[Negav] Anh bé xinh
Một buổi chiều yên bình tại quán café nhỏ...
Quán café quen thuộc nằm trên con đường nhỏ, nép mình dưới những tán cây xanh mát. Ánh nắng chiều muộn xuyên qua khung cửa kính lớn, chiếu lên bàn gỗ một màu vàng dịu dàng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa vào không gian ấm cúng. Ở một góc khuất, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, từng cử chỉ, ánh mắt như khắc họa sự gần gũi và thân thiết.
Negav cầm ly nước dâu, lắc nhẹ theo hình vòng cung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Quang Hùng, người đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hùng có vẻ đang chìm trong suy nghĩ, trông không giống dáng vẻ thường ngày của anh – lúc nào cũng hoạt bát và vui vẻ. Negav nhướn mày, thầm nghĩ không biết anh bạn hôm nay lại suy tư chuyện gì.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Negav lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng cậu mang chút quan tâm nhưng không kém phần tinh nghịch.
Quang Hùng quay lại, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh buột miệng: "Gíp này, sao lúc nào em cũng khen anh mà anh chẳng bao giờ có mặt trong danh sách những người đẹp trai của em vậy hả?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Negav bật cười. "Danh sách đó anh quan tâm làm gì? Ai đẹp trai hay không đâu quan trọng, đúng không?" Negav nói, giọng đầy trêu đùa.
Quang Hùng đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng người về phía trước, vẻ mặt như muốn nói "Em không trốn được đâu." Anh thở dài, giả vờ trách móc: "Thì anh cũng đâu phải xấu xí gì. Chẳng lẽ không đủ tiêu chuẩn vào top 5 của em à?"
Negav nhìn thẳng vào mắt Hùng, môi cong lên trong nụ cười tinh nghịch. "Có bao giờ em khen anh đẹp trai đâu? Chỉ toàn khen anh xinh với dễ thương thôi mà."
"Hả?" – Quang Hùng sững người, tròn mắt nhìn Negav. "Nhưng anh là đàn ông ý..."
"Thì?" Negav nhướn mày, đặt ly nước dâu xuống, nghiêng người về phía Hùng. "Anh là anh bé xinh của em mà. Đẹp trai để làm gì? Xinh như anh mới đáng yêu."
Quang Hùng ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Anh đưa tay lên gãi đầu, bối rối. "Nhưng mà... nghe cứ sai sai thế nào ấy."
Negav cười khúc khích, nhoài người tới, nhẹ nhàng nựng má Hùng. "Sai đâu mà sai? Đối với em, anh là anh bé xinh đáng yêu nhất thế giới. Chỉ cần thế thôi, chẳng phải là đủ rồi sao?"
Hùng cứng họng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Negav. Mặt anh đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Thì... cũng không phải là không thích... Nhưng mà em nhớ thêm anh vào danh sách đẹp trai đi nhé."
Negav nhún vai, giả vờ suy nghĩ. "Không thêm đâu," cậu nói, cười tinh nghịch. "Vì anh có một danh sách riêng của em rồi, danh sách 'anh bé xinh duy nhất.' Độc quyền nhé."
Quang Hùng lúng túng cầm ly cà phê lên uống một hơi, che đi vẻ ngượng ngùng. Nhưng dù có cố giấu, đôi tai đỏ lựng của anh đã tố cáo hết tất cả.
---
Tối hôm đó, Hùng nằm dài trên giường, suy nghĩ mãi về cuộc đối thoại ban chiều. Cái cách Negav gọi anh là "anh bé xinh" cứ vang lên trong đầu, khiến anh không biết nên khó chịu hay thấy vui. Hùng tự nhủ: Ủa mà, từ bao giờ mình lại quan tâm mấy chuyện này vậy?
Sáng hôm sau, Negav nhắn tin rủ Hùng đi ăn sáng. Quán phở quen thuộc của hai người vẫn đông đúc như thường lệ. Trong lúc chờ món, Hùng bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, quyết định "phản công" một chút.
"Gíp này," Hùng lên tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, "em khen anh dễ thương vậy, thế anh có trong danh sách dễ thương của em không?"
Negav bật cười, đáp lại không chút do dự: "Không. Vì danh sách đó em để dành cho các chú mèo thôi. Anh là ngoại lệ đặc biệt."
"Gì chứ? Ngoại lệ kiểu gì mà chẳng có trong danh sách nào cả?" Hùng cau mày, ra vẻ giận dỗi.
"Vì anh đặc biệt mà." Negav cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy. "Danh sách nào em cũng phải so sánh, còn anh thì không ai sánh bằng, nên anh đứng riêng một chỗ."
Hùng khựng lại, không ngờ Negav lại trả lời một cách... nghiêm túc đến vậy. Tim anh chợt đập nhanh hơn, cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng.
---
Dần dần, Hùng nhận ra rằng, việc không có tên trong "danh sách đẹp trai" của Negav không còn quan trọng nữa. Những câu nói bâng quơ, những cử chỉ nhỏ nhặt của Negav đã nói lên tất cả. Cách Negav gọi anh là "anh bé xinh," cách cậu chăm sóc anh, từ việc nhắc anh mặc áo ấm vào những ngày lạnh đến việc mang cho anh tách cà phê mỗi khi anh bận rộn – tất cả đều khiến Hùng hiểu rằng, đối với Negav, anh luôn là người đặc biệt nhất.
Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng ngồi trên bãi biển, ngắm hoàng hôn rực rỡ, Hùng bất chợt hỏi: "Gíp này, nếu phải chọn lại, em có thêm anh vào danh sách đẹp trai không?"
Negav quay sang nhìn anh, cười nhẹ. "Không đâu."
"Lại nữa? Thế em định để anh đứng ở đâu?"
"Ở đây." Negav đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng. "Vị trí này chỉ dành riêng cho anh thôi, anh bé xinh của em."
Hùng không nói thêm gì nữa. Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn. Ở một nơi nào đó trong lòng, anh biết rằng, dù có trong danh sách nào hay không, thì trong trái tim Negav, anh vẫn luôn chiếm một vị trí không ai thay thế được. Và như thế, là đủ.
---
Một ngày mùa thu tại phòng thu âm...
Phòng thu âm ngày hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường. Tiếng nhạc và giọng hát của các thành viên vang vọng khắp không gian, xen lẫn tiếng cười đùa, trêu chọc nhau trong lúc nghỉ ngơi. Quang Hùng đang thử lại vài đoạn nhạc cho dự án sắp tới, trong khi Negav đứng tựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng cử động của Hùng.
Hùng mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, tay áo hơi dài che đi phần cổ tay, mái tóc rối nhẹ do cúi đầu lâu. Không biết từ lúc nào, Negav bắt đầu thẫn thờ ngắm nhìn anh. Những đường nét trên gương mặt Hùng, từng biểu cảm nhỏ nhặt mà anh vô tình để lộ, đều khiến trái tim Negav đập nhanh hơn. Một người bạn trong đội nhìn thấy biểu cảm của cậu liền khều nhẹ: "Sao? Đang nghĩ gì mà nhìn người ta chằm chằm thế?"
Negav giật mình, quay sang, nhưng vẫn không giấu được nụ cười lấp lửng. "Không gì đâu. Chỉ là... xinh thật đấy."
"Xinh?" Người bạn trố mắt nhìn cậu. "Mấy hôm trước mày khen diễn viên này 'soái', idol kia 'mê ly', người khác thì 'hoàn hảo'. Đến lượt Quang Hùng thì chỉ là... 'xinh'? Nghe hơi... thường nhỉ?"
"Thường gì chứ!" Negav lập tức phản bác, đôi mày nhíu lại như thể người kia vừa nói điều gì xúc phạm. "Anh ấy xinh kiểu... khác mà."
"Khác kiểu gì? Nói rõ ra xem."
Negav im lặng, ánh mắt lại vô thức dõi theo Hùng, đang mải chỉnh dây đàn mà không hay biết gì. Cậu mở miệng, định giải thích, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, mỉm cười bất lực. "Không biết nữa. Chỉ là... xinh, thế thôi."
Người bạn nghe xong chỉ biết nhún vai, tặc lưỡi: "Cậu đúng là hết thuốc chữa."
---
Cả nhóm bắt đầu để ý rằng Negav – người luôn nổi tiếng với vốn từ vựng phong phú, thích đưa ra những lời khen "đắt giá" – lại bỗng chốc trở nên hạn chế một cách kỳ lạ mỗi khi nhắc đến Quang Hùng. Nếu ai đó hỏi cậu về một ca sĩ nào đó, cậu có thể kể ra hàng loạt tính từ mỹ miều, từ "quyến rũ" đến "hấp dẫn," từ "ấn tượng" đến "đỉnh cao." Nhưng mỗi khi chủ đề chuyển sang Hùng, tất cả những gì cậu có thể nói chỉ gói gọn trong một từ: "xinh."
"Mày không biết từ nào khác để khen à?" Một lần, Dương Domic – người luôn thích chọc ghẹo Negav – cất tiếng hỏi khi cả nhóm đang dùng bữa trưa.
"Thì anh ấy xinh thật mà." Negav nhún vai, không chút ngại ngùng.
"Nhưng xinh nghe nữ tính lắm. Gọi một người đàn ông là 'xinh' thì hơi kỳ à nha." Dương cười trêu, nhưng ánh mắt rõ ràng đang chờ phản ứng của Negav.
"Gọi anh ấy là gì cũng không quan trọng. Xinh là đủ rồi." Negav đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh sự bảo vệ. "Với em, đó là từ đúng nhất."
Nghe vậy, cả bàn rơi vào im lặng vài giây, trước khi tất cả phá lên cười. Ai nấy đều biết rõ, Negav chẳng cần tìm thêm từ nào khác, bởi lẽ với cậu, "xinh" không chỉ là một lời khen mà còn là một cách thể hiện tình cảm. Dù là vô thức hay cố ý, cậu đã ngầm khẳng định rằng, Quang Hùng là duy nhất.
---
Một buổi tối tại phòng khách...
Hùng ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú dán vào màn hình laptop. Trên bàn là một cốc trà nóng, bốc khói nghi ngút. Negav ngồi bên cạnh, tựa người vào thành ghế, cầm điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc sang Hùng.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Hùng lên tiếng: "Em định nhìn anh đến bao giờ thế?"
"Không biết nữa." Negav trả lời, không chút bối rối, tay vẫn nghịch điện thoại. "Cứ nhìn thôi."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mặt anh dính gì à?" Hùng đặt laptop xuống, quay sang đối diện với Negav.
"Không. Chỉ là anh xinh quá." Negav bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
"Lại xinh." Hùng thở dài, lắc đầu. "Sao lúc nào cũng là xinh vậy? Em hết từ để nói rồi à?"
"Không phải hết từ, mà là chẳng từ nào khác đủ để miêu tả anh cả." Negav nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Anh không giống ai khác. Với em, anh xinh là xinh, thế thôi."
Hùng im lặng, tim đập nhanh hơn. Anh không phải người dễ rung động, nhưng mỗi lần nghe Negav nói những điều tưởng chừng như đơn giản lại khiến anh khó mà giữ bình tĩnh. Đối với người khác, "xinh" có thể chỉ là một lời khen bình thường. Nhưng khi Negav nói, anh cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong từng chữ.
Hùng ngượng ngùng đứng dậy, giả vờ chỉnh lại cốc trà trên bàn. "Thôi, đừng nói mấy câu đó nữa. Nghe quen mà vẫn... ngại."
"Ngại cũng chịu. Sự thật mà." Negav nhún vai, ánh mắt cậu không rời khỏi Hùng. "Mà này, anh biết không? Xinh không phải lúc nào cũng là ngoại hình đâu. Với em, anh còn xinh ở cách anh cười, cách anh quan tâm người khác, và cả cách anh tự nhiên không để ý bản thân đặc biệt thế nào."
"Thôi, thôi, thôi! Em im đi!" Hùng đỏ mặt, giơ tay ra hiệu dừng lại. "Nói nữa là anh đi về đấy."
Negav chỉ cười, tựa lưng vào ghế, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ: Dù có ngượng, anh ấy cũng không thể chối bỏ được rằng anh ấy xinh thật.
Và cuối cùng, điều đó trở thành thói quen...
Những lần Hùng cố gắng bắt bẻ Negav về chuyện "xinh" đều kết thúc trong thất bại. Không ai có thể thay đổi được cách Negav nhìn nhận về anh. Thậm chí, bạn bè trong nhóm còn bắt đầu trêu Hùng bằng cách gọi anh là "anh bé xinh," khiến anh đôi khi chỉ biết câm nín, mặc kệ.
Nhưng sau tất cả, Hùng dần hiểu ra một điều: "xinh" không chỉ là lời khen vô nghĩa. Đó là cách mà Negav yêu thương anh, bảo vệ anh, và đặt anh ở một vị trí không ai có thể thay thế. Và như thế, dù không có trong danh sách đẹp trai, Hùng vẫn là người duy nhất trong trái tim của Negav.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip