[Negav] Nghiện

Thành An gặp Quang Hùng lần đầu tiên trong một buổi họp nhóm. Hùng đến muộn, hơi thở còn phảng phất chút gấp gáp vì vừa chạy từ phòng tập tới. An ngồi ở góc phòng, vừa mở laptop, vừa liếc nhìn người mới đến. Nhưng rồi... một cảm giác lạ tràn ngập khiến cậu ngừng mọi việc trong giây lát. 

Mùi hương ấy. Nhẹ nhàng, ấm áp, không quá nồng nhưng lại đủ để khiến An phải chú ý. Đó không phải là mùi nước hoa sang trọng hay bất kỳ hương liệu cầu kỳ nào, mà là một mùi rất "người". 

Kể từ hôm đó, An bắt đầu để ý Quang Hùng. Cậu tự nhủ rằng điều thu hút mình là phong thái điềm đạm của Hùng, cách anh nói chuyện tinh tế và nụ cười hiền hoà. Nhưng không thể phủ nhận, cái mùi hương thoảng qua mỗi khi anh bước gần lại là thứ khiến An không thể quên được. 

Một lần, trong lúc trò chuyện, An không kiềm được mà hỏi: 
"Anh Hùng này, anh dùng nước hoa gì vậy? Mùi thơm dễ chịu lắm." 

Hùng nhướng mày ngạc nhiên rồi bật cười: 
"Anh không dùng nước hoa đâu. Có lẽ là mùi dầu gội hay xả vải gì đó thôi." 

An không tin. Làm sao mà chỉ là dầu gội hay xả vải mà lại lưu luyến đến thế? Từ hôm đó, An lùng sục mua đủ loại dầu gội, nước xả vải Hùng từng nhắc tới. Cậu dùng thử từng thứ, nhưng mùi hương ấy... vẫn không giống. 

Thời gian trôi qua, hai người càng thân nhau hơn. Một tối, khi cả nhóm bạn tụ tập tại nhà Hùng, An bất giác bị kéo lại bởi sự thôi thúc cũ. Trong lúc mọi người đang cười nói, cậu lặng lẽ tiến lại gần, áp mũi vào vai Hùng mà hít một hơi thật sâu. 

"Ấy, An, làm gì đấy?" Hùng giật mình hỏi, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. 

An lúng túng gãi đầu, ấp úng: 
"Em... chỉ muốn kiểm tra mùi thôi. Thật sự, em không thể tìm được mùi hương giống thế này ở đâu cả." 

Hùng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi chỉ mỉm cười, lặng lẽ nghiêng người để cậu... ngửi tiếp. 

Từ đó, việc An "hít hà" Hùng trở thành một thói quen kỳ lạ. Mỗi lần gặp nhau, cậu luôn viện đủ lý do để áp sát người anh và tận hưởng cái mùi hương quen thuộc ấy. Bạn bè cả hai không khỏi bật cười mỗi khi thấy cảnh này. Có lần, Hoàng Hùng trêu: 
"An, mày nghiện mùi của anh Hùng à?" 

An đỏ mặt, nhưng không phản bác. Đúng, cậu nghiện. Nhưng hơn cả mùi hương, đó là sự thoải mái và an yên mà Hùng mang lại. 

Một buổi tối muộn, khi chỉ còn hai người, An ngồi cạnh Hùng, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt nghiêng của anh. 

"Anh Hùng, em nghĩ em không chỉ thích mùi hương của anh đâu." 

Hùng ngước lên, nhìn sâu vào mắt An, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong. Và trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra, mùi hương kia, sự rung động này, tất cả chỉ gói gọn trong ba từ: Lê Quang Hùng.

Tối hôm đó, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, nhưng không hề khó xử. Quang Hùng không nói gì thêm, cũng không trốn tránh ánh mắt của Thành An. Họ ngồi bên nhau, lặng thinh nhưng trong lòng cả hai đều dậy sóng.

Ngày hôm sau, Hùng nhắn tin rủ An ra ngoài. Một lời mời bất ngờ vì anh hiếm khi chủ động như vậy. Họ chọn một quán cà phê nhỏ ven sông, nơi gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh đầu đông. Khi An đến, Hùng đã ngồi sẵn ở bàn ngoài trời, khoác trên mình chiếc áo len màu xám nhạt. An ngồi xuống, mùi hương quen thuộc lại ùa về, bao trùm lấy cậu.

"Anh rủ em ra đây không phải để nghe em nói về mùi của anh nữa đâu nhé," Hùng trêu, giọng pha chút dí dỏm.

An bật cười, nhưng lòng lại xốn xang. Cậu hít nhẹ một hơi, ngập ngừng hỏi: 
"Thế... anh muốn nói gì với em?"

Hùng im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra mặt sông lấp lánh. Cuối cùng, anh quay lại, nhìn thẳng vào An: 
"Anh chỉ muốn chắc chắn một điều. Chuyện em thích cái mùi gì gì đó... không phải chỉ là cái cớ, đúng không?" 

An ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Hùng lại trực diện như vậy. Nhưng có lẽ chính sự thẳng thắn của anh đã khiến cậu không còn gì để giấu. An cười, có chút lúng túng, nhưng rồi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt vẫn luôn dịu dàng của anh:
 
"Ừ, không phải cái cớ. Em nghĩ... em thích anh. Em thích cả mùi hương của anh, thích cách anh cười, thích cách anh làm mọi thứ. Chỉ là... em không biết anh nghĩ sao."

Hùng nhìn An, đôi mắt trầm lắng nhưng ánh lên chút dịu dàng. Anh không đáp ngay mà đứng dậy, tiến lại gần. Trước ánh mắt ngạc nhiên của An, Hùng khẽ nghiêng người, để khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. Anh thấp giọng nói: 

"Nếu thích đến thế thì... ngửi thêm lần nữa cho chắc đi."

An đỏ mặt, không biết nên cười hay bối rối. Nhưng cậu không từ chối. Cậu lại gần hơn, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mùi hương quen thuộc mà cậu luôn nhớ nhung. Lần này, không chỉ là mùi hương nữa, mà còn là sự ấm áp lan tỏa từ người Hùng, như một lời khẳng định rằng cậu không đơn độc trong cảm xúc này.

Hùng cười, xoa nhẹ đầu An: 
"Còn muốn gì nữa không, Gíp?"

Câu hỏi ấy khiến tim An loạn nhịp. Cậu hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí: 

"Muốn được bên cạnh anh... nhiều hơn. Lâu hơn." 

Hùng im lặng, rồi khẽ gật đầu. 
"Được thôi, nhưng điều kiện là em phải ngừng hít người anh giữa đám đông. Kỳ lắm!" 

Cả hai bật cười, tiếng cười hoà lẫn với tiếng gió thổi qua dòng sông. Từ hôm đó, mùi hương ấy không chỉ còn là kỷ niệm thoáng qua, mà trở thành thứ luôn đồng hành cùng An trong những tháng ngày tiếp theo – không phải qua dầu gội, xả vải, mà qua chính con người mang tên Quang Hùng. 

---

Tin Thành An và Quang Hùng chính thức bên nhau như một cú sét đánh giữa bầu trời yên bình của nhóm bạn. Ai nấy đều không tin, thậm chí còn nghi ngờ rằng An đang bày trò để trêu chọc họ. Hậu – vốn hay nghi ngờ nhất – ngồi vắt chân lên ghế, giọng điệu không tin tưởng chút nào: 

"Tao không hiểu luôn, mày làm cách nào mà cưa được anh Hùng? Có bí quyết gì đấy đúng không?" 

An nhếch mép cười, nửa thật nửa đùa: 
"Không có bí quyết gì đâu. Chỉ cần thành thật... và hít thật sâu!" 

Cả đám bật cười ngặt nghẽo. Một đứa khác, vốn là kẻ tò mò nhất, chớp ngay cơ hội, đứng bật dậy: 

"Thế chắc anh Hùng phải có gì đặc biệt lắm. Để tao ngửi thử xem anh có cái mùi gì mà mày mê thế!" 

Nói rồi, nó tiến lại gần Quang Hùng. Anh chàng ngồi giữa vòng vây, từ nãy đến giờ chỉ biết cười ngượng, không ngờ lại bị nhắm trúng. Hùng lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp làm gì thì An đã đứng chắn trước mặt anh, tay khoanh trước ngực, mắt lườm kẻ vừa phát ngôn. 

"Không được!" An nói, giọng dứt khoát. 

"Ơ hay, tao chỉ muốn ngửi thử thôi mà? Sợ tao cướp à?" Đứa bạn cười khúc khích. 

"Đúng, tao sợ đấy. Đây là mùi của anh Hùng, không phải để chúng mày ngửi!" An đáp, mặt không hề nao núng, ánh mắt như muốn tuyên bố rằng bất kỳ ai có ý định "đụng chạm" đều sẽ gặp rắc rối to. 

Cả đám phá lên cười nghiêng ngả. Hiếu chọc ghẹo: 

"Thằng này mới cua được người đẹp mà đã giữ khư khư thế rồi. Chưa gì đã độc chiếm như vậy, không sợ anh Hùng bị dọa chạy mất à?" 

Quang Hùng đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng, hai tay vội che đi gương mặt đang nóng bừng. Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng đầy vẻ bối rối: 
"Thôi mà... Mọi người đừng trêu nữa." 

Nhưng điều đó chỉ khiến cả bọn càng được thể cười lớn hơn. Đăng nhìn An, nói: 

"Ê, An, mày có biết anh Hùng của mày ngại đến mức giấu mặt không? Còn không mau an ủi người ta đi!" 

An quay lại, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Cậu khẽ cười, nắm lấy tay anh, kéo nhẹ để Hùng bỏ tay xuống. 

"Anh đẹp thế này, giấu mặt làm gì? Để họ có nhìn, cũng chẳng thể nào thấy được những gì em thấy đâu." 

Lời nói vừa đủ to để cả nhóm nghe thấy, và ngay lập tức, tiếng huýt sáo, la ó vang lên khắp phòng. Khang hét lớn: 

"Mày ghê thật đấy An ơi, tán người ta xong giờ còn ngọt ngào thế này! Bọn tao chịu thua!" 

Hùng chỉ biết cúi gằm mặt, cố nén tiếng cười mà không thể. Anh nhẹ nhàng đẩy An ra một chút, nói nhỏ: 
"Đừng chọc anh nữa mà..." 

Nhưng điều Quang Hùng không nhận ra là chính sự đỏ mặt và ngại ngùng của anh lại làm cả đám càng thêm thích thú. An, như một người chiến thắng, chỉ cười tủm tỉm, nắm chặt tay anh không buông. 

Và thế là, từ hôm ấy, cả nhóm bạn đều công nhận: Hùng không chỉ có mùi hương quyến rũ mà còn khiến Thành An – vốn luôn bông đùa – trở nên cứng rắn và "giữ người" đến không ngờ. Một đứa trong nhóm thậm chí còn tuyên bố: 

"Thôi, tao chẳng cần biết anh Hùng có mùi gì. Nhưng mà, nhìn cách thằng An giữ anh ấy như giữ báu vật thế này, chắc chắn anh ấy phải cực kỳ đặc biệt." 

Và đúng vậy, với Thành An, Quang Hùng không chỉ là một mùi hương, mà là tất cả sự rung động dịu dàng mà cậu luôn mong muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip