[Negav] Ánh sáng

Bối cảnh: Vương quốc Thanh Vân, nơi Quang Hùng trị vì là một quốc gia hòa bình nhưng đang đứng trước nguy cơ bị tấn công bởi Liên minh Bắc Phong – một thế lực hùng mạnh muốn thôn tính toàn bộ các quốc gia lân cận. Thành An, một hiệp sĩ mồ côi, được Quang Hùng cứu sống và phong làm cận vệ thân tín từ năm mười sáu tuổi. Lời thề trung thành của An với Quang Hùng không chỉ là lời thề về danh dự mà còn là lời thề của một trái tim yêu thương sâu sắc.

---

Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, soi sáng những bức tường cao của cung điện Thanh Vân. Thành An đứng trên vọng gác, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc đang bước chậm rãi trong vườn thượng uyển. Quang Hùng, vị vua trẻ, thường ra đây vào mỗi đêm, tìm chút yên bình giữa những trách nhiệm nặng nề. 

“Ngươi đứng đó bao lâu rồi, Thành An?” 

Giọng nói của Quang Hùng vang lên, kéo An về thực tại. Người hiệp sĩ giật mình, vội bước xuống từ vọng gác. 

“Thần không dám quấy rầy bệ hạ.” 

“Ngươi không quấy rầy. Thực ra, ta mong ngươi ở đây.” 

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý ấy khiến An đứng khựng lại. Cậu chỉ cúi đầu, giấu đi cảm xúc đang tràn ngập trong ánh mắt. 

“Ngươi đã từng nghĩ… nếu không phải là vua, ta sẽ làm gì không?” Quang Hùng đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi chìm trong bóng tối. 

“Thần không dám đoán.” 

“Ta nghĩ… có lẽ ta sẽ làm một người tự do, không phải lo nghĩ về thiên hạ. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng. Ta sinh ra để làm vua, và ta không thể sống khác đi.” 

An lặng im. Cậu muốn nói, nhưng lại không dám. Làm sao cậu có thể bày tỏ rằng bản thân chỉ mong Quang Hùng được hạnh phúc? Làm sao một kẻ như cậu – thấp kém, chỉ là một thanh gươm bảo vệ ngai vàng – có thể mong mỏi nhiều hơn? 

“Thành An, ngươi đã thề sẽ bảo vệ ta. Nhưng hãy nhớ, mạng sống của ngươi quan trọng không kém. Đừng hy sinh vô ích.” 

“Thần thề rằng mạng sống của thần thuộc về bệ hạ. Nếu phải chết, thần cũng nguyện lòng.” 

Ánh mắt của Quang Hùng lóe lên sự phức tạp, nhưng người không nói gì thêm. 

Dưới ánh trăng, hai bóng người – một vị vua cao quý và một hiệp sĩ trung thành – đứng cạnh nhau, nhưng một vực thẳm vô hình chia cắt họ mãi mãi. 

---

Tin tức từ biên giới dội về như tiếng sét. Liên minh Bắc Phong đã vượt qua núi, quân đội của chúng đông như kiến, và mục tiêu chính là thủ đô Thanh Vân. 

“Bệ hạ, chúng đã phá hủy ba thành trì phía Bắc. Nếu không hành động, chúng sẽ đến đây trong vòng một tuần.” 

Các đại thần trong triều đình tranh cãi gay gắt về việc nên đầu hàng hay chiến đấu. Quang Hùng ngồi trên ngai vàng, gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng là một cơn bão. Thành An đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của người. 

“Chúng ta sẽ không đầu hàng,” Quang Hùng tuyên bố, giọng nói dứt khoát. “Thanh Vân đã tồn tại hàng trăm năm. Ta sẽ không để nó sụp đổ trong tay ta.” 

Cả triều đình im lặng. Thành An cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói của vị vua. Anh siết chặt tay trên chuôi kiếm, thề rằng sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại Quang Hùng. 

---

Trong đêm tối, khi cả hoàng cung đã chìm vào giấc ngủ, Quang Hùng gọi An vào thư phòng. 

“An, ngày mai ta sẽ ra trận.” 

“Bệ hạ! Thần phản đối! Đó là trách nhiệm của thần và các tướng quân, bệ hạ không cần mạo hiểm.” 

“Ta không thể đứng sau lưng các ngươi mà nhìn đất nước mình bị xâm lược. Một vị vua phải chiến đấu cùng dân chúng.” 

An siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nếu vậy, thần sẽ đi cùng bệ hạ.” 

Quang Hùng nhìn An, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết. “Ngươi luôn là người hiểu ta nhất. Nhưng nếu ngày mai ta không còn trở về, ngươi sẽ làm gì?” 

“Thần sẽ không để chuyện đó xảy ra.” 

Quang Hùng bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. “Ngươi luôn cứng đầu như vậy. Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi còn sống, ta mong ngươi sống một đời tự do, không phải bị ràng buộc bởi bất cứ ai, kể cả ta.” 

An cúi đầu, cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời nói của Quang Hùng. Nhưng anh không trả lời. Vì trong lòng anh, tự do chỉ là một giấc mơ hão huyền nếu không có Quang Hùng. 

---

Trận chiến diễn ra ác liệt. Quân đội Thanh Vân dù chiến đấu anh dũng nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh áp đảo của Bắc Phong. Thành An như một cơn bão trên chiến trường, thanh kiếm trong tay anh không ngừng vung lên, bảo vệ Quang Hùng giữa vòng vây của kẻ thù. 

Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đều thất bại. 

Trong một cuộc phục kích, kẻ thù đã xuyên qua hàng phòng thủ và tấn công thẳng vào Quang Hùng. An lao đến, chặn đứng mũi giáo nhắm vào vị vua, nhưng anh không kịp ngăn một lưỡi dao khác đâm sâu vào ngực Quang Hùng. 

“Bệ hạ!” 

Quang Hùng ngã vào vòng tay của An. Máu thấm đỏ áo anh, từng giọt rơi xuống đất, như từng nhát dao đâm vào trái tim người hiệp sĩ. 

“An…” Quang Hùng thì thầm, hơi thở yếu ớt. “Ngươi đã làm rất tốt… Nhưng đây là số phận của ta.” 

“Không! Thần sẽ đưa bệ hạ trở về. Thần không thể mất người được!” 

Quang Hùng nắm lấy tay An, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy yêu thương hiện lên trên môi. 

“Hãy sống… và tự do… An. Đừng giam cầm mình bởi lời thề hay trách nhiệm nữa. Hãy sống vì chính ngươi…” 

Những lời cuối cùng tan biến trong không trung. 

An ôm chặt thân thể lạnh dần của Quang Hùng, đôi mắt anh đầy đau đớn và tuyệt vọng. 

---

Sau cái chết của Quang Hùng, Thành An trở thành huyền thoại. Nhưng anh không còn là hiệp sĩ mạnh mẽ của ngày xưa. Anh rời khỏi cung điện, mang theo thanh kiếm và ký ức về người mình yêu, đi khắp nơi như một kẻ lang thang. 

Mỗi khi màn đêm buông xuống, An lại ngồi bên đống lửa, nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi anh tin rằng Quang Hùng đang mỉm cười. 

Anh nhớ lại lời hứa cuối cùng của người, nhưng làm sao anh có thể sống tự do khi trái tim anh mãi mãi thuộc về vị vua ấy? 

Và như vậy, Thành An sống nốt phần đời còn lại, mang theo nỗi đau không bao giờ lành. 
---

Thành An đi qua những vùng đất hoang vu, những ngôi làng nhỏ lẻ, và đôi khi thậm chí tìm đến nơi chiến trường xưa, nơi máu đã thấm vào đất và hòa tan với nước mưa. Nhưng anh không thể thoát khỏi ký ức về Quang Hùng. Hình ảnh của vị vua trẻ, nụ cười hiền hòa, và những lời cuối cùng vẫn vang vọng trong tâm trí anh mỗi đêm. 

Những người dân ở Thanh Vân vẫn nhớ đến Thành An như một huyền thoại. Nhưng họ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Người hiệp sĩ trung thành nhất của vương quốc đã biến mất như ánh sáng cuối ngày, để lại một khoảng trống không ai có thể lấp đầy. 

Một đêm nọ, khi dừng chân tại một quán trọ nhỏ ở vùng biên giới, An nghe thấy những người lính kể về sự suy yếu của Liên minh Bắc Phong. Sau cái chết của Quang Hùng, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng không có nhà lãnh đạo nào đủ khả năng đoàn kết Bắc Phong. Lời đồn về cái chết của vị vua Thanh Vân đã khiến cả vùng đất này chìm trong hỗn loạn. 

“Chỉ có một vị vua như Quang Hùng mới có thể làm thay đổi lịch sử,” một người lính thở dài. “Nhưng giờ thì hết rồi. Chúng ta chỉ còn biết sống sót.” 

Thành An ngồi ở góc quán, đôi mắt chìm trong bóng tối. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác bất lực và tội lỗi đè nặng trên vai. 

---

Nhiều năm trôi qua, Thành An vẫn sống như một kẻ lang thang, không nhà, không mục đích. Nhưng một ngày, trong giấc mơ, anh thấy hình ảnh của Quang Hùng đứng giữa ánh sáng rực rỡ. 

“An, ngươi vẫn chưa tìm thấy tự do. Ngươi vẫn đang giam mình trong nỗi đau. Ta đã bảo ngươi sống vì chính mình, ngươi không nhớ sao?” 

Giọng nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đánh thức mọi cảm xúc trong lòng An. Anh tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thành An quyết định quay trở lại Thanh Vân. Anh không thể trốn chạy mãi. 

Trở về nơi cung điện xưa cũ, giờ đây đã là một đống đổ nát, An bước qua từng hành lang quen thuộc. Anh dừng lại ở vườn thượng uyển, nơi Quang Hùng thường ngồi ngắm trăng. Cỏ dại mọc um tùm, nhưng ký ức vẫn sống động như ngày nào. 

An quỳ xuống giữa khu vườn, bàn tay chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Anh thì thầm: 

“Bệ hạ, thần đã thất bại. Thần không thể bảo vệ người, cũng không thể sống đúng như lời người mong muốn. Nhưng thần xin hứa… từ nay, thần sẽ tìm cách chuộc lại lỗi lầm này.” 

---

Sau nhiều năm lưu lạc, Thành An quyết định dựng lại vương quốc từ tro tàn. Anh không còn là một hiệp sĩ câm lặng chạy trốn quá khứ nữa. Anh trở thành một biểu tượng, một người dẫn dắt những người dân Thanh Vân còn sót lại đứng lên bảo vệ vùng đất của họ. 

Những người dân Thanh Vân, mặc dù đã chịu quá nhiều mất mát, vẫn sẵn sàng chiến đấu khi thấy An trở về. Họ gọi anh là “Hiệp sĩ của ánh sáng” – người mang theo ý chí và tinh thần của Quang Hùng. 

An không còn chiến đấu chỉ để bảo vệ một vị vua. Anh chiến đấu để bảo vệ những gì mà Quang Hùng đã tin tưởng, những gì người đã hy sinh để gìn giữ. 

Mỗi trận chiến là một sự chuộc lỗi. Mỗi ngọn cờ Thanh Vân được dựng lên là một lời nhắc nhở về lời hứa cuối cùng của Quang Hùng. 

---

Hai mươi năm sau, khi Thành An đã già, Thanh Vân một lần nữa trở thành một vương quốc thịnh vượng. Anh sống lặng lẽ trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, không bao giờ nhận danh tiếng hay chức vị. 

Một đêm nọ, khi ngắm trăng trên bầu trời, An thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tâm trí. Đó là Quang Hùng, vẫn trẻ trung và rạng ngời như ngày nào. 

“Ngươi đã làm tốt lắm, Thành An.” 

An mỉm cười, nhắm mắt lại. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy thanh thản. 

Khi ánh trăng chiếu xuống, bóng dáng của Thành An và Quang Hùng như hòa quyện vào nhau, trở thành một phần của bầu trời rộng lớn, nơi ánh sáng không bao giờ tắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip