[Dương Domic] Xưng hô

Quang Hùng vốn không phải kiểu người hay để ý tiểu tiết, nhất là trong những chuyện nhỏ nhặt đời thường. Nhưng gần đây, mấy đứa trong nhóm, từ trợ lý đến mấy người bạn thân thiết, cứ lần lượt nhắc khéo rằng Dương nói chuyện với anh toàn trống không. Lúc đầu anh không để tâm lắm. "Chắc Dương quen vậy thôi," anh nghĩ, nhưng rồi lần này đến lần khác, lời nhắc nhở ấy cứ lặp đi lặp lại. Thế là một ngày nọ, khi cả hai đang cùng nhau ngồi trên sofa trong phòng khách sau một buổi tập dài, anh quyết định hỏi cho ra nhẽ.

Dương đang cầm ly nước, mắt dán vào màn hình điện thoại, còn Hùng thì bối rối nhìn cậu. Đắn đo vài giây, anh lên tiếng, giọng có chút dè dặt:

"Dương này, anh hỏi cái này nhé, em... có thấy cách nói chuyện với anh hơi thiếu tôn trọng không?"

Câu hỏi vừa dứt, Dương lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Thiếu tôn trọng á? Ai nói vậy?"

Hùng lúng túng:

"Thì... mọi người cứ bảo anh thế. Họ bảo em nói chuyện với anh chẳng "có trên có dưới" gì cả..."

Nghe thế, Dương bật cười khúc khích. Cậu đặt ly nước xuống bàn, nghiêng người lại gần, chống cằm nhìn anh với vẻ mặt vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm:

"Anh Hùng à, từ cái hồi hai đứa mình còn chưa hôn nhau, em đã thế rồi mà? Sao giờ anh mới thắc mắc?"

Hùng ngớ người ra, trí nhớ của anh lập tức bị kéo về những tháng ngày trước đây, khi hai người còn là đồng nghiệp thân thiết nhưng chưa chính thức yêu nhau. Đúng thật, hồi ấy, Dương đã hay nói ngang ngang như vậy, không "dạ" cũng chẳng "vâng," mà anh thì cứ nghĩ đó là cách Dương thoải mái khi ở bên anh.

Thấy anh chưa trả lời, Dương mỉm cười tinh nghịch, ghé sát hơn, giọng nói có chút trêu chọc:

"Ai dễ thương thì là em bé. Mà ai lại gọi em bé là "anh" bao giờ, đúng không?"

Nói rồi, Dương đưa tay lên, bẹo má anh một cái rõ đau, nhưng cũng rõ là tràn đầy sự yêu thương. Hùng sững sờ vài giây trước hành động bất ngờ đó, rồi bỗng bật cười lớn. Đúng là không thể nào thắng nổi Dương được.

"Thôi được rồi, anh chịu thua. Nhưng lần sau đừng bẹo má anh nữa, đau lắm đấy." – Anh vừa cười vừa khẽ nắm tay cậu lại.

Dương nhún vai, ánh mắt lấp lánh như muốn nói, "Đau một chút nhưng vui mà, đúng không?"

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Hùng cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Dương. Cái cách cậu gọi anh là "em bé" không đơn thuần chỉ là một trò đùa; nó còn là sự trìu mến rất riêng của Dương. Và dù cho cậu có nói ngang hàng hay không gọi anh bằng "anh" đi nữa, Hùng vẫn cảm nhận được sự tôn trọng, yêu thương qua từng hành động nhỏ nhặt ấy.

Có lẽ, khi yêu, những thứ gọi là "nguyên tắc" chẳng còn quan trọng đến thế. Với Hùng, chỉ cần Dương ở bên, bẹo má anh một cái, gọi anh là "em bé" bằng giọng điệu đó, thế giới đã đủ tròn trịa và hạnh phúc rồi.

---

Sau buổi nói chuyện hôm đó, Quang Hùng cứ tưởng mọi thứ đã yên ổn, ai ngờ Dương lại trỗi dậy với một yêu cầu mới còn... khó nuốt hơn:

"Này, từ giờ anh phải gọi em là "anh" đấy nhé."

Hùng, đang nhấm nháp ly cà phê sáng, sặc một cái rõ to. Anh đặt cốc xuống, quay phắt sang nhìn Dương, tưởng mình nghe nhầm:

"Em nói gì cơ?"

Dương nhàn nhã cầm dĩa bánh, chậm rãi nhấm nháp, rồi nhướn mày nhìn anh như thể yêu cầu vừa rồi là điều hiển nhiên nhất trên đời:

"Gọi em là "anh Dương.""

"Em bị sao thế?" – Hùng chống hông, vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa bất lực. – "Tự dưng đòi anh gọi em là "anh"? Anh lớn tuổi hơn em cơ mà!"

Dương thản nhiên:

"Thế ai bảo anh dễ thương như em bé làm gì? Trông thế kia mà gọi là "anh" thì lệch tông quá."

Hùng không biết phải cãi thế nào, chỉ biết giơ tay đầu hàng:

"Thôi, anh không nói lại em. Nhưng đừng hòng anh gọi em là "anh," nghe buồn cười chết được!"

Vậy mà chuyện đâu có dừng ở đó. Dương kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên – mà thật ra là ngang ngược đến lì lợm thì đúng hơn. Cậu nghĩ ra đủ cách để ép Hùng luyện tập: từ nhẹ nhàng thủ thỉ trong lúc cả hai nằm dài xem phim trên sofa, cho đến những lần "luyện miệng" bất thình lình trong giờ nghỉ trưa.

"Nào, thử lại đi." – Dương ngồi khoanh chân, chống cằm chờ đợi.

Hùng ôm trán, mặt đỏ bừng:

"Anh... Dương..."

"Không, không, không!" – Dương nhăn mặt. – "Phải tự nhiên lên! Như kiểu anh gọi từ nhỏ đến giờ ấy."

Hùng nghiến răng, cảm giác như mình đang quay ngược thời gian về lớp học tiểu học, nơi thầy giáo bắt anh đọc đi đọc lại một câu cho đến khi đúng giọng.

Hàng giờ, rồi hàng tuần trôi qua, hai từ "anh Dương" dần dần trở nên bớt gượng gạo hơn. Đến khi anh vô tình buột miệng gọi Dương là "anh Dương" trong một buổi họp nhóm, cả phòng quay sang nhìn hai người đầy kinh ngạc.

"Chuyện gì đây?" – Một người trong nhóm hỏi, không giấu được vẻ ngán ngẩm.

Dương vờ như không có gì, đáp tỉnh bơ:

"Chuyện bình thường thôi mà."

Trong khi đó, Hùng cúi đầu, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Từ đó, mọi người chẳng buồn góp ý gì thêm. Họ chọn cách phớt lờ những màn "dở khóc dở cười" giữa cặp đôi này. Miễn là Hùng và Dương hạnh phúc bên nhau, thì những việc "trái khoáy" như chuyện xưng hô này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Dương có được "ngôi vị" của mình, Hùng cuối cùng cũng quen với việc gọi "anh Dương" một cách trơn tru. Mỗi lần Hùng buột miệng gọi, Dương lại nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt sáng bừng như thể vừa thắng một trận chiến lớn. Còn Hùng, tuy vẫn cảm thấy hơi "thiệt thòi," nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Dương, anh lại tự nhủ: "Thôi, cũng đáng."

---

Thói quen là thứ đáng sợ, nhất là khi nó bị áp đặt bởi một người như Dương. Sau hàng tuần luyện tập, việc gọi "anh Dương" đã trở nên tự nhiên với Hùng, đến nỗi đôi khi anh chẳng còn ý thức được mình đang nói gì. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Trong một buổi ghi hình, Hùng đang đứng trò chuyện với cậu em đồng nghiệp kém mình vài tuổi. Cả hai đang bàn bạc về tiết mục sắp tới thì Hùng, theo phản xạ, vô tình buột miệng:

"Ừ, anh cứ coi lại phần đó đi."

Cậu em ngớ người ra, đôi mắt mở to như thể vừa nghe thấy chuyện gì kỳ lạ lắm.

"Anh Hùng? Gọi em là "anh"á?" – Cậu em hỏi, giọng pha chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng chuyển sang hí hửng. – "Ủa rồi từ bao giờ em thành "anh" vậy? Hay là anh nhầm em với... ai kia?"

Hùng lập tức nhận ra sai lầm của mình, nhưng chưa kịp chữa cháy thì những người xung quanh đã cười ồ lên.

"Hùng ơi, em nó có được "lên chức" luôn à?" – Một người bạn trong ekip trêu.

"Coi chừng, anh Dương mà biết là chết đấ" ! – Người khác cười phá lên.

Hùng chỉ biết cười trừ, cố lảng sang chuyện khác. Nhưng đến lúc quay lại bàn làm việc, anh thấy Dương đang ngồi đó, mặt lạnh tanh, tay cầm điện thoại nhưng rõ ràng chẳng tập trung chút nào. Chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của cậu là Hùng biết: chuyện lớn rồi đây.

"Dương này..." – Hùng lên tiếng, cố nở nụ cười làm lành.

Dương vẫn ngồi yên, chẳng buồn ngẩng lên, giọng lạnh lùng như băng:

"Gọi cả đồng nghiệp là "anh" rồi à? Giỏi nhỉ."

"Thôi mà, anh lỡ miệng thôi." – Hùng vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cố giải thích. – "Tại gọi em riết thành quen, không để ý mới bị nhầm."

Dương liếc anh một cái, ánh mắt rõ ràng là đang dỗi, nhưng miệng vẫn buông một câu đầy bóng gió:

"Thế em cũng chỉ là thói quen thôi à?"

Hùng hoảng thật sự. Anh vội vàng kéo Dương lại gần, giọng dịu dàng hết mức có thể:

"Em biết không phải vậy mà. Em là đặc biệt nhất, là duy nhất. Anh thề đấy!"

Dương nhướn mày, không nói gì, nhưng rõ ràng là chưa chịu tha thứ. Hùng đành phải dùng đến biện pháp "chí mạng": vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, ghì nhẹ đầu mình lên vai cậu, rồi hôn một cái thật kêu lên má.

"Này, em hết giận chưa?" – Hùng thì thầm, giọng ngọt ngào đến mức chính anh cũng thấy ngượng.

Dương giật mình, quay lại lườm anh một cái, nhưng rồi ánh mắt dịu lại một chút. Cậu mím môi, cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Thế này thì tạm tha. Nhưng nhớ đấy, mấy cái ôm với hôn này chỉ được làm với người yêu thôi, biết chưa?"

Hùng cười trừ, gật đầu lia lịa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Rồi, rồi, chỉ với em thôi. Anh hứa."

Tuy vậy, Hùng thầm nghĩ, mình đúng là "số khổ" khi yêu phải một người như Dương. Nhưng nhìn gương mặt đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng mà lại không giấu được nét hài lòng ấy, anh chỉ biết bật cười. Dương có ngang ngược đến đâu thì cũng là người khiến anh yêu đến mức chẳng muốn thay đổi điều gì.

Từ đó, Hùng tự hứa sẽ cẩn thận hơn với lời nói của mình, bởi vì làm Dương dỗi thì dỗ được, nhưng cũng "mất sức" lắm chứ chẳng đùa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip