[HURRYKNG] Giả say
Đêm khuya ở thành phố luôn mang một cảm giác mơ hồ giữa sự nhộn nhịp và yên ắng. Khang, sau một buổi gặp gỡ bạn bè tại quán bar nhỏ ven đường, đứng tựa vào cột đèn đường, tay giữ chiếc điện thoại, ánh mắt dõi vào màn hình như đang đắn đo điều gì đó.
Quang Hùng hiện lên trong danh bạ, dòng chữ "Anh Hùng" hiện rõ mồn một. Hắn bấm gọi, rồi lại dừng. Hắn thở dài, tay gãi gãi mái tóc bù xù, tự nhủ:
"Thôi, liều luôn. Dù sao cũng cần một lý do..."
Tiếng chuông vang lên, kéo dài vài giây trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Alô? Khang hả? Có chuyện gì mà gọi giờ này?" Giọng Quang Hùng nghe vẫn điềm tĩnh, nhưng hơi ngạc nhiên.
"Anh... anh Hùng. Em hơi say rồi..." Khang cố tình kéo dài giọng, thêm chút run rẩy. "Em không về nhà được. Anh có thể đến đón em không?"
"Cái gì? Say á? Mà em đang ở đâu?" Hùng hỏi, giọng xen chút lo lắng.
"Em... em ở trước quán bar 'Night Owl', anh biết chỗ đó không?"
"Ừ, biết. Đợi anh 10 phút."
Khang cúp máy, tự cười một mình. Hắn chỉnh lại quần áo, xoa mặt vài cái để trông bớt tỉnh táo. Mọi thứ phải thật hoàn hảo để không bị phát hiện.
10 phút sau, chiếc xe ô tô của Quang Hùng lướt đến. Anh mở cửa xe, nhìn Khang từ đầu đến chân.
"Em say mà sao nhìn tỉnh thế?" Hùng nheo mắt nghi ngờ.
"Đây... là trạng thái trước khi gục." Khang giả vờ lảo đảo, bước lại gần.
Hùng thở dài, đỡ lấy vai hắn. "Thôi được rồi, lên xe. Địa chỉ nhà em đâu?"
"À... thôi, anh... anh đừng đưa em về nhà." Khang lắp bắp. "Bạn cùng phòng em sẽ cằn nhằn. Hay là anh... cho em qua nhà anh ngủ nhờ được không?"
Hùng ngập ngừng. "Qua nhà anh?"
"Chỉ một lần thôi! Em hứa sáng mai sẽ rời đi."
Hùng thở hắt ra. "Được rồi, nhưng đừng làm bừa gì ở nhà anh đấy."
Khang cười thầm, leo lên xe.
---
Khang không ngờ kế hoạch của mình lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Sau đêm đó, hắn nhanh chóng tận dụng cơ hội biến nhà Hùng thành nơi "trú ngụ" mỗi khi muốn thoát khỏi những ồn ào của bạn bè, hoặc đơn giản là vì hắn thích sự yên bình nơi ấy.
Ban đầu, Hùng có chút ngạc nhiên khi thấy Khang ghé thăm quá thường xuyên, nhưng dần dà, anh chẳng còn bất ngờ nữa. Thậm chí, có những hôm khi nghe tiếng chuông cửa vào lúc đêm muộn, anh chỉ cười và lẩm bẩm:
"Khang lại ghé à."
Khang vô tư bước vào, đôi khi với vài lon bia, đôi khi tay cầm túi đồ ăn khuya. Hắn không ngại ngần ngồi xuống sofa, xem phim hay thậm chí lục lọi tủ lạnh của Hùng.
"Anh Hùng, tủ lạnh anh nghèo nàn quá! Lần sau để em mang thêm đồ qua."
Hùng chỉ lắc đầu cười. "Tủ lạnh như vậy mà em còn chê ấy hả? Em còn định biến nó thành siêu thị luôn chắc?"
Hắn cười toe toét. "Thế thì em có lý do để qua thường xuyên hơn."
---
Một tối nọ, Khang lại đến. Nhưng lần này, không phải tự nhiên mà hắn quyết định ghé qua. Hắn mang theo một bí mật, và dù không muốn, nhưng hôm nay mọi thứ dường như không cho phép hắn giữ nó mãi.
Quang Hùng đang nấu mì trong bếp khi Khang lặng lẽ ngồi trên ghế. Hắn nhìn bóng lưng Hùng, rồi bất giác lên tiếng:
"Anh Hùng, anh có bao giờ thấy phiền vì em không?"
Hùng giật mình, quay lại nhìn hắn. "Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Thì... em cứ làm phiền anh hoài. Ghé qua bất kể giờ giấc, rồi ăn ké, ngủ ké..."
Hùng nhún vai. "Anh quen rồi. Với lại, có thêm người trong nhà cũng vui. Không phiền đâu."
Khang cúi đầu, cảm giác ấm áp tràn ngập. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm, tiếng chuông cửa vang lên.
An xuất hiện, mang theo gương mặt ngơ ngác nhưng cũng đầy hài hước. "Khang! Thằng nhóc này lại trốn qua đây à?"
Hùng ngạc nhiên. "Sao em biết Khang ở đây?"
An bật cười. "Thằng này làm gì mà tụi em không biết. Nó mà bảo say á? Gạt người thôi! Nó tỉnh hơn cả tụi em luôn."
Hùng ngây người. "Ý em là sao?"
"Gớm, nó mà say là cả quán bar nháo nhào. Lúc nào tụi em cũng phải xin lỗi mệt nghỉ vì cái mồm nói không kiểm soát của nó. Nhưng mà sáng hôm sau, nó lại quên sạch. Kỳ này thì rõ ràng là tỉnh."
Khang ngồi im như tượng, cảm giác như bị lột trần trước mặt Hùng.
Hùng nhìn Khang, nhếch mép cười: "Hóa ra, từ đầu em giả vờ say để qua đây?"
Khang cố gắng lấp liếm. "Đâu... đâu phải!"
"Phải không? Nói thật đi, nếu không lần sau anh khóa cửa đấy."
Khang im lặng một lúc lâu, ánh mắt rũ xuống. Cuối cùng, hắn thở dài.
"Thật ra... em chỉ muốn ở gần anh thôi."
Câu nói ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng.
---
Không khí trong căn phòng chợt trở nên nặng nề. An, người luôn nhanh miệng, cũng bất giác im bặt, cảm nhận được sự khác thường trong lời nói của Khang.
Quang Hùng đứng lặng, bàn tay còn cầm chiếc đũa khuấy bát mì. Anh chớp mắt, nhìn thẳng vào Khang như muốn tìm kiếm một lời giải thích.
"Em... vừa nói gì?" Giọng Hùng nhẹ như gió thoảng, nhưng sự nghiêm túc trong câu hỏi ấy khiến Khang không thể trốn tránh.
Khang nuốt khan, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại dao động. "Em chỉ muốn nói là... ở đây thoải mái. Nhà anh dễ chịu hơn nhiều so với chỗ em, vậy thôi."
Hùng không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào Khang. Rõ ràng, anh không dễ bị đánh lừa bởi câu nói lấp liếm ấy.
"Thế à?" Hùng đáp khẽ, sau đó quay người lại, đặt bát mì xuống bàn. Anh không hỏi thêm gì nữa, nhưng sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả lời nói.
An cảm thấy không khí trong phòng như đông đặc. Cậu quyết định kiếm cớ rút lui. "Thôi, em về trước đây. Hai người cứ... nói chuyện đi. Hẹn gặp lại nhé!"
Không đợi ai đáp, An đã chuồn mất, để lại Hùng và Khang ngồi đối diện nhau.
---
Khang ngồi yên trên sofa, ánh mắt bất giác lẩn tránh. Dường như mọi sự tự nhiên, vô tư thường ngày của hắn đã biến mất. Trong lòng hắn, một mớ cảm xúc hỗn độn đang trỗi dậy, vừa bối rối, vừa sợ hãi.
Hùng ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Anh khoanh tay, nhìn Khang chằm chằm, như đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.
"Khang." Hùng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. "Anh không giận em, nhưng anh muốn biết lý do thực sự. Tại sao em lại làm vậy?"
"Em... Em không biết nữa." Khang cười gượng, cố tìm cách trốn tránh. "Chỉ là... em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh thôi."
"Thoải mái đến mức phải giả vờ say để qua nhà anh? Nói thật đi, Khang."
Giọng của Hùng không lớn, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói ấy khiến Khang cảm thấy như bị dồn vào chân tường.
Cuối cùng, sau một lúc lâu im lặng, Khang thở dài, như thể đã từ bỏ ý định che giấu.
"Được rồi, em nói thật." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Hùng. "Em thích anh, anh Hùng."
Câu nói ấy vang lên như một tiếng chuông trong căn phòng nhỏ. Hùng hơi sững người, không phải vì bất ngờ, mà vì sự trực diện trong lời thú nhận của Khang.
"Thích anh?" Hùng lặp lại, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.
"Phải." Khang gật đầu, lần này không còn lảng tránh. "Em không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy... vui, an toàn. Và em muốn được ở bên anh nhiều hơn. Nhưng em không biết phải làm sao để nói điều đó, nên em chọn cách này."
"Cách giả vờ say để vào nhà anh?" Hùng nhếch môi cười, nhưng không hề có sự mỉa mai trong giọng nói.
"Ừ... Nghe thì ngu ngốc, nhưng em không nghĩ ra cách nào khác."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hùng ngả người ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó. Khang thì căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Cuối cùng, Hùng thở dài, nhưng ánh mắt khi nhìn lại Khang đã dịu đi rất nhiều.
"Anh không giận em, Khang. Nhưng lần sau, đừng dùng mấy chiêu trò trẻ con như vậy nữa. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh, được không?"
Khang mở to mắt, không ngờ Hùng lại phản ứng điềm tĩnh như vậy. "Vậy... anh không ghét em?"
"Ghét? Sao anh phải ghét?" Hùng mỉm cười. "Nhưng mà... anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này."
"Được! Em sẵn sàng đợi!" Khang gần như bật thốt lên, sự nhẹ nhõm lẫn vui sướng hiện rõ trên gương mặt.
Hùng cười khẽ, lắc đầu. "Thôi, ăn mì đi. Để nguội mất ngon."
Khang nhìn bát mì trước mặt, lòng ngập tràn hy vọng. Dù câu trả lời vẫn còn để ngỏ, nhưng ít nhất, hắn biết mình đã không còn phải giấu giếm cảm xúc nữa.
---
Những ngày sau đó, không khí giữa Hùng và Khang trở nên khác lạ. Hùng vẫn đón tiếp Khang như mọi khi, nhưng đôi khi ánh mắt anh nhìn hắn lại thoáng chút suy tư.
Còn Khang thì dù cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp mỗi lần gặp Hùng.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi xem phim trong phòng khách, Khang quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Anh Hùng."
"Hửm?"
"Anh... đã nghĩ xong chưa?"
Hùng quay sang, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Nghĩ gì cơ?"
"Thì... chuyện em nói hôm trước ấy."
Hùng im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Anh đang nghĩ đây."
"Vậy... Anh cảm thấy thế nào?"
Hùng không trả lời ngay. Anh quay lại nhìn màn hình TV, nhưng ánh mắt dường như không tập trung.
"Anh không biết nữa, Khang." Cuối cùng, anh nói. "Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ về em theo cách đó. Nhưng anh không ghét em, thậm chí còn thấy rất quý em. Có lẽ, anh cần thêm thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình."
"Vậy... em sẽ chờ." Khang cười, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
---
Mọi chuyện tưởng như đang tiến triển tốt đẹp, cho đến một buổi tối, Hùng nhận được một cuộc gọi từ Khang, giọng nói ở đầu dây bên kia đầy hoảng hốt.
"Anh Hùng! Anh đến giúp em được không? Cứu em với!"
Hùng không hỏi nhiều, lập tức lao ra khỏi nhà. Nhưng khi anh đến nơi, những gì anh thấy khiến anh đứng hình.
Khang đang đứng giữa một nhóm người, trông có vẻ đã xảy ra xô xát. Hắn ôm tay, máu chảy rỉ xuống cổ tay, nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ tức giận.
Hùng lao đến, kéo Khang ra khỏi đám đông. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không có gì đâu, anh Hùng. Chỉ là mấy tên kia cố tình gây sự trước..."
"Cố tình gây sự? Em bị thương mà còn nói không có gì à?"
Hùng nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.
---
Hùng dìu Khang về nhà, tay anh giữ chặt vai Khang để tránh máu chảy thêm. Trên đường đi, anh không nói một lời, nhưng ánh mắt anh nghiêm lại, như đang kìm nén một cơn giận dữ.
Vừa bước vào nhà, Hùng kéo ghế cho Khang ngồi xuống, rồi nhanh chóng lấy hộp sơ cứu ra. Anh ngồi xổm trước mặt Khang, tay cẩn thận lau sạch vết thương ở cổ tay hắn.
"Đau không?" Hùng hỏi, giọng trầm nhưng đầy quan tâm.
"Không... Chỉ là vết xước thôi mà," Khang cười nhạt, nhưng sự run rẩy trong giọng nói của hắn không qua nổi đôi tai của Hùng.
"Vết xước gì mà máu chảy ròng ròng thế này? Em nghĩ mình là ai, siêu nhân à?" Hùng nhíu mày, động tác của anh vừa dứt khoát, vừa nhẹ nhàng.
Khang im lặng, chỉ nhìn anh. Trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa cả hai gần như biến mất.
"Em có định kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Hùng hỏi, giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.
"Không có gì đâu, thật mà. Mấy tên đó chỉ... vô cớ kiếm chuyện thôi," Khang lảng tránh ánh mắt Hùng.
"Vô cớ? Hay là em lại nói gì đó khiến họ nổi điên?" Hùng thở dài. "Khang, em không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh. Nếu có chuyện gì, cứ nói thật đi."
Nghe đến đây, Khang chợt dừng lại. Một cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lòng hắn.
"Thật ra..." Khang hít sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Bọn họ nói vài điều không hay về anh. Em không chịu được nên mới cãi lại."
Hùng sững người. "Nói về anh? Sao lại liên quan đến anh?"
"Em không biết nữa! Họ chỉ... chế giễu em, nói em lúc nào cũng bám theo anh, rồi còn bảo anh chịu đựng em vì thương hại," Khang nói, giọng hắn run lên. "Em tức quá nên mới đánh nhau với họ."
Hùng thở hắt ra, mắt anh dịu lại khi nhìn Khang. Anh không ngờ, đằng sau cái vẻ vô tư, ồn ào thường ngày của Khang, lại là một người sẵn sàng bảo vệ anh đến vậy.
"Em ngốc quá," Hùng nói khẽ, bàn tay anh chạm nhẹ lên vết băng vừa được quấn chặt quanh tay Khang. "Họ nói gì cũng được, anh không quan tâm. Nhưng em thì khác. Đừng tự làm tổn thương mình chỉ vì những lời nói nhảm nhí ấy."
"Nhưng em không chịu được..." Khang cúi đầu, giọng nghẹn ngào. "Họ không có quyền nói anh như vậy."
Lần đầu tiên, Hùng thấy Khang yếu đuối đến vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Khang, giọng anh trầm ấm:
"Anh không cần em phải bảo vệ anh như thế. Chỉ cần em không tự làm đau mình là đủ rồi."
Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đỏ hoe. "Nhưng anh đâu hiểu được... em không chỉ muốn bảo vệ anh. Em muốn được ở bên anh, mãi mãi. Đó là lý do em làm mọi thứ, kể cả giả vờ say hay... đánh nhau với người khác."
Hùng im lặng. Câu nói của Khang như đâm thẳng vào trái tim anh, khiến anh không thể phớt lờ cảm xúc của mình thêm nữa.
---
Đêm đó, Hùng không để Khang về nhà. Anh chuẩn bị một chiếc gối và chăn cho Khang, đặt chúng lên ghế sofa như mọi khi. Nhưng trước khi rời đi, anh đột nhiên quay lại.
"Khang."
"Hửm?"
"Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện em nói hôm trước." Hùng ngồi xuống ghế, đối diện Khang. "Thật ra... anh chưa từng nghĩ rằng em lại quan trọng với anh đến vậy."
Khang ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên sự hy vọng. "Ý anh là sao?"
"Ý anh là..." Hùng ngập ngừng, nhưng rồi anh hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Khang. "Có lẽ, anh cũng thích em."
Tim Khang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Thật... thật sao? Anh không đùa chứ?"
"Anh không phải kiểu người đùa với cảm xúc, Khang," Hùng cười nhẹ. "Nhưng nếu em muốn, anh cần thêm thời gian để chắc chắn hơn. Em có sẵn sàng chờ anh không?"
Khang gần như không kìm được nước mắt, hắn gật đầu lia lịa. "Em sẽ chờ, bao lâu cũng được."
---
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Khang và Hùng không còn như trước. Dù chưa chính thức gọi tên cảm xúc của mình, nhưng cả hai đều hiểu rằng giữa họ đã có một sự gắn kết đặc biệt.
Một tối nọ, khi Khang lại mang đồ ăn khuya đến nhà Hùng, anh chợt mở cửa sẵn, không đợi tiếng chuông.
"Em đến trễ hơn mọi khi đấy," Hùng nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại mang một tia trêu chọc.
"Anh chờ em à?" Khang cười rạng rỡ, tay giơ túi đồ ăn lên. "Hôm nay em mang món anh thích đây."
"Được rồi, vào đi." Hùng kéo cửa rộng hơn, nụ cười trên môi anh tràn đầy ấm áp.
Lần này, Khang không còn cảm thấy bất an hay do dự. Hắn biết, dù con đường phía trước có ra sao, hắn và Hùng đã có một khởi đầu mới, một mối quan hệ mà cả hai đều sẵn sàng cùng nhau vun đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip