( Cang Vân ) Sơn hải 3
cp: Viên Thiên Cương × Lý Tinh Vân (Bạc × Doanh Ngư)
---
"Này, các người nghe chưa? Sáng nay đám thợ săn lên núi về nói, trong rừng có mấy con hổ báo chết la liệt... Ôi chao, đáng sợ quá!"
"Nghe rồi, con trai cả nhà hàng xóm ta mới xuống núi, nó tận mắt nhìn thấy đấy! Không ít mãnh thú, máu me be bét, như thể bị thứ gì đó kinh khủng lắm vồ chết."
"Là bị ăn thịt." Một thợ săn già bước qua, trầm giọng nói: "Sống đến từng này tuổi, ta chưa từng nghe có con vật nào trên núi dữ hơn hổ báo, mà còn ăn thịt chúng nữa!"
---
Dạo gần đây, Lý Tinh Vân cứ cảm thấy bất an vô cớ. Một vài sáng sớm, cậu phát hiện Viên Thiên Cương có điều rất lạ, trên người hắn dường như tỏa ra một luồng khí đen chết chóc—rõ ràng nội lực của hắn mang màu trắng cơ mà.
Lý Tinh Vân cúi đầu nhìn thanh đoản đao Viên Thiên Cương tặng mình. Thân đao mỏng và nhẹ, phản chiếu ánh kim băng lãnh, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác ấm áp. Đồ hắn tặng, tệ nhất cũng là tuyệt phẩm nhân gian. Cậu khẽ vuốt chuôi đao rồi đeo vào thắt lưng.
"Sáng nay ta dậy thấy ngươi toàn bốc lên khí đen, rốt cuộc là sao?"
"Ngủ chưa tỉnh nên nhìn lầm thôi." Viên Thiên Cương chống chế.
---
Tin đồn về những sự việc kỳ quái trong rừng mỗi lúc một ly kỳ hơn.
Trong thôn cổ, dân làng quây kín một kiến trúc hình tròn, hướng về một cột trụ vẽ biểu tượng Cửu Vĩ Hồ, chắp tay cầu nguyện. Một đại tế tư đeo mặt nạ hồ ly ngâm nga những lời chú khó hiểu, móng tay khô vàng khẽ vạch vào không trung.
Lý Tinh Vân đứng từ xa, lặng lẽ quay sang hỏi Viên Thiên Cương:
"Ngươi có biết chuyện gì xảy ra trong rừng không?"
Người kia vẫn đen mặt, nhưng chẳng còn cách nào khác—hắn bị Lý Tinh Vân lôi ra đây.
"Chuyện gì?"
"Lão thợ săn nói, trong rừng có quái vật giết hổ báo, còn ăn cả thịt lẫn xương chúng, kinh khủng lắm!"
"Ta làm đấy." (Quên mất thiết lập của Bạc à? Đi xem lại ngay chương mở đầu trong Sơn Hải Kinh đi.)
"CÁI GÌ?!"
Lý Tinh Vân hét toáng lên, nhưng ngay sau đó bị Viên Thiên Cương bịt miệng ngay lập tức.
"Ưm ưm?! (Ngươi điên rồi à?!)"
"Về ta kể cho nghe."
"Về ta kể cho nghe."
Viên Thiên Cương ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng rời đi.
---
[Bên Trong Căn Nhà Gỗ]
"Ưm a! Buông ta ra!" Lý Tinh Vân khó chịu với tình cảnh bị giữ chặt, giãy giụa mạnh mẽ trong vòng tay Viên Thiên Cương.
"Ta cũng chẳng muốn vậy." Viên Thiên Cương thở dài, "Đánh thức ngươi đã tiêu tốn không ít sức lực của ta. Dù lần này khá mạo hiểm, nhưng ít nhất ta cũng có thể hồi phục phần nào, nếu không thì bảo vệ ngươi kiểu gì? Mấy hôm trước, khi ngươi đã ngủ say, ta đều vào rừng săn bắt."
Viên Thiên Cương giấu nhẹm chuyện mình đã bẻ gãy sừng để rèn thành lưỡi đao—một con Bạc gãy sừng, giống như mất đi nửa phần tu vi.
"Ta có đao của ngươi, ta có thể tự bảo vệ mình." Lý Tinh Vân đẩy mạnh Viên Thiên Cương ra, "Ta chỉ lo ngươi sẽ bị phát hiện."
"Ngươi đã lo lắng, ta ngừng tay là được." Viên Thiên Cương bước đến gần, chăm chú nhìn thiếu niên vẫn còn nét non nớt trên gương mặt, "Trước kia ta đã không bảo vệ được ngươi, nên luôn muốn bù đắp lại phần nào quá khứ."
[Không khí trầm mặc kéo dài, như một tia sét xé toang mặt đất.]
Lý Tinh Vân chậm rãi cất lời:
"Trước kia?"
---
Ngày ấy, Bạc hạ thế nhân gian, có lần đi ngang Mông Thủy, trông thấy một thiếu niên ngồi trên bờ nước, dùng đôi chân trắng nõn vỗ nhịp xuống dòng sông lấp lánh. Trên lưng thiếu niên ấy, một đôi cánh tựa ráng chiều rực rỡ, ấm áp vô cùng.
Cậu nhận ra ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình từ phía sau.
"Ngươi là ai? Tới đây làm gì?"
Giọng cậu trong trẻo như tiếng chuông ngân, như dòng suối reo chạm vào lòng Bạc.
"Ta là Bạc, vốn ở Trung Khúc Sơn, nay hóa thân thành người để du ngoạn khắp núi non, chỉ là tiện đường ngang qua nơi này."
"Ta là Doanh Ngư." Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên chăm chú nhìn hắn, "Ngươi nói ngươi hóa thành người?!"
Vừa dứt lời, Doanh Ngư đã nhanh chóng chạy lại, đôi cánh màu ráng chiều khẽ quệt qua thân thể Bạc.
"Thân thể ngươi cường tráng ghê! Ngươi có thể dạy ta cách hóa hình không? Đôi cánh này thật sự rất bất tiện! A đúng rồi, ta tên Lý Tinh Vân, còn ngươi?"
"Viên Thiên Cương."
Linh hồn của nước, mang tên Tinh Vân, vẫn tò mò sờ tới sờ lui trên người hắn. Đúng là một tên nhóc hiếu động.
Viên Thiên Cương giơ tay tụ khí, một luồng nội lực trắng ấm áp từ lòng bàn tay chảy xuống bờ vai Lý Tinh Vân. Trong chớp mắt, đôi cánh biến mất, thiếu niên đã có một thân hình hoàn mỹ như người, khoác trên mình một bộ y phục màu đỏ thẫm.
Lý Tinh Vân hào hứng thử vận động, trông chẳng khác gì một con chim non vừa rời tổ.
"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Lời mời của Bạc, ngàn vàng cũng khó đổi.
"Được!"
---
Khi ấy, Bạc khoác áo trắng. Hai người cưỡi ngựa ngắm hoa, băng rừng vượt suối, trên nền tuyết trắng mọc lên một nhành mai, còn trên tấm lụa mỏng in dấu một con dấu son.
Doanh Ngư thích sống giữa nhân gian, thích tìm đến các ngôi làng để hòa vào cuộc sống của người dân, trở thành vị ca ca hiền lành mà bọn trẻ con yêu quý.
"Ca ca, miếng thịt cuối cùng cho ta đi!"
"Không được! Của ta!"
Lũ nhóc tranh giành ồn ào, Viên Thiên Cương chẳng buồn để ý, thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào bát của Lý Tinh Vân.
Lập tức, một đứa trẻ tức tối hét lên:
"Ngươi thật thiên vị! Tinh Vân ca ca trong bát đã đầy ắp rồi, ngươi còn gắp thêm cho huynh ấy nữa!"
Một cô bé đáng yêu chu môi, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Tiểu quỷ, gan ngươi cũng lớn thật đấy. Hay từ ngày mai ta chỉ làm món củ cải, để các ngươi khỏi tranh giành nữa?"
Biểu cảm của Viên Thiên Cương lúc này vô cùng đặc sắc.
Lý Tinh Vân lấy miếng thịt đặt vào bát đứa trẻ nhỏ nhất, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng lo, hắn chỉ hù dọa các ngươi thôi."
Nói rồi, cậu hướng về phía Viên Thiên Cương làm mặt quỷ.
Thấy hai người họ không có ác ý, dân làng vui vẻ chấp nhận hai kẻ ngoại lai này. Những ngày tháng bình dị nơi nhân gian trôi qua yên bình và ấm áp.
Cho đến khi...
---
Hôm ấy, Lý Tinh Vân trong lòng bồn chồn không rõ nguyên do. Cậu sinh ra từ nước, đối với thiên tai tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Trực giác của cậu mách bảo một trận đại hồng thủy sắp ập đến.
Cậu đi khắp nơi cảnh báo, khuyên mọi người sớm rời đi, nhưng không một ai tin.
"Ở đây trước nay chưa từng có lũ lụt, ngay cả mưa bão cũng hiếm hoi. Ngươi đừng mê tín nữa!"
Lý Tinh Vân tìm đến vị tộc trưởng—người có tiếng nói nhất nơi này.
"Ngài hãy tin ta! Sắp có lũ lớn tràn xuống từ núi!"
Tộc trưởng mỉm cười, vỗ vai cậu đầy từ ái:
"Hài tử, thần linh vẫn luôn bảo hộ nơi này. Ngươi xem, trời trong xanh thế này, làm sao có lũ?"
Suốt bốn ngày liên tiếp, không một ai chịu tin lời cậu. Bọn họ cho rằng Lý Tinh Vân đã bị tà ma ám nhập.
Ngày thứ năm, nửa đêm—nước đến.
Cơn đại hồng thủy ập xuống như mãnh thú, cuốn phăng tất cả. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Lý Tinh Vân và Viên Thiên Cương chỉ kịp cứu được một nửa số người.
Tiếng than khóc đau thương vang khắp nơi.
Những đứa trẻ từng quấn quýt bên Lý Tinh Vân, nay chỉ còn một đứa duy nhất sống sót—nhờ bẩm sinh bơi giỏi. Những người còn lại mặc áo quần rách nát, nước mắt chưa kịp khô, co ro trong bóng tối đầy ngột ngạt.
Họ không biết ai đã liều mạng cứu họ.
---
Viên Thiên Cương nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng an ủi:
"Tinh Vân..."
Bên kia, vị tộc trưởng run rẩy bước đến, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng và phẫn nộ.
"Làm sao ngươi biết trước sẽ có lũ?"
Lý Tinh Vân mím môi, cúi đầu, giọng nói run rẩy:
"Ta... ta vốn là Doanh Ngư, ta có thể cảm nhận được những điều này."
"Không thể nào... Không thể nào! Yêu quái! Là ngươi đã triệu hoán đại hồng thủy! Chính ngươi là nguồn cơn của thiên tai!"
Khuôn mặt tộc trưởng vặn vẹo vì khiếp sợ, toàn thân run rẩy dữ dội.
"Ta không có! Không phải ta!"
---
"Yêu ma! Tà vật! Điềm xấu! Mau trả mạng cho bọn họ!"
Ác ý phủ kín bầu không khí.
Viên Thiên Cương vung tay áo, một luồng nội lực cường đại quét qua suýt nữa đã mất khống chế.
"Đồ hồ đồ!"
"Không sao đâu."
Lý Tinh Vân kéo chặt tay áo hắn, dùng chút sức lực còn lại trấn an.
"Ông ấy đã bảo hộ ngôi làng này hàng chục năm, nay tất cả bị hủy hoại, lòng ông ấy cũng đau đớn lắm."
Quần áo đỏ thẫm ướt sũng, ngón tay gầy siết chặt ống tay áo hắn, miễn cưỡng ngăn cản sát ý trong mắt Bạc.
Nhưng...
Tộc trưởng vẫn điên cuồng gào thét, ngón tay khô quắt chỉ thẳng vào mặt Lý Tinh Vân, phun ra từng câu nguyền rủa cay độc.
Không ai quan tâm đến sự thật nữa.
Đó là sự sợ hãi Doanh Ngư không phải con người, hay là hận thù trước thiên mệnh vô tình?
Không quan trọng.
Bởi vì giờ đây, họ chỉ có một đối tượng duy nhất để trút giận.
---
Những lời cay nghiệt như từng mũi kim đâm thẳng vào tim.
Lý Tinh Vân cắn chặt môi, không thể phản bác.
"Làm sao bọn họ có thể quên?"
Họ quên rồi ư?
Quên mất rằng chính cậu là người đã chạy khắp nơi cảnh báo?
Viên Thiên Cương nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc và căm phẫn.
Những con người này...
So với những con dã thú tàn bạo trong rừng sâu, còn đáng sợ hơn.
Hắn muốn trả lại công bằng cho Lý Tinh Vân, nhưng bị cậu ngăn lại.
Cũng đúng.
Không có ích gì.
Dù tranh cãi thế nào, kết cục vẫn không thay đổi.
Có lẽ...
Cả hai bọn họ đều sẽ trở thành kẻ bị săn đuổi.
Những kẻ bị cơn giận che mờ lý trí, không còn đủ sáng suốt để suy xét nữa.
Viên Thiên Cương thầm thề trong lòng—bằng mọi giá, hắn sẽ bảo vệ cậu.
---
Ngày thứ sáu.
Viên Thiên Cương không ở bên cạnh Lý Tinh Vân.
Hắn không muốn rời đi, nhưng cậu đã bị nhiễm hàn khí, hắn cần đi tìm thuốc.
Trận gió dữ dội đêm qua đã khiến cậu bị nhiễm lạnh nghiêm trọng.
Những người sống sót vẫn chìm trong nỗi căm phẫn, không ai chịu giúp đỡ.
Viên Thiên Cương định vận công sưởi ấm cơ thể cậu, nhưng bị từ chối.
"Không được."
Nếu để bọn họ thấy được sức mạnh không thuộc về nhân gian này, e rằng sẽ càng khiếp sợ hơn.
Lý Tinh Vân hiểu rõ, những con người này không thể tiếp nhận điều đó.
Ánh mắt của mọi người dán chặt vào Lý Tinh Vân—có bi thương, cũng có căm hận.
Họ thà tin lời mê sảng của một lão già gần đất xa trời, còn hơn tin vào lòng tốt thuần khiết của Doanh Ngư.
Lúc này đây, Doanh Ngư tựa như một tội nhân mang trọng tội, bị giam cầm nơi góc tối, không thể nhúc nhích.
---
Khi Bạc trở về, không thấy bóng dáng Doanh Ngư, cũng không thấy những kẻ kia.
Hắn giận dữ.
Người dân nơi đây vẫn lựa chọn tin rằng Doanh Ngư là yêu nghiệt gây họa thủy tai—họ đã trói cậu lại, đem hiến tế cho trời để trấn an phẫn nộ.
Máu đỏ không ngừng tuôn chảy, thấm vào đất, hợp thành dòng suối nhỏ.
Bạc lao thẳng vào đám đông, vươn tay ôm lấy Doanh Ngư đang hấp hối.
Nhiệt độ của cơ thể cậu dần nguội lạnh, từng mảng lớn chất lỏng nóng ấm và sền sệt loang ra trước ngực hắn.
Thanh niên nọ thở yếu ớt, đôi mắt mờ dần:
"Đừng trách họ... Họ muốn ta chết, vậy thì ta trả mạng cho họ."
Đôi mắt thản nhiên, đối diện với một ánh mắt ngập tràn phẫn hận và không cam lòng.
---
Một màu đỏ chói lóa như có linh hồn, nở rộ trên nền vải trắng.
Nó càng lúc càng nóng, càng nặng.
Hơi thở của Bạc trở nên lạnh lẽo.
Một luồng khí trắng nhàn nhạt tụ lại, rắn chắc như bức tường chắn giữa thù hận và sinh tử.
Gió lốc gào thét tựa như lưỡi dao sắc bén, Lý Tinh Vân dùng chút sức lực cuối cùng ngăn cản bàn tay đang vươn đến tàn sát.
---
Sau đó...
Bạc độc hành trong rừng.
Một thân hắc y, lông mày nhíu chặt, ánh mắt u ám như vực sâu không đáy.
---
Một đứa trẻ tìm đến hắn.
Hắn nhận ra đứa bé này.
"Hôm đó... ta quá sợ hãi, nên đã trốn đi..."
Bạc không lên tiếng.
"Nói cho bản tọa biết, ai là kẻ ra tay đầu tiên?"
"Là tộc trưởng... Ông ta dẫn người trói ca ca lại."
Đứa trẻ nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài:
"Ca ca thật ra rất đau lòng... Huynh ấy luôn tự trách bản thân... Tại sao không thể thuyết phục mọi người... Tại sao không đủ sức cứu hết tất cả..."
"Nhưng đây rõ ràng không phải lỗi của huynh ấy! Tại sao huynh ấy lại phải nghe lời lão già đó chứ!"
Tiếng khóc ngày một lớn.
Viên Thiên Cương chỉ đứng đó, mặt lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn đứa trẻ lau nước mắt.
---
Hắn đưa đứa bé rời đi, không đưa về ngôi làng kia.
Đứa trẻ cũng không muốn quay về cái nơi băng lãnh ấy.
---
Đêm đó.
Bạc—một con thần thú phẫn nộ, hoàn toàn sa vào ma đạo.
Đôi mắt đỏ rực, hắn tước đoạt nửa mạng sống còn lại của tên tộc trưởng may mắn sống sót.
---
Những kẻ còn lại, tận mắt chứng kiến “yêu ma” thực sự là gì.
Bọn họ sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha mạng.
Thật nực cười.
Những kẻ từng lăng mạ Doanh Ngư, nay dập đầu dưới chân Bạc, khẩn thiết cầu mong hắn hồi tâm chuyển ý.
Bọn họ tìm cách đẩy hết tội lỗi lên người lão tộc trưởng, rồi lại mang ân tình của Lý Tinh Vân ra nhắc lại, mong rằng hắn sẽ vì thế mà tha thứ cho họ.
"Trong mắt bản tọa, càng không dung được lũ sâu kiến các ngươi!"
---
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng suốt đêm dài.
Huyết sắc tung bay, như nhuộm đỏ cả mặt trăng.
Những kẻ đáng thương, bị dày vò đến khi nát bấy.
Con đường lầy lội dưới chân, được lát bằng máu tươi và thịt vụn.
Một bóng đen cô độc đứng giữa biển oán thù, bao phủ trong khí tức ngập tràn tử vong.
---
Mưa rơi liên tục nhiều ngày.
Mưa xối xả cuốn trôi tất cả dấu vết bẩn thỉu trong vũng bùn.
Mưa thay thế cho nước mắt.
---
Từ đó về sau, lời đồn lan truyền khắp nơi:
"Bạc—ban ngày là điềm lành, có thể đồng hành cùng.
Nhưng nếu bước vào đêm tối, hắn sẽ hóa thành ma quỷ...
Nơi hắn đi qua, không còn một ai sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip