Chương 1: Món hàng đấu giá
"Chạy nhanh lên, Quang Anh! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi… hộc… hộc…"
"Hah... em... em chạy không nổi nữa rồi... ha... em mệt quá... Anh Tuấn cứ chạy trước đi... ha... em sẽ theo sau..."
"Không được! Đã chạy thì phải cùng chạy... Mau lên! Sắp tới chỗ ẩn trú rồi, cố lên nào!"
Trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt rọi qua tán cây, tiếng bước chân vội vã, tiếng thở gấp và tiếng gió rít xuyên qua rừng cây vang vọng như lời cảnh báo. Hai anh em Quang Tuấn và Quang Anh vốn chỉ xuống núi để hái thuốc trị thương cho cha. Nhưng số phận trớ trêu đã đẩy họ vào vòng nguy hiểm. Một bầy ma cà rồng khát máu, phát hiện mùi người, lập tức lao tới truy đuổi.
Trong lúc chạy trốn giữa rừng sâu, bất ngờ Quang Tuấn trượt chân, ngã xuống bên một rễ cây lớn.
"Aaa! Chân... chân anh..."– Quang Tuấn đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Quang Anh quay lại, gấp gáp đỡ anh trai dậy, nhưng tiếng gầm rú cùng ánh mắt đỏ rực phía sau ngày càng gần. Không còn thời gian.
"Anh không chạy được nữa... Quang Anh, mau chạy đi! Đừng quay lại!"
"Không! Em không thể bỏ mặc anh được!" Quang Anh gào lên, nước mắt trào ra giữa nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Rồi như có điều gì đó vụt qua trong mắt cậu... Quang Anh siết chặt nắm tay, trao túi thuốc cho anh trai, thì thầm:
"Hãy sống... mang thuốc về cho cha. Em sẽ quay lại. Em hứa đó." Cậu khẽ mỉm cười trước khi rời đi.
Không chờ Quang Tuấn kịp phản ứng, Quang Anh đã lao ngược về hướng bầy quái vật, cố tình gây tiếng động, dẫn chúng đi xa...
Giữa rừng hoang tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió hú và đôi mắt ngấn lệ của Quang Tuấn dõi theo bóng em trai dần khuất vào bóng tối...
"Quang Anh, anh xin lỗi… Anh thề, anh nhất định sẽ cứu em… Đợi anh…" Quang Tuấn thầm nhủ trước khi bóng tối từ từ bao phủ lấy anh.
.
.
Không biết thời gian qua bao lâu, Quang Anh mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu mờ nhạt phản chiếu lên những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Hai tay cậu bị xích vào cột đá, cơ thể rã rời như vừa đi qua cơn ác mộng.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa thật sự kết thúc.
Bỗng, tiếng cánh cửa nặng nề kêu 'két' lên một tiếng vô cùng ghê rợn. Một người đàn ông mặc áo choàng đen dài bước vào. Đôi mắt đỏ thẫm như máu, làn da tái nhợt, và nụ cười lạnh lùng. Hắn ta không phải con người.
"Đây là món hàng mới à?" Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh lẽo, như thể người trước mặt hắn chỉ là một món đồ chơi chứ không phải con người.
Quang Anh không dám trả lời, cậu đứng im, toàn thân cứng đờ, chỉ có thể cảm nhận được sự ngột ngạt của không khí xung quanh mình. Hắn bước quanh cậu, đôi mắt đầy tính toán, như thể hắn đang đánh giá giá trị của một món đồ quý giá.
"Ngươi không cần phải sợ đâu." Hắn nói, khuôn mặt hắn gần như không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại có một sự giễu cợt kỳ lạ.
"Một chút nữa thôi, ngươi sẽ được đưa ra đấu giá. Một đám quý tộc nào đó sẽ lấy ngươi làm thú vui giải trí..." Hắn cười khẩy.
Quang Anh cảm thấy một cơn rùng rợn chạy dọc sống lưng.
"Đấu giá…" Cậu thầm nghĩ trong đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Người đàn ông bước lại gần hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở lạnh buốt từ hắn. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Quang Anh, giọng nói gần như một lời đe dọa:
"Nhưng nhớ nhé, nếu ngươi chống cự, ta sẽ giảm giá ngươi. Đến lúc đó, sẽ không ai muốn mua đâu." Hắn ngưng 1 lúc rồi tiếp tục nói:
"Mà nếu không ai mua ngươi thì ngươi cũng đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây. Ta sẽ cho ngươi hiểu rằng thế nào là 'sống không bằng chết' đấy!"
Quang Anh cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng không thể nói ra lời. Cậu chỉ biết im lặng, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, cảm giác bất lực càng ngày càng rõ rệt. Hắn quay lưng, ra hiệu cho đám tay sai đóng cánh cửa sắt lại, để lại Quang Anh trong một không gian tối tăm, không có lối thoát.
Lát sau,ánh cửa một lần nữa tiếp tục được mở ra. Nhưng khác với lần trước, lần này là 1 đám người đi đến, chúng không nói không rằng kéo Quang Anh ra khỏi căn phòng ngục tù kia. Bước qua những hành lang lạnh lẽo, âm thanh 'loảng xoảng' của xiềng xích vang lên từng nhịp đều đặn. Cậu không biết mình đang bị đưa đi đâu, nhưng linh cảm cho cậu biết đây không phải là nơi dành cho những người sống sót.
Một cánh cửa lớn mở ra. Quang Anh bị đẩy vào một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy nhưng đầy sự lạnh lẽo. Những hàng ghế cao được phủ bằng vải nhung đỏ thẫm, ánh sáng từ những ngọn đuốc lớn khiến bóng tối càng tăng thêm sự bí ẩn.
Ở giữa căn phòng, một chiếc lồng sắt đen sì được đặt trên bục cao. Sắt đã gỉ, lưới chằng chịt, như cái bẫy chết người dành cho dã thú. Không đợi cậu phản ứng, hai tên lính lập tức lôi Quang Anh về phía đó. Dù vùng vẫy, cậu vẫn bị ép quỳ xuống, đôi chân trầy xước vì bị kéo lê trên nền đá lạnh. Cánh cửa lồng két lên một tiếng chói tai, rồi đóng sập lại sau lưng cậu.
Những ánh mắt từ các ma cà rồng phía trên quan sát từng bước đi,cử chỉ, hành động của cậu. Không có gì ngoài sự thèm khát, hào hứng và thậm chí là khinh miệt. Một số người cười khúc khích, những nụ cười lạnh lùng vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Cậu không thể thoát ra, càng không thể làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn về phía những kẻ đang cười nhạo mình.
Không gian im ắng đến lạ thường. Quang Anh thu mình lại, cảm nhận được từng ánh mắt từ phía trên đang soi mói, đánh giá từng tấc da, hơi thở, và cả nỗi sợ của cậu.
Cậu có thể cảm nhận được rằng giờ đây cậu không còn được xem là con người nữa, mà đơn giản chỉ là một con mồi đang bị giam giữa các ánh nhìn của những kẻ săn mồi.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Ánh đèn trong đại sảnh dịu lại, chỉ còn một luồng sáng tập trung vào chiếc lồng sắt đặt giữa sân khấu, nơi Quang Anh đang bị giam giữ.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc bạc như tuyết, bước lên và chỉ tay về phía Quang Anh.
"Lô hàng tiếp theo - Số 18. Con người mang dòng máu thuần khiết, thể chất khỏe mạnh, từng sống sót sau cuộc truy đuổi với ma cà rồng. Đây có thể xem là một vật phẩm cực kỳ hiếm trong giới ngầm."
Cả khán phòng xôn xao, ánh mắt của những kẻ ngồi dưới đều như dán chặt vào Quang Anh, ánh nhìn vừa tò mò vừa khao khát.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của hàng loạt ma cà rồng ngồi trên các ghế. Đôi mắt đỏ rực của họ không giấu nổi sự thèm khát khi nhìn cậu. Không ai nói một lời, chỉ có những ánh mắt soi mói, khao khát.
Giọng người dẫn chương trình vang lên, trầm và sắc như lưỡi dao cạo:
"Giá khởi điểm cho món hàng lần này là 100 triệu đồng. Xin mời mọi người~"
*Cốc* Tiếng gõ búa vang lên. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
"150 triệu đồng."
"200 triệu đồng"
"300 triệu!" Một giọng khác chen ngang, gấp gáp hơn.
"390 triệu"
"430 triệu"
Giá không ngừng tăng lên, từng con số như những mũi dao lạnh buốt đâm sâu vào lòng Quang Anh. Cậu co người lại trong chiếc lồng sắt, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía khán đài, nơi những con người vẫy bảng giá như chơi trò tiêu khiển, còn cậu thì chỉ là món hàng vô tri vô giác.
"500 triệu!"
Cả khán phòng chợt xôn xao.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng bật dậy:
"600 triệu! Tôi lấy!"
Người bên cạnh cười lạnh, giơ bảng lên cao:
"700 trăm triệu"
"1 tỷ đồng" Một giọng nói khác vang lên từ phía xa, đầy kiêu hãnh.
Đó là một giọng nam trầm, nhưng lại chứa đựng sự tàn nhẫn. Quang Anh khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại ở ma cà rồng choàng đỏ.
"Công tước Tuấn Tài đã trả 1 tỷ đồng. Ai có thể trả cao hơn không?"
Một giọng nam khác vang lên, nhưng mang sự quyết đoán và quyền lực, cất lên từ hàng ghế cao đối diện.
"3 tỷ."
Là công tước ma cà rồng Song Luân. Anh từ trong đám đông đứng lên, đôi mắt đỏ như máu, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua Quang Anh như thể đang nhìn một món đồ vật vô giá.
Mọi người trong phòng dường như đều nín thở, chú ý vào cuộc đấu giá căng thẳng. Nhưng đối với Quang Anh, cậu chỉ cảm nhận được một cảm giác ghê rợn bao trùm, như thể chính mình không phải là con người mà là một món hàng, một vật thể có thể bị trao tay.
"5 tỷ" Giọng nam trầm lại vang lên.
Tuấn Tài không nhìn Quang Anh, nhưng cái nhìn sắc bén của hắn vẫn đâm xuyên vào người cậu, như thể đang đánh giá từng chi tiết trên cơ thể cậu.
"5 tỷ lần thứ nhất!"
"5 tỷ lần thứ hai!"
"5 tỷ lần th-"
"10 tỷ!"
Cả khán phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa ra giá 10 tỷ. Và người đó không khác chính là Đức Duy - một ma cà rồng trẻ với vẻ ngoài hoàn hảo đến đáng sợ. Hắn mặc bộ áo choàng vàng, cùng ánh mắt vàng rực như lửa, đôi môi mỉm cười đầy ẩn ý.
Giờ đây, cậu hoàn toàn để mặc bản thân mình co ro, run rẩy không ngừng liên hồi, bởi từng con số hô ra như đang xé toạc linh hồn cậu. Không ai quan tâm cậu là ai, chỉ quan tâm ai sở hữu được món hàng giá cao nhất.
"10 tỷ lần thứ nhất!"
"10 tỷ lần thứ hai!"
"10 tỷ lần thứ ba!"
Cuối cùng, một tiếng gõ búa vang lên.
"Xin chúc mừng công tước Đức Duy đã mua được con người số 18. Mọi giao dịch đã xong. Bây giờ mời ngài ra ngoài để làm thủ tục nhận người ạ."
Đức Duy thong thả đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng liếc qua chiếc lồng, không một tia cảm xúc hay thương hại. Càng không phải thích thú, chỉ là sở hữu.
Mọi người vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay ấy lại chẳng có chút vui mừng, chỉ là sự lạnh lùng và tiếc nuối. Không ít người trên khán đài nhìn về phía Đức Duy- những ánh nhìn sắc như viên đạn, pha trộn giữa ghen tị, đe dọa, và nỗi thù ghét thầm lặng.
Phía sau khái đài sân khấu, Quang Anh bị kéo vào một căn phòng nhỏ. Từng động tác được thực hiện một cách máy móc và chuyên nghiệp, như thể đây là việc họ làm hàng trăm lần. Một chiếc vòng cổ điện lạnh ngắt được khóa chặt vào cổ cậu, kêu lên 'tách' một tiếng rất khẽ nhưng như đóng đinh vào tâm trí.
Người MC bước đến gần, nói nhỏ với Đức Duy:
"Thưa ngài, thiết bị đã được kích hoạt. Nếu cần trấn áp, chỉ cần ấn nút này. Mỗi cú giật sẽ khiến cậu ta không thể đứng vững trong vài phút. Chúng tôi đã làm sạch sơ qua, nhưng nếu ngài muốn chỉnh trang kỹ hơn trước khi mang về, phòng số 6 đã chuẩn bị sẵn."
Nói xong, hắn quay phắc sang Quang Anh, nói với chất giọng đầy cảnh cáo:
"Ngươi nghe rõ đây, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy hay chống đối. Với cái vòng cổ đó, ngươi sống hay chết đều nằm trong tay chủ nhân là ngài Đức Duy đây. Đã hiểu rõ chưa hả?!"
Quang Anh không nói gì, chỉ rùng mình, mắt trân trân nhìn xuống sàn đá lạnh. Những âm thanh ngoài kia đã tắt hẳn. Chỉ còn tiếng bước chân của Đức Duy mỗi lúc một gần hơn... Một cú sốc tê dại lan khắp cơ thể Quang Anh khi hắn tiến lại gần, đôi tay lạnh lẽo của gã ma cà rồng vươn ra và nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đi khỏi trung tâm đấu giá mà chẳng nói một lời nào.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip