[Dương Domic] Hôn

Chiều thứ bảy, nhóm bạn thân rủ nhau đến quán cà phê quen thuộc sau giờ làm. Đó là nơi mà họ thường lui tới để bàn chuyện công việc, cuộc sống, và đôi khi là những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi chỉ để kéo nhau gần gũi hơn. Trong nhóm, Dương và Hùng lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú ý. Một người ngơ ngơ, luôn thành công khiến cả nhóm cười, còn người kia lại trầm tĩnh, cuốn hút, luôn có những nụ cười khiến ai cũng phải nhìn lâu hơn một chút. 

Dương ngồi ở góc bàn, trước mặt là Hùng, nụ cười của anh khiến ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ cũng trở nên nhạt nhòa. Dương đã biết mình thích Hùng từ lâu, nhưng chỉ giữ nó cho riêng mình. Làm sao cậu có thể nói ra điều đó khi Hùng luôn đối xử với mọi người một cách hòa nhã, gần gũi? Dương sợ nếu nói ra, giữa họ sẽ chẳng còn là bạn bè nữa. 

Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không theo ý muốn của Dương. 

---

Câu chuyện bắt đầu từ lúc nhóm chơi trò "truth or dare". Trò chơi quen thuộc, nhưng với những người bạn như họ, nó luôn có cách để trở nên thú vị hơn. Đến lượt Dương, cậu chọn "dare" chỉ để tránh phải trả lời những câu hỏi mà cậu biết chắc sẽ đâm trúng tim đen mình. Thế nhưng, An – anh trai lắm chiêu trong nhóm – búng tay, cười ranh mãnh: 

"Dare hả? Dễ thôi. Hôn má người mày thích nhất trong nhóm này!" 

Cả nhóm bùng nổ trong tiếng reo hò. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Dương, còn cậu thì chết đứng. 

"Ơ... cái này quá rồi!" – Dương lắp bắp. 
"Không chơi thì chịu phạt nha. Cởi áo chạy vòng quán đi!" – An nhướng mày thách thức. 

Hùng, vẫn giữ vẻ bình thản, cười nhẹ và nói: 
"Thôi, đừng ép Dương. Trò chơi thôi mà." 

Chính nụ cười ấy làm Dương rơi vào lưới tình. Cậu không nghĩ nhiều nữa, đứng bật dậy, bước qua chỗ Hùng, và trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm, cậu không dừng lại ở cái hôn má như yêu cầu. 

Cậu rướn người, khẽ đặt môi mình lên môi Hùng. 

---

Không gian như đóng băng.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng với Dương, nó như cả một thế kỷ. Môi cậu chạm vào Hùng – ấm áp, mềm mại, và rất thật. Khi cậu lùi lại, Dương thấy khuôn mặt Hùng đờ ra, mắt anh mở to, rõ ràng là sốc nặng. 

Tiếng hét của đám bạn xé tan sự tĩnh lặng: 
"Trời ơi! Thật luôn hả?!" 
"Dương chơi lớn vậy luôn?!" 
"Aaaa, công an đâu, vào đây mà coi này!" 

Dương muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu khô khốc. Cậu lùi về chỗ ngồi, tim đập loạn xạ. Không khí trở nên hỗn loạn, nhưng giữa tất cả tiếng cười đùa và la ó, ánh mắt Dương chỉ dám hướng về một người. Hùng vẫn ngồi yên, không nói gì, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong cậu. 

"Chết rồi..." – Dương nghĩ thầm. 

---

Sau trò chơi, không khí dịu lại một chút, nhưng vẫn còn những ánh mắt tò mò hướng về họ.

Hùng đứng dậy, nói nhỏ: 
"Dương, ra ngoài với anh một lát." 

Dương ngỡ ngàng nhưng vẫn đi theo. Họ bước ra phía sau quán, nơi một góc vườn nhỏ được bao quanh bởi cây xanh và hoa cỏ. Hùng đứng quay lưng lại, tay đút túi, im lặng vài giây trước khi quay sang đối diện với Dương. 

"Dương, chuyện vừa rồi... là thật hay chỉ là trò chơi thôi?" – Hùng hỏi, giọng không giận dữ nhưng nghiêm túc. 

Dương luống cuống, cúi đầu: 
"Em... Em không biết. Ý em là... ban đầu chỉ là làm theo dare, nhưng sau đó... Em không kìm được." 

Hùng nhíu mày, nhìn cậu chăm chú hơn: 
"Không kìm được?" 

Dương cảm thấy như có cái gì đó đang bóp nghẹt tim mình. Cậu ngẩng đầu lên, quyết định nói ra tất cả: 
"Em thích anh, Hùng. Thích từ lâu rồi. Nhưng em sợ nói ra sẽ làm cậu khó xử, nên tớ luôn cố giấu nó đi. Nhưng hôm nay... tớ thật sự không kìm được nữa." 

Hùng im lặng. Dương cảm thấy như mọi thứ sụp đổ xung quanh mình. Cậu sợ hãi nhìn phản ứng của Hùng, nhưng anh chỉ thở dài, bước lại gần. 

"Dương, anh không nghĩ em sẽ nghiêm túc như vậy." – Giọng Hùng nhẹ nhàng nhưng khó đoán. 

Dương cúi đầu, tim thắt lại. Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, Hùng đặt tay lên vai cậu. 

"Nhưng anh cần thời gian, được không? Anh không muốn trả lời vội vàng chỉ để làm em vui, hay làm em đau lòng." 

Dương ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn chân thành của Hùng. Cậu khẽ gật đầu, dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng ít nhất, Hùng đã không từ chối ngay lập tức. 

---

Những ngày sau đó, giữa họ có gì đó khác đi.

Hùng không tỏ ra né tránh, nhưng anh cũng không chủ động nhắc đến chuyện hôm đó. Dương thì cố giữ mọi thứ tự nhiên, nhưng đôi khi, ánh mắt cậu vẫn vô thức dừng lại ở Hùng, trái tim không ngừng loạn nhịp mỗi khi anh cười. 

Một lần, khi cả nhóm đi chơi bowling, Hùng bất ngờ kéo Dương ra một góc, nói nhỏ: 
"Anh nghĩ... Anh cũng có cảm giác đặc biệt với em. Nhưng anh không biết nó là gì. Cho anh thêm chút thời gian, được không?" 

Dương ngạc nhiên, không ngờ rằng sự im lặng của Hùng mấy ngày qua lại dẫn đến câu trả lời này. Cậu gật đầu, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng: 
"Được mà. Anh cứ từ từ. Em không vội đâu ạ." 

---

Một tuần sau, trong một buổi chiều khác, Hùng chủ động nhắn tin hẹn Dương ra quán cà phê cũ.

Lần này, không có nhóm bạn ồn ào, chỉ có hai người. Hùng ngồi đối diện Dương, ánh mắt anh trầm ngâm như đang cân nhắc rất nhiều điều. 

"Dương này..." – Hùng bắt đầu, giọng điềm tĩnh. – "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày có ai đó khiến anh cảm thấy... bối rối như em." 

Dương nhìn Hùng, tim như ngừng đập. Cậu chờ đợi từng lời của anh. 

"Anh không dám hứa mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng nếu em sẵn lòng, anh nghĩ... chúng ta có thể thử xem." 

Dương mở to mắt, không tin vào tai mình: 
"Ý anh là... chúng ta hẹn hò?" 

Hùng mỉm cười, cái cười khiến trái tim Dương tan chảy: 
"Ừ. Hẹn hò." 

Khoảnh khắc ấy, Dương cảm thấy như cả thế giới nở rộ. Tất cả những lo lắng, sợ hãi trước đó tan biến. Và lần này, khi Dương rướn người qua bàn, môi cậu chạm vào môi Hùng, anh không còn bất ngờ nữa. 

---

Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu như thế. Từ một khoảnh khắc bất ngờ, từ một nụ cười khiến trái tim rung động, đến một mối quan hệ đầy hy vọng. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần ở bên nhau, họ tin rằng mình có thể vượt qua mọi điều.

---

Sau khi chính thức quen nhau, mọi thứ giữa Dương và Hùng dường như thay đổi rất nhiều. Dương không còn ngại ngùng như trước, cậu trở nên tự nhiên hơn trong cách thể hiện tình cảm. Điều này khiến Hùng lúc đầu hơi bối rối, nhưng dần dần, anh cũng quen với việc Dương luôn tìm cách nắm tay, dựa vai hay thậm chí đặt những nụ hôn nhẹ bất chợt. 

Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, Hùng phát hiện ra một sự thật mà anh hoàn toàn không ngờ tới: Dương là một kẻ nghiện hôn.

---

Buổi tối hôm đó, cả hai quyết định xem phim tại nhà Hùng. Một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng đang phát trên màn hình, nhưng Hùng cảm thấy mình khó mà tập trung được. Dương ngồi bên cạnh anh, mắt dán vào màn hình, nhưng tay thì không yên. Cậu liên tục tìm cách nắm lấy tay Hùng, rồi chẳng hiểu sao cứ càng lúc càng ngả sát lại gần hơn. 

Hùng thầm nghĩ: 'Chắc Dương mệt nên mới muốn dựa.' Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì Dương đã quay sang, tay đặt lên má anh, thì thầm: 
"Anh Hùng, anh đẹp trai lắm đó." 

Hùng đỏ mặt: 
"Dương... em nói gì vậy, xem phim đi." 

Nhưng Dương không trả lời. Thay vào đó, cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khi Hùng định lùi lại thì Dương giữ lấy vai anh, kéo anh lại gần hơn. 

Hùng giật mình, mắt mở to, nhưng không thể thoát ra. Nụ hôn ấy kéo dài, từ dịu dàng đến mãnh liệt. Dương như bị cuốn vào, không buông tha, còn Hùng thì càng lúc càng cảm thấy khó thở. 

---

Khi cuối cùng Dương cũng chịu buông ra, Hùng hổn hển, hai tay chống lên ngực Dương, cố gắng lấy lại hơi: 
"Dương... Em... Em cho anh thở một chút..." 

Nhưng Dương chỉ cười, ánh mắt tràn đầy tinh nghịch. Cậu cúi xuống, ghé sát tai Hùng, giọng khàn khàn: 
"Mình vừa hôn vừa thở được mà anh." 

Hùng trừng mắt nhìn cậu, nhưng chẳng nói được gì. Chưa kịp phản ứng, Dương đã cúi xuống, tiếp tục tấn công anh bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, đòi hỏi hơn. 

Lần này, Hùng thật sự không chịu nổi nữa. Anh cố gắng đẩy Dương ra, nhưng cậu quá mạnh mẽ và vững chắc. Cảm giác thiếu oxy, cộng thêm sự choáng váng từ nụ hôn không hồi kết, khiến Hùng bật ra một tiếng nức nở. 

"Ưm... Em dừng lại đi..." – Giọng anh nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. 

Dương lúc này mới nhận ra, vội vàng lùi lại. Cậu nhìn Hùng, thấy anh thở dốc, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ươn ướt, và... nước mắt chảy xuống má. 

"Anh khóc à?!" – Dương hoảng hốt, đưa tay lau nước mắt cho Hùng. 

Hùng lắc đầu, nhưng giọng vẫn còn run rẩy: 
"Đây là lần đầu tiên... anh biết hôn đến bật khóc là thế nào." 

---

Nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, Dương lại bật cười.

"Anh dễ thương quá! Đừng lo, để em tập cho anh quen dần. Lần sau chắc chắn anh sẽ chịu được lâu hơn." 

Hùng nghe mà muốn ngất. Anh không hiểu sao mình lại yêu phải một người như Dương, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười lém lỉnh ấy, mọi sự tức giận đều tan biến. 

---

Câu chuyện "hôn đến bật khóc" nhanh chóng trở thành trò đùa trong mối quan hệ của họ.

Dương luôn lấy đó làm lý do để cậu được hôn Hùng nhiều hơn, còn Hùng thì chỉ biết cam chịu, dù trong lòng không hề ghét bỏ. Có những lúc Hùng thật sự nghĩ mình không thể chịu nổi căn bệnh "nghiện hôn" của Dương, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại làm gì đó khiến anh mềm lòng. 

Một buổi tối khác, khi cả hai cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn vàng, Hùng đang chăm chú kể về một kỷ niệm hồi nhỏ thì Dương đột nhiên dừng lại giữa đường. 

"Sao vậy?" – Hùng hỏi, quay lại nhìn. 

Dương chẳng nói gì, chỉ kéo anh lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Lần này, không có sự mãnh liệt, chỉ là một cái chạm nhẹ, ấm áp và đầy dịu dàng. 

"Em không nhịn được, thấy anh nói chuyện đáng yêu quá." 

Hùng không biết trả lời sao, chỉ đỏ mặt, quay đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật sự hạnh phúc. 

---

Từ đó, Dương không chỉ là "kẻ nghiện hôn" trong mắt Hùng, mà còn là người giỏi làm trái tim anh đập mạnh hơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip