[Negav] Nuông chiều

Quang Hùng luôn là một nghệ sĩ kỳ lạ trong mắt mọi người. Dù là ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật trình diễn điêu luyện và phong thái trầm ổn khi đứng trên sân khấu, nhưng chỉ cần bước xuống khỏi ánh đèn rực rỡ, anh liền biến thành một phiên bản khác. Ở trước mặt các fan hay đồng nghiệp thì giữ được vẻ chuyên nghiệp bao nhiêu, về hậu trường lại "đáng yêu đến độ không tin nổi" là lời của anh quản lý đã than thở hàng chục lần. 

Nhưng nếu nói về "mục tiêu bị nũng nịu" của Quang Hùng, thì không ai thoát nổi như Negav. 

Negav là một đồng nghiệp trẻ hơn Hùng, chỉ mới bước vào ngành giải trí vài năm gần đây, nhưng đã nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút và kỹ năng rap sắc bén. Dù chênh lệch vài tuổi, Negav luôn giữ phong thái trưởng thành, bình tĩnh trong mọi tình huống. Thậm chí, còn nhiều lần hỗ trợ Quang Hùng trong các sự kiện căng thẳng, khiến mọi người cứ nhầm tưởng cậu mới là "anh lớn". 

Còn riêng Quang Hùng thì chẳng cần biết Negav nhỏ tuổi hay không. Anh chỉ biết chắc một điều: Cậu em trai ấy luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hay cần ai đó quan tâm. 

*

Đó là lần đầu tiên anh quản lý nhận ra sự khác biệt lớn trong mối quan hệ giữa hai người. 

Buổi tập luyện cho một sự kiện âm nhạc lớn sắp diễn ra, Quang Hùng liên tục bị yêu cầu biểu diễn lại vì ánh sáng sân khấu chưa đạt. Dù chỉ là lỗi kỹ thuật, nhưng anh vẫn cảm thấy không hài lòng và bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Quang Hùng vốn không phải người dễ nổi nóng, nhưng hôm ấy, vẻ mặt cau có của anh đã khiến ai cũng phải e dè. 

Riêng Negav thì khác. 

Không cần nói lời nào, cậu bước đến cạnh Hùng, đặt một tay nhẹ lên vai anh và thì thầm: "Anh Hùng, nghỉ một chút đi. Không cần ép bản thân quá đâu." 

Có lẽ không ai ngờ rằng chỉ một câu nói ấy đã làm dịu ngay cơn giận. Quang Hùng ngẩng đầu, ánh mắt từ khó chịu chuyển thành dịu dàng đến kỳ lạ. Anh gật đầu nghe lời Negav như một đứa trẻ ngoan ngoãn, rồi để cậu dắt sang khu vực nghỉ ngơi. 

Ngồi xuống ghế sofa, Hùng cười hì hì, ngả người ra sau đầy thoải mái. "Được nghỉ tí đúng là sướng thật. Thôi, đút cho anh ăn miếng bánh đi, anh mệt lắm rồi." 

Negav nhướn mày, không nói gì nhưng vẫn làm theo. Một tay cậu mở hộp bánh, tay kia cẩn thận bẻ một miếng nhỏ và đưa đến trước mặt Hùng. Cảnh tượng ấy khiến anh quản lý suýt làm rơi kịch bản. 

*

Từ đó, Quang Hùng và Negav càng dính nhau hơn. Ban đầu, anh quản lý chỉ nghĩ đơn giản là hai người hợp tính cách. Nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát khi Quang Hùng chẳng thèm ngần ngại mà nũng nịu mọi lúc mọi nơi. 

Cái dáng vẻ Quang Hùng hay chạy về phía Negav, kéo tay áo cậu và nhõng nhẽo: "Em ơi, anh muốn uống nước, lấy cho anh đi!" hoặc "Negav, bế anh ra xe, anh lười đi bộ quá!" đã trở thành chuyện thường ngày ở hậu trường. 

Đáng nói hơn, Negav lại chẳng tỏ ra phiền phức chút nào. Cậu luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Hùng, thậm chí còn chăm sóc anh kỹ càng hơn cả anh quản lý. 

*

"Không được!" Anh quản lý cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gõ tay xuống bàn họp. "Hai cậu không thể tiếp tục như thế này. Phải tập trung làm việc, không thì lịch trình sẽ loạn hết cả lên." 

Quang Hùng nhíu mày, ngồi trên ghế như một đứa trẻ vừa bị mắng oan. "Ơ kìa, bọn em vẫn làm việc nghiêm túc mà. Gặp nhau nói chuyện thì có làm sao đâu." 

Negav không nói gì, nhưng ánh mắt cậu thể hiện rõ ràng sự đồng tình với Hùng. Cậu quay sang anh quản lý, giọng nói đều đều nhưng có phần thuyết phục: "Anh đừng lo. Chúng em phối hợp rất tốt. Nếu có vấn đề, em sẽ chịu trách nhiệm." 

Nhưng anh quản lý không dễ bị thuyết phục. "Tách ra! Từ mai, hai cậu làm việc độc lập. Không được ở gần nhau nữa." 

*

Ngày đầu tiên không có Negav ở bên, Quang Hùng đã thấy trống trải kỳ lạ. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn cảm giác thiếu thiếu. Tay cầm chai nước mà không ai mở giúp, chân bước ra xe mà không ai kéo tay dắt đi, Hùng ngồi thừ người, tự thở dài. 

Còn Negav, dù luôn cố giữ vẻ ngoài trưởng thành, vẫn không tránh khỏi cảm giác bứt rứt. Cậu đã quen với việc chăm sóc Quang Hùng, quen cả những câu nhõng nhẽo trẻ con của anh. Giờ bị tách ra, lòng cậu cứ thấy trống trải, khó chịu không yên. 

Buổi tối hôm đó, anh quản lý suýt té ghế khi Negav xuất hiện trước cửa văn phòng, ánh mắt cún con và giọng điệu ngọt ngào: "Anh ơi, cho em gặp Hùng một chút thôi. Em hứa sẽ không làm phiền công việc đâu." 

*

Quang Hùng là người bộc lộ sự phản kháng rõ ràng nhất. Từ ngày không có Negav bên cạnh, anh bỗng dưng lười hẳn. Mỗi khi đến giờ tập luyện, thay vì vui vẻ như thường ngày, anh lại lết chân đi chậm rì, miệng không ngừng phàn nàn. "Ai bảo tách tụi em ra làm gì, có ích gì đâu!" – là câu mà anh quản lý phải nghe không dưới mười lần mỗi ngày. 

Và đó là còn chưa kể đến thói quen làm nũng ngày càng "leo thang" đến mức khó đỡ. 

Một buổi sáng nọ, khi anh quản lý đang bận lo sắp xếp lịch trình, Quang Hùng đột nhiên xuất hiện trước cửa văn phòng. Trái ngược với vẻ phong trần thường thấy, anh khoanh tay, má phồng lên như một đứa trẻ sắp khóc. 

"Anh ơiiii, em không thích lịch hôm nay đâu!" 

"Không thích cái gì?" 

"Không có Negav! Ai đút đồ ăn cho em? Ai mở chai nước? Ai kéo em dậy khi em lười nữa?" 

Anh quản lý suýt ngã khỏi ghế. "Cậu lớn hơn cậu ấy vài tuổi đấy, Hùng! Lớn rồi tự làm đi." 

"Nhưng Negav luôn làm giỏi hơn em mà..." Hùng nói, giọng càng lúc càng nhỏ, ánh mắt long lanh như muốn cầu xin. "Với lại, anh cũng không thích chiều em đúng không?" 

"Không. Không phải là không thích. Mà là không có thời gian." Anh quản lý đáp, cố gắng giữ sự kiên định. "Tóm lại là không được mè nheo nữa." 

Hùng bĩu môi, quay người bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh không quên nói lớn: "Thế thì để xem anh có chịu nổi không!" 

*

Trong khi Quang Hùng ngày càng tỏ ra lười biếng và nũng nịu, Negav lại thể hiện một sự "chống đối" âm thầm nhưng hiệu quả hơn. 

Đầu tiên, cậu làm việc với một tốc độ nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc, hoàn thành tất cả các bài tập luyện chỉ trong nửa thời gian yêu cầu. Khi anh quản lý khen ngợi, cậu chỉ đáp lại ngắn gọn: "Em làm xong sớm để có thời gian rảnh." 

Thời gian rảnh đó, dĩ nhiên, dành cho việc... đòi gặp Quang Hùng. 

"Anh à, hôm nay em xong việc rồi. Em qua xem anh Hùng tập được không?" 

"Không được." 

"Anh Hùng dạo này không ăn uống đủ. Để em mang đồ qua cho anh ấy." 

"Không cần. Tôi lo được." 

"Thật sự... nếu anh không cho gặp thì em sẽ đến phòng thu của anh Hùng luôn đấy." 

Anh quản lý mệt mỏi ôm đầu. Mỗi ngày đều như thế. Cậu nhóc này vốn trầm tĩnh, nay lại cứng đầu như thế vì một lý do rất rõ ràng. Chắc chắn là vì Quang Hùng!

*

Sau nhiều ngày bị ép xa nhau, anh quản lý cuối cùng cũng nhận ra: việc tách hai người này ra không hề làm tăng hiệu suất công việc, mà trái lại còn khiến mọi chuyện rối tung hơn. 

Ngày hôm đó, anh quyết định để hai người làm việc chung một buổi, với một điều kiện: "Nếu không tập trung thì tôi sẽ tách hai cậu ra mãi mãi!" 

Quang Hùng gần như nhảy cẫng lên khi thấy Negav bước vào phòng tập. "Negavvvvv! Anh nhớ em muốn chết luôn!" 

Negav không nói gì, chỉ bước đến bên cạnh Hùng, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy đủ khiến Hùng thấy thỏa mãn. Anh lập tức nắm lấy tay cậu, kéo ngồi xuống ghế cạnh mình. 

"Anh có mệt không?" Negav hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh. 

"Mệt chứ! Mấy ngày không có em, anh chẳng muốn làm gì cả. Đồ ăn cũng chẳng ngon, nước cũng không ngọt. Chẳng ai bế anh ra xe, chẳng ai dỗ anh ngủ." 

"Trời ơi..." Anh quản lý ngồi gần đó bưng trán. 

"Thế bây giờ có em rồi, anh có muốn làm gì không?" Negav nghiêng đầu hỏi tiếp, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giận dữ của anh quản lý. 

"Muốn chứ! Em đút cho anh ăn đi!" 

Anh quản lý gần như sụp đổ. Nhưng tệ hơn là Negav lại làm theo thật. Cậu nhẹ nhàng mở hộp bánh, cẩn thận đưa một miếng nhỏ đến trước miệng Hùng. "Há miệng nào." 

Quang Hùng ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, vừa nhai vừa cười tươi rói. "Ngon quá! Em đúng là giỏi nhất!" 

*

Sau buổi tập hôm ấy, anh quản lý chính thức chịu thua. 

Hai người này không thể bị tách rời. Nếu có cố, mọi thứ chỉ trở nên rối loạn hơn mà thôi. 

"Thôi thì coi như mình bớt việc..." Anh tự an ủi. "Để chúng nó chăm sóc nhau, mình còn được nghỉ ngơi." 

Kể từ đó, Quang Hùng và Negav vẫn là "bộ đôi không thể tách rời". Dù ở sân khấu hay hậu trường, họ luôn đồng hành như hình với bóng, khiến mọi người vừa ghen tị vừa buồn cười. 

Còn riêng anh quản lý, giờ mỗi lần nhìn thấy cảnh Negav đút bánh cho Quang Hùng, anh chỉ thở dài bất lực, lẩm bẩm: 

"Đúng là nghệ sĩ nhà mình chẳng giống ai." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip