Xin chào, tớ là Bơ🥑
Tớ sẽ tua nhanh qua khá nhiều đoạn vì nếu đi sâu vào vấn đề thì truyện sẽ lâu
----------------------------
Đã nhiều ngày kể từ đêm hôm ấy hắn cứ đi thâu đêm suốt sáng, hễ về là lại hành hạ em hắn giam lỏng em trong căn biệt phủ lạnh lẽo này, rõ ràng hắn chẳng thương em có thể vứt em đi bất cứ lúc nào nhưng em lại yêu hắn đậm sâu.
Bỗng dưng một ngày hắn lại về rất sớm, quan tâm chăm sóc em tận tình, em có suy nghĩ tại sao hắn lại vậy không? Tất nhiên là không, em đang bận đắm chìm trong hạnh phúc hư ảo mà hắn vạch ra. Phía hắn thì trái ngược với em, hắn rất ghê tởm em nhưng phải đeo lên bộ mặt giả tạo ấy vì hắn muốn bán em. Hắn cần tiền sao? Đương nhiên cũng không, đơn giản vì hắn chán em rồi, vứt em đi thì phí nên hắn bán em đi. Nhưng cũng cần có thời gian để lừa em vào tròng, hắn vẫn còn tình người đấy.
Sau gần một tháng em vui vẻ hạnh phúc thì cũng đã đến lúc em nếm trải sự đau khổ của tình yêu mình tôn thờ đem lại. Hôm ấy là một ngày trời mưa to, cũng như cái hôm mà hắn cứu bớt cuộc đời em, và cũng hắn sẽ đẩy em xuống địa ngục. Hắn đi làm về thấy em ngồi ở sofa xem TV mà lòng thầm nghĩ. Liệu mình làm như này có đúng hay không, sao hắn lại lưỡng lự chứ, hắn chẳng phải rất ghê tởm em sao. Câu trả lời là vì hắn yêu em rồi, nhưng bản tính cố chấp ép hắn nghĩ rằng hắn ghê tởm em.
Hắn đi lại ngồi cạnh em mà nhẹ giọng mở lời
Hắn: "Ở nhà hoài không chán sao, tôi đưa em ra ngoài chơi nhé?"
Em: " Em được đi chơi sao" em ngước mắt long lanh lên hỏi hắn. Sao bây giờ trong lòng hắn lại có một cỗi xót xa nhỉ?
Hắn:" Tất nhiên là được, giờ thì đi chơi nào" hắn nhấn mạnh từ đi chơi làm em khó hiểu, nhưng kệ.
Nghĩ gì hắn lại đưa em đi chơi chứ. Hắn bịt mắt em lại và lái xe đến một khu bỏ hoang,xuống xe hắn bỏ lại em ở trong xe như cái cách chút nữa hắn sẽ bỏ em lại tại nới hoang tàn này vậy. Vào bên trong có một nhóm người mặc áo đen chờ sẵn ở đó, hắn vào nói với họ vài câu đại loại là đưa tiền và cầm hàng. Trở lại xe hắn đưa em vào chỗ bọn người kia để giao dịch. Em đang hoang mang thì có một tên nào đấy đẩy ngã em xuống, em muốn la lên nhưng miệng đã bị dán băng keo muốn cũng chẳng nói được, bịt mắt của em được gỡ ra em thấy rõ hắn đang nhận tiền từ một tên nào đấy và quay lưng bỏ đi. Giờ thì em đã nhận ra một tháng qua hắn đối xử tốt với em chỉ vì vậy thôi sao. EM HẬN HẮN. Nhưng không kịp trả mối thù này thì em đã bị bọn họ thay phiên nhau nhục mã đến chết. Đúng vậy, em đã chết, xác của em thối rữa trong căn nhà hoang đó, còn hắn sau vài tháng ăn chơi và nhớ nhung về em nhưng liệu có quá muộn không đây? Khi em giờ đã rời khỏi thế gian này.
----------------------------
Mặc dù phần truyện với cốt truyện mình viết ở chap 1.2 nó hơi khác nhau nhưng vì dạo này mình hơi suy nên mình thích nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip