(All Vân) Nho chua

( nói là nho chua nhưng thực ra là dấm chua)


Dưới mái đình, muôn hoa buông rủ bốn phía, tạo thành một thác hoa rực rỡ. Đình mát bốn bề thông gió, giờ đây lại bị vây kín thành một căn phòng hoa hay kiệu hoa.

Gió lướt qua khe rèm, như đang vén khăn trùm đầu của tân nương.

Sau những ngày tháng căng thẳng đã qua, cơ thể vẫn chưa kịp quen với sự thảnh thơi hiện tại. Chàng trai áo đỏ ngồi lâu trong đình, đợi mãi chẳng thấy ai, mơ màng gối đầu lên sách mà thiếp đi.

Ánh trăng dịu dàng, lửa nến bập bùng, bụi sao làm chứng, muôn hoa ban phúc — trong cơn mơ hồ, khung cảnh ấy tựa như đêm tân hôn của đôi nam nữ.

Tam Thiên Viện lặng lẽ nhìn người trong đình qua khe hoa, đắm chìm trong mộng tưởng.

Mái tóc ướt nửa của Đại Soái xõa xuống vai, vết nước có lẽ đã lướt qua lưng y, trượt xuống mãi, đến tận mắt cá chân mới chịu dừng lại, nuối tiếc rời đi.

Những lần chạm lạnh bất chợt khiến y rùng mình, còn những nơi bị hơi nóng liếm qua lại bỏng rát như lửa.

Đôi mắt hạnh sẽ trở nên mơ màng vô hồn, y sẽ ngượng ngùng che mắt lại, cố nén tiếng rên rỉ và la hét.

Nhẫn — dường như đã trở thành thói quen của y. Tuy rằng thói quen ấy càng khiến bầu không khí thêm ám muội, nhưng nơi đây chẳng phải chiến trường hay địa ngục tra tấn, không cần phải chịu đựng.

Điều họ cần là thỏa sức vui đùa, là cuồng hoan, là niềm khoái lạc của hai người, chứ không phải chỉ một người thấy dễ chịu.

“Đại Soái…”

Tên thuộc hạ mang tâm tư bất chính cất tiếng gọi người trong mộng mình ngày đêm nhung nhớ.

Kẻ lâu nay luôn mang mặt nạ cuối cùng cũng vứt bỏ hết lớp ngụy trang, dùng diện mạo chân thật nhất để tiếp cận người mình yêu.

Ngón cái đầy vết chai liên tục “giày vò” chiếc bụng trắng nõn của chú mèo con dưới thân, như muốn xé toang rồi nuốt trọn vào bụng.

Vết cắn trên eo chưa đủ, Tam Thiên Viện muốn Đại Soái phải nhớ hắn, nhớ rõ con người thật của hắn.

“Đừng nhịn nữa, Đại Soái, nhìn ta đi.”

Hắn cắn lấy vành tai y, vành tai đỏ ửng sắp bị môi răng hắn làm tan chảy.

Cánh tay che mắt khẽ dịch chuyển, Tam Thiên Viện sẽ hôn lên má y trước, rồi đến cánh mũi, người dưới thân từ từ đưa tay lên, để hắn có thể hôn lên chóp mũi, hôn lên mắt.

Nụ hôn cuối cùng sẽ neo lại nơi đuôi mắt, chỉ khi Lý Tinh Vân mở mắt nhìn hắn, hắn mới tiếp tục.

Nhưng cừu non cũng có ngày bị xén lông rồi đem nấu, đại bàng cũng có lúc bị thợ săn vặt lông lấy thịt.

Trên trời dưới đất, tất cả đều không thể thoát khỏi kết cục đã định.

Những gì hắn luôn làm, chỉ là sống như thể đã chết. Con người rồi cũng sẽ chết thôi, vậy thì hãy sống cho thật trọn vẹn.

Đắng cay mà ngọt ngào không đến, thì ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Đó mới là hắn, đó mới chính là con người hắn.

Dấu tích mà chuyến đi Mạc Bắc để lại trên người hắn, nặng đến mức nào ư?

Chẳng qua chỉ là thêm vết thương mới trên nền vết thương cũ, vết thương mới rồi cũng thành cũ, rồi lại có thêm vài vết mới nữa — tất cả đều là điều hắn đã quá quen thuộc, là người từng chết một lần rồi, còn sợ gì nữa chứ.

“Trên người ta và người, toàn là những điểm yếu.”

“Chỉ có phàm nhân mới dốc toàn lực để bảo vệ những gì mình muốn giữ lấy.”

Lời của Hàng Thần Thi Tổ quả thật chẳng sai chút nào.

Hắn, rốt cuộc vẫn là phàm nhân, vẫn sợ mất đi tất cả.

Trên người hắn đầy rẫy những điểm yếu.

Nhưng, Thi Tổ à, xương sườn cũng là xương. Những người hắn bảo vệ cũng đang bảo vệ hắn. Họ đều hiểu, điểm yếu không phải là gánh nặng.

Có lẽ, chính vì họ có điểm yếu mà họ mới có thể chiến thắng.

Gió làm màn hoa tung bay phấp phới, chùm nho ướt đẫm trên đĩa cũng gần như khô lại vì gió. Lúc này Tam Thiên Viện mới hoàn hồn, nghiêng người bước vào “trướng hoa”.

“Đại Soái, đây là nho Trương Tử Phàm đặc biệt mang đến tặng ngài.” Tam Thiên Viện cố ý nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt” — tên tiểu tử tóc trắng ấy ngồi trên cao đường mà vẫn còn tâm trí tranh đoạt Đại Soái với bọn họ. Chuyện ngày nào cũng lén nhét sách tình cho Đại Soái đã bị hắn cảnh cáo một lần vẫn chưa đủ, giờ lại bắt đầu dùng thân phận để ép hắn thay mặt chuyển quà rồi.

“Cho dù là riêng tư, ngươi cũng nên ra vẻ một chút đi, rốt cuộc Trương huynh làm gì khiến ngươi ngứa mắt vậy?”

Nói ra thì chuyện tĩnh dưỡng này cũng là do Tam Thiên Viện ép buộc. Trước kia y vẫn bôn ba khắp nơi như thường, mãi đến khi bị một đòn trong lúc luận võ với Chưởng Đà mới bắt đầu chịu an phận.

Tam Thiên Viện lúc nào cũng lo lắng thái quá, Lý Tinh Vân thực sự đã bị nói đến phát phiền. Cộng thêm gần đây thiên hạ thái bình, y mới chịu tĩnh dưỡng thật sự.

Tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng, nhưng cuộc sống hằng ngày của y thật ra chỉ xoay quanh ăn uống ngủ nghỉ, thỉnh thoảng tiếp khách cũ ôn chuyện, rồi lại tiếp tục uống trà ngắm hoa ngâm thơ — toàn là những bài thơ do đám Bất Lương Nhân viết dâng lên cho Đại Soái là y.

Tuy thơ viết dở tệ, nhưng ít ra vẫn rất thú vị. Có người ví y như mèo chó, có người gọi y là hoa, thậm chí còn có vài quyển tiểu thuyết kỳ quặc không rõ ai nhét nhầm vào — nói chung là đủ trò.

Không biết có phải y đã quá nuông chiều thuộc hạ không, dạo gần đây Tam Thiên Viện ngày càng "lấn tới". Nói trắng ra thì cũng không sao, nhưng cái đáng giận là những hành động vượt quá giới hạn.

“Không lẽ để ngươi ngồi vào vị trí Bất Lương Soái vài lần thôi mà giờ đã muốn cướp quyền ta rồi? Ghế Đại Soái này ngồi có êm không?” Lý Tinh Vân phủi cánh hoa rơi trên sách, khí thế không thay đổi chút nào.

Không hề.

Thứ hắn muốn, chẳng qua chỉ là được mãi mãi ở bên người.

“Thuộc hạ thất lễ rồi.” Tam Thiên Viện biết Đại Soái đang đùa, nên cũng đáp lại bằng lời đùa: “Nếu bây giờ Đại Soái chịu ngồi dậy, ta liền biết ghế ấy có êm hay không.”

“Nếu Đại Soái không chịu dậy,” Tam Thiên Viện nhướng mày, “khỏi cần nghĩ cũng biết là rất êm rồi.”

Quá đáng chính là chỗ này — cái kiểu đùa giỡn trêu người, có lẽ đó mới là bản chất thật sự của Tam Thiên Viện.

“Thôi thôi, đùa với ngươi chán chết đi được, không bằng đọc sách.” Y – Lý Tinh Vân đại nhân – không thèm chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, tha cho hắn một lần.

Tam Thiên Viện lúc này lại đổi giọng, bỗng trở nên cung kính: “Đại Soái, đây là nho Thánh Thượng ban cho ngài.”

Trên bàn đã có sẵn một bát đá bào nho đã được lột vỏ, Tam Thiên Viện cố tình đặt nó cạnh món tráng miệng để so sánh. Hắn biết tay nghề đó là của ai – đến cả việc lột vỏ cũng không muốn để người khác làm, điểm này đúng là giống nhau, đều là những con chó trung thành hết lòng vì chủ.

Nghĩ mà xem, nếu không phải do khoảng cách xa, chắc Trương Tử Phàm cũng sẽ làm vậy.

Tam Thiên Viện khẽ cười khẩy, Đại Soái đúng là có phúc, người này người kia đều tranh nhau đến thăm.

Lý Tinh Vân khoát tay bảo hắn để nho xuống, xem ra hắn muốn đứng hay ngồi tùy ý, y cũng mặc kệ.

“Nếu một ngày nào đó ta thực sự chết rồi, cũng muốn ngươi làm Bất Lương Soái thay ta.”

Lời nói thản nhiên ấy lại khiến Tam Thiên Viện rối loạn, “Đại Soái! Hàng Thần Thi Tổ chẳng phải đã nói ngài không sao rồi sao?” Sau chuyến đi Mạc Bắc, vết thương của Đại Soái vẫn chưa hồi phục.

“Đại Soái, dạo này thuộc hạ sẽ trông chừng ngài kỹ càng, tuyệt đối không để ngài chạy lung tung nữa.” Nghĩ lại thì mấy hôm trước đúng là không nên để người ra ngoài đi dạo, cứ động đậy mãi thì làm sao lành được vết thương.

“Đừng tưởng ta không biết là Tiểu Bắc đã thả ngài ra ngoài, trong thành này khắp nơi đều là tai mắt của Bất Lương Nhân.” Xem ra phải giao thêm nhiệm vụ cho Tiểu Bắc rồi, để hắn ba tháng không rảnh mà lượn lờ nữa.

Hễ lo lắng là lời lẽ càng nhiều, Lý Tinh Vân phải chen lời giải thích:

“Yên tâm đi, ta đâu phải sắp chết, ta vẫn còn sợ chết lắm ấy chứ, vẫn còn nợ các ngươi mà, chỉ nói đùa thôi.”

Nói thật thì y cũng chẳng rõ mình có thể trả hết hay không. Số phận của y luôn gắn chặt với Bất Lương Nhân, từ lúc trở thành Bất Lương Soái, mối liên hệ ấy lại càng sâu sắc hơn.

“Đừng căng thẳng như vậy.”

“Đại Soái, ngài từng nói nợ chúng ta thì phải trả cho xong.” Tam Thiên Viện bước từ bên cạnh ra sau lưng y, giọng run nhẹ, như đang tức giận.

“Ngài phải nhớ kỹ cho ta, còn sống thì mới trả nợ được.”

Hắn đặt một tay lên vai Lý Tinh Vân, mà y cũng rất ngoan ngoãn, không động đậy.

Lại bị tâm phúc dưới quyền vượt giới rồi.

“Ta biết rồi, đã nói là buông...” lo đi.

“Ta không buông được.”

Chưa dứt lời, một quả nho cùng ngón tay bất ngờ nhét vào miệng y. Ngón tay xoay chuyển trong khoang miệng, cố ý chạm trái phải, mở rộng miệng, trêu chọc đầu lưỡi, mãi đến khi nghe thấy tiếng rên nhẹ mới chạm đến quả nho, hoàn tất công đoạn lột vỏ.

“Khụ khụ.” Y lau vết nước bên khóe môi, “Ngươi muốn làm ta nghẹn chết à? Xem ra ta thật sự quá nuông chiều ngươi rồi, vượt giới cũng phải có giới hạn chứ.” Y tự hỏi có nên học cách lập uy không, nhưng Tam Thiên Viện có vẻ chẳng sợ gì cả.

Tam Thiên Viện lại tỏ ra cung kính như chưa có chuyện gì xảy ra, đổi chủ đề: “Quả nho này nhìn tròn trịa, trong vắt, chắc là ngọt lắm nhỉ?”

“Ai biết, ăn nhanh vậy ai mà nếm được.” Lý Tinh Vân ghi thù trong lòng, cố tìm nhược điểm của hắn: “Ngươi biết rõ như vậy, chẳng lẽ đã lén ăn thử rồi?”

“Nho không ngọt thì cũng không được mang vào đây.” Tam Thiên Viện không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Trương Tử Phàm không bao giờ mang đồ dở đến.

“Chậc chậc chậc, lúc chúng ta còn chưa thân thiết như bây giờ, ngươi đâu có tốt bụng vậy, còn quan tâm ta ăn có ngọt không.”

“Đại Soái thứ tội.”

“Thứ tội, thứ tội, lẽ ra phải trừng phạt ngươi từ lâu rồi. Việc tối nay sẽ không cho qua đâu, về phòng đợi ta.”

“Khoan đã, mang chỗ nho này đi, ta không muốn ăn.” Y vừa nếm một quả, ngọt đến mức quá đáng.

“Không, cứ để đó đi.” Dù sao cũng phải để lại chút gì đó để tiếp đãi khách sau.

“Dạ, thưa Đại Soái.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip