[Dương Domic] Nhỏ bé

Quang Hùng luôn là người mà Dương Domic cảm thấy vừa gần gũi, vừa xa cách một cách kỳ lạ. Gần, vì Hùng lúc nào cũng ở cạnh cậu, trong mọi buổi tập, mỗi lần họ cùng bước lên sân khấu hay trong những buổi đi ăn đêm sau một ngày dài làm việc. Nhưng xa, bởi Hùng có một vẻ gì đó rất riêng, một sự điềm tĩnh, trưởng thành mà Dương đôi khi tự thấy mình chẳng thể nào với tới. Dù vậy, mỗi lần nghĩ đến Hùng, trái tim Dương lại như bị phủ đầy bởi những xúc cảm ngọt ngào, ấm áp đến lạ.

---

Một buổi chiều tháng mười hai se lạnh, ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp căn phòng tập. Sau khi kết thúc bài luyện thanh kéo dài cả tiếng đồng hồ, Dương ngả lưng xuống sàn gỗ mát lạnh, thở dài.

"Dương ơi, dậy đi! Nằm thế là cảm lạnh đấy." Quang Hùng từ góc phòng bước lại, tay cầm chai nước, vẻ mặt pha lẫn sự trách móc nhưng lại dịu dàng không chịu được.

"Hùng không thấy mệt à?" Dương lười biếng trả lời, đôi mắt nhắm hờ nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười trêu chọc. "Hùng lúc nào cũng chăm chỉ quá, em nhìn mà thấy sợ luôn."

Hùng lắc đầu, đặt chai nước xuống cạnh Dương trước khi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. "Ai bảo em lười tập thì mệt thôi. Anh đâu có lười như em."

Dương bật cười, đôi mắt nâu sáng long lanh khi nhìn lên Hùng. Trong ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều, Hùng trông nhỏ bé và dịu dàng đến lạ. Anh mặc chiếc áo hoodie quá khổ, cổ tay áo kéo trễ che gần hết bàn tay, mái tóc nâu mềm mại hơi lòa xòa trước trán. Hùng ngồi sát bên Dương, nhưng khoảng cách ấy lại khiến Dương cảm thấy... quá gần. Quá gần để trái tim cậu có thể giữ được nhịp đập bình thường.

"Anh Hùng này," Dương khẽ lên tiếng, giọng nói bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Người ta hay nói gì nhỉ? À, 'anh nhỏ bé quá, sợ anh sẽ bị em bắt nạt.'"

Hùng ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Ai nói vậy?"

"Bạn em," Dương cười, chống tay ngồi dậy, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thêm một chút. "Người ta còn bảo rằng nếu em đứng trước anh thì chẳng ai nhìn thấy anh đâu."

Hùng ngẩn người trong một giây, nhưng ngay lập tức bật cười. Nụ cười ấy như một tia nắng nhỏ làm ấm cả buổi chiều se lạnh. Anh tựa cằm lên đầu gối, đôi mắt cong cong đầy sự tự tin đáp lại: "Nhưng mà, em biết không? Ra đường, anh chẳng sợ ai cả. Vì có em bảo kê mà."

Dương sững người. Cậu không biết nên trả lời thế nào trước câu nói vừa dễ thương, vừa ngọt ngào ấy. Trái tim cậu như vỡ òa vì một thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả được. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh nhỏ bé thật đấy," Dương thì thầm, giọng nói trầm ấm, như chỉ muốn Hùng nghe được. "Nhưng anh biết không? Em thích điều đó. Anh nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng làm em muốn bảo vệ, muốn che chở."

Hùng đỏ mặt. Anh không ngờ Dương lại nói thẳng thừng đến vậy, nhưng trong lòng lại không kìm được một niềm hạnh phúc len lỏi. "Đừng nói mấy câu sến súa như thế. Người nghe là anh đây thấy xấu hổ chết được."

"Nhưng em nói thật mà." Dương cười, nhẹ nhàng vươn tay ra, ngón tay khẽ gạt một lọn tóc rối của Hùng sang một bên. "Anh nhỏ bé, nhưng trong mắt em, anh là cả thế giới."

---

Tối hôm ấy, cả hai quyết định đi ăn tối tại một quán quen ở gần phòng tập. Hùng thích đồ ăn đơn giản, nhẹ nhàng, còn Dương thì lúc nào cũng chọn những món ăn ngon và đầy năng lượng. Họ ngồi chung một bàn nhỏ, ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà soi xuống tạo nên một không khí ấm cúng, quen thuộc.

Hùng đang chăm chú gắp miếng cá trong bát của mình, còn Dương thì chống cằm nhìn anh, vẻ mặt đầy suy tư. Cậu nhận ra rằng, dù anh Hùng nhỏ bé, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, cậu luôn có cảm giác ấm áp, dễ chịu. Dường như chẳng có điều gì trên thế giới này có thể làm cậu lo lắng khi có Hùng ở bên.

"Dương, đừng nhìn anh như thế." Hùng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự bối rối khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cậu.

"Như thế nào cơ?" Dương mỉm cười, nhướn mày trêu chọc.

"Như thể anh là món đồ chơi của em vậy," Hùng cau mày, nhưng giọng nói không hề có ý trách móc.

"Đâu có. Em chỉ nghĩ là..." Dương dừng lại một chút, cố ý kéo dài câu nói để trêu Hùng. "Anh dễ thương thật đấy. Đôi khi em nghĩ, anh dễ thương đến mức không phải là thật."

"Dương!" Hùng kêu lên, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. "Ăn đi, đừng nói mấy câu linh tinh nữa."

Nhưng Dương không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, với tay gắp thêm một miếng thức ăn cho vào bát của Hùng. "Ăn nhiều vào nhé, Hùng nhỏ bé của em."

---

Những ngày sau đó, Dương nhận ra rằng cậu thích dành thời gian để trêu Hùng, nhưng cậu cũng thích cách mà Hùng luôn đối xử với cậu một cách dịu dàng, nhẹ nhàng nhất. Mỗi khi Dương cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, chỉ cần nghe giọng Hùng hay nhìn thấy nụ cười của anh, mọi mệt mỏi trong lòng cậu dường như tan biến.

Một buổi tối khi cả hai đang ngồi xem phim ở nhà, Hùng bất ngờ lên tiếng: "Dương, em có thấy anh thực sự nhỏ bé không?"

Dương nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cậu không biết tại sao Hùng lại hỏi điều đó, nhưng cậu trả lời một cách chân thành nhất: "Anh nhỏ bé thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh yếu đuối. Với em, anh là người mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ, và cũng dễ thương nhất nữa."

Hùng bật cười, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. "Em đúng là... lúc nào cũng ngọt ngào đến mức làm người khác không biết đối đáp thế nào."

"Vậy thì anh đừng đối đáp nữa," Dương cười, vươn tay ra ôm lấy Hùng, kéo anh sát vào mình. "Chỉ cần ngồi yên đây, để em yêu thương anh là đủ rồi."

Hùng khẽ tựa đầu vào vai Dương, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cậu vang lên đều đặn bên tai mình. Trong lòng anh bỗng tràn đầy một cảm giác an yên, hạnh phúc đến khó tả.

Dương siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ Hùng khỏi mọi sóng gió ngoài kia. "Anh nhỏ bé, nhưng trong mắt em, anh là cả thế giới. Và em sẽ làm tất cả để giữ lấy thế giới này bên mình mãi mãi."

Hùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay mình trong tay Dương. Dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần có Dương ở bên, anh biết mình sẽ luôn được yêu thương, bảo vệ. Và như thế, họ chẳng cần thêm gì nữa – vì trong mắt nhau, cả hai đã là tất cả rồi.

---

Câu chuyện bắt đầu trở nên buồn cười hơn khi Dương vô tình nhận ra rằng, không chỉ bạn bè hay đồng nghiệp, mà ngay cả fan hâm mộ cũng bắt đầu đùa về chuyện này.

Mỗi khi họ tham gia một sự kiện chung, Dương – với dáng người cao lớn và khí chất nổi bật – luôn thu hút sự chú ý đầu tiên. Hùng, với dáng người nhỏ nhắn, lại đứng ngay cạnh Dương, nhưng chẳng mấy ai nhận ra. Điều này dẫn đến một câu hỏi mà Dương nghe thấy nhiều hơn bất cứ câu nào khác: "Ủa, Hùng đâu rồi?"

Ban đầu, Dương không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản chỉ vào bên cạnh mình và đáp lại: "Ở đây nè." Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng mỗi lần câu hỏi ấy xuất hiện, Hùng đều hơi khựng lại, mặt thoáng chút bối rối nhưng sau đó sẽ cười cho qua.

Dương để ý. Anh Hùng cười như vậy, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó khó tả. Có lẽ anh không thoải mái. Hoặc... cũng có thể anh thấy tủi thân. Hùng không nói ra, nhưng Dương – nhạy cảm với từng cảm xúc nhỏ nhất của Hùng – luôn có thể cảm nhận được.

Một ngày nọ, khi cả hai cùng tham gia một buổi gặp mặt fan tại quán cà phê nhỏ, điều đó lại xảy ra.

Khi Dương bước vào, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Nhưng chỉ một giây sau, một fan nữ liền bật hỏi với vẻ hốt hoảng:
"Ủa, anh Hùng đâu rồi?"

Những người khác cũng ngó nghiêng tìm kiếm, như thể Hùng đã bị nuốt mất vậy.

Dương nhướng mày, nhịn cười, rồi chỉ tay sang bên cạnh. Hùng – đang đứng im lặng ngay bên cạnh cậu – mỉm cười gượng gạo và vẫy tay. "Anh ở đây mà. Sao mọi người không thấy được nhỉ?"

Một tiếng cười lớn vang lên từ đám đông. Một fan khác cười nói: "Vì anh đứng cạnh Dương, nhìn vào chỉ thấy Dương thôi chứ đâu thấy anh!"

Hùng bật cười, nhưng lần này Dương thấy rõ anh không thoải mái. Ánh mắt anh lảng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và điều đó làm Dương cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

---

Tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, Dương không kìm được mà lên tiếng. Cậu đặt tay lên vai Hùng, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh có thấy không thoải mái không, khi mọi người cứ hỏi 'Hùng đâu rồi?'"

Hùng khựng lại, quay sang nhìn cậu với vẻ bất ngờ. "Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Vì em thấy anh có gì đó... không vui," Dương đáp, giọng nói trầm thấp hơn bình thường. "Anh đừng giấu em."

Hùng im lặng, ánh mắt lảng sang hướng khác. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, rồi ngồi xuống ghế sofa. Dương cũng ngồi xuống cạnh anh, chờ đợi câu trả lời.

"Thật ra thì..." Hùng bắt đầu, giọng anh nhẹ như gió thoảng. "Không phải là anh buồn. Chỉ là... nhiều lúc anh cảm thấy mình nhỏ bé quá. Như thể... anh chỉ là cái bóng bên cạnh em thôi. Ai cũng nhìn em, rồi lại phải cố tìm xem anh ở đâu."

Dương nghe thấy, lòng thắt lại. Cậu không biết phải nói gì trong giây phút đó, chỉ biết nắm lấy tay Hùng, siết chặt.

"Anh Hùng..." Dương lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. "Anh không phải là cái bóng của em. Anh là chính anh. Và với em, anh là cả thế giới, là người mà em muốn bảo vệ và yêu thương hơn bất cứ ai."

Hùng ngước nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn xúc động.

"Em biết người khác có thể không nhìn thấy anh ngay lập tức," Dương nói tiếp, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Nhưng đó không phải vì anh không nổi bật. Mà là vì anh đang ở cạnh em – và em sẽ luôn đứng đó, che chở cho anh, để không ai có thể làm tổn thương anh."

Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dương. Một lúc sau, anh khẽ cười, tựa đầu vào vai cậu. "Em đúng là lúc nào cũng nói được mấy câu ngọt đến phát ngấy."

"Vậy anh chịu nổi không?" Dương trêu, vòng tay ôm chặt lấy Hùng.

Hùng bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu. "Thôi đi. Nhưng mà... cảm ơn em, Dương."

---

Kể từ hôm đó, Dương nhận ra rằng cậu cần phải làm nhiều hơn để Hùng cảm thấy được nhìn thấy, được yêu thương. Mỗi khi họ tham gia sự kiện, Dương cố ý nhường spotlight lại cho Hùng, thậm chí còn trêu đùa để mọi người chú ý đến anh hơn.

Có lần trong một buổi phỏng vấn, MC hỏi:
"Dương này, cậu luôn nổi bật nhất, vậy Hùng có khi nào bị lu mờ không?"

Dương liền bật cười, lắc đầu. "Không hề đâu. Anh Hùng không bao giờ lu mờ được. Anh ấy là người đặc biệt nhất. Chỉ là... mọi người nhìn em trước vì em to lớn thôi. Nhưng tin em đi, mọi sự chú ý rồi sẽ thuộc về anh ấy."

Hùng đỏ mặt, lúng túng đẩy vai Dương. "Nói ít thôi! Em làm anh xấu hổ quá rồi!"

Nhưng kể từ đó, một điều thú vị hình thành: mọi người mặc định rằng chỉ cần tìm thấy Dương, chắc chắn sẽ tìm thấy Hùng. Và câu trả lời quen thuộc của tất cả là: "Ở cạnh Dương đó."

---

Dương thích thói quen ấy. Vì cậu luôn muốn Hùng ở bên, luôn muốn là người đứng cạnh anh, bảo vệ anh khỏi mọi điều tiêu cực. Nhưng điều cậu thích nhất, là mỗi khi ai đó tìm Hùng, anh sẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng và dịu dàng nhìn về phía cậu – như thể nói rằng:
"Phải rồi, anh luôn ở cạnh Dương."

Còn Dương thì tự nhủ với lòng:
"Và anh sẽ mãi mãi như thế, vì em không bao giờ để anh đi đâu xa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip