Chương 0
Nếu ở một thế kỉ trước, con người vẫn còn được xem là kẻ nắm giữ ngai vàng quyền lực và cai trị đất nước thì giờ đây, họ lại đang phải sống dưới sự kiểm soát của những kẻ từng được xem là truyền thuyết- MA CÀ RỒNG.
Chúng được biết đến là một thứ sinh vật mà người lớn thường dùng để hù dọa trẻ con khi bọn trẻ không chịu đi ngủ, ấy thế mà giờ đây… truyền thuyết ấy đã thật sự ứng nghiệm. Không phải có trong sách vở hay truyện tranh, càng không phải ở trong giấc mơ, mà ngay giữa thế giới thật này – nơi những tòa nhà chọc trời đã và đang phải cúi đầu trước bóng tối.
Ma cà rồng bước ra từ huyền thoại, mang theo quyền năng bất tử, "nhẹ nhàng" chiếm lấy quyền lực, cướp đoạt đất đai và tài sản mà con người đã tốn hàng năm gầy dựng lên. Và rồi loài người… chỉ còn lại một vị trí duy nhất: con mồi.
Con người phải sống trong sự nghèo khổ, trốn chui trốn nhủi trong ác khu rừng rậm sâu như những "con vật nhỏ" đang phải ẩn nấp khỏi tay của những kẻ săn đuổi, những kẻ luôn chực chờ để vùi dập bất kỳ ai dám nổi loạn. Họ không có quyền sống, cũng càng không có quyền đứng dậy kháng chiến mà chỉ có quyền được lẩn trốn.
Mỗi ngày, họ đều phải cẩn thận từng bước đi, lời nói bởi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ có thể đánh mất mạng sống. Không nhà cửa, không hy vọng, chỉ còn lại những ngóc ngách tối tăm để ẩn mình khỏi sự săn lùng của bầy quái vật không biết mệt mỏi. Đã vậy còn phải cẩn thận với nhau, vì có khi chính người đồng loại cũng sẵn sàng bán đứng nhau để đổi lấy sự sống.
Cứ ngỡ như thế giới sẽ mãi mãi chìm sâu trong sự u ám, tối mịt ấy, nhưng rồi... Một ánh sáng nhỏ bé chợt lóe lên- không chói lòa, không dữ dội, chỉ là một tia sáng dịu dàng như vệt trăng non cuối chân trời. Nó len lỏi qua từng lớp màn tối, chạm nhẹ vào trái tim của những kẻ săn mồi đã tưởng như đã chết.
Không ai biết ánh sáng đó đến từ đâu, chỉ biết rằng từ giây phút ấy, một điều gì đó bắt đầu thay đổi.
________
Quang Anh: "Buông ra.... Mau thả tôi ra mau, tôi có chết cũng không về nơi kinh khủng đó đâu, thả tôi ra mau lên...."
Đức Duy:"Em đừng cố chấp nữa, mau trở về nhà của chúng ta thôi nào~"
Minh Hiếu:"Quang Anh à, đừng ương bướng nữa nào, về đây anh thương~ *thương em đến già* "
Đăng Dương:"Em tốt nhất là nên giữ giọng đi, để tối nay còn có sức rên rỉ dưới thân anh nữa~"
Anh Tú:"Cục cưng, em thích dùng roi da hay thắt lưng? À, hay là em thích dùng cả 2 luôn nhỉ~"
Hải Đăng:"Nếu em còn dám chạy trốn thêm 1 lần nào nữa, anh thề sẽ chơi chết em, để em mãi mãi ở bên cạnh anh!"
Tuấn Tài:"Ngoan ngoãn ở cạnh anh đi, rồi anh sẽ cho em tất cả, kể cả trên hay dưới lẫn trong hay ngoài, đều là của em cả~"
Tuấn Duy:"Bé yêu~ Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không hả? Ngày nào anh nhớ khuôn mặt, giọng nói, nụ cười và còn....cái lỗ nhỏ xinh của em nữa đấy~"
Quang Hùng:"Đừng chơi trò trốn tìm nữa. Mà nếu như em thích chơi, vậy về nhà với anh đi, anh chơi em~"
Bảo Khang:"Em chạy trốn lâu như vậy rồi, chắc hẳn là mệt lắm nhỉ? Để anh đưa em vào khách sạn nghỉ ngơi nhá~"
*Sẽ có thêm vài anh top nữa nhá*
_______
Đây là lần đầu tui viết fic kiểu này nên nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho ạ.
_________(´• ω •') ♡________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip