vân cũng tự hỏi—

Lý Tồn Lễ rốt cuộc hận y đến mức nào?

Y chẳng qua chỉ tập kích hắn một lần,

Thế mà tên điên này lại "phòng thủ vỡ nát" đến mức này.

Nhưng cũng nhờ vậy,

Y mới có thể gặp lại Tam Thiên Viện.

---

Giống như Khôn Trạch theo bản năng dựa dẫm vào Kiền Nguyên,

Kiền Nguyên cũng mang theo một sự chiếm hữu kinh khủng đối với Khôn Trạch mà mình đã đánh dấu.

Làm đến bước này,

Có lẽ Lý Tồn Lễ thực sự đã ghê tởm y đến cực hạn.

"Trời sắp sáng rồi, ta phải đi."

Tam Thiên Viện đứng dậy bên mép giường, vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng xích vang lên.

Hắn quay đầu lại, thấy Lý Tinh Vân đã nắm lấy vạt áo của mình.

"Tiểu Bắc, ta có chuyện muốn nói riêng với Tam Thiên Viện."

"Ra ngoài đi."

Thiếu niên sững người trong chốc lát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lui ra ngoài.

---

Cửa điện khép lại.

Ánh sáng trong phòng trở nên rõ ràng hơn một chút.

Tam Thiên Viện cúi xuống, trông thấy đôi mắt Lý Tinh Vân ánh lên những tia sáng bất định.

Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến bóng lưng quyết tuyệt của y tại Tổng Đà khi xưa.

Lực nắm trong tay mạnh hơn.

Lý Tinh Vân càng siết chặt, như thể đang cố nắm lấy một thứ quan trọng nào đó, không chịu buông tay.

Mãi lâu sau, y mới khẽ giọng nói:

"Ngươi có thể giúp ta một việc không?"

---

Trời sáng hẳn.

Các cung nhân bắt đầu công việc quét dọn hàng ngày, nhưng cửa chính của thiên tử điện vẫn đóng chặt.

Không ai dám bước vào.

---

Mặt trời lên cao.

Tướng quân Bá Nhĩ vẫn chưa ra ngoài.

Mặc dù bấy lâu nay cung nhân vẫn luôn kiêng kỵ đối với tẩm điện của thiên tử, nhưng ngay cả Tướng quân Lý cũng chưa từng ở lại lâu như vậy.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tay Lý Tồn Lễ.

Trên bàn hắn chất đầy công văn, hệt như cả đêm chưa chợp mắt.

Kẻ thông báo vừa rời đi, Lý Tồn Lễ ngồi yên hồi lâu rồi mới đứng dậy.

Chỉ để lại một câu lệnh:

"Bảo Bá Nhĩ rời cung, phối hợp truy bắt tàn dư của Bất Lương Nhân."

Không ai biết, trong góc tối của căn phòng, vô số chén rượu rơi vãi trên đất, chất thành một đống gần như cao bằng một ngọn núi nhỏ.

---

Khi Lý Tồn Lễ gặp lại Lý Tinh Vân,

Thiên tử ngày nào đã nằm trong quan tài lạnh lẽo.

Hắn vuốt qua đôi mày quật cường của y, vết sẹo ngang trên trán vẫn giống hệt như trước kia.

"Ha!"

Vẫn như vậy.

Dù có nằm yên lặng ở đây, thiên tử vẫn khiến người ta chán ghét.

---

Hắn cúi sát cổ Lý Tinh Vân, nhìn thấy trên tuyến thể của y đầy rẫy dấu vết cắn xé.

Hầu hết đều là do chính hắn để lại.

Nhưng lại có một vết hoàn toàn chướng mắt.

Lý Tồn Lễ hít một hơi, nhưng vẫn không ngửi được tín hương đặc trưng của Khôn Trạch.

Hắn căm hận cơ thể đã bị cải tạo của Lý Tinh Vân.

Không có bất kỳ sự ngoan ngoãn nào mà một Khôn Trạch nên có.

Dù là ai, bất kỳ Kiền Nguyên nào, cũng sẽ không bị một thân xác như thế này hấp dẫn.

---

Như để tự kiểm chứng suy nghĩ của mình,

Và cũng vì tự tin rằng bản thân có thể hoàn toàn kiểm soát cục diện,

Hắn đã cử Tam Thiên Viện đến tẩm điện của thiên tử.

Nhưng đáng tiếc, thuộc hạ đắc lực của hắn có vẻ cũng không kìm được cám dỗ.

Buồn cười thật.

"Ngươi mà cũng có thể quyến rũ người khác sao?"

---

Bàn tay vô thức đặt lên cổ Lý Tinh Vân.

Chỉ cần hơi dùng lực,

Thiên tử sẽ tuyệt khí vĩnh viễn.

"Đại nhân, Giám quốc vẫn đang đợi ngài."

Tam Thiên Viện cố gắng kiềm chế đến cực hạn, sợ rằng để lộ cảm xúc sẽ mang lại phiền phức cho Lý Tinh Vân.

Đôi mắt tối tăm của Lý Tồn Lễ che giấu sự điên cuồng không thể kìm nén, nhưng cuối cùng, bàn tay hắn vẫn rời khỏi cổ của Lý Tinh Vân.

"Ngươi nói Lý Tinh Vân là Khôn Trạch, nhưng Viên Thiên Cang lại muốn y lên ngôi, có thấy nực cười không?"

"Hắn đã là trung thần của Đại Đường, hẳn là người hiểu rõ lợi ích của thiên tử nhất, ngươi nói xem?"

Người đàn ông phía sau cúi đầu né tránh ánh mắt ác ý đầy hàm ý của Lý Tồn Lễ.

"Thuộc hạ không biết."

---

Ba ngày sau.

Lý Tinh Vân bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa dồn dập.

Y kéo chăn ra, thấy Lạc Tiểu Bắc đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.

Chưa kịp mở miệng an ủi, thiếu niên đã nhào đến ôm chặt lấy y.

Lý Tinh Vân khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu Lạc Tiểu Bắc.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Trên đường đến Kỳ Quốc."

Vì lo cho vết thương của y, chiếc xe ngựa di chuyển không quá nhanh.

Nhưng tình thế nguy cấp, không cho phép một chút nghỉ ngơi nào.

Còn rất nhiều việc phải làm.

Y vẫn chưa thể gục ngã.

---

Lý Tinh Vân nhắm mắt, cố gắng điều tức nội lực.

Nhưng cơn đau quặn thắt nơi tim không hề thuyên giảm.

Dù dốc sức áp chế, y cũng không thể khiến cơ thể trở lại bình thường.

Họa vô đơn chí, y lại lên cơn sốt.

Lý Tinh Vân cười khổ trong lòng.

Xem ra, ông trời thực sự không muốn để y sống dễ dàng.

"Tiểu Bắc, ta muốn ở một mình một lúc."

Không có tiếng đáp lại như y dự đoán.

Thiếu niên trước nay luôn nghe lời, giờ đây lại nhìn y bằng ánh mắt kiên định hiếm thấy, cứng đầu không chịu rời đi.

Hắn lại ôm lấy y một lần nữa.

Hắn cũng là Kiền Nguyên.

Tam Thiên Viện làm được.

Hắn cũng có thể.

---

"Ta không còn là trẻ con nữa."

"Ta biết."

Lạc Tiểu Bắc cắn chặt răng.

"Ta có thể giúp huynh."

Thiếu niên bướng bỉnh và không cam lòng,

Giống như ngày đó, quyết tuyệt đến mức chặt đứt cả chân chỉ để truy tìm chân tướng.

Lý Tinh Vân khẽ thở dài.

"Ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip