(bất lương nhân/Tam x Vân) trăng máu part 1
Hôm nay, Lý Tinh Vân cũng như thường ngày, dẫn theo Bất Lương Nhân loại bỏ những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Phàm là những kẻ gây bất lợi cho sự bình yên đã lâu của Đại Đường, hắn tuyệt đối không tha.
Không biết vì sao, hôm nay hắn luôn không kiểm soát được mà làm ra vài hành động kỳ lạ, ví dụ như...
Tam Thiên Viện vung đao chém gọn kẻ địch định ám sát. Đám hắc y nhân đến hành thích hôm nay đều là tử sĩ, nhưng kẻ sai khiến chúng lại đánh giá thấp thực lực của Bất Lương Nhân. Đừng thấy hắc y nhân đông đảo, thực ra Lý Tinh Vân từ đầu đến cuối không có cơ hội ra tay, Bất Lương Nhân giết một nhát một tên, hoàn toàn nghiền ép, chẳng mấy chốc thi thể đã chất đầy mặt đất.
Thi thể của hắc y nhân bị Tam Thiên Viện kết liễu nằm không xa Lý Tinh Vân, hắn vừa quay đầu liền bị bắn vài giọt máu lên người. Thơm quá… Một mùi hương kỳ lạ len lỏi vào khoang mũi hắn, cổ họng cũng cảm thấy khô khát, cảm giác thèm khát dâng lên. Lý Tinh Vân vô thức nuốt nước bọt.
Tam Thiên Viện nhìn hắc y nhân cuối cùng gục xuống, quẹt sạch vết máu trên đao rồi thu đao về thắt lưng. Máu tanh dính đầy người, hắn nghĩ phải nhanh chóng tìm chỗ có nước để rửa sạch. Ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Đại Soái đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, bất động. Không đúng! Tam Thiên Viện vội vàng tiến lên.
"Đại Soái, ngài sao vậy?"
Lý Tinh Vân vẫn chìm đắm trong mùi hương ấy, đầu óc trống rỗng. Khát quá… Hắn cần một thứ gì đó để giải tỏa cơn khát này. Một thứ gì đó đang đến gần. Thơm quá… Khát quá…
Tam Thiên Viện càng đến gần, ánh mắt Lý Tinh Vân cũng dần dừng lại trên người hắn. Tam Thiên Viện gọi vài tiếng vẫn không thấy phản ứng, chỉ thấy đối phương không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng dấy lên chút lo lắng, hắn giơ tay định chạm vào Lý Tinh Vân thì người trước mặt bỗng nhiên sáp lại gần!
Mặt nạ lạnh lẽo dán vào cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, nóng lạnh xen kẽ, khiến Tam Thiên Viện cứng đờ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên động tác đang giơ lên.
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên từ phía chân trời, đánh thức hai người.
Lý Tinh Vân lập tức tỉnh táo, chỉ thấy bản thân đang dán chặt lên người Tam Thiên Viện, khuôn mặt mang mặt nạ vùi vào cổ đối phương.
"Đại Soái?" – Giọng Tam Thiên Viện mang theo chút lo lắng.
Lý Tinh Vân vội lùi lại mấy bước, quét mắt nhìn đám Bất Lương Nhân đang xử lý thi thể xung quanh, rồi lại nhìn Tam Thiên Viện đang lo lắng nhìn mình.
"Không... không sao! Sắp mưa rồi, mau về thôi!"
Hắn vừa làm gì vậy? A—— Nếu giờ học Thu Độn từ Ôn huynh, có còn kịp không?!
Trước khi mưa lớn trút xuống, cả nhóm trở về phân đà. Lý Tinh Vân lấy cớ mùi máu quá nặng, đuổi mọi người đi rửa ráy, còn bản thân thì suy tư một lúc rồi để lại một câu dặn dò, sau đó đội mưa cưỡi khoái mã rời đi.
Tam Thiên Viện tắm rửa xong xuôi, nghe thuộc hạ báo lại rằng Đại Soái đã đi xa, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ những người khác hoàn thành nhiệm vụ quay về rồi cùng nhau thương nghị. Còn biết làm sao nữa, ai bảo bọn họ có một Đại Soái tùy hứng như vậy chứ?
“Thi tổ…”
Lão Lý nhìn Giáng Thần đang ngồi trên xích đu, vừa định mở miệng nói rõ ý đồ đến đây thì đã bị cắt ngang.
“Ta biết ngươi đến vì chuyện gì.”
“Dạo gần đây có phải ngươi cảm thấy cổ họng khô rát, vô cùng khát nước nhưng uống bao nhiêu cũng không đỡ, hơn nữa mùi máu lại cực kỳ hấp dẫn ngươi?”
Giáng Thần tỏ ra rất vui vẻ, giống như đang nghĩ: Giỏi lắm nhóc con, ngươi thông minh nhỉ? Cũng biết cắt ngang lời ta luôn rồi à?
Lão Lý nghe xong liền hiểu ngay, hắn đoán không sai, quả nhiên có liên quan đến Cửu U.
“Thi tổ có cách giải không?”
“Rất đơn giản, uống chút máu là được.”
“Nếu không uống thì sao?”
Uống máu… chẳng phải hắn sẽ biến thành quái vật sao? Điều này đúng là hợp với lời đồn trong dân gian rằng Bất Lương Soái mặt đỏ nanh dài, khát máu ăn thịt người.
“Không uống cũng được, chỉ là mỗi khi trăng tròn sẽ rất khó chịu. Nhưng ráng nhịn một chút là qua thôi.”
Giáng Thần nói một cách thản nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng khó lường.
Lý Tinh Vân có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, điều đó đã ứng nghiệm.
Những ngày này, Lý Tinh Vân không dám quay về. Đêm nay chính là đêm trăng tròn. Ban đầu còn chịu đựng được, nhưng càng về khuya, triệu chứng càng rõ rệt.
Toàn thân hắn như bị lửa thiêu đốt, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con trùng cắn xé. Lý Tinh Vân co quắp người lại, cắn chặt răng nuốt xuống tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Giáng Thần ngồi trên xích đu, vừa giũa móng tay vừa thản nhiên nhìn hắn giãy giụa suốt nửa đêm. Mãi đến khi ánh mặt trời vừa ló rạng, Lý Tinh Vân mới ngất đi.
Lúc tỉnh lại, trong căn nhà gỗ chỉ còn mình hắn. Đầu giường đặt một bát thuốc và một phương thuốc. Hắn gấp phương thuốc lại, nhét vào trong ngực, sau đó cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
"Khó uống quá!"
Vừa bước ra khỏi cửa, một con hải đông thanh bay đến. Lý Tinh Vân giơ tay ra để nó đậu lên cánh tay mình, gỡ xuống bức thư truyền tin.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện đang chờ lệnh tại Tàng Binh Cốc.
“Đi thôi, về nhà nào.”
Hắn khẽ vung tay, hải đông thanh liền tung cánh bay lên trời. Lý Tinh Vân xoay người lên ngựa, chạy thẳng về Tàng Binh Cốc.
---
Tàng Binh Cốc
Lý Tinh Vân bước vào trong phòng, mọi người đã chờ đợi từ lâu.
Chưa kịp mở miệng, một loạt tiếng “Soạt soạt” vang lên, tất cả đồng loạt quỳ xuống.
Lão Lý sững sờ một lúc:
“Các ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy.”
Tam Thiên Viện là người đầu tiên lên tiếng:
“Đại Soái, xin đừng giấu chúng ta mọi chuyện.”
“Đại Soái, xin hãy tin tưởng chúng ta.” – Kính Tâm Ma cũng nói theo.
“Đại Soái!”
Lý Tinh Vân nhìn đám Bất Lương Nhân đang quỳ trước mặt, chỉ vì lo lắng cho hắn mà hành động như vậy. Cuối cùng, hắn không đành lòng giấu diếm nữa, đành kể lại cuộc đối thoại với Thi Tổ, hoàn toàn không nhắc đến sự dày vò trong đêm trăng tròn đó.
---
Lại một đêm trăng tròn nữa sắp đến…
Là Kính Tâm Ma.
Bọn họ vẫn không yên tâm về Lão Lý, ai bảo hắn có tiền án cơ chứ. Nhưng gõ cửa mấy lần cũng không thấy hồi âm.
Bỗng, bên trong vang lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Không đúng!
Kính Tâm Ma lập tức dùng sức đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Lý Tinh Vân đang cuộn chặt người lại vì đau đớn.
“Đại Soái!”
Tiếng kinh hô này là của Lạc Tiểu Bắc, người đã đi theo phía sau.
“Mau đi gọi Thiên Tàng Tinh tới!”
Kính Tâm Ma tuy vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối loạn.
Lạc Tiểu Bắc hoảng hốt lao ra ngoài, còn bị vấp phải bậu cửa ngã một cú.
Không bao lâu sau, Tam Thiên Viện, Khôi Ân, Ôn Thao, Lý Mãng và những người khác đều chạy vào.
Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Lý Tinh Vân lúc này, ai nấy đều hoảng hốt.
“Mau giữ chặt Đại Soái, đừng để ngài ấy tự làm mình bị thương!”
Tam Thiên Viện lập tức ra lệnh.
Mọi người nhanh chóng tiến lên, cẩn thận cố định Lão Lý.
Tam Thiên Viện cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi miệng, nhưng Lý Tinh Vân cắn chặt đến mức không thể gỡ nổi. Hắn đành phải mạnh tay bóp cằm đối phương, buộc hắn phải buông ra.
Cánh tay đã bị cắn đến mức máu thịt be bét.
Kính Tâm Ma lập tức băng bó vết thương cho hắn.
Tam Thiên Viện lấy ra một con dao, rạch lên cổ tay mình, đặt vết thương sát vào môi Lý Tinh Vân, để máu chảy vào miệng hắn.
Lý Tinh Vân theo bản năng nuốt xuống.
Theo dòng máu chảy vào, triệu chứng của hắn dần thuyên giảm, ý thức cũng dần khôi phục.
Vừa tỉnh lại, hắn đã thấy từng người một nhíu mày nhìn mình, còn cổ tay Tam Thiên Viện vẫn đặt ngay bên môi hắn.
Trong không khí, trong khoang miệng, tất cả đều tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Lần này thì thật sự không giấu được nữa rồi.
Từ đó về sau, mỗi khi gần đến đêm trăng tròn, Bất Lương Nhân tuyệt đối không để hắn ở một mình. Dù hắn có phản đối cũng vô dụng, những người vốn nghe lời hắn lúc này lại vô cùng cứng rắn.
---
Ngày hôm đó, Lý Tinh Vân nhận được một phong thư từ Giáng Thần.
Bên trong là một phương thuốc, một quyển công pháp, và một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ:
“Chăm chỉ luyện công cho tốt.”
“Hừ.”
Lý Tinh Vân vươn vai một cái, đưa phương thuốc cho Kính Tâm Ma, rồi lật xem quyển bí kíp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip