[HIEUTHUHAI] Quay đi quay lại
Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng, một cặp đôi mà không ai có thể phủ nhận được độ đẹp đôi và tình yêu sâu đậm của họ. Họ là hình mẫu lý tưởng của bao cặp đôi khác, với những buổi hẹn hò đầy lãng mạn, những cái ôm dịu dàng và những lời yêu thương không bao giờ thiếu trong mỗi câu chuyện của họ. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những cái nắm tay nồng ấm và những buổi tối ngọt ngào, là một chu kỳ vô tận của những lần chia tay và quay lại. Và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ.
Chuyện tình của Minh Hiếu và Quang Hùng luôn khiến bạn bè của họ cảm thấy khó hiểu. Họ chia tay vì những lý do không mấy to tát, nhưng rồi lại quay lại, chỉ một thời gian ngắn sau đó. Ai cũng biết rằng, mỗi khi Minh Hiếu tặng Quang Hùng một món quà đắt tiền, hoặc một bó hoa hồng đỏ, là lúc tình yêu của họ sẽ được nối lại, nhưng dường như không ai muốn can thiệp vào nữa. Sau bao nhiêu lần như vậy, những lời khuyên bảo dường như đã trở thành vô nghĩa.
1.
Mùa đông năm ấy, trời lạnh đến mức khiến mọi người phải co ro trong chiếc áo ấm dày cộp. Trần Minh Hiếu và Quang Hùng đang ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc. Một góc quán mà mỗi lần gặp nhau, họ đều đến, nơi mà cả hai có thể trò chuyện lâu dài về những điều mà không ai có thể hiểu được ngoài chính họ. Nhưng lần này, không khí giữa họ nặng nề đến lạ thường. Quang Hùng cứ nhìn vào chiếc cốc cà phê của mình, ánh mắt đầy ưu tư, còn Minh Hiếu thì không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh.
Cuối cùng, Quang Hùng phá vỡ sự im lặng. "Anh... chúng ta chia tay đi," anh nói, giọng nói mang chút chán chường.
Minh Hiếu ngẩng lên, đôi mắt cậu đột ngột trở nên u ám. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì cơ? Anh nói gì vậy?" Giọng Minh Hiếu không giấu được sự ngạc nhiên và đau đớn.
"Anh không thể tiếp tục như vậy nữa," Quang Hùng đáp, vẻ mặt lạnh tanh. "Em thay đổi quá nhiều rồi. Anh cảm thấy mình như một phần phụ trong cuộc sống của em, em không còn quan tâm đến anh như trước nữa."
Minh Hiếu khẽ thở dài, một nỗi buồn âm ỉ dâng lên trong lòng cậu. Nhưng thay vì phản kháng hay tranh cãi, cậu chỉ nhẹ nhàng thở ra. "Nếu anh đã quyết, em cũng không thể làm gì khác. Nếu đó là điều anh muốn, thì chia tay đi."
Quang Hùng nhìn Minh Hiếu lần cuối rồi đứng dậy. Anh đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn và bước nhanh ra khỏi quán mà không quay lại. Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng Quang Hùng, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn. Cậu biết mình sẽ không thể giữ Quang Hùng ở lại nếu không có gì đó thay đổi, nhưng cậu cũng không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại trở nên như thế.
2.
Sau khi Quang Hùng rời đi, Minh Hiếu trở về nhà với những suy nghĩ miên man trong đầu. Cả hai đã yêu nhau một thời gian dài, và lần chia tay này khiến cậu cảm thấy như một phần của mình bị lấy đi. Cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự yêu Quang Hùng đủ nhiều? Hay chỉ là một cảm giác quen thuộc mà cả hai đang sống trong đó?
Ba ngày trôi qua, Minh Hiếu cố gắng làm mọi cách để giữ bản thân bận rộn. Anh đến lớp học, gặp gỡ bạn bè, tham gia vào những hoạt động mà mình yêu thích, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn nhớ đến Quang Hùng. Cậu bắt đầu cảm thấy nỗi thiếu vắng Quang Hùng như một cơn đói không thể lấp đầy.
Trong lúc đó, Quang Hùng lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Minh Hiếu. Anh không trả lời những tin nhắn, không bắt máy những cuộc gọi. Mọi thứ đều trở nên im lặng đến đáng sợ. Minh Hiếu không thể chịu đựng nổi sự im lặng ấy. Cậu quyết định, một lần nữa, sẽ tìm cách hàn gắn lại mọi thứ.
3.
Ngày hôm sau, Minh Hiếu đến cửa hàng hoa, chọn những đóa hoa hồng đỏ thắm mà Quang Hùng yêu thích. Cậu cũng không quên mua một chiếc đồng hồ đắt tiền mà Quang Hùng từng ngưỡng mộ. Minh Hiếu biết, không có cách nào khác để khiến Quang Hùng quay lại ngoài những món quà này. Cậu tin rằng sau những lần chia tay trước, mỗi món quà là một chìa khóa mở cửa trái tim của Quang Hùng.
Minh Hiếu tìm đến nhà Quang Hùng, đứng ở ngoài cửa, một tay cầm bó hoa, tay kia là chiếc đồng hồ. Cậu bấm chuông. Quang Hùng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi mở cửa, nhưng có một chút gì đó lạ trong ánh mắt anh.
"Em... mang hoa và đồng hồ đến làm gì?" Quang Hùng hỏi, giọng không mấy hứng thú.
Minh Hiếu mỉm cười nhẹ. "Em biết anh thích nó, và em chỉ muốn xin lỗi thôi. Em không muốn chúng ta xa nhau."
Quang Hùng im lặng trong một lúc dài. Anh nhìn Minh Hiếu, rồi cuối cùng nhận lấy món quà. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của Quang Hùng có gì đó dịu lại.
"Em biết không, anh vẫn không thể rời xa em được. Anh... không thể sống thiếu em," Quang Hùng thở dài, giọng anh bây giờ nhẹ nhàng hơn, như một lời xin lỗi chưa thể thốt ra.
Minh Hiếu nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù trong lòng cậu không hề bình yên. "Em luôn ở đây, Hùng à. Dù anh có quyết định thế nào, em cũng sẽ luôn bên cạnh anh."
Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Minh Hiếu. Cuối cùng, anh cũng thở dài và lên tiếng. "Em biết không, anh cũng không thể nào từ bỏ em. Chúng ta lại quay lại nhé?"
Minh Hiếu gật đầu, lòng nhẹ nhõm nhưng lại mang một cảm giác mệt mỏi lạ lùng. Họ lại quay lại, nhưng có lẽ lần này, không phải là một sự quay lại thật sự trọn vẹn.
4.
Nhóm bạn của Minh Hiếu và Quang Hùng đã quá quen với những lần chia tay và quay lại của hai người. Mỗi lần chia tay, họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một đợt hòa giải, và Minh Hiếu sẽ lại mang về những món quà xa xỉ, những lời xin lỗi đầy lãng mạn để kéo Quang Hùng trở lại. Nhưng lần này, bạn bè của họ đã không còn kiên nhẫn nữa.
Pháp Kiều, người bạn thân của Minh Hiếu, chỉ thở dài khi nhìn Minh Hiếu bước vào phòng với một chiếc túi lớn chứa đầy quà. "Lần này là gì vậy, Minh Hiếu? Một chiếc xe máy hay một chiếc du thuyền à?"
Minh Hiếu chỉ cười khổ. "Không phải, chỉ là một chiếc đồng hồ và một bó hoa thôi mà."
Pháp Kiều lắc đầu. "Anh không mệt hả? Lần nào cũng như vậy, chia tay rồi quay lại, chẳng có gì thay đổi cả. Cả hai người đều chỉ làm tổn thương nhau mà thôi."
Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Anh không biết nữa. Nhưng tình yêu là như vậy mà, đôi khi không thể lý giải được. Cả hai tụi anh đều có những lý do riêng, và dù có chia tay bao nhiêu lần, anh vẫn không thể rời bỏ anh Hùng."
Pháp Kiều nhìn Minh Hiếu, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng và mệt mỏi. Nó không biết phải nói gì thêm nữa. Nó hiểu Minh Hiếu, hiểu tình yêu mà cậu dành cho Quang Hùng, nhưng nó cũng thấy quá mệt mỏi với những lần chia tay và quay lại ấy.
5.
Thời gian trôi qua, Minh Hiếu và Quang Hùng lại tiếp tục sống trong một chu kỳ vô tận của tình yêu đau khổ. Những món quà, những lời xin lỗi, và những lần quay lại lại trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ. Bạn bè không còn khuyên bảo nữa, họ chỉ đứng từ xa, chứng kiến một câu chuyện tình yêu mà không ai có thể hiểu nổi.
Và rồi, một lần nữa, Minh Hiếu và Quang Hùng lại tay trong tay, đi qua những ngày tháng đẹp đẽ và đen tối, những lần cãi vã và làm hòa, những phút giây yêu thương rồi lại chia tay. Có lẽ, tình yêu của họ là như vậy, không thể dứt ra khỏi vòng lặp này.
Mặc dù vậy, Minh Hiếu và Quang Hùng vẫn không thể ngừng yêu. Chia tay rồi quay lại, nhưng họ vẫn yêu, vì tình yêu đôi khi không phải là sự lý giải, mà là sự cảm nhận.
6.
Một buổi chiều muộn, khi trời đã tối, Minh Hiếu ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo những làn sóng nhỏ xao động trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường, không biết phải đi về đâu.
Cuộc gọi từ Quang Hùng đến khiến cậu giật mình. Là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Quang Hùng chủ động gọi cho cậu. Minh Hiếu nghe thấy giọng Hùng qua điện thoại, lạ lùng và đầy vẻ mệt mỏi.
"Em... có thể đến gặp anh được không?" Giọng Quang Hùng yếu ớt, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định gọi cho Minh Hiếu.
Minh Hiếu nuốt nước miếng, cảm giác lo lắng lấp đầy trái tim cậu. Lần này liệu có phải là lần chia tay cuối cùng? Cậu không biết. Nhưng một phần trong cậu vẫn mong đợi điều gì đó từ cuộc gặp này. Cậu không thể giải thích được cảm giác ấy.
"Em sẽ đến ngay," Minh Hiếu trả lời, rồi tắt điện thoại.
Một chút bối rối, một chút lo sợ, nhưng Minh Hiếu vẫn mặc bộ đồ giản dị và lái xe đến nơi Quang Hùng đang ở. Cậu không dám nghĩ quá nhiều, chỉ tự nhủ mình sẽ gặp anh ấy, rồi sẽ thấy. Có thể lần này họ sẽ thật sự kết thúc, hoặc là sẽ lại làm lành như mọi lần.
Quang Hùng sống trong một căn hộ nhỏ ở khu vực ngoại ô. Đây là nơi mà họ thường xuyên đến khi muốn tìm một chút riêng tư, tránh xa những ồn ào của cuộc sống. Khi Minh Hiếu gõ cửa, Quang Hùng đã đứng sẵn bên trong, đôi mắt buồn bã, mệt mỏi nhìn cậu. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau.
Im lặng bao trùm không gian. Quang Hùng nhìn Minh Hiếu một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Anh mệt mỏi quá. Mình đã trải qua bao nhiêu lần chia tay và quay lại, nhưng mỗi lần như vậy, anh chỉ thấy càng đau đớn hơn."
Minh Hiếu khẽ nhíu mày. Cậu hiểu, nhưng cũng không biết phải nói gì để giải quyết tình huống này. Những lần trước, cậu chỉ biết làm hòa bằng quà cáp và lời xin lỗi. Nhưng lần này, điều đó có còn hiệu quả không?
"Em cũng mệt mỏi lắm, anh Hùng à," Minh Hiếu cất giọng, nhẹ nhàng. "Mỗi lần chia tay, em cảm thấy như mình mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Em không muốn cứ mãi như vậy."
Quang Hùng nhìn Minh Hiếu, một chút gì đó khó hiểu trong đôi mắt anh. "Nhưng tình yêu của chúng ta đâu phải chỉ là những món quà và lời xin lỗi, Hiếu. Anh không muốn cứ mãi làm thế này."
Minh Hiếu gật đầu, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong câu nói của Quang Hùng. Cậu hiểu, tình yêu giữa họ không thể chỉ đơn giản là sự chuộc lỗi qua những món quà đắt tiền, mà cần những thay đổi thật sự từ cả hai phía. Nhưng liệu họ có đủ sức mạnh để thay đổi?
Cảm giác này, không phải lần đầu tiên Minh Hiếu cảm nhận. Cảm giác của một tình yêu đã qua quá nhiều thử thách, đã đi qua những lần vấp ngã và không bao giờ tìm được một câu trả lời chính xác cho tất cả những thắc mắc về bản chất tình yêu ấy.
Minh Hiếu nhìn Quang Hùng một lần nữa, rồi khẽ nói: "Nếu anh không muốn tiếp tục, em sẽ tôn trọng quyết định của anh."
Quang Hùng im lặng, đôi mắt anh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ. Rồi cuối cùng, anh ngước lên nhìn Minh Hiếu với đôi mắt đầy sự kiên quyết. "Anh không thể rời xa em, Hiếu. Nhưng cũng không thể tiếp tục như thế này nữa."
Minh Hiếu nghe những lời ấy, mà lòng lại cảm thấy như trái tim mình đang rơi xuống vực sâu. Quang Hùng nói rằng không thể tiếp tục, nhưng lại nói rằng không thể rời xa cậu. Cuối cùng, họ lại ở trong một tình huống không biết phải làm gì. Quả thật, mối quan hệ này đã trở nên quá phức tạp, quá rối rắm, và không biết khi nào mới tìm được lời giải đáp.
7.
Những ngày sau đó, Minh Hiếu và Quang Hùng không cãi vã, cũng không có những cuộc chia tay, nhưng không khí giữa họ trở nên lạ lẫm. Họ sống trong một trạng thái tĩnh lặng, như thể mỗi người đều đang tìm cách tránh né nhau mà vẫn phải cùng nhau sống trong một không gian. Những cuộc hẹn hò trở nên thiếu vắng, thay vào đó là những giờ phút im lặng, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Minh Hiếu không còn cố gắng làm những điều lãng mạn như trước. Cậu không còn mua những món quà, không còn mang đến những bó hoa tươi thắm để níu kéo Quang Hùng. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, hy vọng mọi thứ sẽ tự nhiên tìm được hướng đi.
Quang Hùng, mặc dù vẫn yêu Minh Hiếu, nhưng anh không biết làm thế nào để phá vỡ vòng xoáy này. Anh không muốn những món quà hay lời xin lỗi trở thành lý do để họ tiếp tục mối quan hệ. Anh muốn một sự thay đổi thật sự, muốn một sự kết nối sâu sắc hơn, nhưng anh không biết phải làm sao.
Bạn bè của Minh Hiếu và Quang Hùng lại tiếp tục chứng kiến những lần chia tay và quay lại, lần này là khác biệt hơn trước. Những người bạn thân như Pháp Kiều không còn cố gắng khuyên nhủ nữa, vì họ đã quá hiểu rằng đó là cách mà hai người yêu nhau. Họ cứ quay lại, vì yêu nhau nhưng lại không thể hòa hợp. Và dù có mệt mỏi, có tổn thương bao nhiêu, họ vẫn quay lại như một thói quen, một chu kỳ mà không thể dứt bỏ.
8.
Thời gian dần trôi, và dường như Minh Hiếu và Quang Hùng đã tìm được cách để hiểu nhau hơn. Họ không còn yêu nhau trong những lần chia tay và quay lại vội vàng nữa, mà thay vào đó là một sự trưởng thành trong cách đối diện với tình yêu. Họ học cách tha thứ cho nhau, học cách đối mặt với những khúc mắc trong mối quan hệ.
Quang Hùng không còn mong đợi những món quà xa xỉ hay những lời xin lỗi lãng mạn, và Mình Hiếu cũng không còn cảm thấy cần phải trốn tránh. Họ hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay thật chặt là đủ để hai người tiếp tục bước đi cùng nhau.
Mối quan hệ của họ đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng cuối cùng, họ nhận ra rằng sự chia tay, dù đau đớn, cũng là một phần trong hành trình yêu đương. Điều quan trọng là, sau mỗi lần chia tay, họ lại tìm thấy nhau, và không có gì có thể tách rời được tình yêu ấy.
Và như vậy, Minh Hiếu và Quang Hùng lại tiếp tục bước đi trong cuộc đời, không còn sợ hãi những lần chia tay, vì họ đã hiểu rằng, cuối cùng, chỉ có tình yêu thật sự mới là thứ đáng trân trọng và gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip