(Cang Vân) 1.3
Tu luyện thứ tà công này, âm thịnh dương suy trong cơ thể, Lý Tinh Vân không lúc nào không chìm trong bóng tối.
Cậu thường xuyên rơi vào ảo cảnh. Những đau đớn về thể xác thì không đáng nhắc đến, nhưng những ma chướng trong lòng lại không gì cản nổi. Mỗi lần phát tác, chúng như lật tung tâm can cậu, như muốn đào bới đến tận cùng mọi ký ức không muốn đối mặt. Trải qua quá nhiều lần dày vò như vậy, khí uất trong lòng cậu càng tích tụ, đến mức giờ đây ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng trở nên xa vời. Lý Tinh Vân nghĩ rằng, không chừng một ngày nào đó, cậu thực sự sẽ trở thành một kẻ không ra người, không ra ma.
Cậu sớm đã không còn là con người của ngày xưa. Trước mọi chuyện, ngoài việc cứng rắn chịu đựng, cậu không còn cách nào khác. Vì thế, ngay cả những kẻ trước giờ luôn mạnh bạo như Tam Thiên Viện hay Kính Tâm Ma, ngoài việc luôn phải đặt mạng sống của mình trong tình trạng nguy hiểm, giờ đây còn thường xuyên lo lắng cho vị tân soái này. Mỗi lần định buông một câu "Yên tâm đi", họ đều phải cảnh giác như chim sợ cành cong, hành động lố bịch chẳng khác nào những kẻ quá mẫn cảm. Còn đâu phong thái ung dung, tính toán trước sau khi hành tẩu giang hồ năm nào?
Thế nhưng, cả bất lương nhân và thiên tử hiện tại đều không còn hơi sức để tính toán chậm rãi. Thiên hạ dồn ép quá mức, những kẻ thù như muốn xé xác họ, ăn tươi nuốt sống từng mảnh.
Lý Tinh Vân dĩ nhiên phải gánh vác trách nhiệm cho họ.
Cậu tôn kính thiên đạo, hành xử bá đạo, trong lòng mang theo giang sơn vạn dân. Nhưng con người chung quy vẫn có tư tâm, không thể cân bằng mọi thứ hoàn toàn, luôn có sự phân biệt trước sau. Ngoài kia, thiên hạ chỉ biết đến một Thiên Ám Tinh hành sự quỷ quyệt khó lường, nói một không hai, bá đạo đến mức đáng sợ. Vì mục đích, cậu không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu cần, e rằng cậu có thể tu luyện mọi tà công đến mức đỉnh cao. Thái độ tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với chính mình, liều lĩnh đến mức không chừa đường lui ấy, đôi khi không phải là thế mạnh, mà lại gợi lên một cảm giác bi thương.
Ván cược kinh thiên động địa này, trong tay Thiên Ám Tinh chưa bao giờ có nhiều quân bài. Lần nào cậu cũng đóng vai một con bạc liều mạng, đặt cược tất cả, thậm chí dốc hết vốn liếng. Đối với chuyện này, Lý Tinh Vân đã sớm tê dại. Chẳng qua cũng chỉ là sự khác biệt giữa thắng lớn, thắng nhỏ hay thắng thảm mà thôi. Cậu là trái tim của Bất Lương Nhân, cậu sống được là nhờ Bất Lương Nhân, và Bất Lương Nhân chỉ có thể tồn tại nhờ vào cậu.
Nhưng trong thời thế hiện tại, việc đứng trên mọi người không thể chấm dứt được sát phạt. Lý Tinh Vân nghĩ, cậu đã cách Bất Lương Soái quá xa.
Ánh nến phát ra tiếng lách tách, bỗng một cơn gió thổi qua, làm ánh sáng càng thêm mờ nhạt. Lý Tinh Vân kiệt sức, tựa người bên mép giường. Trong cơn mơ hồ, bóng hình quen thuộc dường như lại hiện lên trước mắt.
“Đêm dài đằng đẵng, thật sự vô vị, ta đây không ngờ lại có tâm trí nhàn nhã như vậy.” Lý Tinh Vân buông lời hờ hững, “Cũng được, đêm nay không việc gì làm. Ngươi nói đi, những việc ta làm có hợp ý ngươi không, Viên Thiên Cang?”
Không phải cậu chưa từng thử hỏi, nhưng trong ảo giác, Viên Thiên Cang chỉ luôn quan tâm đến cái gọi là “thiên hạ đại đồng.” Về sau, Lý Tinh Vân chẳng buồn hỏi thêm nữa.
“Điện hạ làm rất tốt.”
Lý Tinh Vân ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt lóe lên vài phần kinh ngạc.
Viên Thiên Cang chỉ cách cậu một bước, tấm lưng rộng lớn che khuất ánh trăng, toàn thân tựa như được phủ một lớp ánh bạc mờ ảo.
Như trong mộng, như trong ảo ảnh.
Lý Tinh Vân nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bỗng nhiên ra tay bất ngờ, một chưởng đánh tới với tốc độ sấm sét. Cậu nổi giận đùng đùng, thầm quát lớn trong lòng: Tam Thiên Viện chỉ biết ăn hại sao?! Còn Kính Tâm Ma đâu?! Việc lớn việc nhỏ đều phải để cậu lo! Một Tàng Binh Cốc rộng lớn như thế, lại để một người lẻn vào mà không ai phát hiện! Huống hồ, kẻ này gan to bằng trời, dám mạo danh Viên Thiên Cang, còn dám xuất hiện trước mặt ta, Lý Tinh Vân!
Có gan đến, cũng phải có gan đi mới được!
Lý Tinh Vân đã kìm nén quá lâu, đêm nay trong cơn thịnh nộ, cậu quyết không kiểm soát bản thân nữa. Thấy người kia thoắt mình né tránh luồng nội kình, sát ý của cậu càng thêm mãnh liệt. Một tay cầm chặt thanh kiếm Long Tuyền, đâm thẳng về phía đối phương.
“Điện hạ...” Giọng nói kia tràn đầy bất lực.
Thanh Long Tuyền chỉ vừa kịp tránh khỏi cơ thể đối phương, người đó không hề né tránh. Cảnh tượng quen thuộc như thế rõ ràng đã làm tổn thương Lý Tinh Vân đến tận xương tủy. Viên Thiên Cang nhìn bàn tay bị thương của Lý Tinh Vân, theo bản năng muốn ngăn cậu lại, nhưng cậu đã cứng rắn gạt phăng mũi kiếm ra.
“Ngươi không phải ảo giác, cũng không phải cải trang.” Lý Tinh Vân chống kiếm để giữ thăng bằng, các ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay.
“Thần lần đầu thấy điện hạ như thế này.” Viên Thiên Cang đặt tay lên vai Lý Tinh Vân, “Mặt nạ đồng đỏ thật hợp với điện hạ.” Ngón tay ông khẽ vuốt nhẹ hoa văn trên chiếc mặt nạ, cậu giờ đã cao lớn ngang ngửa ông, một thân danh vọng chấn động tứ hải, tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ. Viên Thiên Cang không khỏi cảm thán: Điện hạ quả nhiên đã trưởng thành.
Đôi mắt của Lý Tinh Vân chìm trong bóng tối, không nhìn rõ được biểu cảm, cũng chẳng thể đoán được tâm tư. Ngón tay của Viên Thiên Cang khẽ lướt qua, đầu ngón tay cảm nhận một hơi ấm pha lẫn chút ẩm ướt.
Trong lòng ông bỗng nhói lên.
“Nếu ngươi chỉ đến để nói những điều này, thì cút đi cho ta.” Lý Tinh Vân khẽ nuốt xuống, cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng gằn ra một câu lệnh đuổi khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip