(Cang Vân) nhân duyên (thượng)

Trên phố Trường An, một cửa hàng nhỏ vừa mở cửa đã có người đến chào hỏi chủ quán.

"Lâu rồi không gặp, cứ tưởng ông đóng cửa rồi chứ! Đi đâu làm ăn phát tài vậy?"

"Ốm mấy ngày, phu nhân thương tình, không cho tôi mở cửa đón khách."

"Ha! Ông đúng là có phúc."

"Quá khen quá khen! Thật sự lâu rồi không gặp, vào đây tôi mời các ông uống rượu... À mà, các ông nghe tin gì chưa? Đại quốc sư sắp cưới vợ đấy."

"Chỉ có ông là tin tức chậm thôi, Hoàng thượng đã ban chiếu cáo thiên hạ rồi, chuyện này cả Đại Đường đều biết mà!"

"Thật sao! Phu nhân nhà tôi nói với tôi lúc đó, tôi còn tưởng bà ấy nói đùa, chẳng để tâm gì cả..."

"Quân vô hí ngôn, Hoàng thượng đã hạ chỉ trước mặt quần thần trong triều! Quốc sư cưới vợ, đó là chuyện hỷ đã định rồi."

"Đúng vậy, đây là đại hỷ sự. Nhưng nghe đồn Đại quốc sư là người không gần nữ sắc nhất mà? Sao bây giờ lại sắp cưới vợ rồi, là công chúa điện hạ nào có sức quyến rũ lớn đến vậy?"

"Không phải công chúa..."

"Vậy chẳng lẽ là con gái của vị đại thần nào đó? Không thể nào... Hoàng thượng có đồng ý không?"

"Không phải ai cả!"

"Không phải ai cả? Vậy còn ai? Có thể là ai chứ?"

"Này, ông nhất định không dám tin! Người cưới là Thập điện hạ."

"Thập điện hạ?! Là vị Thập điện hạ nhỏ nhất Lý Tinh Vân?"

--

Sau khi bãi triều, trong nội điện hoàng cung, Lý Diệp triệu kiến Viên Thiên Cương đến bàn việc, hai quân thần ở riêng nói chuyện mất nửa ngày.

"Điện hạ! Điện hạ! Người đi chậm thôi..."

Thái giám hầu ở ngoài điện từ xa đã nghe thấy tiếng người lo lắng cùng tiếng bước chân vội vã lẫn vào nhau, quả nhiên, giây tiếp theo đã thấy Lý Tinh Vân vội vã, mặt đầy bất mãn cộng thêm chút tủi thân đi đến bậc thềm.

"Điện hạ, người đến làm gì vậy."

"Ta muốn gặp phụ hoàng!"

"Hoàng thượng đang bàn việc quan trọng, điện hạ vẫn nên về trước..."

"Ta bây giờ muốn gặp phụ hoàng!"

"Điện hạ, người bây giờ không thể vào! Hoàng thượng đang bàn việc quan trọng trong điện, không thể tự tiện xông vào!"

Lão thái giám trong lòng rất rõ điện hạ đến đây vì chuyện gì, Hoàng thượng triệu quốc sư đến chẳng qua cũng là để dặn dò thêm về việc chăm sóc điện hạ sau khi kết hôn, chính vì vậy, càng phải ngăn cản hai người gặp nhau trong tình huống không thích hợp này.

"Ta cũng có việc quan trọng muốn nói với phụ hoàng, ngươi tránh ra!"

"Không được đâu! Điện hạ..."

"Ngươi dám cản ta! Cút ngay!"

Lý Tinh Vân cũng tức giận đến mức không màng đến sự ngăn cản của người trước mặt, hoàn toàn vứt bỏ quy tắc lễ nghi mà xông vào điện, mắt còn chưa nhìn thấy ai đã chất vấn trước.

"Tại sao! Phụ hoàng tại sao lại hạ chỉ như vậy!"

"Ta và hắn, chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần chứ! Hoàn toàn là người xa lạ!"

"Tại sao không hỏi ý kiến của ta! Một lời cũng không nói với ta, không màng đến ý muốn của ta mà trực tiếp hạ chỉ ban hôn!"

Miệng hắn như chuỗi hạt đứt đoạn, tuôn ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đôi mắt cũng đỏ hoe, long lanh ngấn lệ.

Lý Diệp nhìn Lý Tinh Vân khóc đến mức này, đau lòng đến mức suýt nữa nói với hắn rằng không có chuyện đó đâu, phụ hoàng sao nỡ để con chịu ấm ức.

Nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, dù sao cuộc hôn nhân này không phải là chuyện có thể hối hận chỉ vì đau lòng.

"Thiên định nhân duyên bất khả tránh, cưỡng cải tắc như nghịch phong đăng sơn, tất sinh tai ương."

"Tiệm chi ký tế, phượng thê ngô chi. Xích thằng hệ túc, tam thế cộng duy. Nghịch thiên cải sính, môn suy tộ vi."

"Sơ thời thuận toại nhiên bất khả giải đãi, nhật hậu tất hữu khảm kha, nhu đắc quý nhân hộ trì, đặc định nhân duyên tí hộ phương năng an khang thành trưởng."

Dù đã qua bao nhiêu năm, những lời này vẫn in rõ trong tâm trí hắn, thỉnh thoảng lại vang vọng bên tai.

"Tinh Vân, con về trước đi! Đợi phụ hoàng và quốc sư bàn xong việc, một thời gian nữa sẽ đi tìm con."

"Không, phụ hoàng bây giờ hãy nói cho con biết tại sao! Tại sao lại sắp xếp một cuộc hôn nhân như vậy!"

Lý Tinh Vân run rẩy chỉ tay về phía Viên Thiên Cương đang đứng dậy hành lễ từ khi hắn đến, khi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt sắc lạnh không chút tình cảm của Viên Thiên Cương, hắn lập tức run lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi đồng thời càng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật vô vị.

So với sự xúc động của Lý Tinh Vân, Viên Thiên Cương lại bình tĩnh như thể người liên quan khác trong cuộc tranh cãi này không phải là hắn.

"Tinh Vân, nghe lời... Người đâu! Đưa điện hạ về tẩm cung!"

"Phụ hoàng! Người không thấy con không muốn sao... Tại sao!"

"Tại sao chứ!"

Sau khi sai người cưỡng chế đưa Lý Tinh Vân đi, Lý Diệp im lặng một lúc lâu, liếc nhìn Viên Thiên Cương không có phản ứng gì, lập tức mặt đầy sầu muộn, giọng nói đầy mệt mỏi: "Tinh Vân thân thể có bệnh, mong ngươi hãy đối xử tốt với nó."

"Thần tuân chỉ."

"Viên Thiên Cương, ta biết tính cách của ngươi, không vướng bận tình ái, nói chuyện yêu đương với người khác càng không thể. Nhưng nhìn vào thân phận hoàng tử Đại Đường của nó, trân trọng nó cũng có thể làm được mà."

"Thần hoảng sợ."

"Ngươi!" Thấy hắn vẫn thờ ơ, cơn giận của Lý Diệp bùng phát: "Nếu không phải cái quẻ chết tiệt đó! Ta sao có thể để Tinh Vân gả cho ngươi, bây giờ ngươi ngay cả một lời đảm bảo cũng không muốn, không biết sau này nó ở chỗ ngươi sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ!"

"Điện hạ thân là hoàng tử thân phận tôn quý, hạ giá cho thần, được vinh dự này, thực sự là may mắn. Bệ hạ không cần lo lắng, thần tuyệt đối không dám mạo phạm thánh thể, nhất định sẽ tận tâm hầu hạ, trung thành không đổi."

--

Lý Tinh Vân bị đưa về cung sau đó trốn trong tẩm điện đập phá lung tung, trút giận một lúc lâu, sau đó tự mình chui vào chăn, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tức giận để lại một câu nói rằng không gặp ai cả.

Các cung nữ nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau, cuối cùng quyết định sai người đi mời Hoàng hậu nương nương - mẹ ruột của điện hạ đến quyết định.

Tiểu thái giám truyền lời biết chuyện này quan trọng, chạy rất nhanh. Không lâu sau, một phụ nhân quý phái, dung mạo đoan trang trong sự vây quanh của một đám người hầu đi đến trước điện, nhìn thấy các cung nhân quỳ đầy sân hỏi: "Tinh Vân thế nào rồi?"

"Bẩm nương nương! Điện hạ sau khi về buổi trưa thì nổi giận rất lớn, đập phá nhiều đồ đạc, đóng cửa phòng không cho ai vào, bữa ăn đến giờ vẫn chưa dùng."

Nghe xong lời bẩm báo của cung nữ, Hà Hoàng hậu thở dài bưng bát cháo hạt sen còn bốc hơi nóng trên khay, sau đó vẫy tay cho mọi người lui ra rồi đẩy cửa điện.

Chưa đi được bước nào, đã bị Lý Tinh Vân phát hiện động tĩnh lên tiếng ngăn lại, một giọng nói khàn khàn rõ ràng có dấu hiệu vừa khóc xong vang lên đầy khó chịu: "Ta đã nói không cho ai vào! Các ngươi không nghe thấy sao!"

"Tinh Vân, là mẫu hậu đây, mẫu hậu đến thăm con."

Hà Hoàng hậu dịu dàng đáp lời, vòng qua đống đổ nát chậm rãi đi đến trước giường, nhìn thấy cục tròn vo đang cuộn mình, đặt bát thức ăn xuống rồi vỗ nhẹ mấy cái, an ủi sự giãy giụa cố chấp của Lý Tinh Vân, từ từ kéo hắn ra khỏi chăn.

Khi bàn tay ấm áp đặt lên đôi mắt hơi sưng đỏ của Lý Tinh Vân, Hà Hoàng hậu cảm thấy lông mi trong tay khẽ run, trong lòng càng thêm mềm mại.

"Tinh Vân, khóc lâu như vậy không đói sao?"

...

"Ngay cả với mẫu hậu cũng không nói chuyện? Mẫu hậu sẽ đau lòng đó..."

Lý Tinh Vân không đáp, Hà Hoàng hậu cũng không thúc giục.

Nhưng đợi mãi, lòng bàn tay mình dần ướt đẫm. Mẹ con liền tâm, bà biết con mình bây giờ đau khổ đến mức nào, mà bà cũng đâu khác gì? Trong lòng bà cũng tràn đầy cay đắng.

Về cuộc hôn nhân này, bà đã âm thầm chuẩn bị tâm lý hơn mười năm, mỗi khi nhìn thấy Tinh Vân cười đùa vô tư, bà đã cố tình lờ đi nỗi đau chia ly sau này biết bao nhiêu, nhưng ngày này cuối cùng cũng đến.

Lý Tinh Vân sinh ra trong hoàng thất, lại là hoàng tử nhỏ nhất, ngày thường quen được cưng chiều, muốn gì được nấy, muốn làm gì cũng không ai dám trái ý hắn, từ khi sinh ra đến nay chưa từng chịu nửa điểm ấm ức, mà bây giờ...

Bà làm sao có thể cam lòng để cục cưng của mình rời xa mình, đến bên một người lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn, không thể cho hắn nửa phần ấm áp! Nhưng lần này, dù bà có cầu xin Hoàng thượng đến mấy, cũng không thể thay đổi kết quả này.

Không ai biết, bà đã vì chuyện này mà rơi bao nhiêu nước mắt.

"Mẫu hậu, con đói rồi." Giọng Lý Tinh Vân khàn khàn chậm rãi vang lên.

"Được, mẫu hậu mang cháo hạt sen cho con."

Nghe vậy, Hà Hoàng hậu nén nỗi đau trong lòng đứng dậy bưng bát thức ăn bên cạnh, múc đầy một thìa cháo ngọt, thổi nguội cẩn thận rồi đưa đến miệng Lý Tinh Vân.

"Mẫu hậu đút con uống."

Mới uống được hai ngụm, nước mắt đã không kìm được mà chảy xuống.

Hà Hoàng hậu không nói gì, dùng khăn lau đi những giọt lệ trong suốt rồi tiếp tục đút hắn.

Nhưng miệng Lý Tinh Vân lại mím chặt, không uống thêm một ngụm nào nữa. Hà Hoàng hậu dừng tay, vuốt lại mái tóc rối trên trán hắn, cứ thế nhìn hắn chằm chằm.

"Con không muốn đi... Hức, con muốn mãi mãi ở bên phụ hoàng mẫu hậu! Tại sao lại bắt con... Hức hức, bắt con gả đi!"

Lý Tinh Vân nghẹn ngào nói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mẫu hậu từ chối một cách bất lực.

"Tinh Vân, mẫu hậu cũng không muốn con rời xa mẫu hậu... Nhưng cuộc hôn nhân này là vì con, con nhất định phải gả cho hắn, hắn cũng nhất định phải cưới con."

Hà Hoàng hậu dùng khăn lau khóe mắt, tiếp tục nói: "Đây là thiên định lương duyên, sợi chỉ đỏ đã buộc hai con lại với nhau."

Lý Tinh Vân nhắm mắt lại, gục vào lòng Hà Hoàng hậu nức nở.

"Lương duyên là gì? Không có chút tình cảm nào cũng coi là thiên định lương duyên sao?"

"Tinh Vân, đây là chuyện đã được quyết định từ rất sớm khi con còn chưa ra đời, không ai có thể thay đổi được."

...

Cứ thế đợi đến khi cháo cũng không còn bốc hơi nóng nữa, Hà Hoàng hậu lại giơ thìa lên đặt bên miệng Lý Tinh Vân, hắn cũng mở miệng với đôi mắt mơ màng uống hết cả bát cháo hạt sen.

--

Dù Lý Tinh Vân có không muốn đến mấy, hôn lễ của hắn và Viên Thiên Cương vẫn diễn ra đúng hẹn.

Trong và ngoài hoàng cung, mười dặm lụa đỏ, cả thành Trường An trống chiêng vang dội, khắp nơi tiếng cười nói hân hoan, tất cả mọi người đều chìm đắm trong không khí vui tươi.

Bách tính đã sớm tụ tập hai bên ngự đạo ngóng trông, khi chiếc kiệu hoa lộng lẫy trang trí hình loan phượng cát tường từ từ đi qua dưới sự hộ tống của nghi trượng hoàng gia, tiếng reo hò như sóng trào dâng, lớp này nối tiếp lớp khác.

Trên mặt mọi người tràn ngập nụ cười từ tận đáy lòng, tranh nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng xa hoa của thời thái bình thịnh thế này, chia sẻ niềm vui của hoàng gia.

Nhưng trong buổi lễ long trọng toàn quốc hân hoan này, hai nhân vật chính quan trọng nhất lại không hề tỏ ra vui vẻ, xúc động đến mức nào.

Một người khăn lụa đỏ che đi khuôn mặt trống rỗng, mơ màng, uể oải, người kia vẫn giữ vẻ tĩnh lặng sâu sắc không đổi suốt bao năm, trong ngày đại hỷ như vậy lại không hề có chút cảm xúc nào.

Theo nghi thức, Lý Tinh Vân được người đỡ đi qua sân đến chính điện bái đường, sau khi lễ thành thì được bà mối và các nữ quyến vây quanh đưa vào động phòng. Viên Thiên Cương thì ở lại bên ngoài tiếp đãi khách khứa, nâng chén cảm ơn các vương công đại thần.

Lý Tinh Vân lặng lẽ ngồi trên giường cưới, đợi mọi người đi hết liền lập tức gỡ khăn che mặt đỏ xuống, nực cười! Chẳng lẽ hắn thật sự phải ngoan ngoãn ngồi đó đợi một người đàn ông gần như không quen biết đến vén khăn che mặt sao? Đừng có mơ!

Hắn lại đưa tay xuống dưới chăn sờ soạng, lấy ra hai quả nhãn, một quả táo đỏ, một hạt lạc, mắt nheo lại, miệng "hừ!" một tiếng rồi tức giận ném xuống đất.

Thì ra hắn vừa rồi bị dẫn dắt vô tình ngồi lên những quả hỷ vật đặt dưới giường, cấn khó chịu nhưng vì có quá nhiều người vây quanh nên không tiện nói, đợi đến bây giờ không có ai mới vội vàng gạt ra.

Sau đó đứng dậy vén chăn cưới đỏ thẫm lên, gạt táo, lạc gì đó lung tung sang một bên, lại mất một lúc tháo bỏ những món trang sức nặng nề trên đầu rồi mới thoải mái nằm xuống.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc khách khứa, Viên Thiên Cương bị thúc giục trong tiếng trêu chọc của mọi người mà đẩy cửa phòng tân hôn.

Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền quay tay đóng chặt cửa phòng lại, chặn lại những ánh mắt tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan điện hạ bên ngoài, và lạnh lùng nói với bà mối cùng các nha hoàn, người hầu: "Tất cả lui xuống, nơi này không cần các ngươi nữa."

"Đại nhân, điều này không hợp..." Bà mối do dự một lát vẫn lên tiếng, nhưng khi liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của nữ quan bên cạnh liền lập tức im bặt bổ sung: "Vâng, Quốc sư đại nhân. Nô tỳ chúng tôi sẽ đợi ở ngoài cửa, nếu đại nhân có bất cứ điều gì sai bảo, xin cứ gọi."

Viên Thiên Cương nghe tiếng bước chân bên ngoài dần xa, sau đó quay người đi vài bước nhìn những quả hỷ vật vứt lung tung dưới đất, không có phản ứng gì, lại nhìn người đã ngủ trên giường, nhẹ nhàng đến trước giường tỉ mỉ ngắm nhìn Lý Tinh Vân.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vì bộ y phục lộng lẫy rườm rà mà trắng hồng, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc con ẩm ướt dính trên mặt, trông vô cùng đáng yêu.

Lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã đáng yêu như vậy rồi.

Viên Thiên Cương điểm huyệt Lý Tinh Vân, sau đó một tay ôm hắn vào lòng, tay kia hất tất cả hỷ vật xuống giường rồi trải một tấm đệm mềm mại lên, dọn dẹp sạch sẽ xong lại cởi từng lớp áo ngoài cho hắn.

Nhìn thấy sợi chỉ đỏ quấn quanh mắt cá chân hắn, Viên Thiên Cương không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi bói được quẻ đó.

"Tự mình bói ra một cô vợ! Viên Thiên Cương,""Đúng là ngươi!"

Người bạn thân Lý Thuần Phong trêu chọc như vậy.

"Đừng đùa nữa, ngươi mau bói thêm một quẻ đi."

"Ôi, có lúc ngươi cũng không tin vào bản thân mình sao..."

"Nói thêm một câu vô nghĩa nữa..."

"Được rồi, vậy để ta giúp ngươi bói một quẻ, cho ngươi yên tâm nhé~"

"Ghê tởm chết đi được, mau lên."

...

"Viên Thiên Cương, quẻ này... nên thuận theo thiên đạo mà làm, sớm se chỉ đỏ, thì có thể đạt được sự viên mãn 'sơ cát chung hanh' của quẻ Ký Tế."

...

"Viên Thiên Cương, người nhà ngươi hôm nay sinh ra kìa! Sao còn không mau đi gặp mặt lần đầu... Chậc, ngươi làm chồng thật không xứng chức!"

Liếc một cái sắc lẹm, Viên Thiên Cương nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, trầm tư.

"Đừng nghĩ nữa, quẻ này đã bói ra bao nhiêu năm rồi! Đã nghĩ lâu như vậy rồi, sao ngươi lại giả vờ vào lúc quan trọng này chứ."

Lần gặp mặt trong nôi với đứa bé đang ngủ say đó là lần đầu tiên Viên Thiên Cương gặp Lý Tinh Vân.

"Đây là bạn đời tương lai của ngươi! Nhỏ thật đấy! Viên Thiên Cương, ngươi đúng là trâu già gặm cỏ non tơ tơ tơ tơ."

"Đây là vợ mà chính ngươi đã bói ra, hừ... ta đâu có nói sai, trừng mắt nhìn ta làm gì!"

"Mau buộc cho vợ đi! Viên Thiên Cương, ngươi lại ngẩn người ra làm gì..."

...

Đây vẫn là thần buộc cho điện hạ.

Viên Thiên Cương đặt Lý Tinh Vân lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó đến bàn Hợp Hoan, lấy một chiếc kéo vàng từ khay phủ lụa đỏ rồi quay lại giường.

Vén mái tóc dài bên mặt cậu, hắn nhanh chóng cắt một lọn tóc đen nhỏ, trộn lẫn với tóc của mình, thắt nút và đặt vào túi gấm.

Véo má Lý Tinh Vân, Viên Thiên Cương khẽ cười.

"Rượu hợp cẩn, thần sẽ uống cùng điện hạ vào một ngày khác."

-

"Ai! Ai to gan như vậy!"

Tỉnh dậy thấy mình bị cởi quần áo nằm trong chăn, Lý Tinh Vân nổi giận! Đêm qua cậu định nghỉ ngơi một lát, rồi đợi người vào nói vài lời cay nghiệt, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Mở mắt ra thì... thì, a a a!

Nhanh chóng vén quần áo lên, tự mình kiểm tra một lượt, Lý Tinh Vân mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại.

Chỉ tiếc là chưa kịp thư giãn bao lâu, "Rầm--" một tiếng, cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài vào, hầu như không nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người như ma quỷ đã xuất hiện trong phòng.

"Điện hạ! Đã xảy ra chuyện gì!"

"A! Ngươi... ngươi là ai? Không báo một tiếng đã xông vào, thật vô phép tắc."

Lý Tinh Vân có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người này, hoàn hồn lại vội vàng kéo chiếc áo lót trắng muốt đang mở rộng ngực, nhíu mày trách mắng.

Người đó vội vàng thu lại ánh mắt vô lễ, cúi đầu quỳ xuống xin tội: "Điện hạ thứ tội! Thuộc hạ Tam Thiên Viện, phụng mệnh Quốc sư từ nay sẽ bảo vệ an nguy của điện hạ."

"Tam Thiên Viện? Viên Thiên Cương đáng ghét! Thật là lắm chuyện, ai cần ngươi phái người bảo vệ chứ..." Lý Tinh Vân lẩm bẩm nhỏ, cậu đã nghe danh người này, nghe nói Tam Thiên Viện có ba nghìn mặt! Là trợ thủ đắc lực của Viên Thiên Cương, bây giờ phái đến bảo vệ cậu? Cũng không cần thiết đến vậy đâu...

Nhìn Tam Thiên Viện vẫn đang quỳ dưới đất, Lý Tinh Vân ngừng suy nghĩ, "Cái đó, ta không sao, ngươi lui xuống đi... Lần sau vào phải gõ cửa!"

"Thuộc hạ tuân lệnh..." Tam Thiên Viện trả lời xong không lập tức đứng dậy, mà tiếp tục nói: "Giờ này, Quốc sư đại nhân chắc đã tan triều và đang trên đường về phủ rồi."

Lý Tinh Vân vì cái tin đồn đó còn muốn nhân lúc người đó đứng dậy để xem mặt mũi thế nào, nhưng bị câu nói khó hiểu này của hắn làm cho không hiểu, ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại, trong lòng xấu hổ tức giận, mặt mày hầm hầm: "Ta đâu có hỏi! Ai cần ngươi nói cho ta biết hành tung của hắn! Ra ngoài! Ra ngoài! Không được nhắc đến hắn trước mặt ta!"

...

"Thế nào? Điện hạ thế nào rồi?"

Chỉ thấy Tam Thiên Viện vừa rời khỏi sân, đã bị mấy người vây quanh.

Một người mặt trắng, hai má trang điểm bằng màu đỏ son hình tròn, trông giống như diễn viên hí kịch hỏi.

"Điện hạ không sao... nhưng lại rất không thích cảm giác của Đại soái."

Một người đàn ông cao gầy khác nhón chân dậm dậm, kẹp giọng nói với ngữ điệu rất khoa trương: "Đà chủ! Chỉ có ngươi nhanh tay! Ta cũng muốn gặp điện hạ của chúng ta!"

"Thượng Quan huynh, Đà chủ cũng là nghe thấy tiếng động lo lắng theo bản năng thôi, điện hạ gả cho Đại soái, sau này vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt."

"Được rồi, Ôn Thao, nghe ngươi nói vậy ta thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều."

"Hừ! Vẫn nên ít lảng vảng trước mặt điện hạ đi, điện hạ ghét Đại soái, chưa chắc đã muốn tiếp xúc nhiều với chúng ta, cứ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ bí mật là được rồi."

Tam Thiên Viện lạnh lùng xen vào.

"Ôi chao! Đừng mà! Ghét Đại soái sao lại kéo theo cả chúng ta chứ! Nhưng mà... rốt cuộc điện hạ không thích Đại soái vì lý do gì vậy!"

"Ừm... chắc là, không có cảm giác gì đi!"

"Dừng lại! Không thể để Đại soái nghe thấy lời này."

"Đương nhiên."

-

Lý Tinh Vân ngồi trong phòng mặc quần áo một lúc lại ngẩn người một lúc, cả căn phòng, dù nhìn đi đâu cũng toàn một màu đỏ rực, nghĩ đến việc mình đã gả cho một người làm vợ, trong lòng không khỏi buồn bã.

Đang tự mình buồn bã, lại có tiếng gõ cửa, Lý Tinh Vân bực mình muốn chết, "Sao lại đến nữa! Có để người ta yên tĩnh một lát không!"

"Điện hạ! Nô tỳ đến hầu hạ ngài tắm rửa thay y phục."

"Ồ, vậy vào đi."

Được cho phép, một đám tỳ nữ bước vào để chải chuốt cho Lý Tinh Vân. Sau một hồi bận rộn, Lý Tinh Vân đã được chải chuốt gọn gàng, mặt mày sáng sủa, ánh mắt rạng rỡ, như một vầng trăng sáng trong, hoàn toàn không còn vẻ u uất trước đó.

Khi họ dọn dẹp xong, bữa ăn cũng đã được chuẩn bị. Nhìn những món ăn tươi ngon, hấp dẫn trên bàn, bình thường có thể khiến cậu ăn ngon miệng, Lý Tinh Vân không động đũa một miếng nào, thậm chí còn trực tiếp bảo người dọn đi.

Hỏi nguyên nhân là gì, thật sự là trong lòng khó chịu, không thể ăn nổi.

Lý Tinh Vân ngồi trước bàn, hai tay chống cằm, nhìn những cành trúc mạnh mẽ trong sân lay động theo gió, buồn chán vô cùng. Cậu thực sự không muốn ở trong phòng, nhưng cũng không muốn đi loanh quanh trong phủ lạ lẫm này, lỡ đâu lại gặp phải Viên Thiên Cương trở về, vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và khí thế bức người đầy uy áp của hắn... ôi chao, Lý Tinh Vân không khỏi rùng mình.

"Viên Thiên Cương đáng ghét! Ngươi thật sự đã hại ta thảm hại!"

"Ta đã hại điện hạ thảm hại như thế nào?"

Trời ơi!!! Đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp như sắt lạnh đó, Lý Tinh Vân như chú thỏ con bị giật mình, lập tức đứng dậy, mắt trợn tròn xoe.

Không hề để ý! Hắn đến từ lúc nào! Sao lại đến đúng lúc như vậy-ngay lúc cậu đang nói xấu hắn!

Nhìn thấy người mà cậu không muốn gặp ở cửa đang từng bước tiến lại gần, Lý Tinh Vân không nghĩ ngợi gì, trực tiếp vượt qua bàn để đóng sầm cánh cửa đang mở rộng, nhưng giây tiếp theo đã bị Viên Thiên Cương nhanh như chớp đến trước mặt, đưa tay chặn cửa.

"Mau buông tay! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

"Ta muốn biết ta đã hại điện hạ thảm hại như thế nào."

Viên Thiên Cương nói câu này với một sự quyết đoán không thể nghi ngờ, một tay của hắn mạnh đến nỗi Lý Tinh Vân dùng cả hai tay và toàn bộ cơ thể để đẩy cũng không địch lại.

"Ngươi làm gì vậy!"

"Ta muốn..."

"Bởi vì ta không muốn gả cho ngươi! Ngươi không phải đã sớm biết rồi sao! Còn hỏi hỏi hỏi, hỏi mãi không dứt!"

Viên Thiên Cương nghe xong, động tác trên tay khựng lại, Lý Tinh Vân chớp lấy khoảnh khắc trống trải này, đá vào đầu gối hắn, hy vọng đối phương sẽ đau mà lùi lại, để cậu có thể nhân cơ hội đóng cửa.

Nhưng không ngờ Viên Thiên Cương sau cú đá đó vẫn đứng vững, chân không nhúc nhích nửa phân, như không có chuyện gì xảy ra, hắn vung tay đẩy thẳng cánh cửa ra.

"A!"

Một lực lớn truyền đến, khiến Lý Tinh Vân loạng choạng ngã ngửa ra sau, khi sắp ngã mạnh xuống đất, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ôm lấy eo cậu, đỡ cậu đứng vững.

Lý Tinh Vân hoảng loạn, hai tay ôm chặt cánh tay Viên Thiên Cương, còn Viên Thiên Cương nhìn xoáy tóc mềm mại của người trong lòng, tay không tự chủ siết chặt hơn, cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cậu yên tâm.

Một lúc sau...

"Viên Thiên Cương, ngươi muốn hại chết ta sao!"

"Điện hạ, ngã một cú như thế này vẫn chưa chết được đâu."

"Hừ--" Lý Tinh Vân liếc xéo hắn một cái đầy ác ý, còn muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện tay hắn vẫn đang ôm eo mình, lập tức bùng nổ: "Ai cho ngươi ôm ta! Mau buông ra!"

"Ồ? Không phải điện hạ đang ôm chặt tay ta không buông sao?"

Lý Tinh Vân lập tức nhận ra tay mình đang ôm vào đâu, vội vàng buông ra chạy sang một bên, trên mặt có chút ngượng ngùng, vành tai bị mái tóc đen che khuất phần lớn cũng đỏ bừng.

Viên Thiên Cương nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, bối rối của cậu, trong lòng yêu thương, ngay cả sự khó chịu vừa rồi do những lời cậu nói cũng lặng lẽ tan biến trong sự im lặng này.

"Điện hạ, người luôn khiến người ta thương xót." Anh khẽ thở dài, "Điện hạ vẫn là điện hạ, bất kể ở đâu, cứ tùy tâm mà hành động, không cần gò bó."

Chỉ để lại câu nói đó, Viên Thiên Cương lại rời đi, để Lý Tinh Vân một mình trong phòng suy nghĩ.

"Hắn có ý gì?"

-

Thời gian trôi qua lặng lẽ, mấy ngày trôi qua nhanh như khói xanh tan vào mây trời.

Khi Lý Tinh Vân dần quen thuộc với phủ đệ xa lạ này, lúc rảnh rỗi đếm số lần hai người gặp mặt sau khi cậu gả cho Viên Thiên Cương, cậu mới chợt nhận ra những gì Viên Thiên Cương nói hôm đó thực sự chỉ là nghĩa đen, không có ý nghĩa sâu xa.

Viên Thiên Cương sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì cậu làm, thân phận của cậu dường như cũng không thay đổi sau hôn lễ, cậu vẫn là vị điện hạ cao quý được ngàn vạn người yêu chiều.

Kết quả của cuộc hôn nhân được ban này dường như chỉ là việc chuyển nơi ở từ cung điện ra ngoài, mọi việc khác đều không khác gì trước đây. Hơn nữa, rời khỏi hoàng cung, có nhiều nơi vui chơi hơn, Lý Tinh Vân vui vẻ tự do, ngược lại càng thoải mái hơn.

Nếu sau này vẫn cứ như vậy... thì cuộc hôn nhân này cũng không quá khó chấp nhận.

--------------

Chiều hôm đó, Lý Tinh Vân dùng bữa trưa xong, đi dạo đến ao sen sau vườn, thấy hoa sen nở rực rỡ, liền đến đình giữa ao thong thả ngắm sen. Hai tỳ nữ cầm quạt lông công đứng bên cạnh, quạt gió nhẹ nhàng, mang đến từng làn gió mát.

Mấy người khác lấy đàn tỳ bà, đàn thập tam huyền, phách, phương hưởng và các nhạc cụ khác, khéo léo sắp xếp ổn thỏa, ngồi xuống cách chỗ Lý Tinh Vân không xa không gần.

Tiếng nhạc lạnh lẽo, trong trẻo, từng tiếng như ngọc vỡ rơi châu vang lên u u, trong khoảnh khắc, sóng nước dập dềnh, lá sen lay động, khiến người nghe không biết âm thanh này rốt cuộc đến từ cảnh vật trước mắt, hay từ khúc nhạc trong tai, hay là cả hai đã hòa quyện vào nhau không thể phân biệt.

Lý Tinh Vân nghe đến chỗ hứng thú, nhắm mắt quên mình đắm chìm trong đó, đợi đến khi một khúc nhạc kết thúc, mới từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã thấy một mảng lá sen xanh trong ao bị đột ngột nhô lên khỏi mặt nước, nhìn kỹ hơn, dưới lá sen xanh đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"A-- có người ở đó!"

Cùng lúc tiếng kêu của Lý Tinh Vân vang lên, "Ào--" một tiếng, người trong hồ lại bay thẳng lên, vững vàng đáp xuống hành lang nước.

Lúc này, Lý Tinh Vân mới nhìn rõ dung mạo người đó, đầu búi tóc cao, một nhúm tóc mái bất cần trước trán, mặc đồ đỏ rực tím rịm yêu mị, toàn thân ướt sũng, hơn nữa hắn... hắn còn chạy về phía mình!

Vẻ ngoài có phần hài hước này khiến Lý Tinh Vân có chút kinh ngạc, không chú ý làm gãy cành sen hồng xanh biếc trong tay.

Hắn quay đầu hỏi tỳ nữ bên cạnh: "Đây, đây là ai?"

Chưa đợi tỳ nữ mở lời, một giọng nói uốn lượn mười tám khúc đã truyền ra từ miệng người đó:

"Điện hạ~ thuộc hạ Thượng Quan Vân Khuyết, là hộ vệ do Quốc sư phái đến để bảo vệ ngài."

Lý Tinh Vân vẻ mặt nghi hoặc nói: "A? Không phải, lần trước phái cái tên Tam..."

"Ôi chao! Đà chủ đi xử lý công việc của các phân đà rồi, nên Đại soái lại phái chúng ta đến bảo vệ ngài... Này, đây là Ôn Thao."

"Tham kiến Điện hạ."

Nhìn thấy một người đội mũ trùm kín mít từ phía sau Thượng Quan Vân Khuyết bước ra quỳ xuống đất, Lý Tinh Vân cũng không còn gì để nói.

"Chậc, trong cảnh thái bình thịnh thế này, ta cần gì các ngươi bảo vệ."

"Không sợ vạn nhất chỉ sợ một phần vạn mà~ Đại soái cũng quan tâm..."

"Câm miệng, ai cần hắn quan tâm!"

...

Trong đình lại thêm hai người, Lý Tinh Vân cảm thấy không thoải mái, bỏ ý định nghe nhạc, vẫy tay cho người mang nhạc cụ xuống. Nhưng bản thân cũng thực sự không muốn về phòng buồn bực, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng!

"Ê! Có rồi--" Lý Tinh Vân ném bông sen hồng trong tay xuống nước, sau đó mắt sáng rực nhìn hai người, "Ta thấy hôm nay nắng đẹp rất thích hợp để ra ngoài, các ngươi đi theo ta đến chợ phía đông tìm chút niềm vui đi!"

Là hai người được phái đến bảo vệ Điện hạ, đương nhiên không có quyền từ chối, Thượng Quan Vân Khuyết còn rất vui vẻ hỏi đông hỏi tây.

Sau khi quyết định xong thì chuẩn bị xuất phát, để không gây chú ý, Lý Tinh Vân bảo hai người đợi một lát, về phòng thay thường phục.

"Còn ngươi!" Lý Tinh Vân dừng bước, chỉ tay vào Thượng Quan Vân Khuyết, "Ngươi cũng về thay một bộ khác đi, đừng quá lòe loẹt!"

"Điện hạ thật chu đáo, đây là sợ người ta bị cảm lạnh sao~"

Thượng Quan Vân Khuyết che mặt giả vờ e thẹn.

Trời nóng thế này... cảm lạnh cái gì, Ôn Thao đỡ trán thở dài.

Khi xuất hiện trở lại, Lý Tinh Vân đã đứng trên bậc đá trước cổng phủ. Một bộ y phục tươi tắn mát mẻ, dưới ánh nắng cả người tràn đầy sức sống vô hạn, rực rỡ linh động, khí chất hoàn mỹ.

Thượng Quan Vân Khuyết vừa nhìn thấy Lý Tinh Vân như vậy, mắt đã lóe lên ánh sáng khác lạ.

"Mau tỉnh lại, người của Đại soái mà ngươi cũng si mê đến vậy... ít nhất cũng đừng công khai như thế."

"Ôi chao! Không phải đâu~ Ta chỉ là nhìn thấy một lần, từ tận đáy lòng yêu mến Điện hạ của chúng ta thôi mà... Ngươi nói nghe sao mà khó nghe vậy!"

Nói xong lời này, Thượng Quan Vân Khuyết không thèm để ý đến đồng nghiệp bên cạnh nữa, mà chạy nhỏ đến bên Lý Tinh Vân, nịnh nọt muốn đỡ hắn lên xe ngựa.

...

"Sao ngươi cứ động tay động chân thế! Bảo vệ sát thân cũng không phải kiểu bảo vệ như thế này... Sao bên cạnh tên đó lại có loại người... quái dị như ngươi chứ? Ngươi tránh xa ta ra!"

Lại một lần nữa đẩy cánh tay trên vai ra, Lý Tinh Vân nghĩ đến mức không còn gì để luyến tiếc, cái này... cái này còn tệ hơn cái trước nữa!

Người được phái đến lần trước chỉ bảo vệ trong bóng tối, hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt Lý Tinh Vân... Ôn Thao thì cũng tạm được, quy củ, là một người chu đáo và điềm tĩnh, nhưng cái tên Thượng Quan Vân Khuyết này thì gần như lúc nào cũng dính chặt lấy Lý Tinh Vân.

"Ngươi mà còn như vậy thì đừng đi theo ta nữa! Ta vốn dĩ không cần..."

"Điện hạ~"

Nhận được lệnh cấm nghiêm khắc của Lý Tinh Vân, Thượng Quan Vân Khuyết cuối cùng-- bất đắc dĩ-- bắt đầu kiềm chế bản thân.

"Ta mấy lần trước lén lút ra khỏi cung đều đến quán trà uống trà nghe sách, giờ cũng có chút chán rồi. Các ngươi có ai có gợi ý chỗ nào hay ho không?"

Đối mặt với vấn đề khó mà Lý Tinh Vân đưa ra, Thượng Quan Vân Khuyết và Ôn Thao nhìn nhau.

Trước đây họ cũng đều bôn ba khắp nơi, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại soái giao phó, hiếm khi có thời gian thực sự rảnh rỗi, nhiều nhất cũng chỉ là mấy người tụ tập uống rượu đánh quyền, rồi đánh bạc chút tiền nhỏ.

Nhưng những thứ đó cũng không thể trực tiếp đề nghị cho Điện hạ, bảo hắn đi học được... Nếu để Đại soái biết họ làm hư Điện hạ, chắc chắn sẽ không được giữ lại.

Lý Tinh Vân thấy họ ấp úng mãi không nói ra được gì, "Thôi được rồi, xem ra các ngươi không đưa ra được gợi ý hay ho nào."

--

"Điện hạ, chúng ta đừng đến những nơi như vậy nữa."

"Đúng vậy, Điện hạ~ những người đó nói không phải là nơi tốt đẹp gì đâu!"

"Nói vậy, các ngươi đã từng đi rồi?"

"Không có! Nhưng chỉ nghe tên thôi đã biết không phải là nơi đàng hoàng..."

"Vậy thì không có vấn đề gì rồi, hai ngươi không phải là muốn bảo vệ ta sao... Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đã đến rồi."

Vừa xuống xe ngựa, một làn gió ấm áp pha lẫn mùi phấn son và rượu cùng tiếng tơ trúc mơ hồ và tiếng cười nhẹ nhàng ập đến. Lý Tinh Vân dường như không quen với mùi nồng nặc này, chóp mũi run run, hắt hơi mấy cái.

Ôn Thao vội vàng bước tới khuyên Lý Tinh Vân đừng vào nữa, hắn còn nháy mắt ra hiệu cho Thượng Quan Vân Khuyết cũng đi theo khuyên can Điện hạ.

Nhưng Thượng Quan Vân Khuyết? Ha, Thượng Quan Vân Khuyết hoàn toàn không nhìn về phía hắn, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào chỗ khác...

Nhìn thấy tên tiểu nhị đảo mắt một vòng, nhanh chóng đánh giá Lý Tinh Vân từ trên xuống dưới rồi lập tức vây quanh mời mọc người vào trong, Thượng Quan Vân Khuyết chỉ muốn băm nát tất cả những người đã giới thiệu Điện hạ của họ đến đây.

Nửa giờ trước, vì không nhận được gợi ý chỗ giải trí hay ho từ miệng Thượng Quan Vân Khuyết và Ôn Thao, Lý Tinh Vân lại hỏi liên tiếp mấy người bán hàng rong và người qua đường, những người đó sau khi suy nghĩ lại điều gì đó thì cười gian xảo rồi mới nói cho họ biết, mười phần thì tám phần câu trả lời đều là nơi trước mặt họ-- Hồng Tú Chiêu!

"Đã đến rồi thì chúng ta vào xem thử, nếu không có gì hay thì tuyệt đối không ở lại lâu." Lý Tinh Vân nói xong liền quay đầu đi theo tiểu nhị vào trong, Thượng Quan Vân Khuyết và Ôn Thao biết mình không thể ngăn cản Điện hạ nữa, đành phải đi theo vào bảo vệ nghiêm ngặt.

Lý Tinh Vân vừa bước vào, liền bị một bà lão trang điểm đậm dẫn đến nhã sảnh, lớn tiếng gọi: "Các cô nương, mau đến xem vị tiểu gia này!"

"Đến đây~"

Một nhóm phụ nữ ăn mặc mỏng manh, dung mạo xinh đẹp tinh xảo, tay cầm các loại rượu và trái cây tươi, lắc lư thân hình uyển chuyển lần lượt tiến lên hành lễ, sau đó vây quanh Lý Tinh Vân thì thầm ríu rít.

"Vị gia này, ngài uống rượu..."

"Gia, nô gia đút ngài ăn một quả nho..."

"Gia..."

"Đúng là một lũ hồ ly dâm đãng! Không được dán vào Điện..." hạ gần như vậy, Thượng Quan Vân Khuyết bị cảnh tượng này kích thích suýt chút nữa thì nói lỡ thân phận của Lý Tinh Vân, may mà Ôn Thao kịp thời phát hiện bịt miệng hắn lại, qua lớp mặt nạ dùng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói: "Không được dán vào công tử gần như vậy, dính mùi không tốt đâu."

Dưới sự bảo vệ của Thượng Quan Vân Khuyết và Ôn Thao, các cô nương đành phải giữ một khoảng cách nhất định với Lý Tinh Vân... nhưng rượu vẫn uống, trái cây tươi vẫn đút, hơn nữa còn có vũ nữ Tây Vực tóc vàng mắt xanh nhảy điệu Hồ Toàn vui tươi sôi động để thưởng thức-- ha, cái này thật sự không tồi chút nào!

Lý Tinh Vân nhai mứt mận đường trong miệng, nụ cười trên mặt không thể che giấu được chút nào.

Đợi đến khi vũ điệu của cô gái Hồ kết thúc, một bình rượu mà các cô nương mang đến cũng đã phần lớn vào bụng Lý Tinh Vân.

Có lẽ rượu quá mạnh, không khí quá mờ ám... không biết sao, Lý Tinh Vân lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng bừng.

Đẩy ra ly rượu không biết là ai lại đút đến miệng, hắn mơ màng kéo cổ áo ra để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài, nhưng cũng không thể giảm bớt được chút nào, liền đứng dậy: "Ta ra ngoài một lát, các ngươi đợi ta ở đây... ợ, không, không được đi theo."

Ngăn cản hành động của Thượng Quan Vân Khuyết và Ôn Thao đang định đứng dậy đi theo, Thượng Quan Vân Khuyết vẫn đang nói lo lắng Lý Tinh Vân một mình lỡ đâu ngất xỉu thì sao, Lý Tinh Vân tuy đầu óc mơ hồ nhưng cũng không muốn họ đi theo nhìn thấy bộ dạng say xỉn mất thể diện của mình, liền tùy tiện kéo một cô gái áo xanh, bảo cô ta đưa mình ra ngoài hít thở không khí, để giảm bớt chút khó chịu trên người.

"Được rồi, thế này thì... thì không có vấn đề gì rồi, ta... ta lại không lạc được."

Cô gái đó đưa Lý Tinh Vân đến hậu viện, dường như có mục tiêu, thẳng thừng dẫn người vào hành lang dài, rồi quay lưng lại với hắn, dịu dàng hành lễ với một bóng đen dưới hành lang, sau đó quay người ẩn vào màn đêm, lặng lẽ rút lui.

Lý Tinh Vân không chú ý đến động tĩnh phía sau, cũng bỏ qua làn khói nhẹ dần dần lan tỏa quanh mình. Không lâu sau, hắn liền cảm thấy đầu óc vốn đã mơ hồ càng thêm quay cuồng, "Sao lại... chóng mặt thế này..."

Một giây trước khi hắn loạng choạng bước chân hư ảo ngã xuống đất, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, ngay sau đó một chiếc khăn tay thơm lạ lùng liền bịt chặt miệng mũi hắn, Lý Tinh Vân giãy giụa vô ích, không lâu sau liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip