Chương 10: Mất tích
Điểm toán của Au đi r=)) nên là dự đoán trước truyện này sẽ không yên bình được đâu he=))
Vote mạnh tay lên để truyện yên bình hơn nè 🥰 ( Dù không đỡ cho lắm )
------------------------
5 giờ sáng, anh Phúc quản lý đã vào phòng kêu cậu dậy để makeup chuẩn bị cho quay hình vào sáng nay, Quang Hùng cũng không bận tâm cho lắm, chỉ mắt nhắm mắt mở gật gù mà đi theo.
-"Trời ơi ông này, ông lại đây làm tóc đi rồi đi ăn sáng, makeup để sau."
-"Biết rồi mà.. Phúc nói riết Hùng buồn ngủ quá à."
Phúc bất lực rồi, cái con người này đúng là không thể nào làm người ta bớt lo được mà.
Cả hai đều có một suy nghĩ riêng, Phúc nghĩ chăm chú đến mức không để ý rằng nghệ sĩ nhà mình đã vấp và té ụp mặt như thế nào.
Còn Quang Hùng thì buồn ngủ lắm, nằm sấp dưới sàn cũng không thèm động đậy mà chính thức nhắm mắt ngủ luôn.
Khi Phúc đi được một quãng hơn 5 phút, anh mở lời:
-"Hùng nè, em nghĩ là... Ủa ai cạp mất anh Hùng rồi ? HÙNG ƠI!!!"
Tiếng la vang khắp hành lang tầng 2, khiến cho Hải Đăng phòng ngay bên đó phải mở cửa hỏi:
-"Có chuyện gì vậy Phúc?"
-"Anh Hùng ảnh mất tiêu luôn rồi, nãy mới ở đây mà!!"
-"Hả!? Căn nhà này cũng đâu lớn tới mức ảnh đi lạc đâu?"
-"Trời ơi cái người nhỏ xíu còn đi tùm lum nữa."
Ngay sau đó, biệt đội "Truy tìm Quang Hùng" đã có 3 người gia nhập ( Tính thêm Song Luân phòng kế bên ).
-"Hùng ơiii"
-"Hùng ớii"
-"Hùng ởiii"
Những tiếng kêu không có hồi đáp vẫn tiếp tục vang vọng trong nhà chung.
-"Ủa Hùng, sao Hùng nằm ở đây?"
Hùng Huỳnh không ngờ mình mở cửa phòng ra sẽ có chuyện tốt là thấy cậu nằm dài trước cửa phòng, nhưng bất động như vậy thì làm anh hơi lo lắng.
Anh lại lay lay người cậu, nhắc nhở:
-"Dậy đi Hùng, ngủ ngoài đây lạnh lắm... Vô phòng em ngủ nè."
-"Hả ?"
Quang Hùng lờ mờ mở mắt.
-"Mờ quá... Không thấy gì hết á."
Cái tay đưa lên dụi dụi con mắt đỏ ngầu, vẫn là Hùng Huỳnh bảo:
-"Anh mà dụi nữa là con mắt đỏ lè luôn đó, mà sao anh ngủ ở đây ?"
-"Cái gì mà ngủ ? Anh mới đi với anh Phúc mà..."
Anh căn cứ theo lời của cậu thì có lẽ đã đoán ra được vài phần, phụt cười nói:
-"Nè, chẳng lẽ là anh bỏ anh Phúc đi một mình rồi ngã lăn ra đây mà ngủ đó hả ? Hùng ơi em mà nói anh nhỏ tuổi hơn em chắc là ai cũng tin đó."
-"Ê ? Em nhỏ hơn tôi mà em bỏ lúa bằng nhau vậy đó hả?"
Hùng Huỳnh thấy có lẽ cậu dần thả lòng phòng vệ với anh rồi, nào còn dáng vẻ một câu cũng ngại nói như lúc mới vào nữa.
-"Thôi để em gọi anh Phúc tới đón anh về."
Không đợi lâu, anh móc ra cái điện thoại rồi bấm số của quản lý cậu, qua tầm 10 giây bên kia đã có người bắt máy.
-"Alo, Gem hả, có việc gì không? Anh đang bận lắm."
Đầu dây bên kia còn văng vẳng tiếng la oang oáng của Song Luân và Hải Đăng.
-"À, anh Hùng đang ở phòng em nè, anh tới rước ảnh đi."
-"Em bắt cóc Hùng hả ? Gem ơi anh nói nè, thí dụ em thấy cưng ảnh quá thì em nói anh biết một tiếng, anh cho mượn..."
-"Khoan, anh càng nói anh càng sai. Ban nãy anh đi bỏ Hùng lại nằm chèo queo dưới đất thì thôi đi, còn đổ thừa em nữa ?"
-"Hả ? Gì ?"
Lần này tới lượt Phúc hoang mang rồi, là sao ta? Ông Hùng bị gì mà nằm chèo queo?
-"Hình như lúc nãy anh với Hùng đi ngang qua phòng em thì ảnh té cái bẹp rồi ngủ luôn trước cửa thì phải..."
Trời ơi cái con người hậu đậu này!! Phúc không dám nhận là nghệ sĩ nhà mình nuôi đâu!!
Trong lúc chờ người đến đón anh bé gấu trúc về, Hùng Huỳnh cảm thấy tay mình như bị ai chọt nên quay ra sau.
-"Hùng ơi."
-"Dạ?"
-"Phúc bảo khi nào đến đón anh thế?"
-"Cỡ 5 phút..."
Chưa dứt câu, bên ngoài của đã bị đạp một tiếng rõ kêu. Nối tiếp là giọng của Song Luân.
-"Huỳnh Hoàng Hùng!!! Tôi cho em 30 giây để giao con tin ra ngoài!!!"
--------End chap 10-------
Chap này là để chữa lành thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip