(Cang Vân) 1.1
(dịch theo yêu cầu một bạn, cái này ko H mà nhiều phần nên cứ từ từ)
Bên trong con người ấy nhất định mềm mại nhưng kiên cường. Viên Thiên Cang nâng đỡ đầu của Lý Tinh Vân, từng bước vững vàng. Vị điện hạ nhỏ bé trong lòng ông ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Viên Thiên Cang cẩn thận điều chỉnh tư thế, trong lòng ngập tràn xót xa. Điện hạ tuổi còn nhỏ, vừa trải qua hoảng sợ và ủy khuất, giờ đây được ông đoạt lại và bảo vệ trong vòng tay, chỉ hận không thể buộc chặt điện hạ bên mình mãi mãi. Ngày trước khi không thể cứu giá, Viên Thiên Cang đã thề không bao giờ buông tay với huyết mạch cuối cùng của nhà Lý Đường.
Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Tinh Vân vẫn còn vô tư, đôi mắt sáng trong nhìn sang, thanh khiết và thấu triệt. Nội cung nghiêm ngặt, hoàng ân dạt dào. Viên Thiên Cang bước tới hành lễ, điện hạ tràn đầy tò mò, ra lệnh đuổi hết đám nội thị luôn sợ ông như sợ cọp. Khi đó, Viên Thiên Cang chỉ thấy Lý Tinh Vân đúng là "trẻ không sợ hổ". Dưới lời nài nỉ của điện hạ, ông đành miễn cưỡng để cậu thoải mái chạm vào mặt nạ của mình. Đôi tay nhỏ mềm mại, non nớt từ từ sờ soạng, khiến Viên Thiên Cang buộc phải ngẩng đầu đối diện với gương mặt bé nhỏ của tiểu hoàng tử.
Ông rất thích đôi mắt ấy, đôi mắt ẩn chứa cả dải ngân hà, sáng ngời, trong suốt, không chút vẩn đục. Viên Thiên Cang làm sao không hiểu rằng, trong dòng máu của cậu bé ấy ẩn chứa một triều đại hưng thịnh. Điện hạ mang trong mình dòng chính thống, được trời định sẵn, là người mà muôn dân ngưỡng vọng, vạn dân triều bái.
Chỉ cần Lý Tinh Vân mong muốn, Viên Thiên Cang sẵn sàng chết ngàn lần không từ nan. Thế nhưng, lòng người đổi thay, dù ông có thông thiên triệt địa, gặp loạn thế cũng phải thuận theo dòng chảy. Vì thế, Viên Thiên Cang hao tâm tổn sức, thực sự có thể nói là mưu tính sâu xa, không từ thủ đoạn, tốn biết bao tâm huyết. Trong ba trăm năm đầy biến động, ông chưa từng gặp đối thủ, chẳng bao giờ để mắt đến bất kỳ ai. Chỉ có Lý Tinh Vân khiến ông luôn canh cánh trong lòng, dù chuyện có cấp bách đến đâu cũng không bằng sự an nguy của điện hạ.
Giữa ba nghìn phiền não, điều duy nhất an ủi ông là tiểu điện hạ thiên tư thông minh, vượt trội trong những người cùng thế hệ. Điều đó đủ để ông giữ vững đại cục.
Lý Tinh Vân âm thầm trưởng thành giữa thời loạn thế. Đến khi Viên Thiên Cang rảnh rỗi quay lại nhìn, nhành hoa lê ấy đã theo đuổi cuộc sống tự do như mây trôi hạc lạc. Bộ y phục đỏ rực khiến cậu nổi bật khắp nơi, từng tiếng cười, lời mắng cũng hóa thành văn chương.
Cảm giác ấy chỉ mình Viên Thiên Cang hiểu rõ. Ông đã bảo vệ cậu quá tốt. Viên Thiên Cang thấu suốt, biết rõ những kẻ mang ý đồ xấu nhiều như lông trâu, thế lực dã tâm lại chằng chịt khó nhổ tận gốc. Nhưng quan trọng nhất là tiểu điện hạ đã bị Dương Thúc Tử dùng lòng riêng nuôi dưỡng thành một người phóng khoáng, không chịu gò bó.
Với cơn thịnh nộ của Bất Lương Soái, trên đời này còn ai không dám giết, ai mà ông không thể giết?
Lý Tinh Vân vĩnh biệt Dương Thúc Tử, từ đó Viên Thiên Cang một lần nữa trở thành chỗ dựa duy nhất của thiên tử. Dù vậy, thiên tử không hề cảm kích, lời nói đầy sự mỉa mai châm chọc, từng câu trách móc ông “dùng thiên tử để hiệu lệnh chư hầu”. Nhưng Viên Thiên Cang vẫn tuân theo đạo quân thần, cẩn thận duy trì ranh giới mong manh và khó xử này. Những suy tính trong lòng đám Bất Lương Nhân, ông đều thấu hiểu rõ ràng. Đến nước này, nếu không có Viên Thiên Cang, còn ai có thể bảo vệ Lý Tinh Vân?
Thời gian thấm thoát trôi qua nhiều năm. Trong lúc Viên Thiên Cang còn do dự, sự bá đạo của ông đã bị Lý Tinh Vân từng bước xé rách bằng vô số sự thỏa hiệp. Chỉ duy nhất quyển "Khấp Huyết Lục", Viên Thiên Cang thực sự đọc được trong đôi mắt của cậu thiếu niên sự tuyệt vọng xen lẫn không thể tin được. Ánh mắt đó quá chân thật, chứa đầy những vết thương lòng tan nát, khiến ông toàn thân chấn động, tay không giữ nổi sự vững vàng. Bên tai là tiếng thở gấp gáp của Lý Tinh Vân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý niệm không rõ ràng bỗng lóe lên trong tâm trí ông.Nhưng cuối cùng, ông vẫn thỏa hiệp, giống như bao lần trước.
Từ đó về sau, ông không bao giờ muốn làm tổn thương Lý Tinh Vân nữa. Nhưng cũng giống những đứa con khác của Lý Đường, Viên Thiên Cang không ngần ngại lợi dụng dòng máu hoàng tộc của cậu. Người thường xuyên đối đầu với ông hiếm khi rơi vào trạng thái im lặng. Không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Ông hiểu Lý Tinh Vân, nhưng không thể thấu được trái tim phức tạp và nhạy cảm của tuổi trẻ. Lý Tinh Vân ngày càng trở nên bướng bỉnh và khó đoán.
Bên cạnh Lý Tinh Vân xuất hiện một người phụ nữ. Là thiên tử giữa loạn thế, làm sao cậu ta có thời gian để mơ mộng chuyện phong hoa tuyết nguyệt? Những việc mà Viên Thiên Cang làm mới là thứ Lý Tinh Vân thực sự cần. Ông ta hoàn toàn chắc chắn, bề ngoài không lộ chút sơ hở, nhưng trong lòng không biết từ lúc nào đã nảy sinh dục vọng. Cơ thể của người phụ nữ đó, đương nhiên, rất phù hợp với ông ta. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, chưa từng có ai sống sót. Phụ nữ của thiên tử, chắc chắn không phải là người tầm thường.
Viên Thiên Cang, với cơ thể trần trụi biến dạng vì tác dụng phụ của trường sinh dược, đứng trên cao quan sát từng đường nét cơ thể người phụ nữ.
Lý Tinh Vân chưa bao giờ sợ khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ của ông ta. Cậu nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh. Dung mạo của cô ta thực sự nổi bật, làn da trắng như tuyết, hoàn mỹ như băng ngọc, không khác gì Lý Tinh Vân. Người phụ nữ này đã trưởng thành, giống như Lý Tinh Vân vậy.Mọi bản lĩnh của thiếu niên này đều nhờ vào sự dạy dỗ không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm của Viên Thiên Cang. Giờ đây, sau những rèn luyện, Lý Tinh Vân đã có phong thái mạnh mẽ, lưng hổ eo thon, đầy khí chất anh tuấn.
Những điều này, ẩn sau lớp y phục thì không thể thấy, nhưng lại là kết quả từ những lần Viên Thiên Cang chỉnh sửa, chỉ điểm từng chút một khi dạy cậu võ công. Lý Tinh Vân, tất nhiên, phải trở thành một vị đế vương nhờ sự phụ tá của ông ta. Viên Thiên Cang dễ dàng tránh được sát ý vô ích từ Lý Tinh Vân, người đã vượt ngàn dặm để tìm đến. Đối với điều đó, Viên Thiên Cang chỉ khinh miệt cười nhạt.
"Lý Tinh Vân, ngươi muốn dùng võ công mà bản soái đã dạy để giết bản soái sao?"
Đây là lần đầu tiên Lý Tinh Vân ra tay với ông vì một người phụ nữ. Vì người phụ nữ này, Lý Tinh Vân sẵn sàng làm vua.
Viên Thiên Cang đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, ông ta nghĩ rốt cuộc sự bá đạo của mình vẫn cao hơn một bậc. Nhưng trong lòng ông lại không hề thoải mái. Nghĩ đến Dương Quý Phi ngày xưa từng làm khuynh đảo đất nước, lại nhớ đến ngày mồng 7 tháng 7 ở Trường Sinh Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip