5. Oneshot: "Nấm lùn" Midorima

Note: mostly AoMido và KuroMido. Tui nổi hứng muốn thiên vị 2 cp này một chút hẹ hẹ=)))


......




Midorima Shintarou đã từng rất, rất cao hồi tiểu học. Trong khi các bạn đồng trang lứa chỉ có chiều cao khoảng một mét ba mươi, em đã cao đến một mét năm mươi, thậm chí còn nhỉnh hơn cả các bạn nữ. Dù đã rất cao nhưng em vẫn luôn ngẩng đầu, vì vậy mọi người càng trông thấy em cao hơn nữa.

Khoảng thời gian em bắt đầu nhập học ở Teiko sau đó, chiều cao của em lại chỉ phát triển đến ngưỡng 170 cm rồi từ đó chững hẳn. So với những người khác (kể cả những người lớn) về mặt bằng chung, em vẫn nhỉnh hơn; nhưng đối với những người đó thì không. Họ vẫn đang tiếp tục lớn lên, trái ngược với em....

Xem kìa, đến cả Kuroko cũng cao gần bằng em rồi! Cậu ta chỉ thiếu 2 cm nữa thôi là ngang bằng em! Còn Aomine, Akashi hay Kise ấy hả, cảm giác phải ngước mắt lên nhìn cái đám đó khiến em khó chịu vô cùng....

"Đồ nấm lùn xanh lè! Thử ném ba điểm xem tôi có block được không nhé!" - Như mọi khi, Aomine lại tiện tay vớ lấy trái bóng rổ em đang cầm trong khi vào tư thế ném và rồi giơ lên cao để trêu chọc.

Mẹ kiếp, tên cao kều chết tiệt, em nguyền rủa trong khi cố gắng vươn tay lên lấy rồi cũng quyết định bỏ cuộc sau đó.

"Im đi, Aomine." - Em cũng không nhượng bộ khi đã nhặt một quả bóng rổ gần đó rồi đáp thẳng vào mặt cậu trai da ngăm, "Một mét tám không có nghĩa là cậu được phép cư xử kiểu đó nhé. Tuổi dậy thì vẫn chưa kết thúc và tôi còn có thể cao lên."

Aomine nghe vậy chỉ tặc lưỡi rồi cười. Hắn tiện tay xoa đầu em rồi sải bước rời khỏi phòng thể chất. Hắn bảo rằng sẽ mua nước uống, mua cả súp đậu đỏ cho em nữa, hình như là muốn xin lỗi vì hồi nãy đã trêu chọc em. Em không đáp, chỉ tùy tiện xua tay rồi tiếp tục tập ném rổ.

Nhớ lại thì, kể từ khi em gia nhập đội 1 đến giờ cũng không chỉ có Aomine trêu chọc em. Akashi cũng đôi lúc nhìn sang em rồi mỉm cười khi trông thấy em với lấy cuốn sách sinh học nằm ở kệ cao trong thư viện. Murasakibara thì lấy hộp bento của em và đưa lên thật cao và chỉ chịu buông tay khi em cố gắng nhón chân lên lấy. Kuroko? Thật may là cậu ta không làm những điều chết tiệt đó-

"Tập luyện thôi. Mình không có thời gian cho chuyện đó!"

Những suy nghĩ vụn vặt đó đã vô tình tổn thương Shintarou đôi chút. Chúng khiến em dành đến ba tiếng tập luyện đến tận tối muộn mới có thể quên đi. Quay người lại, em trông thấy lon súp đậu đỏ và phần đồ ăn nhỏ đã ở trên băng ghế "đợi" em suốt ba tiếng liền. Aomine có lẽ chỉ vừa mới về, bởi vết mực trên tờ giấy note hắn để lại vẫn chưa khô hoàn toàn.

Tin nhắn được gửi đến máy em là từ Kuroko ở phòng tập bên đội 2. Cậu ta đang đợi em ở ngoài cửa, bảo với em rằng hai đứa về chung với nhau sẽ an toàn hơn. Cũng không sai, đường sá ban đêm trước giờ vẫn luôn khiến Shintarou cảm thấy không an toàn.

[Tôi đang bước tới phòng tập của đội 2 đây. Cảm ơn cậu vì đã về cùng tôi, Kuroko.]

Tin nhắn của Aomine nữa....Và hộp bánh đúng là của hắn thật.

[Một ít đồ ngọt từ tiệm bánh cậu cứ ngó vào mấy hôm nay đó. Đừng ngại, cứ ăn đi. Nếu muốn ăn, tôi sẽ mua thêm.]

Ấm áp. Cảm giác ấm áp tuôn trào khiến Shintarou thấy bản thân như ngồi dưới bàn sưởi giữa thời tiết tháng hai vẫn còn hơi se lạnh.

Ít ra hắn và Kuroko vẫn quan tâm và đối xử với em như bạn tốt với nhau sẽ làm, dù hắn không quá giỏi thể hiện cảm xúc. Em cũng là một người vụng về trong chuyện này nên ba đứa có lẽ sẽ như thế này đến hết đời nhỉ.

À không, em sẽ thành thật với cảm xúc của mình vào một lúc nào đó, nhưng nhất định không phải lúc này.

"Midorima-kun, ở đây."

Kuroko vẫy chào em từ đằng xa. Em tăng tốc, tiến đến gần cậu ta. Hai đứa rất nhanh đã cùng nhau bước ra khỏi trường, nhìn lại sau lưng đã thấy cổng trường đóng rồi. Xung quanh cũng vắng. Không gian rộng lớn và yên tĩnh khiến suy nghĩ của Shintarou như lắng lại. Mùa hoa anh đào sắp đến rồi, và chẳng mấy chốc nữa cả đám sẽ có buổi ngắm hoa đầu tiên cùng nhau.

Mùng một đầu năm nay em đã đi chùa cầu may, cầu rằng gia đình và bạn bè sẽ mãi hòa thuận như khi này. Hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật, nhất là Kuroko. Năng lực của cậu ta đã được Akashi để ý tới và có thể sẽ vào đội 1 trong năm nay. Nếu điều đó thành sự thật, việc gặp gỡ nhau sẽ không quá khó nữa.

À, vẫn còn hộp bánh em chưa ăn đến. Kuroko lại có vẻ đói thì phải, bụng cậu ta reo òng ọc kìa.

Em nhìn xuống hộp bánh và lon súp trong tay, quyết định giữ lại lon súp còn chiếc bánh sẽ chia cho Kuroko một nửa. Trong hộp có một chiếc thìa nhỏ, em gọi Kuroko đang đi trước mình vài bước lại rồi bảo cậu ta đi tìm một băng ghế nào đó để ăn.

Cả hai dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng chọn được một nơi có vẻ ổn. Trong công viên đằng kia có một băng ghế, băng ghế đó vừa hay lại nằm dưới bóng một cây anh đào và trụ đèn. Hầu như không có người qua lại ở công viên này, và điều đó khiến Kuroko có chút.....hồi hộp. Phấn khích nữa. Nhưng tại sao nhỉ?

Shintarou đặt chiếc bánh nhỏ xuống băng ghế, bóc vỏ ngoài rồi xẻ đôi chiếc bánh bằng thìa. Cảm giác mềm mịn của bánh khi chiếc thìa chạm tới lớp kem khiến Kuroko bị thu hút, cậu ta ngay lập tức ngồi xuống và đặt cuốn sách đang đọc sang một bên. Cậu ta ăn một miếng bánh rồi đẩy phần còn lại sang cho em, dường như muốn giục em ăn.

"Midorima-kun, cái bánh này ngon lắm đó. Cậu ăn đi, tôi sẽ chỉ ăn thêm một chút nữa thôi. Tập luyện khiến cậu rất mệt, đúng không?"

Nghe vậy, em quay sang hướng khác rồi làm động tác đẩy kính mà cậu ta cũng bắt đầu thấy quen thuộc. Đây là động tác em sẽ làm ra khi đang nói dối, và ai trong đội sau khi quen biết một thời gian cũng biết rằng em nói dối dở tệ.

"Cậu cũng mệt mà, nanodayo. Và cậu còn thấp hơn tôi 2 cm đấy. Ăn đi, tôi không cần lắm, là Aomine mua cho tôi nên tôi nhận thôi."

Kuroko không từ chối. Cậu ta xúc một miếng bánh, đưa một chút vào miệng mình, đột nhiên kéo cổ áo Shintarou xuống và đưa muỗng bánh vào miệng em. Sau đó, cậu ta hôn em. Vị ngọt và sự mềm mại của bánh tan đều trong miệng khiến em không kịp phản ứng.

Mãi đến khi nghe thấy âm thanh lách tách của máy ảnh điện thoại cùng chút ánh sáng của đèn pin, em mới tỉnh ra. Vội vàng đẩy Kuroko ra, em hoảng hốt nhận ra rằng cậu ta trông vậy mà lại khỏe hơn em nghĩ. Cách biệt 2 cm cũng chẳng như em nghĩ, vì xem kìa...

Khi cậu ta đứng lên, cậu ta cũng cao hơn em rồi.

"Ừm, quả nhiên Midorima-kun cũng không cao như tớ nghĩ....."

"1m70 là như thế này, ừm."

.....

Em sẽ không bao giờ tin tưởng những người như cậu ta nữa.

"Kuroko, chết đi! Cả tên bóng ma cao kều nhà cậu cũng muốn lừa tôi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip