[Trần Nhậm] Hẹn hò

Cuộc sống của Trần Nhậm và Quang Hùng luôn xoay quanh ánh đèn sân khấu, những buổi phỏng vấn dài dằng dặc và lịch trình kín đặc từ sáng đến tối. Dù rất yêu nghề, nhưng cả hai đều cảm thấy đôi lúc mình cần một khoảng lặng để thở, để sống chậm lại, và để yêu thương. Và hôm nay là ngày như thế – một ngày hẹn hò bí mật, nơi họ sẽ trốn khỏi cả thế giới, chỉ để làm những điều bình thường nhất cùng nhau.

Từ sáng sớm, Nhậm đã nhắn tin cho Hùng:
"7 giờ, anh đợi dưới nhà nhé. Nhớ mặc đơn giản, đừng để ai nhận ra!"

Hùng chỉ đáp lại bằng một chiếc emoji nháy mắt, nhưng thật ra em đã háo hức cả đêm, nghĩ về kế hoạch của Nhậm. Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ, em bước ra cửa với chiếc áo hoodie màu xám và mũ lưỡi trai trùm kín nửa khuôn mặt. Vừa nhìn thấy Hùng, Nhậm đã bật cười.

"Bạn làm như đi làm gián điệp ấy!" Anh trêu.

"Thì đâu phải ai cũng có cơ hội hẹn hò với Trần Nhậm đâu. Em phải cẩn thận chứ!" Hùng bĩu môi, nhưng ánh mắt lại cười rạng rỡ.

Nhậm đưa tay đẩy nhẹ chiếc mũ của Hùng, để lộ khuôn mặt điển trai. "Dù bạn có che thế nào thì với anh, bạn vẫn luôn nổi bật nhất."

Hùng thoáng đỏ mặt, nhưng không kịp đáp lại vì Nhậm đã kéo tay em lên xe. "Đi thôi! Hôm nay là ngày của chúng ta."

---

Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Nơi này không nổi tiếng, nhưng lại là chốn mà Nhậm thường lui tới mỗi khi cần tìm sự bình yên.

Hai người chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi ánh sáng từ cửa sổ len qua những tấm rèm ren, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa riêng tư.

"Bạn thường đến đây à?" Hùng hỏi, đôi mắt nhìn xung quanh với vẻ thích thú.

"Ừ, mỗi khi cần trốn khỏi áp lực." Nhậm cúi xuống thực đơn. "Anh luôn nghĩ đến việc đưa bạn đến đây, nhưng bây giờ mới có cơ hội."

Họ gọi hai tách latte và một phần bánh tiramisu. Khi cà phê được mang ra, Nhậm bất ngờ xin mượn một chiếc tăm từ nhân viên.

"Nhậm định làm gì đấy?" Hùng tò mò.

"Chờ anh chút." Nhậm bắt đầu vẽ hình trái tim bằng sữa trên mặt cốc cà phê của Hùng. Tuy nhiên, kết quả lại không được như mong đợi – hình trái tim trông giống... một củ khoai hơn.

Hùng bật cười lớn. "Bạn đúng là không có tố chất làm nghệ sĩ đa năng đâu."

Nhậm nhún vai, cười bất lực. "Thôi thì uống đi, đừng chê anh nữa."

Những câu chuyện nhỏ nhặt, những tiếng cười vang lên không dứt. Từng khoảnh khắc đều ngọt ngào và bình dị, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy ấm áp đến lạ.

---

Sau khi rời quán cà phê, họ tiếp tục hành trình khám phá khu phố cổ. Nơi đây không quá đông đúc vào buổi sáng, nhưng vẫn có chút nguy hiểm nếu ai đó nhận ra họ.

Hùng níu tay Nhậm, nói nhỏ: "Đi sát vào em nè. Có gì em che bạn cho."

"Ôi trời, bạn to như cái bánh xe bò ấy." Nhậm trêu, nhưng rồi cũng cười và kéo Hùng lại gần.

Họ đi qua từng cửa hàng nhỏ, ngắm nhìn những món đồ thủ công xinh xắn. Tại một cửa hàng lưu niệm, Hùng dừng lại trước một chiếc chuông gió được làm từ vỏ sò.

"Đẹp quá!" Em thốt lên, đôi mắt sáng rực.

Nhậm nhìn theo ánh mắt Hùng, rồi không chần chừ mà nói với nhân viên: "Lấy cái đó cho tôi nhé."

Hùng tròn mắt nhìn anh. "Sao bạn nhanh thế? Hùng còn chưa nói gì mà!"

"Không cần bạn nói, đây cũng biết bạn thích mà." Nhậm trả lời với vẻ đắc ý.

Hùng cầm chiếc chuông gió trên tay, miệng lẩm bẩm: "Thật sự không thắng nổi luôn..." Nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi em đã nói lên tất cả.

---

Đến trưa, họ dừng chân tại một quán ăn ven hồ. Không gian ở đây yên tĩnh và thơ mộng, với bàn ăn ngoài trời được che bằng những chiếc dù lớn.

Nhậm gọi một vài món ăn nhẹ nhàng: salad, mì ý và nước ép trái cây. Trong khi chờ đồ ăn, Hùng kể cho Nhậm nghe những câu chuyện hậu trường thú vị khi quay MV gần đây.

"Vậy là bạn ngã thật à?" Nhậm phì cười khi nghe đến đoạn Hùng bị vấp chân trong cảnh quay lãng mạn.

"Thì tại sàn trơn quá mà! Nhưng em vẫn giữ được thần thái đấy nhé!" Hùng chống chế, đôi má ửng đỏ.

Nhậm nhìn Hùng, ánh mắt đầy yêu thương. "Ừ, bạn lúc nào cũng tuyệt hết."

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và sự thoải mái. Không còn áp lực, không còn ánh mắt dò xét, chỉ còn họ và những khoảnh khắc bình yên bên nhau.

---

Sau bữa trưa, Nhậm đề nghị: "Đi đạp xe không? Anh biết một nơi có con đường này trông thơ lắm.."

Hùng đồng ý ngay. Họ thuê hai chiếc xe đạp và bắt đầu hành trình trên con đường rợp bóng cây xanh. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ và đất trời.

"Bạn đạp chậm thôi, người ta không theo kịp nè!" Hùng gọi với lên khi Nhậm cố tình đi trước.

Nhậm quay đầu lại, cười trêu: "Bạn lười tập thể dục quá đấy. Cố lên nào!"

Họ đạp xe đến một cánh đồng hoa dại, nơi mặt trời đã bắt đầu ngả màu vàng cam. Nhậm dừng lại, kéo Hùng xuống khỏi xe và chỉ tay về phía chân trời.

"Đẹp không?" Anh hỏi.

Hùng gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng Quang Hùng đâu à."

Nhậm cười lớn, rồi vòng tay qua vai Hùng, siết nhẹ. "Đúng đúng, có là mặt trời cũng không thể đẹp hơn bé Hùng nhà này được."

"Thôi, cho em rút lại đi." Hùng đáp, có hơi ngượng khi thấy Nhậm hưởng ứng với cái miếng này quá.

---

Khi trời tối, họ quay trở về thành phố. Trên đường về, Hùng tựa đầu vào vai Nhậm, khẽ nói: "Cảm ơn Nhậm vì hôm nay. Vui lắm đó."

Nhậm nắm lấy tay Hùng, siết chặt. "Anh cũng vậy. Hôm nay, thật sự rất vui."

Một ngày kết thúc, nhưng tình yêu trong họ lại như được thắp sáng thêm. Giữa cuộc sống đầy xô bồ và áp lực, họ biết rằng mình luôn có nhau – như một điểm tựa, một mái ấm, và một chốn bình yên để trở về.

---

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, nhuộm cả căn phòng của Quang Hùng trong một màu vàng nhạt. Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo anh ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Hùng ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, và cảm giác đầu tiên ùa đến không phải là sự mệt mỏi, mà là ký ức về ngày hôm qua – một ngày mà em và Nhậm dành trọn vẹn cho nhau, không bị bất cứ điều gì làm phiền.

"Ước gì hôm nay cũng như vậy," Hùng thì thầm, nhưng rồi lắc đầu tự nhắc nhở bản thân rằng công việc không cho phép em mơ mộng quá lâu.

Khi em chuẩn bị rời khỏi nhà, chiếc chuông gió mà Nhậm mua hôm qua đã được em treo ngay cạnh cửa sổ. Tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên, như một lời nhắc rằng dù hôm nay có bận rộn thế nào, thì tình cảm của cả hai vẫn luôn hiện diện, dù chỉ qua những điều nhỏ bé nhất.

---

Lịch trình ngày hôm nay của Hùng bắt đầu bằng một buổi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Khi em bước vào studio, không khí đã vô cùng nhộn nhịp. Stylist, chuyên viên trang điểm, và cả đội ngũ nhiếp ảnh đều đang chuẩn bị cho buổi chụp.

"Quang Hùng, mau lại đây!" Một thành viên trong ekip gọi lớn khi thấy anh bước vào.

Hùng mỉm cười chào hỏi mọi người, nhưng trong lòng, em vẫn còn chút trống trải. Chỉ hôm qua thôi, em còn cùng Nhậm đi dạo trong khu phố cổ, cùng nhau ăn bữa trưa bên hồ và tận hưởng hoàng hôn bên cánh đồng hoa dại. Hôm nay, những khoảnh khắc ấy chỉ còn là ký ức.

Khi buổi chụp ảnh bắt đầu, Hùng nhanh chóng hòa mình vào công việc. Em thể hiện các dáng vẻ khác nhau theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, từ lạnh lùng, bí ẩn đến trẻ trung, năng động. Nhưng trong những khoảnh khắc nghỉ giữa các lượt chụp, anh lại tranh thủ kiểm tra điện thoại.

Không có tin nhắn nào từ Nhậm. Hùng thoáng thất vọng, nhưng rồi tự an ủi bản thân rằng có lẽ Nhậm cũng đang bận rộn như mình.

---

Ở một góc khác của thành phố, Trần Nhậm cũng bắt đầu ngày mới của mình với một buổi họp báo ra mắt dự án phim mới. Anh xuất hiện trong bộ vest tối màu, gương mặt rạng rỡ nhưng không giấu được chút căng thẳng.

"Nhậm, anh thấy sao về vai diễn lần này? Anh có nghĩ rằng mình đã vượt qua chính mình ở những tác phẩm trước đây không?" Một phóng viên đặt câu hỏi.

Nhậm mỉm cười, trả lời bằng sự chuyên nghiệp thường thấy: "Tôi nghĩ mỗi vai diễn đều mang đến cho tôi những thử thách riêng. Tôi không so sánh mình với quá khứ, mà chỉ cố gắng làm tốt nhất cho hiện tại."

Anh trả lời trôi chảy, nhưng tâm trí anh lại như đang ở một nơi khác. Cứ sau mỗi câu hỏi, anh lại thoáng nghĩ đến Hùng. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? Có mệt không? Có nhớ anh như anh đang nhớ cậu không?

Buổi họp báo kéo dài hơn dự kiến, và khi cuối cùng cũng được trở về xe, Nhậm liền mở điện thoại ra. Anh định nhắn cho Hùng, nhưng rồi lại do dự. "Có lẽ cậu ấy cũng đang bận," anh nghĩ.

---

Cả Nhậm và Hùng đều tiếp tục guồng quay công việc mà không có lấy một phút giây để thở.

Hùng bước ra khỏi studio chụp ảnh, ngay lập tức lên xe đến phòng thu âm để hoàn thiện một bài hát mới. Khi anh bước vào phòng thu, giọng quản lý vang lên: "Cố gắng nhé, chúng ta cần hoàn thành bài này trước 7 giờ tối để kịp phát hành."

Hùng gật đầu, đeo tai nghe và chuẩn bị thu âm. Nhưng mỗi lần giai điệu vang lên, em lại nhớ đến giọng nói trầm ấm của Nhậm, nhớ đến cách Nhậm nhẹ nhàng trêu chọc mình mỗi khi anh ngượng ngùng.

"Cắt! Quang Hùng, đoạn này em có thể cảm xúc hơn không?" Nhà sản xuất nhắc nhở, kéo anh trở lại thực tại.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng ạ." Hùng hít một hơi sâu, cố gắng tập trung trở lại.

Trong khi đó, Nhậm cũng đang trên phim trường, quay một cảnh hành động đầy căng thẳng. Ánh đèn chói chang, những tiếng hô vang từ đạo diễn, và áp lực phải hoàn thành mọi thứ đúng thời gian khiến anh gần như không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn luôn mong ngóng một khoảnh khắc rảnh rỗi để có thể nhắn tin cho Hùng.

---

Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, Hùng cuối cùng cũng hoàn thành lịch trình của mình. Anh ngả người ra ghế trong xe, đầu óc mệt mỏi nhưng trái tim lại thầm mong chờ điều gì đó. Anh mở điện thoại, và một tin nhắn từ Nhậm hiện lên:

"Về nhà an toàn nhé. Hôm nay anh bận quá nên không nhắn được cho bạn. Nhớ bạn."

Đọc dòng tin nhắn ấy, Hùng mỉm cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Em trả lời ngay nhưng vẫn chưa vội gửi:

"Em cũng nhớ bạn. Ngày hôm nay thật dài. Nhưng em ổn, chỉ cần biết bạn vẫn khỏe mạnh là được."

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai từ Nhậm đến:

"Lần sau, tụi mình hẹn hò ở nhà anh nha. Bạn đừng bơ tin nhắn của mình nữa."

Hùng bật cười, tiếng cười vang lên trong xe làm quản lý quay lại ngạc nhiên. "Có chuyện gì vui thế?"

"Không có gì đâu chị," Hùng đáp, nhưng ánh mắt em rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Anh nhanh chóng gõ vài chữ trả lời:

"Được thôi. Nhưng bạn nhớ nấu ngon nhé, không thì em sẽ chê đó."

---

Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Hùng treo túi đồ xuống, bật đèn và nhìn ngắm chiếc chuông gió bên cửa sổ. Tiếng leng keng vang lên, như hòa cùng nhịp đập trái tim anh.

Anh tự nhủ rằng dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ như thế này – một tin nhắn, một lời hứa hẹn – cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc.

Ở phía bên kia thành phố, Nhậm cũng nằm trên giường, tay cầm điện thoại và nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh tưởng tượng về buổi hẹn hò tiếp theo – một ngày bình yên trong căn nhà của anh, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có máy quay hay ánh mắt tò mò. Chỉ có anh và Hùng, cùng nấu ăn, cùng xem phim, và tận hưởng sự yên bình mà họ luôn khao khát.

"Ngày mai sẽ tốt hơn," Nhậm nghĩ, và anh biết rằng dù có bao nhiêu áp lực, tình yêu của họ vẫn luôn là nguồn động lực để vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip