[CaptainBoy] Chuyện tình gà bông
1.
Lê Quang Hùng, chàng ca sĩ được yêu mến với nụ cười tỏa nắng, bước chân vào lớp học vũ đạo mới như một luồng gió nhẹ. Là đàn anh trong ngành, anh được các học viên trẻ tuổi vây quanh như một người anh cả thân thiện.
Trong số đó, Hoàng Đức Duy – cậu nhóc nhỏ hơn Hùng vài tuổi – là một cái tên nổi bật. Với khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn và tính cách náo nhiệt, Đức Duy có biệt danh "Captainboy" vì sự nhanh nhẹn và luôn tự nhận mình là "đội trưởng" của nhóm vũ đạo.
Ngay từ buổi gặp đầu tiên, Đức Duy đã cảm thấy Quang Hùng như một ngôi sao sáng không thể với tới. Nhưng thay vì đứng nhìn từ xa, cậu lại chọn cách tiếp cận rất... trẻ con.
“Mời anh Hùng bánh quy em làm nè!” Đức Duy chìa ra một hộp bánh quy nhỏ, trên đó được trang trí vụng về bằng chocolate, thậm chí vài chiếc còn bị cháy đen ở góc.
Quang Hùng bật cười. “Em tự làm à? Trông... ờ... đặc biệt nhỉ.”
“Anh không tin á?” Đức Duy giả vờ giận dỗi, phồng má lên. “Anh phải ăn thử đi, ngon lắm đó!”
Hùng cầm lấy một chiếc bánh, định từ chối nhưng ánh mắt mong chờ của Duy khiến anh không thể nỡ lòng nào. Anh cắn một miếng, vị hơi cháy khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng nụ cười của Duy khi nhìn anh ăn khiến tất cả cảm giác khó chịu biến mất.
“Ngon mà,” Hùng nói, gật gù. “Nhưng lần sau đừng nướng lâu quá nhé.”
Duy vui mừng ra mặt, như thể vừa nhận được lời khen lớn nhất trong đời.
2.
Trời đổ mưa bất ngờ sau buổi tập luyện, cả nhóm vũ công chạy túa vào mái hiên gần sân tập để trú. Hùng quên mang ô, đành đứng nép vào góc, mong mưa tạnh sớm.
Đức Duy, thấy Hùng đứng co ro vì lạnh, liền cởi chiếc khăn choàng cổ màu xanh của mình, chạy lại và quàng lên cổ anh.
“Anh Hùng, quàng vào đi, trời lạnh lắm!”
Hùng ngạc nhiên, định trả lại nhưng Duy đã nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa hét to: “Em không cần đâu, anh cứ giữ đi!”
Nhìn chiếc khăn vừa dài vừa lỏng quàng trên cổ mình, Hùng bật cười. Cậu nhóc này đúng là một đứa trẻ, nhưng sự chu đáo của Duy khiến lòng anh chợt ấm áp.
3.
Một buổi sáng cuối tuần, cả nhóm tổ chức dã ngoại. Duy, với danh nghĩa "đội trưởng", hăng hái phụ trách mang đồ ăn và chuẩn bị các trò chơi. Nhưng ai cũng biết mục tiêu thật sự của cậu là gây ấn tượng với Hùng.
Trong lúc cả nhóm chơi kéo co, Hùng bị kéo ngã xuống bãi cỏ, đầu gối dính chút bùn. Đức Duy ngay lập tức chạy lại, lấy khăn giấy lau tay và quần cho anh, còn liên tục hỏi:
“Anh có đau không? Có chỗ nào bị trầy không? Em xin lỗi vì không kéo mạnh hơn để đội mình thắng!”
Những lời nói lộn xộn của Duy làm cả nhóm cười rộ lên, còn Hùng chỉ khẽ lắc đầu. “Anh không sao mà, em đừng làm quá lên thế.”
Nhưng khi Duy nhìn anh với ánh mắt lo lắng đầy chân thành, trái tim Hùng chợt rung lên. Cậu nhóc này ngây ngô nhưng thật sự quan tâm đến anh.
4.
Sau buổi dã ngoại, Đức Duy bắt đầu có những hành động bày tỏ tình cảm ngày càng rõ ràng hơn. Cậu thường mang đồ ăn sáng đến cho Hùng, mượn lý do học hỏi kinh nghiệm để ngồi sát cạnh anh, thậm chí còn tự tay làm một chiếc vòng tay nhỏ bằng chỉ đỏ, đưa cho Hùng và nói:
“Anh đeo đi, đây là vòng may mắn đó!”
Hùng không thể từ chối, dù anh biết rằng chiếc vòng này chỉ là cái cớ để Duy có thêm lý do gần gũi anh.
Một buổi tối sau giờ tập, Duy bất ngờ kéo Hùng ra sân thượng của trung tâm.
“Anh Hùng, em muốn nói điều này từ lâu rồi,” Duy cất giọng, gương mặt đỏ bừng. “Em thích anh. Em biết em còn nhỏ, nhưng em sẽ cố gắng trưởng thành để xứng đáng với anh.”
Hùng bất ngờ trước lời tỏ tình, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Duy, anh không thể không mỉm cười.
“Em thật ngốc quá đi mất. Anh... cũng thích em nữa."
Duy đứng sững, như không tin vào tai mình. Nhưng khi nhận ra Hùng đang cười, cậu reo lên vui mừng như một đứa trẻ, không ngần ngại ôm chầm lấy anh.
5.
Từ đó, giữa họ là một mối quan hệ vừa trẻ con vừa ngọt ngào. Đức Duy luôn tìm cách chăm sóc Hùng theo cách riêng của mình, dù đôi khi vẫn lóng ngóng.
Có lần, Duy cố gắng nấu bữa trưa cho Hùng, nhưng lại làm cháy cả nồi cơm. Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Duy, Hùng chỉ cười và kéo cậu đi ăn ngoài.
“Học cách trưởng thành không nhất thiết phải làm mọi thứ hoàn hảo đâu, Duy,” Hùng nói.
Duy cười toe toét. “Vậy em chỉ cần làm anh cười là đủ, đúng không ạ?”
Hùng gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. “Đúng vậy. Chỉ cần em là chính mình, anh đã thấy đủ rồi.”
6.
Câu chuyện tình yêu giữa Quang Hùng và Đức Duy không phải là một câu chuyện phức tạp hay đầy sóng gió. Nó đơn giản như ánh nắng buổi sớm, trong trẻo và ngọt ngào, khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc chỉ vì có nhau.
Với Duy, Hùng không chỉ là một đàn anh mà còn là người giúp cậu trưởng thành, còn với Hùng, Duy là nguồn năng lượng tích cực mà anh không thể thiếu.
Dù khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch trong tính cách, họ vẫn hòa quyện vào nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh tình yêu dễ thương và đáng nhớ.
7.
Từ khi chính thức trở thành một cặp, cuộc sống của Hùng và Duy tràn ngập những khoảnh khắc đáng yêu. Đức Duy, dù đôi lúc hậu đậu, luôn cố gắng làm mọi thứ để khiến Hùng vui.
Một lần, Duy rủ Hùng đi siêu thị để chuẩn bị bữa tối. Khi Hùng đang chăm chú chọn rau, Duy đứng bên cạnh với một chiếc nấm nhỏ trong tay, cười khúc khích.
“Anh Hùng, nhìn này! Cái nấm này tròn tròn giống anh ghê!”
Hùng quay lại, nheo mắt nhìn cậu nhóc nghịch ngợm. “Em bảo anh giống cây nấm á? Thật luôn?"
“Đúng mà! Nhưng nấm là dễ thương nhất siêu thị này đó!” Duy cười lớn, chạy trốn ánh mắt lườm nhẹ của Hùng.
Dù bị trêu, Hùng vẫn mỉm cười. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế khiến anh nhận ra, Duy chính là ánh nắng làm sáng bừng mỗi ngày của anh.
8.
Một buổi tối nọ, sau bữa cơm ấm cúng, Duy rủ Hùng lên sân thượng ngắm sao. Cậu nhóc hào hứng chỉ lên trời, đếm từng chòm sao như một đứa trẻ.
“Anh Hùng, anh có ước mơ gì không?” Duy bất ngờ hỏi, ánh mắt sáng lên trong ánh trăng.
Hùng suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Anh chỉ mong có thể làm những điều mình thích, sống cuộc đời ý nghĩa, và có người đồng hành thật tốt.”
“Vậy em sẽ là người đó!” Duy tuyên bố chắc nịch, nắm chặt tay Hùng.
“Em chắc chắn không thế?” Hùng cười, nhìn cậu nhóc vẫn tràn đầy nhiệt huyết như ngày đầu gặp gỡ.
“Em chắc chắn 100%! Không, phải là 1000%! Em sẽ luôn ở đây, dù anh có cần hay không,” Duy nói, giọng đầy quyết tâm.
Hùng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết tay Duy, như một lời khẳng định ngầm.
9.
Thời gian trôi qua, Duy dần trưởng thành hơn. Những hành động trẻ con, ngây ngô ngày nào vẫn còn đó, nhưng cậu biết cách quan tâm và chăm sóc Hùng tốt hơn.
Một ngày, Hùng bị cảm nhẹ sau buổi làm việc căng thẳng. Đức Duy lập tức chạy đến, mang theo túi thuốc, nồi cháo và một bịch cam to.
“Anh phải nghỉ ngơi! Mọi việc cứ để em lo!” Duy ra lệnh như một người trưởng thành thực thụ, làm Hùng bật cười.
Duy còn lóng ngóng cắt cam thành từng miếng nhỏ, đặt cẩn thận lên đĩa rồi đút cho Hùng ăn.
“Em không cần làm quá thế đâu,” Hùng nói, nhưng không giấu nổi sự cảm động trong ánh mắt.
“Phải làm chứ! Em đã hứa sẽ chăm sóc anh mà,” Duy đáp, ánh mắt sáng lên.
Hùng nhìn cậu nhóc trước mặt, nhận ra rằng dù Duy vẫn còn vụng về, nhưng tình yêu của cậu thì luôn chân thành và mãnh liệt.
10.
Cả Hùng và Duy đều có những ước mơ riêng trong sự nghiệp, và họ luôn ủng hộ nhau. Duy thường xuất hiện trong các buổi biểu diễn của Hùng, cổ vũ nhiệt tình đến mức mọi người đều nhận ra.
Trong một buổi biểu diễn lớn, khi Hùng hát bài hát mới, ánh mắt anh chợt hướng về phía Duy trong hàng ghế khán giả. Cậu nhóc giơ cao tấm bảng ghi dòng chữ: “Anh là ngôi sao sáng nhất trong lòng em!”
Hùng bật cười, quên cả mệt mỏi. Sau buổi biểu diễn, anh kéo Duy lại, nói đùa: “Em không sợ bản thân xấu hổ à?”
“Em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ luôn là fan lớn nhất của anh!” Duy đáp, đôi mắt lấp lánh như sao.
11.
Những năm tháng bên nhau của họ là sự hòa quyện giữa niềm vui, tiếng cười và cả những phút giây cảm động. Đức Duy, dù đôi lúc bốc đồng, luôn mang lại năng lượng tích cực cho Hùng.
Còn Hùng, với sự điềm đạm và dịu dàng, là chốn bình yên mà Duy luôn tìm về.
Dưới ánh nắng, họ là hai con người rất khác biệt, nhưng lại bổ sung hoàn hảo cho nhau. Và dù cuộc sống có ra sao, họ vẫn giữ lời hứa cùng nhau bước tiếp, mãi mãi là "chân ái" trong lòng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip