[HIEUTHUHAI] Cún con

Bình minh buông xuống căn hộ nhỏ, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa làm sáng bừng cả phòng khách. Tiếng chuông báo thức nhẹ vang lên từ điện thoại của Quang Hùng, nhưng người nằm trên giường vẫn không động đậy. Hùng vốn là người hay dậy muộn, còn Hiếu – cậu bạn trai được mệnh danh là “cún con” của anh – lúc nào cũng là người đầu tiên tỉnh dậy, đánh thức anh bằng nụ cười rạng rỡ và tiếng gọi ngọt như mật: 

"Anh Hùng, dậy đi! Muộn rồi nè!" 

Sáng nay cũng chẳng khác gì những buổi sáng khác. Hiếu đứng bên giường, tay khẽ lay lay Hùng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, hệt như một chú cún nhỏ đang chờ chủ nhân cho ăn. Hùng chỉ khe khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ: 

"Để anh ngủ thêm chút nữa..." 

"Không được! Anh đã hứa hôm nay dẫn em với bé cún đi công viên mà!" Hiếu xụ mặt, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng giọng nói thì vẫn đáng yêu như thường lệ. 

Hùng cười mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Anh nhìn Hiếu – cậu bạn trai lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng buổi sáng, chẳng bao giờ biết giận dỗi thật sự. 

Hiếu dễ thương, đúng như biệt danh mà Hùng đã đặt cho cậu. Một “cún con” luôn quấn lấy anh, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Và chính vì thế, Hùng luôn mặc định rằng Hiếu là một người đơn giản, vô tư và chỉ biết làm nũng. 

---

Sau khi dạo chơi công viên cùng bé cún, cả hai trở về nhà. Hùng thả mình xuống sofa, còn Hiếu lăng xăng đi pha hai cốc trà sữa. Đặt cốc trà trước mặt Hùng, Hiếu tựa đầu lên vai anh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ: 

"Hôm nay vui không anh?" 

"Ừ, vui. Nhưng em có cần lúc nào cũng bám theo anh không? Để anh thở chút chứ." 

Hiếu cười hì hì, không trả lời, chỉ càng dựa sát hơn. Hùng chẳng hiểu sao Hiếu lúc nào cũng thích làm nũng như vậy, nhưng anh cũng chẳng phản đối. Anh quen rồi, và đôi khi còn thấy đáng yêu. 

Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu. 

Tối hôm đó, Hùng đang nằm dài trên giường, bấm điện thoại lướt qua vài bài hát mới, thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện nghiêm túc từ phòng làm việc. Hùng ban đầu không để ý, nhưng dần dần, giọng Hiếu làm anh phải chú ý. 

“Không, tôi không chấp nhận phương án này. Đội bên kia làm việc quá chậm, ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ dự án." 

Giọng nói ấy trầm và khàn, hoàn toàn khác với giọng nói dễ thương mà Hiếu vẫn dùng để trò chuyện với anh. Nghe có chút lạnh lùng, đầy quyền uy, khiến Hùng rùng mình. Anh đứng dậy, đi tới phòng làm việc. Cánh cửa khép hờ, đủ để anh nhìn thấy Hiếu đang ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt sắc bén như dao. 

“Không. Anh nghe tôi nói. Nếu các anh không thể hoàn thành trước tuần sau, hợp đồng sẽ chấm dứt. Tôi không ngại tìm đối tác khác.” 

Tim Hùng khẽ đập nhanh. Đây là Hiếu mà anh biết sao? Hiếu của anh – người lúc nào cũng làm nũng, hay giương đôi mắt to tròn nhìn anh – giờ lại biến thành một người hoàn toàn khác. 

Anh cứ đứng đó, nhìn Hiếu nói chuyện với đối tác thêm vài phút. Cách cậu nói chuyện dứt khoát, giọng điệu nghiêm túc, và cả ánh mắt sắc lạnh ấy khiến Hùng không khỏi kinh ngạc. 

Khi cuộc gọi kết thúc, Hiếu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh. 

"Anh Hùng?" Hiếu hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quay lại nụ cười thường ngày. "Anh đứng đó làm gì vậy?" 

"À... không có gì," Hùng vội đáp, cố che giấu sự bối rối. 

Hiếu bước tới gần, đôi mắt lại trở về vẻ ngây thơ như cũ. "Anh nghe hết rồi hả? Công việc mà, đôi khi phải nghiêm túc chút." 

"Ừm..." Hùng chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. 

---

Kể từ hôm đó, Hùng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Hiếu. 

Mỗi sáng, cậu vẫn là một "cún con" dễ thương, quấn quýt lấy anh, đôi lúc còn làm trò nhí nhố khiến anh bật cười. Nhưng vào buổi tối, khi Hiếu bước vào phòng làm việc, cậu dường như trở thành một con người khác. Giọng nói của Hiếu khi gọi điện công việc, cách cậu gõ bàn phím chăm chú, và cả ánh mắt lạnh lùng khi đọc tài liệu khiến Hùng không thể rời mắt. 

Có lần, Hùng tò mò bước vào phòng làm việc, giả vờ mang cho Hiếu cốc cà phê. Hiếu ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên mềm mại. 

"Cảm ơn anh. Anh không cần phải bận tâm đâu, em sắp xong rồi." 

Hùng đứng đó một lúc, ánh mắt nhìn cậu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng Hiếu không phải là một "cún con" đơn thuần như anh vẫn nghĩ. Hiếu là người có nhiều khía cạnh mà anh chưa từng thấy, và điều đó khiến Hùng vừa bất ngờ, vừa cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. 

--- 

Khi Hiếu hoàn thành công việc và trở về bên Hùng, cậu vẫn là "cún con" dễ thương mà anh quen thuộc. Nhưng giờ đây, Hùng đã thấy rõ hơn, hiểu rõ hơn về Hiếu. Cậu không chỉ là người bạn trai lúc nào cũng quấn lấy anh, mà còn là một người đàn ông mạnh mẽ, đầy trách nhiệm, và chỉ trở nên yếu mềm, dễ thương trước mặt anh mà thôi. 

Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Hiếu vào lòng. "Hiếu, em biết không? Anh không nghĩ là anh lại yêu cái sự mâu thuẫn của em đến vậy." 

Hiếu ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Ý anh là sao?" 

"Ý anh là..." Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, kể cả việc em vừa là cún con, vừa là người khiến anh không ngừng bất ngờ." 

Hiếu cười hạnh phúc, vùi mặt vào ngực anh. Và trong khoảnh khắc ấy, Hùng biết rằng mình đã tìm được một người yêu không chỉ đáng yêu, mà còn đầy bí ẩn và thú vị – một người mà anh có thể yêu thương trọn đời.  

---

Đối với những người xung quanh, chuyện tình giữa HIEUTHUHAI và Quang Hùng có thể được tóm gọn trong một từ: khó chịu. 

Không phải vì họ không đẹp đôi, mà ngược lại, hai người hợp nhau đến mức khiến đám bạn của họ – cụ thể là bộ tứ Khang, Long, Đăng, và An – không tài nào chịu nổi. Mỗi lần chứng kiến cách Hiếu cư xử với Hùng, cả bọn đều cảm thấy bất lực, như thể thế giới này bất công hơn bao giờ hết. 

Hiếu, vốn là một kẻ "khó ưa" trong mắt bạn bè, nổi tiếng với thái độ nửa cợt nhả, nửa kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác ngứa mắt. Nhưng khi đứng trước Quang Hùng, cậu ta lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Dịu dàng, ngọt ngào, thậm chí là... dễ thương đến mức phát ghét. 

---

Chiều hôm ấy, cả nhóm tụ tập tại quán café quen thuộc. Quang Hùng vừa hoàn thành xong một buổi ghi âm, nên cậu và Hiếu đến muộn hơn mọi người. 

Ngay khi bước vào, Hiếu đã nhìn quanh, ánh mắt tinh nghịch như thường lệ. Nhưng khi quay sang Hùng, ánh mắt ấy lập tức biến đổi – dịu dàng, như thể Hùng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu. 

"Anh muốn uống gì?" Hiếu hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức cả bàn phải dừng cuộc trò chuyện để nhìn. 

Hùng nhíu mày, cười khẽ. "Như cũ đi." 

Hiếu gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi gọi đồ. Khi quay lại, cậu đặt ly nước trước mặt Hùng, còn chẳng thèm nhìn đến đám bạn đang trợn mắt ngạc nhiên. 

"Uống đi, kẻo nguội," Hiếu nói, rồi mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy. 

Long, người vốn ít khi nói nhiều, lần này không nhịn được mà thì thầm với Đăng: "Cái quái gì đây? Thằng Hiếu bị nhập hả?" 

Đăng gật đầu, tay cầm ly cà phê run rẩy như vừa chứng kiến kỳ tích thế giới. 

Trong suốt buổi trò chuyện, Hiếu chỉ chăm chú nói chuyện với Hùng. Cậu gật đầu, cười hì hì mỗi khi Hùng nói gì đó, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối của anh. Đám bạn ngồi bên cạnh không ai dám nói gì, nhưng ánh mắt đầy ấm ức thì không giấu nổi. 

Khi Hùng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, không khí căng thẳng lập tức bùng nổ. 

Khang chống tay lên bàn, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Hiếu. "Nói chuyện nghiêm túc đi, mày có ý thức được mày vừa làm cái gì không?" 

Hiếu ngước lên, nét dịu dàng biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Gì? Tao làm gì?" 

Khang chỉ tay về phía cửa. "Mày làm gì thì tự biết. Sao mày không thử nói chuyện với tụi tao bằng cái giọng dễ thương đó một lần đi? Một lần thôi cũng được!" 

Long bồi thêm: "Đúng rồi! Mày có cần phải phân biệt đối xử trắng trợn vậy không?" 

Hiếu nhướn mày, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy cợt nhả. "Ủa? Tụi bây tên Lê Quang Hùng, sinh ngày 7/10/1997, cao 1m68, và là người yêu tao hả?" 

Câu trả lời khiến cả bàn im bặt trong vài giây, trước khi Khang đập mạnh tay xuống bàn. "Thằng này! Mày giỏi lắm! Tao thề nếu anh Hùng không quay lại thì—" 

Nhưng ngay lúc ấy, giọng Quang Hùng vang lên từ phía sau. "Thì sao hả, Khang?" 

Khang lập tức cứng đơ, quay lại nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy tội lỗi. "À... không có gì đâu anh! Em chỉ đang... nói chuyện vui với Hiếu thôi!" 

Hùng nhìn cả bàn, ánh mắt nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm. Anh ngồi xuống, cầm ly nước uống một ngụm, rồi nhìn sang Hiếu, người đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. 

"Hiếu, em lại chọc mọi người nữa đúng không?" Hùng nhíu mày hỏi. 

Hiếu cười hì hì, cúi đầu làm nũng. "Không mà. Anh hỏi tụi nó đi, em ngoan lắm." 

Hùng lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Đám bạn thì chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nữa. 

---

Sau hôm đó, Khang, Long, Đăng, và An quyết định phải tìm cách đối phó với thái độ "hai mặt" của Hiếu. Họ hẹn nhau một buổi riêng, không có Quang Hùng, để "giải quyết vấn đề". 

"Mày nghĩ sao nếu tụi mình quay lén nó lúc nó cợt nhả, rồi gửi cho anh Hùng xem?" Long gợi ý. 

"Không được," An phản đối. "Nếu anh Hùng mà biết, Hiếu sẽ lại giả bộ đáng yêu, rồi cuối cùng tụi mình vẫn là người bị chửi." 

"Vậy thì làm gì bây giờ?" Đăng nhíu mày, vẻ mặt đầy bất lực. "Hiếu không phải cha, không lẽ cứ để im cho nó đè đầu cưỡi cổ tụi mình na?" 

Cả bàn rơi vào im lặng. Thật sự, họ không có cách nào thắng được Hiếu. 

"Thôi thì chịu đựng đi," Khang thở dài, giọng đầy cam chịu. "Chỉ cần nghĩ rằng nó chỉ đối xử như vậy với tụi mình thôi, còn với anh Hùng thì nó lại khác, cũng thấy... không quá tệ." 

Long nhìn Khang, ánh mắt như muốn nói: "Mày điên rồi." Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ biết cười trừ. 

---

Thời gian trôi qua, mặc cho sự khó chịu của đám bạn, Hiếu và Hùng vẫn cứ như vậy – một đôi tình nhân ngọt ngào đến mức khiến người khác phải phát cáu. 

Có lần, khi cả nhóm tụ tập ở nhà Hùng, Hiếu đang bày trò trêu chọc Khang, thì Hùng bước ra từ bếp. Vừa nhìn thấy Hùng, Hiếu lập tức thay đổi thái độ, chạy tới bên anh, giọng nói dịu dàng: "Anh ngồi đây đi, để em mang đồ ăn ra cho." 

Khang đứng đó, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt như muốn đập Hiếu một trận. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Hùng, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

Cuối cùng, Khang chỉ thở dài, lẩm bẩm: "Thôi, tụi mình phải học cách sống chung với bất công thôi. Chắc kiếp trước tụi mình nợ nó." 

---

Và thế là, dù bực bội, dù muốn đánh Hiếu đến mức nào, đám bạn vẫn phải chịu đựng. Bởi lẽ, dù Hiếu có thái độ "đáng ghét" với họ, không ai có thể phủ nhận một điều: Cậu thật sự yêu Quang Hùng, và chỉ dành sự dịu dàng ấy cho anh – một cách ích kỷ nhưng ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip