(Cang Vân) vòng hồi
Khi Lý Tinh Vân bị một nhát kiếm của Lý Tồn Lễ xuyên thủng,
Vị vương hữu không tên
Đã xuyên không trở về 300 năm trước,
Trở về thời niên thiếu của Viên Thiên Cang .
Hắn không có chỗ nương thân, cũng không thể nói với ai rằng mình mang dòng máu hoàng thất,
Lại lo lắng rằng bất kỳ hành động nào của mình cũng có thể gây ra hiệu ứng bươm bướm, thay đổi tương lai.
Khi đang không biết phải làm sao, Viên Thiên Cang tìm đến hắn,
Viên Thiên Cang dùng bói toán tính ra có một biến số,
Và hắn muốn khống chế biến số đó.
Biến số ấy-chính là Lý Tinh Vân .
Lý Tinh Vân đi theo sau Viên Thiên Cang ,
Nhưng không nói thật mình là ai,
Chỉ bảo rằng mình bị mất trí nhớ, tỉnh lại đã thấy ở nơi này.
Lý Tinh Vân tạm thời làm đệ tử của Viên Thiên Cang ,
Mục đích để dễ dàng bị giám sát.
Trong lòng Lý Tinh Vân chỉ biết cười khổ,
Nghĩ đến Dương Thúc Tử, nghĩ đến thời thơ ấu được Viên Thiên Cang dạy võ công.
Trong lòng Lý Tinh Vân luôn giằng xé:
Nếu theo Thiên đạo, thì không nên can thiệp để Viên Thiên Cang ăn tiên đan và trở thành vị đại soái thống trị 300 năm sau.
Nếu theo Bá đạo, can thiệp cũng có nghĩa là Bá đạo của Lý Tinh Vân xóa bỏ Bá đạo của Viên Thiên Cang .
Lý Tinh Vân không chắc nếu không có Viên Thiên Cang , liệu sau khi nước mất có nhanh chóng lập quốc mới hay chỉ kéo dài thời kỳ loạn lạc.
Tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng Viên Thiên Cang không biết chuyện này nên đôi khi cảm thấy Lý Tinh Vân rất kỳ lạ-
Có lúc phản đối mạnh mẽ hành động của y, lúc lại ngầm đồng ý.
Như người ta thường nói: "Nếu ngươi bắt đầu tò mò về một người, ngươi tiêu rồi."
Trên hành trình tìm thuốc trường sinh,
Viên Thiên Cang luôn mang Lý Tinh Vân theo bên mình,
Vừa đề phòng vừa tò mò,
Thấy kỳ lạ vì Lý Tinh Vân đối với thiên hạ như nhà mình,
Thấy kỳ lạ vì thái độ Lý Tinh Vân đối với tiên dược cũng thay đổi bất thường.
Lúc thì phòng bị, lúc lại như không quan tâm.
Tới khi tìm được dược dẫn cuối cùng,
Lý Tinh Vân nhìn khuôn mặt còn nguyên vẹn của Viên Thiên Cang ,
Trong lòng động niệm, thương xót trào dâng,
Ý muốn ngăn cản lại nổi lên.
Thế là hai người đánh nhau.
Cả hai đều bị thương, nhìn nhau như kẻ thù.
Viên Thiên Cang không hiểu trong lòng Lý Tinh Vân nghĩ gì.
Lý Tinh Vân chỉ cười khổ rồi quay người rời đi.
Viên Thiên Cang cũng không ngăn lại.
Cuối cùng Viên Thiên Cang uống tiên dược,
Nhan sắc tan nát, sống không bằng chết.
Đêm tối,
Viên Thiên Cang nghe thấy cửa sổ kêu nhẹ,
Mở mắt ra, thấy Lý Tinh Vân đang ngồi bên giường nhìn mình.
Viên Thiên Cang gắng gượng cười, hỏi:
"Ngươi đến để cười nhạo ta sao?"
Lý Tinh Vân lắc đầu.
Có lẽ vì nhiều ngày đau đớn, lòng Viên Thiên Cang cũng mềm hơn.
Y lại hỏi:
"Ngươi sợ ta sao?"
Lý Tinh Vân lắc đầu.
Im lặng rất lâu,
Như thể Lý Tinh Vân đang cùng Viên Thiên Cang chịu đựng nỗi đau.
Viên Thiên Cang không hỏi Lý Tinh Vân trốn ở đâu, cũng không sai người đi tìm.
Lý Tinh Vân đến mỗi đêm.
Cho đến một ngày nọ, sau khi Viên Thiên Cang tạm hồi phục,
Tuyết rơi trắng xóa,
Ánh sáng phản chiếu trong phòng lạnh lẽo.
Lý Tinh Vân nhìn y một lúc rồi nói:
"Ta phải đi rồi."
Lúc đầu Viên Thiên Cang không nghĩ gì,
Vì mỗi đêm Lý Tinh Vân đều đến.
Nhưng hôm nay nét mặt Lý Tinh Vân khác hẳn.
Viên Thiên Cang hỏi thêm:
"Khi nào ngươi quay lại?"
Lý Tinh Vân lắc đầu.
"Không quay lại nữa."
Viên Thiên Cang tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi lần nữa.
Lý Tinh Vân kiên nhẫn trả lời: "Không quay lại nữa."
Viên Thiên Cang bất chấp đau đớn, bò dậy nắm lấy cổ tay Lý Tinh Vân ,
Hỏi: "Tại sao?"
Lý Tinh Vân có biểu cảm mà Viên Thiên Cang quen thuộc:
Vừa buồn vừa day dứt, nhưng ánh mắt rất kiên định.
Lý Tinh Vân hất tay ra, rời đi.
Thực ra lúc đó Lý Tinh Vân đã rất yếu,
Từ ngày đầu tiên tới đây, tim luôn nhói đau như bị xuyên thủng.
Cơn đau mỗi lúc một dữ dội,
Trong lòng mơ hồ cảm thấy mình sắp rời đi.
Trong những đêm Viên Thiên Cang chịu đau, Lý Tinh Vân cũng chẳng dễ dàng gì,
Tay ôm ngực, lặng lẽ nhìn Viên Thiên Cang .
Khi rời đi, Lý Tinh Vân yếu quá nên không phát hiện bị Viên Thiên Cang hạ chú.
Trên đường lảo đảo đi tìm nơi vẻ để lặng lẽ biến mất,
Viên Thiên Cang kéo Lý Tinh Vân lại,
Dùng mê hương,
Sau đó nói:
"Ngươi muốn đi ta không ngăn, nhưng ngươi phải cho ta biết sau này tìm ngươi ở đâu."
Lý Tinh Vân yếu ớt cười:
"Sau này ngươi nhất định sẽ tìm thấy ta."
"Thật đáng tiếc, sau này ngươi sẽ còn gặp lại ta rất nhiều lần,
Còn ta-đây là lần cuối ta được gặp ngươi."
Viên Thiên Cang hỏi: "Ý ngươi là gì? Ngươi là người chết rồi sao? Sắp có Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn à?"
Nói xong, chính y cũng thấy lời mình nực cười.
Nhưng Lý Tinh Vân không phủ nhận.
Viên Thiên Cang bắt đầu hoảng.
Hỏi: "Vậy mộ ngươi ở đâu?
Nếu ngươi đã từng sống lại một lần,
Thì ta nhất định sẽ làm ngươi sống lại lần thứ hai!"
Lý Tinh Vân khẽ chạm tay lên mặt y,
Nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Sư phụ."
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng,
Sau này sẽ không bao giờ gọi nữa.
Lý Tinh Vân chọn một hang núi hẻo lánh để không làm ai hoảng sợ.
Viên Thiên Cang cởi áo choàng trải dưới đất,
Xé áo Lý Tinh Vân .
Lý Tinh Vân không phản kháng, cũng không thuận theo,
Chỉ là ngầm đồng ý,
Giống như từng trăm ngàn lần mặc y đi tìm thuốc trường sinh vậy.
Trong lúc ân ái, Viên Thiên Cang hỏi:
"Ngươi là ai? Mộ ngươi ở đâu? Ta phải đi đâu để tìm ngươi?"
Lý Tinh Vân không trả lời.
Chỉ siết chặt lấy y,
Mặc y đưa hành khí xâm nhập vào thân thể.
Cuối cùng, Viên Thiên Cang ôm lấy Lý Tinh Vân đã kiệt sức,
Khẽ nói:
"Ta yêu ngươi."
Trong khoảnh khắc ấy, mặt trời mọc, trời đất rực rỡ huy hoàng,
Lý Tinh Vân tan biến.
Khi Lý Tinh Vân mở mắt ra, Tam Thiên Viện đã đứng cạnh bên.
Sau khi xác định Lý Tinh Vân đã ổn định,
Tam Thiên Viện với vẻ mặt nghi hoặc nói:
"Trước khi đại soái đi, có nhắn lại với ngài một câu."
Lý Tinh Vân nghe vậy, ánh mắt như sáng hơn một chút.
"Lời cuối cùng mà ông ấy nói khi sáng -là thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip