Chap 2.2
Xin chào, tớ là bơ🥑
----------------------------
Vào ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng...
Một chương trình âm nhạc gồm 30 anh trai ( báo thủ ) đã ra đời. Tại đây, em và anh gặp nhau em đã rất ấn tượng với con người trắng trắng xinh xinh ấy, dù anh giới thiệu mình (23) tuổi nhưng em thấy anh mới học lớp mầm hoi. Ấn tượng của anh về em á? Là em cao với đẹp vl 😘, nhưng lúc ấy thì anh chỉ coi em là em trai thôi.
Sau khi hết set quay
Mọi người trong phòng chờ thì em lân la sang bắt chuyện với anh cùng mong muốn làm quen, cụ thể là ngừi iu nhưng anh nào có biết đâu.
🐻: hé lo anh nhó, em tên là Hùng Huỳnh, trắng - cao - thơm ngon, rất vui được làm quen anh bé.
🐼: ờm...anh chào..em
🐻: sao anh lại ngượng ngùng vậy chứ, dễ thương chết mất, em mê anh ròi đó. Thực ra anh không có ngượng mà anh sốc vãi, có ai giới thiệu bản thân và muốn kết bạn mà như mấy thằng trêu hoa ghẹo nguyệt không cơ chứ. Thấy ngoại hình em sáng lạng tưởng tử tế hóa ra boy phố à? Qua một thời gian tập luyện và chia đội thì em tiếc như bị giựt hụi ấy, vì sao hả? Vì anh và em không chung đội chứ sao 😞
Anh ở đội ráp bơ nề cái còn em lại về đội híu thị hai nhưng không sao cả em vẫn có thể mặt dày qua đội anh mà tán tỉnh, tỏ tình, cưa cẩm tốt lắm. Bằng chứng là giờ đây anh thì đang ngồi xem điện thoại còn ngoài cửa có cái đầu đen da trắng đang ngó vào trong đây thây, sao em không vào hẳn trong luôn nhỉ? Em vào rồi đấy chứ nhưng chả hiểu sao lại bị anh đuổi ra
Vài phút trước đó
🐻: anh bé ơi, anh đang làm gì zọ ?Nói rồi cọ cọ mặt bào hõm cổ anh mà hít hà, tay thì tiện thể xoa xoa eo nhỏ thon mềm cho anh nhưng...anh đâu có mượn
🐼: trời đất quơ, em làm gì vậy, đi ga coi. Mặt anh bắt đầu ửng hồng vì ngại mà cái con người kia vẫn tiếp tục hành động của mình
🐻: có sao đâu, anh thơm (ngon) mà. Và đương nhiên trong phòng đâu chỉ có mỗi hai người họ đâu nên anh ngại mà đánh đuổi em ra ngoài không cho vào làm phiền anh không thì anh bo xì nó luôn nên mới có cảnh ban đầu.
Ngoài mặt thì em vẫn mang vẻ mặt si tình ai đó mà người đó không biết☺️ nhưng trong lòng đã khóc ròng. ' sao anh đuổi em ga ngoài, anh có phải muốn mập mờ với Negav phải không. Khong chiu ' em giãy trong lòng thế thôi chứ bên ngoài thì đã có danh phận gì đâu mà ghen.
Chương trình sau khi qua một thời gian ( sốp tua vì sốp lười viết quá )
🐻: anh bé cho em hun đi mà, một cái hoi🥺
🐼: anh bảo là không, em đi ra ngay để anh viết nhạc
🐻: anh chưa cho em hun thì em ăn nằm ở đây 🐼: rồi rồi, làm gì làm nhanh lên. Chụt một tiếng rõ kêu anh ngại mà đạp đít em ra khỏi phòng luôn. Sao em và anh lại ở cùng một nhà và sao em lại hôn anh thế á. Vì họ đã là người yêu của nhau rồi còn đâu. Để kể hành trình cưa cẩm anh của em cho.
Vào một buổi tối khi các anh trai tụ tập đi nhậu và cả em lẫn anh đều đi rồi. Dàn báo thủ quậy đục nước ở quán chủ tịch Huỳnh và anh bé của em đã nốc 4 chai liên tiếp, say quên lối về khiến các anh trai khác phải nhờ em đưa anh về nhưng khổ nỗi em có biết nhà anh đâu, cứ nhanh nhảu nhận đưa về để cái đàn ong bướm kia không tranh giành được mà quên hỏi địa chỉ nhà anh. Về phần anh vì đã quá say gọi không tỉnh em đành đưa anh về nhà em vậy. Trước tiên là nấu canh giải rượu và lau người cho anh vì anh ra nhiều mồ hôi quá, nấu canh xong em để trong bếp chờ nguội rồi đi vô nhà tắm lấy chậu nước ấm với chiếc khăn lau người cho anh.
Anh mặc một chiếc quần ống rộng nhưng vì cựa quậy mà ống quần đã lên tới bắp đùi, áo thì xốc lên lộ bụng sữa mềm mại, em nuốt nước bọt có kìm chế bản thân rằng lợi dụng lúc xinh đẹp này say để làm cái trò này thì là thằng cặn bã nên cắm răng nuốt xuống dục vọng mà lau người cho anh. Đôi tay em di chuyển chiếc khăn mềm mại theo đường nét cơ thể trắng nõn của anh. Để mà nói thì da anh như da em bé ấy, trắng - mềm - đàn hồi (những chỗ cần) nên em thích mê nhưng mà vẫn phải cho anh uống canh giải rượu đã
🐼: ưm...không uống âu. Anh ngồi trên người em bị bắt uống canh mà mè nheo. Anh nghĩ chiêu này có tác dụng sao? Ừ đúng rồi đấy nhưng nó có tác dụng phụ vì hiện giờ anh đang NGỒI TRÊN ĐÙI EM mà lại còn với khuôn mặt ửng hồng nũng nịu kia thì ai mà chịu được cơ chứ
🐻: này là do anh câu dẫn em trước đấy nhé. Em bế anh anh lên trên phòng mình và...hết rồi
Sáng hôm sau khi anh còn đang xoa eo đau nhức thì em trong đã phóng thẳng lên giường tỏ tình anh
🐻: em xin lỗi về chuyện tối qua nhưng do anh ngon quá nên em...nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà nên... Anh đồng ý làm người yêu em nha.
🐼: ờm...ừm...anh
🐻: anh mà không đồng ý là em đè anh ra nữa đó. Vừa nói em vừa hôn vài xương quai xanh của anh để lại một dấu đỏ đẹp mắt. Nên anh đâu có lựa chọn khác đâu, nhưng thực ra anh cũng thích em từ lâu rồi. Tự nhiên đi nhậu lại có chồng, hời quá trời.
Và giờ đây bên cạnh Quang Hùng luôn có Hùng Huỳnh kè kè bên cạnh để xua đuổi ong bướm đặc biệt là Negav, suốt ngày xà nẹo xà nẹo ôm eo anh bé của nó lại còn buông câu tán tỉnh cả trên mạng lẫn ngoài đời làm Hùng Huỳnh sôi hết cả ruột gan lên. Bởi có người yêu xinh tươi ngon trai quá cũng khổ😞
------------------------------
Tặng mấy bồ quà 20/10 nè, định viết ngược một xíu mà được tặng quà 20/10 nên hoi tui viết ngọt đó😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip