(Cang Vân) 1.9
Tam Thiên Viện gần đây luôn tìm đủ lý do để yêu cầu cử đi công tác ngoài.
Lý Tinh Vân cảm thấy kỳ lạ, nhưng là tổng chấp sự, không thể tránh khỏi việc bị vướng vào các công việc lớn nhỏ, cũng không thể quản lý được tam thiên viện như thế nào. Lý Tinh Vân chỉ cho rằng ông ta đảm nhiệm nhiều chức vụ, áp lực quá lớn, cũng chẳng để tâm nhiều, cấp dưới luôn chăm chỉ, trung thành qua nhiều năm, việc phàn nàn, giải tỏa một chút cũng chẳng có gì không thể. Vì vậy, chỉ coi như gió thoảng qua, không để trong lòng.
Nhưng Kính Tâm Ma lại như đi trên băng mỏng, vô cùng cẩn trọng. Lý Tinh Vân không thể chỉ ra điều gì kỳ lạ, chỉ là Thiên Tội Tinh vốn luôn hiểu lòng người, dường như lại tránh xa mình, như sợ rằng vị chỉ huy không tốt này sẽ có trao đổi riêng với mình. Kính Tâm Ma rất giỏi trong việc dự đoán và mưu lược, ngoài việc báo cáo nhiệm vụ cần thiết, những thời gian còn lại gần như không thấy bóng dáng người đâu. Nếu người ngoài không biết, còn tưởng rằng Lý Tinh Vân là người tàn bạo, khó làm việc chung.
Có phải là Bất Lương Nhân này gặp phải vấn đề gì rồi không?
Nhưng khi Lý Tinh Vân nhìn thấy đám bất lương quỳ bên cạnh mình một cách cung kính, cậu lại không thể không gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng. Những người này là do Viên Thiên Cang huấn luyện ra, và sau đó lại được cậu toàn lực cứu vãn và duy trì. Dù có lấy mắt ra, mình cũng không nghi ngờ họ có bất kỳ ý đồ phản loạn nào.
Có lẽ họ thực sự đã mệt mỏi rồi?
Cho đến một ngày, Lý Tinh Vân nhìn thấy Ôn Thao đang đùa cợt hai người một cách đầy vẻ thích thú. Cách quá xa, gió thổi làm bay đi những lời thì thầm của họ. Lý Tinh Vân cảm thấy mình không có thính lực nhạy bén như chị gái tốt của mình, Cơ Như Tuyết. Nhưng nhìn biểu cảm của ba người, mình cũng có thể cảm nhận được sự bối rối và ngượng ngùng trong không khí.
"Họ có chuyện giấu ta, bất lương nhân rốt cuộc vẫn là do ngươi dẫn dắt." Lý Tinh Vân dựa vào vòng tay của Viên Thiên Cang, giọng nói đầy vẻ cô đơn. "Chẳng lẽ họ vẫn không tin ta sao? Nhưng ta thấy những người khác hình như không có phản ứng gì nhỉ? Ba người họ là sao đây?"
"Lúc nào có suy nghĩ như vậy?" Viên Thiên Cang từ từ dùng ngón tay khẽ xoay một sợi tóc dài của Lý Tinh Vân, đưa lên mũi ngửi một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, ông đoán được đại khái. Không khỏi khẽ mỉm cười.
"Cũng không để ý lắm... Một hai người còn diễn giỏi hơn ta, chắc là do ngươi..." Cuối cùng, Lý Tinh Vân đột nhiên ngồi dậy. Cậu thử hỏi: " Ngươi định tiếp tục lãnh đạo bất lương nhân sao? Họ đã biết rồi à?"
Viên Thiên Cang lại chuyển sang đề tài khác.
"Trước đây, ta thường dùng thải dương bổ âm, nếu Thiên Tốc Tinh và Ôn Thao không có mặt, thì sẽ để Tam Thiên Viện và Kính Tâm Ma xử lý hậu sự." Viên Thiên Cang nheo mắt lại, " ngươi nói, họ sao có thể không biết?"
Lý Tinh Vân cảm thấy răng miệng như bị chua. Sao lại lại nhắc đến chuyện này? Nếu cậu ta không nói, thì thôi, Viên Thiên Cang này vẫn không thay đổi bản tính tham lam và sắc dục sao? Dám nhắc lại chuyện đó trước mặt cậu ta? Lý Tinh Vân trong lòng nổi giận, không còn quan tâm đến hình tượng, quyết định gây chuyện một trận. Cậu nghĩ, dù sao cũng không thể ở lại nơi này, Lý Tinh Vân tốt nhất là nên rời đi thật xa, không, tốt nhất là chết trận, hy sinh vì quốc gia, mặc kệ gì mà ma công tà pháp, cứ đem ra luyện tập là được. Còn có gì đáng phải bận tâm nữa?
Nhưng cậu cũng biết, lúc đó Viên Thiên Cang buộc phải sử dụng phương pháp này để duy trì cơ thể. Hiện giờ muốn mắng cũng không thể thốt ra lời. Một lúc sau, tức giận khiến khuôn mặt cậu tái nhợt, mí mắt đỏ rực. Lý Tinh Vân là ai? Là con cháu chính thống của nhà Lý, lại là tân nhiệm bất lương soái, lừng lẫy phong ba. Về khí phách, ai có thể so với cậu? Muốn nhượng bộ một bước nhưng lại không thể kiềm chế, càng nghĩ càng tức giận, trong tâm trạng rối bời, đang chuẩn bị bùng nổ thì Viên Thiên Cang lại thì thầm vào tai cậu một câu.
" Lý Tinh Vân, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối đều là mùi vị của ta. Một hai ngày còn có thể, nhưng giữa chúng ta...Đêm đêm vui vẻ,"
Viên Thiên Cang nhìn thấy tai Lý Tinh Vân đỏ bừng, không nhịn được mà ngậm lấy vành tai mềm mại mà hắn đã nghĩ đến suốt ngày đêm. Nơi này vô cùng nhạy cảm, người trong lòng ngay lập tức buông lỏng, toàn thân run rẩy.
Trong mơ hồ, Lý Tinh Vân cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Viên Thiên Cang.
" Ngươi nói, họ sao có thể không biết?"
Lý Tinh Vân đột nhiên nhớ lại dáng vẻ vô liêm sỉ của Viên Thiên Cang trong Trường Sinh Điện, cái vẻ mặt đầy phẫn uất chứa đựng bao nhiêu nỗi đau xót về sông núi và quốc gia, nói gì là xa hoa cực độ, chìm đắm trong tình yêu mà không thể thoát ra được.
Ngươi còn dám nói về tổ tiên của ta, Lý Long Cơ sao?!
(Giải thích: Lý Long Cơ hay còn gọi là Đường Huyền Tông hoặc Đường Minh Hoàng được biết đến là một vị hoàng đế của triều đại nhà Đường. Ông sinh năm 685 và mất vào năm 762. Trong số các hoàng đế của nhà Đường, Lý Long Cơ được nhận định là một trong những người nổi bật nhất.
Tuy nhiên khi Dương Ngọc Hoàn hay còn gọi là Dương Quý Phi xuất hiện, chiếm dụng sự sủng ái của Đường Huyền Tông, khiến cho bậc minh quân này sy mê tới mức quên nước quên dân, nổi tiếng nhất là Lý Long Cơ làm một chiếc võng cao vài trượng Dương Quý Phi ngồi trên đó để khoe cả thiên hạ sắc đẹp cũng như sự sủng ái bậc nhất của nàng, cảnh này cũng tái hiện rất nhiều trog các phim về Dương Quý Phi)
( Còn nhớ Viên Thiên Cang từng chửi cuộc tình của Dương Quý phi ko lo dân chúng chỉ say mê mỹ nhân ko, ừ nó đó, ý thế nào chúng ta tự hiểu 🤭🤭🤭, truyện đến đây hết rồi nha gái)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip