(Cang Vân) gặp cáo (đã sub)

Lý Tinh Vân hồ tiên

Viên Thiên Cang đội nón lá, lặng lẽ băng qua núi rừng. Phía sau ông, một con cáo lông đỏ như lửa vẫn rón rén theo sát từng bước.

Tình cảnh này đã kéo dài đến ngày thứ ba.

Tựa lưng vào tảng đá, Viên Thiên Cang ngồi xuống, đối mặt với con cáo. Đôi mắt vàng sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng của ông chạm vào đôi mắt màu hổ phách của tiểu hồ ly, một người một cáo cứ thế nhìn nhau, không ai nhúc nhích.

Mặt trời đang đứng bóng, dù có nội lực hộ thể, Viên Thiên Cang cũng chẳng muốn ra ngoài hái thuốc vào lúc này. Dòng suy nghĩ dần trôi xa, ông bắt đầu hồi tưởng lại tất cả sau khi tỉnh dậy.

Mưu đồ năm xưa của ông rốt cuộc lại được Lý Tinh Vân thực hiện một cách vòng vo đặc biệt.
Thiên hạ lại rơi vào tay “Lý Đường”, gian thần bị trừ khử,
bách tính an cư lạc nghiệp.

Nhưng Lý Tinh Vân vẫn chết.

Điều kỳ lạ là, chính ông lại sống lại, nội lực vẫn còn, dung mạo cũng khôi phục đến bảy tám phần.

Khi tỉnh dậy từ địa cung Long Tuyền đã vỡ nát, phản xạ đầu tiên là đưa tay sờ ngực mình. Nhịp tim mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp rõ ràng. Cơ thể cũng không có chút cứng nhắc nào như những bí pháp phục sinh mà ông từng biết, tựa như chưa từng chết, chỉ là chợp mắt một giấc rồi tỉnh dậy.
Đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh ông vương vãi vài cây kim Hoa Dương, nhưng không phải bộ của ông. Dù gia công thô kệch, nhưng lại có thể vận dụng Hoa Dương châm pháp. Không rõ người làm ra chúng là thiên tài hay kẻ ngốc.

Ông vận nội lực thu lại kim. Trên cây kim cuối cùng còn dán một mẩu giấy nhỏ:
“Hãy sống cho tốt.”

Tất cả những biến số này đều vượt xa dự liệu của ông, khiến ông sau trăm năm lại lần nữa nảy sinh cảm giác “không thể chờ nổi”, muốn đi xem thử.

Ván cờ ông bỏ lại, Lý Tinh Vân đã đi một nước hay.

Hay đến mức ngoài sức tưởng tượng.

Nếu như hắn còn sống thì tốt biết mấy.

Ông từng đến tổng bộ Bất Lương Nhân, xem xét triều đình hiện tại, rồi...

Như một nỗi chấp niệm, ông lần theo những nơi mà Lý Tinh Vân đã từng đi sau cái chết “của ông”, bước chân lên từng vùng đất đó một lần nữa.
Viên Thiên Cang không biết mình đang tìm kiếm điều gì, có lẽ là cơn gió từng lướt qua mái tóc của Lý Tinh Vân, tuyết từng rơi trên vai hắn, hay là bầu không khí hắn từng hít thở.

Cứ như thể nếu không làm thế, ông sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Mấy chục năm ngắn ngủi, thế giới mà Lý Tinh Vân từng đi qua cũng hữu hạn. Sau khi đi hết những nơi ấy, Viên Thiên Cang cuối cùng chọn quy ẩn.

Nhưng không phải là chỗ nào tùy tiện.

Trong quá trình ngao du tứ phương, ông từng gặp một lão ăn mày điên điên khùng khùng. Trên đường người qua kẻ lại, lão ăn mày va vào ông một cái. Ban đầu ông không để tâm, nhưng lại phát hiện đối phương đánh rơi một miếng ngọc phù. Khi ông cúi xuống nhặt và định tìm lại người đó, thì phát hiện lão ăn mày đã biến mất ngay trước mắt.

Vì chuyện này, ông lập một quẻ, quẻ tượng mông lung, nhưng không phải điềm xấu.
Đêm đến, dưới ánh nến, ông quan sát kỹ miếng ngọc phù, phát hiện khi soi trước lửa, bên trong lờ mờ hiện ra một tấm bản đồ. Ông chép lại bản đồ, lần theo lộ trình mà tìm, cuối cùng đến một trấn nhỏ.

Tại cổng trấn, ông lại gieo một quẻ, kết quả cho thấy nơi này có một thứ mà ông không thể bỏ lỡ — có thể là người, có thể là vật, cũng có thể là điều gì đó khác.

Vì thế, Viên Thiên Cang quyết định định cư tại đây, sống dựa vào y thuật của mình. Người trong thôn đều gọi ông là thầy thuốc Viên, biết ông luôn mang theo một miếng ngọc phù bên hông, nhưng không ai rõ tên thật của ông là gì, từ đâu đến, vì sao lại đến đây.

Qua thời gian quan sát, ông nhận thấy dân làng nơi đây chất phác, sống nhờ núi rừng. Họ thờ phụng Sơn Thần, và sau khi tìm hiểu, Viên Thiên Cang nhận ra cái gọi là Sơn Thần thật ra là một hồ tiên. Những kẻ đọc sách thông thường có lẽ sẽ bảo người dân rằng quỷ thần chỉ là hư cấu, nhưng ông – người đã sống hơn ba trăm năm – từng chứng kiến nhiều bí mật, biết yêu quái là có thật, nên ông chấp nhận chuyện đó một cách tự nhiên. Mỗi dịp lễ tết, ông còn theo dân làng lên núi cúng bái.

Rồi ông bị một con cáo lông đỏ bám theo.

Hôm ấy ông đang hái thuốc.
Cuối thu đầu đông là thời điểm bệnh tật bùng phát, ông cũng định tranh thủ hái thêm một ít.

Một loại dược liệu đúng lúc lại mọc ngay bên cạnh miếu Sơn Thần. Khi đang tìm kiếm, ông chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng trẻ con khóc. Tưởng là trẻ bị bỏ rơi, ông tiến lại xem thử, ai ngờ lại là một con cáo lông đỏ. Tiểu hồ ly đói đến mức lông xơ xác, yếu ớt kêu “ư ử”. Thấy người lạ đột ngột xuất hiện, toàn thân nó dựng lông lên, cố gắng lùi lại, nhưng sau lưng lại là tường miếu, thân thể yếu đến mức không thể di chuyển, cuối cùng chỉ còn biết giữ tư thế xù lông để dọa đối phương.

Viên Thiên Cang nhíu mày, ông nhìn ra được – nếu không ai lo, con cáo này chắc chắn không qua nổi hôm nay.

Nghĩ đến chuyện nếu mai dân làng thấy một con cáo chết trước cửa miếu Sơn Thần thì sẽ không là điềm lành, ông quyết định cứu nó một mạng.

Dù sao con cáo cũng yếu đến mức không chạy được, ông liền vận khinh công, nhanh chóng bắt một con gà rừng, bẻ đầu rồi ném trước mặt con cáo.

Thấy nó vẫn nhìn ông đầy cảnh giác, Viên Thiên Cang liền ẩn thân, ngồi trên ngọn cây lặng lẽ quan sát.

Nhìn thấy tiểu hồ ly liên tục nhìn quanh, ngửi mùi trong không khí, xác định không có người, nó mới cẩn trọng tiến tới, ngửi mùi máu nóng từ con gà, rồi cúi đầu cắn một miếng. Sau đó lại ngẩng lên cảnh giới xung quanh.

Rồi nó ngậm nguyên con gà, chậm rãi kéo vào sâu trong rừng.

Nhìn theo bóng dáng con cáo khuất dần, Viên Thiên Cang mới xuống cây, tiếp tục hái thuốc trong ngày.

Có lẽ con cáo thực sự mang lại may mắn, vì rất bất ngờ – loại dược liệu vốn hiếm hoi ấy ông lại tìm thấy khá nhiều gần miếu.

Sau đó, mỗi lần ông đi hái thuốc lại luôn có cảm giác bị theo dõi. Không phải mãnh thú. Nhìn kỹ lại, hóa ra là con cáo ông từng cứu.

Ông hái thuốc, nó nhìn;
ông ngồi nghỉ, nó nhìn;
đến lúc ông đi vệ sinh...

Viên Thiên Cang vừa ngồi xuống thì thấy trong bụi cỏ trước mặt lộ ra một cái đầu cáo, hai mắt to tròn nhìn ông chằm chằm. Cáo nghiêng đầu, ánh mắt vô tội, còn đuôi mắt ông thì giật liên tục, chỉ biết nhủ thầm trong đầu: “Gần làng thế này, nếu con cáo này mà ‘ư ử’ lên, nửa cái làng đều nghe thấy mất...”

Ông phát hiện con cáo này rất thông minh. Có khi ông cần nó tránh đường, chỉ một động tác là nó biết phải chạy đi đâu. Có lúc thấy nó định bước vào khu vực có bẫy thú của thợ săn, ông gọi một tiếng là nó dừng lại. Rồi nó chạy đến bên bẫy, dùng chân thử thử, sau đó nổi giận đùng đùng phá luôn cái bẫy.

Thấy vậy, Viên Thiên Cang cũng nảy sinh ý định bảo con cáo đừng theo mình nữa.

Ông từng vung tay ra hiệu bảo nó "đi đâu thì về đó", kết quả là con cáo vờ như chẳng hiểu gì. Có lần ông bực quá, trực tiếp ném đá về phía nó — ai ngờ giây sau liền cảm thấy lành lạnh trên đầu — thì ra là một con chim bay ngang “thả bom” đúng lúc. Nghe thấy tiếng “ư ử” như đang cười trộm của con cáo, nắm tay của Viên Thiên Cang siết lại đầy tức tối.

Dù không ném thêm đá nào nữa, nhưng mỗi lần cáo con đến gần, ông lại dùng nội lực khẽ đánh bật nó ra xa. Làm vậy vài lần, con cáo cũng dần từ bám sát chuyển thành theo từ xa. Có khi Viên Thiên Cang đi nhanh quá, nó còn đứng đó “ư ử” kêu gọi.

Nghĩ đến nội lực, ông lại bất giác nhớ đến Lý Tinh Vân.
Nhìn con cáo ngốc nghếch ở gần đó đang từ bộ dạng cảnh giác trở lại thành vẻ mặt ngây ngô quen thuộc, Viên Thiên Cang khẽ thở dài.

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ông vẫn sẽ ép Lý Tinh Vân lên ngôi.
Nhưng lần này… ông sẽ cắt đứt mọi tình cảm với y.

Có lẽ như vậy, Lý Tinh Vân sẽ hoàn toàn đi đúng theo ván cờ ông đã bày ra. Thiên hạ yên bình, hoàng đế không chết, và ông – cũng sẽ không hồi sinh một cách kỳ quái.

Thời tiết mùa hè luôn thất thường như vậy.

Ngửi thấy mùi cỏ ngai ngái đặc trưng báo hiệu cơn mưa sắp đến, Viên Thiên Cang liền tìm trước một hang núi để trú. Tính toán rất chuẩn — ông vừa bước vào trong thì bên ngoài đã bắt đầu mưa như trút.

Hang núi không sâu, ông ngồi xuống nhóm một đống lửa, hong khô bánh khô. Ở cửa hang, con cáo lông đỏ cứ đi tới đi lui, đôi chân trước định bước vào nhưng vừa thấy Viên Thiên Cang bên trong liền co rúm lại. Cả người bị mưa xối ướt nhẹp, lông dính bết, trông vô cùng tội nghiệp.

Viên Thiên Cang lặng lẽ gặm bánh khô, nhìn tiểu hồ ly cứ xoay vòng trước cửa nhưng không dám vào. Nuốt thêm một miếng bánh nữa, ông đứng dậy, tiến về phía con cáo.

Cáo đỏ lập tức cảnh giác, toàn thân lông dựng đứng, khom người nhìn Viên Thiên Cang đầy căng thẳng, còn nhe hết răng ra như muốn đe dọa. Nhưng vì bị ướt lâu, nó chỉ càng thêm đáng thương.

“Muốn vào không?”

Viên Thiên Cang dừng lại cách nó vài mét, từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
Tiểu hồ ly chăm chú nhìn vào đôi mắt màu vàng kim ấy — rõ ràng vẫn bình lặng như nước giếng cổ, nhưng không hiểu sao lại khiến nó cảm thấy an tâm lạ thường.

Thấy cáo con cứ nhìn chằm chằm mà không phản ứng, Viên Thiên Cang cũng không ép, chỉ quay lưng đi vào hang. Chợt một cơn gió lướt qua bên chân, quay lại nhìn thì thấy con cáo đã ở bên đống lửa, đang liếm lông ướt của mình.

Viên Thiên Cang trở lại bên đống lửa, nó cũng chỉ liếc mắt nhìn ông một cái, rồi tiếp tục liếm lông.

“Đói à?”

Viên Thiên Cang nghĩ con cáo đã theo ông vài ngày, chắc cũng không có thời gian đi săn. Vừa hay trong túi còn chút thịt khô do dân làng tặng hôm trước, chế biến khá cầu kỳ, chỉ tiếc là vị giác của ông chưa phục hồi, ăn vào cũng vô ích — chi bằng cho cáo ăn.

“Ư ử ư ử!”

Thấy đôi mắt nó sáng rỡ, ông biết chắc con cáo này đang muốn ăn.

Ông xé thịt khô thành vài đoạn, từ từ đưa xuống đất, định rút tay về để chừa cho con cáo một khoảng không gian an toàn. Không ngờ bàn tay còn chưa rời, đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp.

Con cáo trực tiếp ăn ngay trên tay ông.

Chiếc lưỡi đầy gai của nó lướt qua lòng bàn tay ông, ngứa ngứa, thỉnh thoảng còn cạ vào cả răng.

Vì con cáo còn nhỏ, cả cái đầu chỉ to cỡ một bàn tay người. Ở tư thế này, ngón tay ông thậm chí có thể chạm đến mạch đập dưới hàm nó — từng nhịp, từng nhịp, đầy sức sống.

Khóe miệng của Viên Thiên Cang  không biết từ khi nào cũng đã mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Việc dễ dàng bộc lộ mạch sống ra cho một kẻ chưa chắc đáng tin, vốn dĩ không nên là điều hắn sẽ làm.

Thật là một con hồ ly ngốc nghếch.

Ăn xong miếng thịt khô, tiểu hồ ly vẫn không cam lòng, hít hít tay của Viên Thiên Cang , còn muốn ăn thêm. Viên Thiên Cang  xòe tay ra, ra hiệu là thật sự không còn nữa, tiểu hồ ly lúc này mới thất vọng kêu mấy tiếng “ư ử”, vẫy vẫy bộ lông ướt chưa khô hẳn trên người, rồi nằm xuống bên cạnh hắn, ngủ say.

Nhìn cái thân hình bé nhỏ, ấm áp đang tựa sát vào mình, sắc mặt của Viên Thiên Cang  có chút phức tạp, cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt lại, để mặc tiểu hồ ly dựa vào.

Là mơ.

“ Ngươi về rồi à?”

Người trước mặt quay lưng về phía hắn, mỉm cười hỏi, tay vẫn bận nấu cơm. Khói bếp mờ ảo chầm chậm bốc lên.

“Ừ.”

Viên Thiên Cang  đáp lại.

Hắn cởi áo khoác dày treo lên tường, tuyết đã được phủi sạch bên ngoài cửa. Người trong nhà xoay người lại, Viên Thiên Cang  nhìn khuôn mặt người ấy, cố gắng nhìn rõ dung mạo, nhưng thất vọng phát hiện luôn có một làn sương mỏng mờ che phủ, khiến hắn không thể nhìn thấy rõ.

Người ấy mặc một bộ y phục đỏ, dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Viên Thiên Cang  lại cảm thấy một cách kỳ lạ rằng màu đỏ này rất hợp với y. Nhất định là một người từng sống một cuộc đời phóng khoáng, tự do.

Giọng nói thì lại vô cùng quen thuộc.

Chắc chắn là người hắn từng quen biết.

“Lần này trở về, đừng đi nữa.”

Người ấy bưng thức ăn đã nấu xong ra bàn, nhưng vẫn để ấm trên bếp chưa tắt lửa, rồi lại mang ra một vò rượu ngon.

“Uống rượu của ta rồi, từ giờ hãy sống ở đây luôn đi.”

Viên Thiên Cang  im lặng không trả lời. Nụ cười của người kia cứng lại trong thoáng chốc, rồi cũng thôi, quay đầu hỏi món ăn có hợp khẩu vị không.

Suốt bữa ăn gần như chỉ có người ấy nói, ríu rít như chim sẻ vào mùa xuân. Đôi lúc Viên Thiên Cang  chỉ đáp vài câu, y lại có thể cười ngốc nghếch. Không cần hắn phải phụ họa, y vẫn có thể tiếp tục câu chuyện.

Ăn xong, người kia cầm lấy cái nón lá bên cạnh, khoác áo dày, chuẩn bị ra ngoài.

“Tuyết ngoài kia vẫn chưa ngừng, cần gì vội vàng đến vậy?”

Hắn hỏi.

“Chỉ là đã đến lúc phải đi rồi.”

Người kia vẫn cười, chỉnh lại áo mũ, quay người rời khỏi. Bên ngoài tuyết bay đầy trời, vài bông theo gió lùa vào nhà. Viên Thiên Cang  nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi, hướng về phía núi sâu.

Tựa như một con hồ ly nằm phục.

Viên Thiên Cang  bị cảm giác ướt lạnh trên mặt làm tỉnh giấc.

Vừa mở mắt liền chạm phải ánh nhìn của tiểu hồ ly đang liếm mũi hắn.

Tiểu hồ ly có lẽ cũng bị sự tỉnh dậy bất ngờ của hắn làm cho ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác, lưỡi chưa kịp thu về. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chăm của Viên Thiên Cang , nó lại liếm thêm một cái lên môi hắn.

Suýt nữa thì bị Viên Thiên Cang  ném thẳng xuống đất cho chết luôn.

Hắn lau mặt, lau đi vệt nước dãi đầy mặt, bất đắc dĩ nhìn con hồ ly đang run rẩy, bắt đầu “ư ử” khóc lóc, lần đầu tiên nảy ra ý định "hay là giết nó luôn trong rừng sâu núi thẳm đi cho xong".

Tiểu hồ ly dường như cảm nhận được gì đó, kêu “ư ử” càng to hơn.

Làm hắn nhức cả đầu.

Cuối cùng Viên Thiên Cang vẫn không làm gì nó cả.

Có lẽ từng chết một lần rồi, tâm trạng cũng bình thản hơn nhiều.

Mưa đã tạnh, hắn phủi lớp bụi không tồn tại trên người, đội nón lá lên đầu, tiếp tục bước vào rừng sâu núi thẳm.

Thứ thuốc này, là do tiểu hồ ly phát hiện đầu tiên.

Lúc ấy, Viên Thiên Cang đi được một đoạn, mãi không nghe thấy tiếng bước chân của tiểu hồ ly, quay đầu lại thì đâu còn bóng dáng của nó nữa.

Lòng dấy lên lo lắng, ông không khỏi quay lại theo đường cũ, lần theo dấu chân tiểu hồ ly, rồi từng chút một tìm kiếm nó.

Hồ. Ông phát hiện ra tiểu hồ ly trên một tảng đá nhô lên giữa sườn núi.

Khi ấy ánh mặt trời rất đẹp, tuy gần hoàng hôn, nhưng vẫn rải xuống vạn tia sáng vàng, phủ lên lớp lông đỏ của tiểu hồ ly một viền sáng óng ánh, như thể thần hồ trong truyền thuyết dân gian. Nó dường như đang cười, thấy Viên Thiên Cang tới thì đứng dậy, khe khẽ kêu mấy tiếng, rồi ngậm lấy thảo dược dưới chân mình, nhún người nhảy lên.

Viên Thiên Cang theo phản xạ đưa tay ra đỡ, tiểu hồ ly nhẹ nhàng rơi vào lòng ông.

Ông cúi đầu, định quở trách mấy câu, nhưng lại bắt gặp đôi mắt ngập tràn ý cười của tiểu hồ ly. Trong miệng nó vẫn còn ngậm thảo dược – đúng là loại mà ông đã vất vả tìm kiếm bấy lâu.

“Ngươi đúng là…”

Viên Thiên Cang không biết mình định nói gì nữa.
Ông đặt tiểu hồ ly xuống, nó lại tỏ vẻ khoe khoang mà cọ cọ người ông, khiến ông đầy lông hồ ly, gỡ mãi cũng không sạch.

Nhưng giờ thuốc đã đủ, ông có thể trở về rồi.

Trên đường, tiểu hồ ly vẫn cứ theo sát ông, không rời nửa bước. Có đoạn đường bùn lầy, nó bước đi loạng choạng, chật vật vô cùng. Viên Thiên Cang mềm lòng, bèn bế nó lên, ôm trong lòng, đưa qua đoạn đường lầy lội ấy.

Gần tới thôn, Viên Thiên Cang đi được bốn, năm bước, thì không nghe tiếng động phía sau nữa. Quay lại nhìn, tiểu hồ ly lặng lẽ đứng ở ranh giới giữa rừng núi và thôn làng, lặng lẽ nhìn ông.

“Ngươi không đi với ta về sao?”

Ông buột miệng hỏi.

Con hồ ly lông đỏ ấy dường như hiểu người, lắc đầu từ chối, cuối cùng lưu luyến nhìn Viên Thiên Cang một cái, rồi nhảy vọt vào rừng sâu, biến mất.

Tối hôm đó, Viên Thiên Cang mơ một giấc mộng lớn.

Trong mơ vẫn là nơi ông tìm thảo dược quý hiếm.
Chỉ khác là, người tìm được thảo dược không phải hồ ly, mà là một người sống, mặc y phục đỏ tươi, cười tít mắt.

Đó là Lý Tinh Vân – vị thiên tử đã khuất, thủ lĩnh của Bất Lương Nhân năm xưa.

Vẫn là ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên người Lý Tinh Vân, hắn mỉm cười hỏi:

“Này, Viên Thiên Cang, lát nữa ta cầm thuốc nhảy xuống, ngươi có đỡ nổi không?”

“Thần—”

Viên Thiên Cang còn chưa nói hết, Lý Tinh Vân đã nhảy xuống, đâm sầm vào lòng ông.

Lý Tinh Vân trong lòng ông nhẹ bẫng, chẳng giống người trần thế. Vốn dĩ không nặng bao nhiêu, nhưng lại khiến ông ngã ngửa ra cánh đồng lúa mì.

Phải rồi, không phải rừng núi, mà là cánh đồng lúa mì.

Ngay khoảnh khắc Lý Tinh Vân chạm vào ông, khung cảnh xung quanh đã âm thầm thay đổi.

Sóng lúa cuộn trào, gió mang theo hương thơm của mùa thu hoạch, thoảng vào lòng người.

“Viên Thiên Cang, ngươi nói xem, nếu có thể sống như người thường cả đời, không phải vì đủ thứ chuyện mà tự đeo gông xiềng cho mình, thì tốt biết bao.”

Lý Tinh Vân ngẩng cằm lên, nhìn về phía những người nông dân đang cày cấy ở xa. Tay hắn nắm chặt tay Viên Thiên Cang, đôi chân đung đưa lắc lư.

Không biết từ khi nào, họ lại đang ngồi trên một tảng đá lớn giữa đồng lúa.

Tảng đá không cao, Viên Thiên Cang cảm nhận được những bông lúa chạm vào chân, xuyên qua lớp áo, ngứa ngáy.

Trong tay vẫn là nhiệt độ của một người sống, bàn tay đối phương cũng không còn chai sạn vì kiếm như về sau, mà mịn màng như thuở mới rời kiếm lư.

Phải rồi, ông nhớ ra rồi, khi còn nhỏ, Lý Tinh Vân được ông chăm sóc rất kỹ. Tuy khi luyện võ có vất vả, nhưng ông chưa từng để hắn bị thương, chưa để hắn chịu những nỗi khổ không đáng phải chịu.

“Thần—”

“Đừng suốt ngày 'thần, thần' nữa, cứ như trước kia gọi ta là Lý Tinh Vân mỗi ngày không phải tốt hơn sao.”

“Thần tuân chỉ.”

“Viên Thiên Cang, ngươi muốn ăn đòn đúng không.”

Lý Tinh Vân quay đầu lại, giơ nắm đấm lên dọa dẫm, nhưng vẫn là gương mặt mỉm cười, rõ ràng không thể nào đánh thật.

“Lý Tinh Vân, đừng giả vờ nữa.”

Thấy hắn phồng má ra như thế cũng chẳng biết mệt, Viên Thiên Cang mở miệng nói.

“Xì, chỉ có ngươi là hiểu ta thôi.”

Lý Tinh Vân hất tóc một cái, nhìn về phía xa.

Mặt trời đang lặn, theo ánh hoàng hôn cuối cùng, Lý Tinh Vân đột nhiên hỏi:

“Viên Thiên Cang, ngươi có muốn gặp lại ta không?”

Ông đang định trả lời, thì tất cả khung cảnh bỗng sụp đổ, cả Lý Tinh Vân cũng tan biến thành từng mảnh, hòa vào ánh sáng nơi xa.

Ông bật dậy, mở mắt ra thì lại thấy bóng dáng hồ ly ở đằng xa.

Cận kề năm mới, ngôi làng dần trở nên náo nhiệt, hội làng ngày rằm sắp được tổ chức. Một vài người trong thôn từng được Viên Thiên Cang giúp đỡ bèn mang chút đồ lễ tới, mời vị đại phu luôn nghiêm mặt này đi dự hội.

“Thầy Viên, ngày nào cũng thấy ông cau có, cẩn thận không lấy được vợ đó nha.”

Một thanh niên trong đám, miệng mồm nhanh nhảu, cười hì hì nói.

“Không cần.”

Viên Thiên Cang nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đáp lại.

“Thầy Viên, hội làng của chúng tôi có nghi lễ cúng Hồ Thần. Nếu ông còn điều gì chưa thể buông bỏ, cứ thành tâm khấn nguyện, biết đâu sẽ được giải thoát.”

“Đúng rồi đúng rồi, Hồ Thần của bọn tôi linh lắm đó!”

Cả nhóm bắt đầu tranh nhau kể về việc Hồ Thần đã giúp họ thực hiện điều ước như thế nào.

Thấy vậy, Viên Thiên Cang chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Có lẽ Hồ Thần thật sự có pháp lực để giúp người hoàn thành những mong ước nhỏ nhoi, nhưng còn chuyện khiến người chết sống lại thì sao?

“Hừ, Hồ Thần cái gì chứ, ta thấy chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, nguyện vọng các người trùng hợp được đáp ứng thôi.”

Một giọng nói không hợp điệu vang lên chen vào, hóa ra là một thầy đồ từ nơi khác đến thị trấn.

Chỉ thấy ông ta phe phẩy quạt, làm bộ ra vẻ nho nhã nói:

“Lão phu ở thị trấn cũng ba năm năm rồi, cái hội cúng Hồ Thần này ta cũng dự mấy lần, mà ước nguyện của ta có cái nào thành đâu?”

“Chắc chắn là ông không thành tâm với Hồ Thần rồi!”

Lập tức có người cãi lại.

Nhìn đám người cãi nhau với thầy đồ kia, Viên Thiên Cang nhân cơ hội lặng lẽ rút lui.

Ông đến đây đã ba năm, mà chưa từng tham dự lễ cúng Hồ Thần lần nào. Giờ đi xem thử cũng không phải chuyện xấu.

Thời gian trôi qua rất nhanh.
Đến ngày tế lễ, Viên Thiên Cang theo dòng người đến xem nghi thức.

Bà thầy cúng đeo mặt nạ hồ ly, mặc lễ phục đỏ rực, cầm gậy tế, chủ trì buổi lễ. Dưới sân, các nam nữ tín đồ cùng nhau xướng lên những bài hát cổ xưa truyền từ đời này sang đời khác trong làng, cầu cho hạnh phúc bình an.

Viên Thiên Cang ngẩng đầu nhìn pho tượng hồ ly sống động như thật trong chính điện, bỗng có một ảo giác: đó chính là con hồ ly từng đi theo ông trong rừng núi.

Nhưng hỏi ra mới biết, pho tượng ấy đã có từ hàng trăm năm trước.

Một con hồ ly nơi núi rừng hoang dã, sao có thể sống hơn trăm tuổi được?

Ông lắc đầu, xua tan những suy nghĩ mông lung. Cũng giống như mọi người, Viên Thiên Cang cúi đầu cầu nguyện, viết điều ước lên giấy, rồi đặt vào đèn đăng thả trôi theo dòng nước về phía núi sâu, mong rằng Hồ Thần có thể nhìn thấy, và thực hiện lời ước ấy.

Chạng vạng tối, người dự lễ đã gần như về hết, chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp. Viên Thiên Cang vốn cũng định rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy một tiếng gọi mãnh liệt trong lòng, thôi thúc ông quay lại nhìn qua chính điện hôm nay một lần.

Ông lựa chọn nghe theo sự mách bảo của bản thân.

Rồi ông liền nhìn thấy con hồ ly lông đỏ từng theo mình mấy ngày nay đang lén ăn đồ cúng.

“Két ——”

Gió thổi làm cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, thu hút ánh mắt của con hồ ly, đúng lúc nó chạm phải ánh nhìn của Viên Thiên Cang.

Toàn thân hồ ly cứng đờ, đồ ăn trong miệng cũng rơi xuống. Viên Thiên Cang bước tới một bước, nó liền lùi lại một bước, cuối cùng ngậm lấy thức ăn rồi bỏ chạy.

Thu bước chân về, Viên Thiên Cang cảm thấy bản thân đúng là bị mê hoặc rồi, bèn quay về nhà. Vừa đẩy cửa ra, ông lại thấy con hồ ly ấy đang nằm trên giường của mình, gặm ngon lành cái đầu heo béo ngậy.

“Ying ying ying!”

Từ căn nhà ở rìa làng phát ra tiếng kêu thảm thiết của hồ ly nhỏ.
Tuy nhiên âm thanh ấy đã bị Viên Thiên Cang dùng nội lực phong bế trong phòng, nên không lo người khác nghe thấy.

Con hồ ly nhỏ ôm đuôi, run rẩy nép lại gần ông, nhưng bị ông trừng mắt nhìn, liền co lại, tiếp tục “ying ying ying”.

Nhưng lần này nghe có vẻ không giống sợ hãi, mà giống như đang nguyền rủa thì đúng hơn.

Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cang nhanh chóng thu dọn hết những đồ dễ rơi, dễ vỡ trong nhà, đề phòng bất trắc.

Đêm đến, ông nhập định tọa thiền.

Hồ ly nhỏ thấy ông yên tĩnh tu luyện, liền tưởng mình lén lút trèo lên giường thành công, tìm được chỗ thoải mái, cũng nằm xuống, cuộn tròn cạnh Viên Thiên Cang mà ngủ. Trong giấc mộng, nước dãi chảy đầy, có vẻ đang mơ thấy món ăn gì đó ngon lắm.

Sáng hôm sau, nó bị Viên Thiên Cang mặt nặng mày nhẹ ném ra khỏi cửa.

Nhưng chiếc quần của Viên Thiên Cang rõ ràng là không thể giữ lại được nữa.

Sau khi nghe tiếng “ying ying ying” suốt một tiếng đồng hồ cùng những cú cào cửa không ngừng nghỉ, Viên Thiên Cang lại mặt đen như than, kéo con hồ ly nhỏ vào nhà.
Ông đã hoàn toàn bó tay với vị “tiểu tổ tông” này rồi.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn.

Mà con hồ ly lông đỏ này cũng không phải loại chịu ngồi yên. Lâu dần, ai trong vùng cũng biết rằng nhà thầy thuốc Viên có nuôi một con hồ ly.

Hàng xóm trêu chọc:

“Thầy Viên à, chắc là ông được hồ tiên để mắt tới rồi!”

Những giấc mơ của Viên Thiên Cang ngày càng kỳ lạ hơn.

Có những giấc mộng tái hiện lại quãng thời gian ông từng chăm sóc Lý Tinh Vân, nhưng Lý Tinh Vân trong mơ lại biến thành một con hồ ly lông đỏ.

Có những giấc mơ kể lại những chuyện sau khi Lý Tinh Vân hồi sinh, và hắn vẫn luôn ở bên ông.

Cũng có những giấc mơ chưa từng xảy ra, khung cảnh như thiên giới. Trong mộng có một hồ tiên chẳng giống người trần, quay lưng về phía ông, dùng chính giọng của Lý Tinh Vân hỏi rằng:
“Nếu cho ngươi chọn lại những quyết định trong quá khứ, ngươi sẽ thay đổi chăng? Ngươi có hối hận vì những lựa chọn đó không?”

“Không thay đổi, không hối hận.”

“Vậy thì ngươi mới chính là ngươi.”
Người kia cười lớn sảng khoái.

Lại một lần nữa tỉnh dậy từ giấc mộng, Viên Thiên Cang nhìn con hồ ly lông đỏ vẫn đang ngủ say bên cạnh, còn đang chép miệng, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, khẽ thì thầm:

“Ngươi là hắn sao? Ngươi có thể là hắn không?”

Trong đêm khuya thanh vắng, gió đêm không thể trả lời câu hỏi của ông.

Người ta nói gần đây trên mặt thầy Viên không còn vẻ âm u như có ai thiếu ông mấy trăm lượng bạc nữa, cả người như được cởi bỏ tâm kết, thoải mái nhẹ nhõm hơn.

Dù sao thì khi ông mới tới làng, chẳng ai dám đến khám bệnh, chỉ đơn thuần là sợ ông. Sau này khi phát hiện y thuật của ông cao siêu, dân làng cũng ít ai dám chuyện trò cùng ông, chỉ có vài người từng được ông cứu mới dám đùa vui vài câu.

Viên Thiên Cang sờ lên mặt mình, không cảm thấy gì đặc biệt.

“Vậy sao?”
Con cáo lông đỏ vẫn ngày ngày theo sau hắn, hắn đi đâu nó theo đó. Người dân bản địa tin vào Sơn Thần Hồ Tiên, lại cho rằng nó chính là hóa thân của Sơn Thần hiển linh, ai ai cũng quý mến nó, thường xuyên mang đồ đến cho ăn.

Mỗi lần Viên Thiên Cang thấy con hồ ly nhỏ ăn lấy ăn để, liền tức giận mắng:

"Chỉ biết ăn, chi bằng ở lại đây luôn đi cho rồi."

Hồ ly nhỏ nghe thế thì toàn thân cứng đờ, sau đó lại kêu "ưng ửng" to lên, chạy vòng vòng quanh Viên Thiên Cang, khiến chủ nhà ngại ngùng quá, đành thôi không cho nó ăn nữa.

Lại ở trong làng thêm một năm, Viên Thiên Cang dần dần cũng yêu thích cuộc sống giản dị nơi đây, sáng làm chiều nghỉ.

Sống đã mấy trăm năm, từng có lúc ông rời bỏ quan trường, không phải vì yêu thích núi rừng, mà chỉ đơn giản là quá chán ghét, mệt mỏi với những mưu mô đấu đá chốn triều đình.

Nhưng bây giờ, ông thực sự cảm thấy yêu thích rồi.

“Lý Tinh Vân, điều ngươi muốn có lẽ chính là cuộc sống thế này — vô ưu vô lo, tự cung tự cấp, không cần sống vì người khác, vì trách nhiệm nào cả.”

Sau khi sống lại, điều kỳ lạ là dược hiệu của bất tử dược vẫn còn trong người ông. Ông tiễn biệt từng người dân trong làng, trong làng truyền nhau rằng ông được Sơn Thần phù hộ, đã đắc đạo thành tiên. Một thời gian, dân làng gần xa càng thêm kính trọng ông.

Lạ là, con hồ ly ấy cũng không chết, chỉ là cứ cách mười mấy năm lại vào núi một lần, mất tích vài chục ngày rồi lại quay về.

Tuyết. Viên Thiên Cang trong nhà, hâm một ấm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùng Một tháng Giêng, tuyết lớn phong tỏa núi rừng.

Hồ ly nhỏ không lâu trước lại vào núi rồi, ông tính ngày thì chắc nó cũng sắp quay lại.

Trời tuyết lạnh, năm nào nó cũng nũng nịu đòi chui vào ngủ chung với ông. Lúc quay về thế nào cũng phải tìm gì đó để sưởi ấm. Nó không uống được rượu, mấy năm trước lén uống suýt chết ngộp trong chum rượu.

Nhìn lâu, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời, chói đến mức đau mắt, ông lại quay người, chậm rãi hâm ấm trà.

“Cộc cộc cộc.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một câu: “Có ai ở nhà không?”

Thở dài, Viên Thiên Cang đoán chắc lại là kẻ xui xẻo nào đó đi lạc trong ngày tuyết lớn, định bụng dẫn người đó vào căn phòng nhỏ phía sau nghỉ tạm.

Đứng dậy, Viên Thiên Cang mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt, mắt ông đã đỏ hoe.

Chàng trai ấy giống hệt như trong ký ức của ông, lúc này đang cười tươi nhìn ông, như thể muốn ghi lại vẻ mặt kinh ngạc tột độ kia để sau này chế giễu cho thỏa.

“Này, Viên Thiên Cang, ta về rồi, còn không mau rót cho ta chén trà nóng?”

Hương trà theo gió nhẹ nhàng bay ra từ cửa, xoáy lên từng vòng, từng vòng, len lỏi vào núi Hồ Thần. Tượng Hồ thần đang nằm, hướng mặt về phía thế giới nhỏ này, như thể ánh mắt cũng ngập tràn ý cười.

Hồ thần trả ơn Viên Thiên Cang nên đã giúp Lý Tinh Vân mượn xác hồ tiên trở lại. Vậy là được 2 người bất tử rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip