[Rhyder] Trêu chọc
Phòng thu chiều nay rộn rã tiếng cười nói, khi các nghệ sĩ và đội ngũ sản xuất cùng ngồi nghỉ sau một buổi làm việc căng thẳng. Không biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện đã xoay sang chủ đề trêu chọc Quang Hùng và Rhyder.
“Ê Hùng ơi, thật ra anh với Quang Anh là gì của nhau thế?” Một nhân viên kỹ thuật nheo mắt trêu chọc.
Quang Hùng – vốn đang nhâm nhi tách trà sữa – khựng lại. Anh ngước lên, hơi ngơ ngác trước câu hỏi, rồi bật cười nhẹ, không mấy để tâm.
“Bậy bạ, tụi anh chỉ là đồng nghiệp thôi mà.”
Nhưng người khác liền hùa vào: “Ừ thì đồng nghiệp, nhưng mà đặc biệt hơn chút xíu đúng không?”
“Đặc biệt là sao?” Quang Hùng hỏi, vẫn không hiểu ý.
“Này, này!” Một người chỉ tay về phía Rhyder, đang ngồi cách đó không xa, với vẻ mặt vô cùng bình thản. “Hai người cứ dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, còn chưa kể mấy cái tương tác trên mạng xã hội nữa. Lần nào đăng ảnh chung cũng tình cảm lắm!”
Mọi người phá lên cười. Rhyder nhún vai, không thèm phản bác. Quang Hùng vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong câu nói của đồng nghiệp, chỉ gật gù: “À, chắc do anh em thân thiết thôi.”
Nhưng sự thân thiết ấy rõ ràng không phải thứ mà mọi người đang nói tới.
---
Sau vài tuần, những lời trêu đùa trở nên quen thuộc đến mức Quang Hùng bắt đầu để ý hơn. Anh nhận ra rằng mỗi lần mình với Rhyder ở gần nhau, không khí xung quanh lập tức trở nên rộn ràng. Chỉ cần hai người trao đổi vài câu cũng đủ khiến cả phòng rộ lên tiếng cười và những lời xì xào.
Lúc đầu, anh vẫn vô tư như thường. Nhưng dần dần, những câu nói của đồng nghiệp khiến anh không khỏi nghĩ ngợi.
“Nhìn kìa, Rhyder nhìn anh Hùng cười kìa! Uầy, đúng kiểu ánh mắt thả thính luôn!”
“Anh Hùng đỏ mặt rồi kìa. Đúng là bị bắt quả tang!”
Mỗi lần như thế, Quang Hùng chỉ biết lắc đầu, cố gắng phủ nhận: “Không có đâu. Tụi anh bình thường mà!” Nhưng càng phủ nhận, mọi người càng trêu chọc nhiều hơn.
Và rồi, một hôm, khi nhớ lại những câu đùa cũ, Quang Hùng bỗng dưng “bừng tỉnh”. Anh chợt nhận ra những ẩn ý mà mình từng bỏ qua.
“Trời đất…” Anh lẩm bẩm, tay ôm đầu. “Họ nghĩ mình với Quang Anh… là một cặp thật hả?!”
Kể từ đó, mỗi khi bị trêu chọc, Quang Hùng không chỉ ngượng ngùng mà còn đỏ mặt tía tai, lắp bắp tìm cách chống chế.
---
Hôm nay, mọi người lại tụ họp ở phòng thu. Quang Hùng và Rhyder vừa hoàn thành một bản demo, cả hai cùng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Không khí rất thoải mái, cho đến khi một giọng nói vang lên:
“Quang Anh, dạo này anh Hùng có nói gì với em không? Kiểu… tỏ tình chẳng hạn?”
Quang Anh nhướn mày, nở nụ cười tinh quái: “Chưa đâu. Có khi anh ấy còn chưa nhận ra mình thích em ấy chứ.”
“Quang Anh!!!” Quang Hùng kêu lên, mặt đỏ bừng. “Nói bậy gì thế?!”
Những tràng cười vang lên càng khiến anh thêm phần lúng túng.
Tối hôm đó, Quang Hùng không nhịn được nữa. Đợi mọi người về hết, anh kéo Rhyder ra một góc, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Quang Anh, anh hỏi thật. Bộ em không thấy ngại hả? Họ cứ ghép cặp hai anh em mình thôi.”
Rhyder nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tinh quái như thường lệ. “Ngại? Ngại gì chứ? Mọi người vui mà, anh không thấy sao?”
“Nhưng… nhưng mà…” Quang Hùng lắp bắp, không biết phải diễn tả thế nào. “Anh thấy kỳ kỳ. Hai anh em mình đâu có gì, đúng không? Tự dưng bị ghép cặp… Anh thấy hơi khó xử.”
Nghe vậy, Rhyder khẽ cười, nhún vai: “Thế anh nghĩ ai là người bày têu để tụi nó trêu chọc tụi mình?”
“Là… là em?!”
Rhyder gật đầu, không chút ngại ngùng: “Ừ, là em đấy. Mà anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Em chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào thôi.”
“Phản ứng?” Quang Hùng gần như chết lặng. “Ý em là sao?”
“Thì…” Rhyder ngập ngừng, rồi bật cười, cúi người ghé sát lại gần: “Ý em là, em thích thấy anh ngại ngùng. Nhìn anh dễ thương lắm.”
Câu nói khiến Quang Hùng đứng hình. Cả người anh nóng bừng, không biết nên nói gì tiếp theo.
---
Kể từ hôm đó, Quang Hùng bắt đầu cảm thấy lúng túng mỗi khi ở cạnh Rhyder. Những lời trêu đùa từ đồng nghiệp khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của cậu.
“Em thích thấy anh ngại ngùng. Nhìn anh dễ thương lắm.”
Càng nghĩ, anh càng không thể tập trung làm việc. Mỗi khi Rhyder cười với anh, anh lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Và tệ nhất là, cậu luôn cố tình trêu chọc anh, hết nhìn anh chăm chú lại bất ngờ thả vài câu bông đùa.
Một ngày nọ, khi hai người đang ngồi xem lại bản thu âm, Rhyder đột nhiên quay sang hỏi:
“Anh Hùng, dạo này anh sao thế? Cứ lơ ngơ suốt. Làm em có cảm giác… anh đang nghĩ về em ấy.”
Quang Hùng suýt đánh rơi cây bút trên tay. “Không có! Em đừng nói lung tung!”
“Thật không?” Rhyder nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích. “Chứ không phải anh bắt đầu thích em rồi à?”
“Quang Anh!!!”
---
Dù cố phủ nhận, Quang Hùng cũng không thể lừa dối chính mình. Anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh chưa từng nhận ra – như cách Rhyder luôn cười rạng rỡ khi ở bên anh, hay sự tinh tế của cậu mỗi khi giúp anh xử lý công việc.
Một buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình, Quang Hùng ngồi lại với Rhyder trong phòng thu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt chạy nhẹ nhàng.
“Quang Anh…” Anh lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày.
“Dạ?” Rhyder quay lại, ánh mắt đầy tò mò.
“Anh… muốn hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
Quang Hùng ngập ngừng một lúc, rồi hít sâu, quyết định nói ra: “Nếu… nếu như mọi người nói đúng… nếu như anh thật sự thích em… thì sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Rhyder hơi khựng lại, nhưng rồi cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. “Nếu anh thích em thật… thì tốt quá còn gì.”
Quang Hùng nhìn cậu, ngỡ ngàng: “Tốt… tốt là sao?”
“Thì…” Rhyder nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt anh. “Em cũng thích anh mà. Từ lâu rồi.”
Song, đó không phải là lời tỏ tình. Vì Quang Hùng nghĩ Rhyder nói 'thích' theo kiểu bạn bè, còn Rhyder thì không chấp nhận trừ khi cậu là người tỏ tình.
---
Hóa ra, mọi trò đùa, mọi lời trêu ghẹo, và cả sự nghịch ngợm của Rhyder, tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thật của cậu. Và giờ đây, khi mọi chuyện đã rõ ràng, Quang Hùng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.
Hai người vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng mối quan hệ đã có một sự thay đổi nhỏ. Giờ đây, mỗi lần ai đó trêu chọc, thay vì phủ nhận, Quang Hùng chỉ mỉm cười nhìn Rhyder, ánh mắt đầy ấm áp.
Và Rhyder, như mọi khi, luôn đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ – nhưng lần này, nụ cười ấy dành riêng cho Quang Hùng mà thôi.
---
Rhyder thích Quang Hùng. Đó là điều không cần bàn cãi. Bằng chứng là cậu luôn bày đủ trò để trêu chọc anh, nhìn anh đỏ mặt, rồi cười thỏa mãn. Nhưng vấn đề là, mặc dù rõ ràng cậu đang thích người ta "quá trời", Rhyder lại chẳng chịu tỏ tình.
“Ê, Quang Anh, mày tính chơi trò mèo vờn chuột với anh Hùng đến bao giờ nữa hả?” Một người trong nhóm hỏi, giọng điệu đầy mệt mỏi.
Rhyder ngả người trên ghế sofa, tay nghịch ly nước, miệng cười tươi rói: “Thì tao đang chờ phản ứng mà.”
“Phản ứng gì?”
“Phản ứng của anh Hùng, tất nhiên!” Rhyder nhướn mày đầy tự tin. “Nếu anh ấy phản ứng tích cực với mấy trò ghép cặp, thì tao sẽ tỏ tình. Còn nếu phản ứng tiêu cực...”
Cậu dừng lại, liếc nhìn cả nhóm, nụ cười ranh mãnh xuất hiện. “Nhiệm vụ của tụi bây là biến nó thành tích cực.”
Một sự im lặng đầy bối rối bao trùm căn phòng, trước khi cả đám đồng loạt hét lên:
“CÁI GÌ?!”
---
“Mày điên rồi hả, Quang Anh?!” Một người đập tay xuống bàn, mặt mày khổ sở.
“Mày nghĩ tụi tao là thần thánh hay gì mà có thể biến ‘tiêu cực thành tích cực’ chứ?”
Rhyder chỉ cười khì, không chút bận tâm. “Không làm được thì ráng mà làm đi. Kiếp trước chắc tụi bây nợ tao nên giờ phải trả.”
“Mày nói nghe dễ ghê!” Một người khác ngả lưng ra ghế, tay ôm trán đầy mệt mỏi. “Tao thật không hiểu tại sao mày không tự tỏ tình luôn đi, để giải quyết mọi chuyện nhanh gọn. Cần gì phải bày ra trò trêu ghẹo này chứ?”
“Không thú vị.” Rhyder nhún vai. “Với lại, tao muốn chắc chắn anh ấy cũng thích tao.”
Cả đám lại thở dài ngao ngán. Một người thậm chí nằm dài ra sàn, than vãn: “Quang Anh ơi, kiếp trước tụi tao nợ gì mày đúng không? Nợ to lắm luôn ấy!”
Rhyder phì cười, nhìn cả đám đang rầu rĩ mà thấy lòng vui vẻ lạ thường.
---
Kế hoạch của Rhyder nghe thì có vẻ đơn giản: tiếp tục bày trò ghép cặp, đẩy mọi chuyện lên cao trào, và chờ xem Quang Hùng phản ứng thế nào. Nhưng thực tế thì mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Một lần nọ, trong giờ nghỉ, cả nhóm đang ngồi ăn trưa thì một người cố tình hô to: “Ê Hùng, sao anh không đưa Quang Anh đi ăn tối luôn đi? Hai người hợp nhau lắm mà!”
Quang Hùng, như thường lệ, đỏ bừng mặt. “Không có! Đừng có nói bậy nữa. Anh với Quang Anh bình thường thôi mà!”
Rhyder ngồi đối diện, cố nhịn cười. Nhưng thay vì giúp đỡ, cậu lại buông thêm một câu đầy khiêu khích: “Thế bình thường là sao, anh? Có phải ý anh là... bình thường giờ đã thành đặc biệt không?”
Quang Hùng suýt sặc nước. “QUANG ANH!”
Cả phòng cười rần rần, nhưng không ai nhận ra rằng chính trái tim của Quang Hùng đang đập loạn xạ.
---
Sau nhiều ngày bị kéo vào mấy trò trêu chọc của Rhyder, cả nhóm cuối cùng cũng phải ngồi lại họp kín.
“Mọi người ơi, chúng ta phải làm gì đó đi. Không thể để cái thằng Rhyder này tiếp tục hành hạ anh Hùng nữa.”
“Tụi tao đồng ý.”
“Nhưng mà làm gì bây giờ? Nếu tụi mình ép Quang Anh tỏ tình thì nó có chịu đâu.”
“Vậy thì... ép nó đến mức không còn lựa chọn nào khác!”
Và thế là, cả nhóm cùng đồng lòng. Họ bắt đầu bày ra những tình huống oái oăm để đẩy Rhyder và Quang Hùng lại gần nhau hơn.
Một lần nọ, họ cố tình để cả hai phải diễn chung một phân cảnh tình cảm trong MV. Dù Quang Hùng liên tục phản đối, nhưng trước ánh mắt mong chờ của mọi người, anh không thể từ chối.
“Anh Hùng, tập trung nha,” Rhyder cười, đôi mắt long lanh. “Phải diễn sao cho tự nhiên, không thì tụi mình lại phải quay lại đấy.”
Quang Hùng nghiến răng, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Nhưng khi Rhyder tiến lại gần, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, tim anh lại lỡ nhịp lần nữa.
---
Kế hoạch của cả nhóm cuối cùng cũng đạt được kết quả. Sau một loạt tình huống đầy trêu ngươi, Quang Hùng bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Rhyder không còn đơn thuần là “đồng nghiệp” hay “anh em thân thiết” nữa.
Và Rhyder, thấy tín hiệu tích cực từ Quang Hùng, cũng không tiếp tục chần chừ.
Một tối muộn, khi chỉ còn hai người ở lại phòng thu, cậu quyết định tỏ tình.
“Anh Hùng...”
“Gì thế?”
“Anh nghĩ sao nếu... từ giờ mình không chỉ là đồng nghiệp nữa?”
Quang Hùng nhìn cậu, thoáng bối rối. “Ý em là sao?”
Rhyder mỉm cười, tiến lại gần hơn: “Ý em là, em thích anh. Thích từ lâu rồi. Và em muốn biết anh có thể cho em một cơ hội không.”
Quang Hùng sững người, nhưng ánh mắt chân thành của Rhyder khiến anh không thể từ chối. Anh khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ: “Nếu anh nói anh cũng thích em... thì sao?”
Rhyder không đáp, chỉ cười rạng rỡ và ôm chầm lấy anh.
---
Khi cả đám biết tin Rhyder và Quang Hùng đã chính thức thành đôi, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Mừng quá. Cuối cùng thì cũng xong. Tụi tao không phải làm ‘quân sư tình cảm’ bất đắc dĩ nữa!”
“Cũng may là có anh Hùng xích thằng Rhyder lại. Chứ để nó lông nhông ngoài đường, tao sợ nó lại làm khổ thiên hạ.”
“Tao đồng ý.”
“Thật ra,” một người khác thì thầm, “nếu anh Hùng mà không chịu nhận lời, chắc tụi mình còn phải chịu khổ dài dài.”
Cả đám bật cười. Và dù không nói ra, ai cũng mừng vì cuối cùng, hai người họ đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip