(Cang Vân) sơn hải 2

(Chỉ liên quan đến thần thoại truyền thuyết, không liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Mọi người ơi, tôi chỉ là một người kể chuyện thôi! Ngoài những gì có thể tra cứu, tất cả đều do tôi bịa đặt, đọc vui là chính nhé~)

Phần này là chuyển tiếp.

CP: Viên Thiên Cương × Lý Tinh Vân (Bạc × Doanh Ngư), thế giới giả tưởng. Nếu không chấp nhận được, xin mời rời khỏi bằng nút ở góc trái trên, cảm ơn!

---

"Sơn Hải Kinh – Tây Thứ Tứ Kinh":
"Núi Khuê, sông Mông bắt nguồn từ đây, chảy về phía nam đổ vào Dương Thủy. Trong đó có nhiều loài ốc vàng và Doanh Ngư – mình cá cánh chim, tiếng như uyên ương kêu, hễ xuất hiện là thành trấn gặp đại hồng thủy."

---

Nửa tháng sau, giữa mùa hè oi ả, một đêm mát lạnh.

Linh hồn không diệt, thân xác không tan, xoay vần qua bao kiếp luân hồi, tìm kiếm mãi để nối lại duyên xưa.

Cái giá để Doanh Ngư quay về có phần quá đắt—Bạc đã đánh mất quá nửa nguyên khí của mình. Sự hòa hợp linh hồn là một quá trình mà hắn phải dùng chính huyết khí của mình để từng chút, từng chút một bù đắp.

Ký ức chính là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian.

Ngươi hỏi vì sao ư? Những ký ức đau khổ, muốn vứt bỏ cũng chẳng thể nào buông tay, còn nếu chẳng may có những chuyện bi thương “may mắn” rời khỏi cuộc đời ngươi, thì ngươi lại cố chấp tìm mọi cách kéo chúng về. Nếu có thể tìm lại những khoảnh khắc vui vẻ thì cũng đành, chỉ sợ sau cùng chỉ toàn là thống khổ, rồi lại rơi vào vòng lặp oan nghiệt không lối thoát.

Cứ tìm đi, chẳng thể thoát khỏi số mệnh, cũng chẳng thể giải nổi nhân quả. Những câu chuyện được nhân gian bịa đặt suốt bao thế kỷ, biết đâu cũng mở ra một ô cửa hé lộ cái huyễn hoặc và quái dị của thế gian.

---

"Doanh Ngư, mình cá cánh chim, tiếng kêu như uyên ương, hễ xuất hiện là thành trấn gặp đại hồng thủy... 'Sơn Hải Kinh – Tây Thứ Tứ Kinh'... Xem ra ta chẳng phải sinh vật gì tốt đẹp, đi đến đâu cũng gây lụt lội."

Lý Tinh Vân nheo mắt soi dòng chữ nhòe nhoẹt trên sách dưới ánh nến lờ mờ. Trước đây hắn xem mấy chuyện này là mê tín nhảm nhí, bây giờ lại đang tựa vào đó để tìm kiếm sự khai sáng.

---

"Nói bậy. Chuyện kể là do con người tạo ra, nếu không phải đích thân trải nghiệm, tất sẽ có kẻ cắt xén, bóp méo trắng đen."

Viên Thiên Cương sắc mặt khó lường, lật sách với động tác hơi mạnh tay, biểu hiện có phần bực bội.

---

"Ngươi cứ phải tranh hơn thua với loài người như vậy sao? Không thể hòa hoãn chút à?"

"Không thể."

"Sách cũng ghi lại chuyện của ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không tò mò xem nhân gian nghĩ gì về mình à?"

Lý Tinh Vân bị Viên Thiên Cương phớt lờ đến mất hứng, bĩu môi:

"Ngươi không tò mò, nhưng ta thì tò mò!"

"Chỉ là những câu chữ vụn vặt, có gì mà tò mò?"

---

Gần đây, Viên Thiên Cương đặc biệt chán ghét đám người không biết "giữ chừng mực" kia—ban ngày thì lôi kéo Lý Tinh Vân lên núi hái rau dại, buổi tối lại lôi hắn đi đốt lửa hát ca. Sao lại có nhiều chuyện phiền phức thế chứ? Còn hắn thì ngồi lì trong căn nhà gỗ nhỏ đọc sách, cứ thế này thì chẳng mấy chốc người mọc nấm mất thôi!

---

"Nói mới nhớ, hôm nay ta thấy một bức đồ đằng cổ trong thôn. Ngươi từng bảo, đồ đằng là tín ngưỡng cổ xưa, mà mỗi loại đều có liên quan đến thần linh hay dị thú nào đó, đúng không?"

"Không sai."

"Vậy nếu ngay cả ta cũng không nhận ra đồ đằng ấy, liệu ngươi có biết nó là gì không?"

Cuốn sách này đúng là chẳng đọc cũng chẳng sao. Nếu không tìm cách nói chuyện với hắn, Doanh Ngư cũng chẳng biết cái hũ dấm chua này còn định cau có đến bao giờ.

"Mặc dù ngươi và ta đều từng đặt chân đến Sơn Hải, nhưng dù sao ta cũng đến sớm hơn một chút, hẳn là biết được vài thứ mà ngươi không nhận ra."

Viên Thiên Cương đặt cuốn sách cổ với những ký tự khó hiểu xuống—những chữ viết trên đó không phải ngôn ngữ của con người.

"Chi bằng ngươi vẽ lại cho ta xem?"

Lý Tinh Vân nhúng ngón tay vào nước, phác vài nét trên mặt bàn gỗ. Trong ánh đèn leo lét, một đồ án kỳ lạ hiện ra.

"Ngươi chắc không nhớ sai chứ?"

"Ta nhớ dai lắm!"

Không ngờ lại còn có một đồ đằng cổ xưa như vậy tồn tại—Đồ đằng Đồ Sơn!

Viên Thiên Cương đặt cuộn sách tre xuống, cầm lấy chiếc đèn dầu màu vàng úa trên bàn:

"Đọc sách mỏi mắt, chẳng phải ngươi tò mò về ta sao? Để ta kể cho ngươi nghe."

---

Khi Bạc lần đầu đặt chân lên vùng đất này, nơi đây còn rất hoang vu. Những con người đơn độc lấy thân xác yếu ớt của mình để chống lại thiên tai tàn bạo và dã thú hung ác. Nhưng họ chưa từng sợ hãi, họ tin rằng sự thử thách của hôm nay là để ngày mai mặt trời vẫn có thể mọc lên từ phía Phù Tang.

Ngày xưa, người thưa thớt mà thú dữ lại nhiều. Một người đã nghĩ ra cách dựng nhà trên cây để tránh thú dữ. Người ấy trở thành thủ lĩnh của bộ lạc, được tôn là Hữu Sào Thị, đứng đầu Ngũ Thị, là tổ tiên của nền văn minh nhân loại.

Một ngày nọ, Bạc gặp Hữu Sào.

Hữu Sào hỏi:

"Dựng nhà trên cây dù chắc chắn, nhưng vẫn khó ngăn dã thú tấn công. Có cách nào không?"

Bạc liền ở lại bộ lạc, giúp họ chống lại thú dữ, bảo vệ con người, và họ đã khắc hình hắn lại để trấn áp lang sói, hổ báo.

---

"Khi đó, không chỉ có ta mang thần thông, mà Cửu Vĩ Hồ cũng vậy. Ta chọn giúp Hữu Sào, còn nó thì về sau giúp Đồ Sơn. Đồ Sơn thị nữ Giao—chính là vợ của Đại Vũ. Theo lời truyền, nàng là Cửu Vĩ Hồ hóa thành. Sau này, Cửu Vĩ Hồ trở thành một trong những đồ đằng cổ đại, từ linh vật của thầy phù thủy, rồi thành thần, rồi lại bị con người vẽ nên hình ảnh yêu quái."

"Vậy đồ đằng này tượng trưng cho Cửu Vĩ Hồ?"

Lý Tinh Vân tròn mắt nhìn Viên Thiên Cương, vừa ngạc nhiên vừa tò mò:

"Thật khó tưởng tượng, ngươi với tính cách như vậy, lại từng giúp đỡ con người."

"Chỉ là tâm cảnh khác nhau thôi. Bây giờ không còn tâm trạng ấy nữa, cũng chẳng có lý do để làm vậy."

---

"Vậy ngươi có kể tiếp chuyện Cửu Vĩ Hồ không?"

"Câu chuyện của chúng rất dài. Ngươi muốn nghe?"

"Muốn!"

Tâm tư thiếu niên thuần khiết, trên người vẫn còn phảng phất nét trẻ con.

"Được rồi, nếu ngươi muốn nghe, ta kể cho ngươi..."

---

Tương truyền ở Thanh Khâu Quốc có một loài hồ ly sinh ra đã có chín đuôi. Khi thiên hạ thái bình, chúng xuất hiện như một điềm lành, nhưng cũng có thể ăn thịt người. Con người có cái nhìn rất phức tạp về chúng.

Có một vị vua trong đại tiệc mừng thọ đã nhận được lễ vật tiến cống là một con Cửu Vĩ Hồ. Vua vô cùng vui mừng, cho rằng đây là dấu hiệu đất nước phồn vinh thịnh vượng, liền sai người ghi chép lại, lâu dần trở thành truyền thuyết.

Nhiều năm sau, triều đại đổi thay, con người ngày càng mạnh mẽ hơn. Vị vua đương quyền không tin vào thần linh.

Lúc ấy có một vị đại thần dâng lên một bộ hài cốt hồ ly, nói đó là di thể của một con Cửu Vĩ Hồ.

Nhưng vua không thích, liền ra lệnh cho thuộc hạ phá hủy bộ hài cốt ấy.

"Tại sao?"

"Vua tuy khinh thường những truyền thuyết cổ xưa, nhưng vẫn biết rằng Cửu Vĩ Hồ từng được xem là điềm lành. Người ta vẽ hình chúng trên tường, đặt ngang hàng với Ngọc Thố, Kim Ô, và quy về Tây Vương Mẫu. Chỉ là, khi nhìn thấy bộ hài cốt này, vua lo rằng nó không còn là cát tường, mà có thể mang điềm xấu, ảnh hưởng đến vương triều."

Dân gian chỉ biết một mà không biết hai. Họ thấy vua phá hủy hài cốt Cửu Vĩ Hồ, thế là dần dà nhìn nó bằng một ánh mắt khác. Sau đó, chiến loạn bùng lên, con người bắt đầu tìm kiếm sự che chở về mặt tinh thần, tà giáo và vu thuật lan tràn. Ban đầu, họ xây miếu thờ, cúng bái để cầu bình an, nhưng rồi chiến hỏa vẫn không ngừng. Niềm tin lung lay, người ta bắt đầu tin vào chuyện vật lâu ngày sẽ hóa tinh, và tập trung vào thuyết rằng Cửu Vĩ Hồ ăn thịt người. Thế là nó bị biến thành yêu ma.

Mặt xấu bị phóng đại, mặt tốt dần dần bị quên lãng.

"Con người thật phức tạp. Có kẻ nhận được ân huệ thì biết ơn, có kẻ xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí có kẻ ngay cả khi cơ hội trời ban ở trước mắt cũng chẳng thèm để ý. Nhưng đến khi nghiệp báo ập đến thì lại quay ra lật ngược trắng đen. Nếu chỉ nghĩ đến mất mát của hiện tại mà không nhớ đến những gì đã từng có, lòng dạ con người sẽ sinh ra nghi kỵ, rồi oán hận. Có người viết nên những câu chuyện, miêu tả Cửu Vĩ Hồ như một yêu vật giỏi mê hoặc lòng người. Có kẻ sợ chúng thành tinh gây họa, cũng có kẻ tôn thờ chúng như thần tiên. Trong ánh mắt của thế gian, Cửu Vĩ Hồ lúc chìm lúc nổi, là tiên hay là ma, chỉ có chính chúng mới hiểu rõ. Còn con người chỉ dùng ánh nhìn hạn hẹp để phân định những điều vượt quá tầm hiểu biết của mình."

Viên Thiên Cương véo má thiếu niên một cái:

"Biển sách mênh mông, vẫn còn vài quyển ghi chép sự thật năm xưa. Luôn có người tin vào chân tướng cổ xưa. Theo ta biết, Cửu Vĩ Hồ rất công bằng—gặp kẻ ác thì ăn, gặp người thiện thì giúp, không giống một số kẻ, không phân phải trái mà cứ thấy ai cầu xin là giúp hết."

"Nếu muốn tìm lại ký ức của mình, đọc mấy thứ sách này không bằng đến hỏi ta, đừng chăm chăm vào những con chữ khô khan."

"Nghe ngươi kể chuyện dĩ nhiên là tốt nhất rồi!"

Lý Tinh Vân đổ thêm dầu vào đèn, không hề có ý định đi ngủ.

"Vậy còn chuyện của ta? Chuyện của ta và ngươi?"

Nhưng Viên Thiên Cương lại thản nhiên cắt ngắn tim đèn. Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Lý Tinh Vân có chút bối rối.

"Chuyện của ngươi và ta quá dài, kể không hết. Có khi còn dài hơn cả chuyện của Cửu Vĩ Hồ..."

Viên Thiên Cương ngừng một lát, rồi cười nhạt:

"Thôi đi, ta ra ngoài canh chừng."

"Nhưng ngươi có kể cho ta nghe không?"

Trong bóng tối vọng lên một câu hỏi, làm xao động sự yên tĩnh của màn đêm.

"Sẽ kể. Nhưng không phải bây giờ."

"Đừng mong lừa ta! Ta nhớ rất rõ đấy!"

"Nếu không ngủ, ta sẽ không kể nữa."

Viên Thiên Cương buông lời dọa nạt, đợi đến khi hơi thở trong phòng trở nên đều đặn, hắn mới lặng lẽ bước ra ngoài.

Dựa vào thân cây trong bóng tối, hắn siết chặt trong tay một bộ y phục thấm đẫm máu—chính hắn cũng tự trách bản thân vì đã không thể để lại cho Doanh Ngư một chút sức mạnh để tự bảo vệ mình.

Bạc đã tự bẻ gãy sừng của mình. Máu đặc quánh nhuộm đỏ đôi tay hắn, còn trong lòng bàn tay hắn khi đó—là một thanh thần binh đủ sức chém vạn quân.

Nếu có thể, Viên Thiên Cương muốn để Lý Tinh Vân tự mình nhớ lại tất cả về Doanh Ngư. Như vậy, lòng hắn cũng có thể dễ chịu hơn một chút...

"Kiến tắc ấp đại thủy"?

Điều này cũng không sai, nhưng hiển nhiên, con người đã hiểu sai ý nghĩa của nó...

Viên Thiên Cương kéo theo dáng vẻ mệt mỏi, đi sâu vào trong rừng. Trăng sáng, sao thưa, hổ báo ngủ vùi.

Ai là thợ săn, ai là con mồi?

---

Dự báo chương sau: Cái chết thực sự của Doanh Ngư.

Câu chuyện về Doanh Ngư và con người—kỳ thực đã ẩn giấu một phần trong truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip