Chương 11: Lời khen vụng về
Không gian trong phòng khách chùng xuống bởi lời nói vừa rồi của Thanh Pháp. Nó như một tảng đá lạnh rơi thẳng vào căn phòng đầy quyền uy. Mọi người lặng đi, nhưng sự im lặng ấy tuyệt đối không phải là tha thứ.
Quang Hùng là người lên tiếng trước. Anh khoanh tay, mắt rũ xuống nhìn Pháp như nhìn một con người xa lạ:
"Cẩn thận lời nói của em, Thanh Pháp. Ở đây không ai cần diễn kịch cả. Chỉ những kẻ sợ người ta thấy rõ bản chất thật mới phải cố đóng vai."
Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng câu nói lại sắc như kim:
Nếu em chỉ xem Quang Anh là 'hồ ly' thì mong em hãy tránh cậu ấy ra. Ở đây, tụi anh không bảo vệ một món đồ chơi mà tụi anh bảo vệ người tụi anh chọn.”
Bảo Khang thì vẫn giữ phong thái lười biếng, nhưng giọng nói đã mất đi vẻ trêu chọc thường ngày, nói:
"Trong nhà này, người biết giữ miệng mới là người sống lâu. Nếu em không muốn bị chính những lời nói hôm nay nuốt ngược trở lại, thì nên học cách im lặng đúng lúc đi."
Đăng Dương hơi nhíu mày, đặt tay vào túi quần, giọng đều đều như một bản cáo trạng:
"Anh chưa từng đối xử bất kính với em, Pháp à. Và anh mong em cũng biết cách giữ lại chút lễ nghĩa khi nói về người bọn anh đang bảo vệ. Vì nếu không... Đến cả sự tôn trọng cuối cùng cũng chẳng còn."
Đức Duy không nói gì vội. Anh chỉ bước thêm một bước, đứng ngay trước bàn, ánh mắt rọi thẳng xuống kẻ ngồi dưới:
"Nếu mục đích anh trở về là để gây chiến, thì chúc mừng... Anh vừa thành công chọc đúng điểm không ai trong nhà này chấp nhận." Rồi anh nghiêng người về phía Pháp, giọng trầm và chậm:
"Em không biết người khác có thể tha thứ cho anh không… nhưng Quang Anh thì không phải người mà anh được phép động vào. Dù chỉ bằng lời nói."
Không khí trong phòng vẫn nặng như có đá đè. Những lời nói sắc bén vừa rồi cứ như từng nhát dao lạnh cắm thẳng vào niềm kiêu hãnh của Thanh Pháp. Cậu ta vẫn ngồi đó, tay siết chặt thành nắm, gân nổi lên rõ dưới lớp da trắng nhợt. Ánh mắt dao động trong một thoáng - lửa giận, xấu hổ, và cả cay đắng. Miệng cậu hơi mím lại, dường như muốn bật ra điều gì... một câu phản bác, một lời đáp trả hay bất kỳ thứ gì để giữ lại chút sĩ diện. Nhưng rồi... Cậu chỉ khẽ hít sâu, mím môi nén lại. Cúi đầu thấp một chút, giọng Pháp lạnh đi, khàn nhẹ như gió rít:
"Ra là vậy. Các anh chỉ vì một người bên ngoài mà đồng lòng như thế...."
Không đợi ai trả lời, Pháp chậm rãi đứng dậy, giũ tay áo như phủ bụi, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, bước chân nặng nề nhưng vẫn giữ thẳng lưng. Và ngay khi bóng lưng kiêu ngạo ấy khuất sau cánh cửa-
RẦM!
Cánh cửa bị đẩy đóng mạnh đến mức cả khung gỗ khẽ rung lên. Âm thanh khô khốc và chát chúa ấy như thay cho tiếng thét giận dữ mà Pháp đã cố kìm nén suốt từ nãy giờ.
Bên trong phòng, không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh và cảm giác như thứ gì đó vừa bị gạt ra khỏi nơi vốn dĩ không thuộc về nó.
.
.
Trái ngược với không khí căng thẳng đang dồn nén trong phòng khách, thì ở bên ngoài khu vườn phía sau biệt thự, không khí lại vô cùng dịu dàng - nơi Quang Anh đang lặng lẽ chăm sóc những đóa hoa rón rén hé nụ.
Tay áo sơ mi trắng được xắn cao, để lộ cổ tay gầy nhưng khỏe đang nhẹ nhàng cầm lấy vòi nước. Dưới làn nước mát, những nhánh hoa rung rinh như khẽ gật đầu, thay cho lời cảm ơn.
Giọng cậu khẽ vang lên, dịu như tiếng thầm thì giữa buổi trưa:
"Phải cố gắng uống nhiều nước lên nhé… để còn nở hoa thật tươi cho anh xem nữa nhé~."
Bỗng, một con bướm nhỏ bay tới, đậu khẽ lên bờ vai Quang Anh. Cậu khựng lại trong một nhịp thở, nghiêng đầu ngắm sinh vật mong manh ấy - đôi cánh mỏng như lụa đang khẽ rung, phản chiếu ánh mặt trời như vảy bạc.
Và rồi... một con bươm bướm khác bay tới.
Rồi một con nữa.
Rồi thêm vài con nữa.
Chẳng mấy chốc, cả khu vườn tràn ngập trong cánh bướm. Chúng đậu trên vai áo, ngón tay, thậm chí cả lên mái tóc mềm mại cảu cậu.
Quang Anh thoáng ngẩn người nhìn quanh, môi khẽ thì thầm như đang hỏi những linh hồn nhỏ bé:
"Mấy em... từ đâu đến thế?"
Chẳng cần nghe câu trả lời, cậu mỉm cười, một nụ cười dịu như tơ trời, rồi đưa tay lên đỡ lấy một con bướm đang đậu nơi lòng bàn tay. Nó không bay đi. Chỉ đứng yên, như thể đang lắng nghe nhịp đập nơi tay cậu.
Giữa khu vườn rực rỡ, Quang Anh đứng đó, bao quanh bởi bướm và hoa, như một cảnh tượng không thuộc về thế giới trần tục này.
Từ xa, một bóng người lặng lẽ đứng giữa hành lang tầng hai, sau tấm rèm mỏng lất phất trong gió. Đôi mắt ánh lên sự soi mói và ngờ vực - là Thanh Pháp.
Cậu ta đứng im, tay bám hờ vào khung cửa sổ mở hé, ánh nhìn không rời khỏi bóng dáng kia - Quang Anh giữa vườn hoa và bướm.
Khóe môi cậu ta khẽ nhếch, ánh mắt hằn rõ vẻ cay đắng xen pha bối rối. Một tiếng thì thầm buông ra, nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe thấy:
"Đúng như mình nghĩ... Cậu ta quả thật không bình thường."
Dừng một nhịp, ánh mắt Pháp tối lại, rít nhẹ qua kẽ răng:
"Bảo sao cả bọn lại u mê… Hóa ra là bị bỏ bùa hết rồi."
Trước khi rời đó, Pháp thầm nói:
"Cứ đợi đấy đi. Một ngày nào đó, tôi sẽ lột cái bộ mặt nạ giả tạo đó xuống để cho họ thấy con người thật của cậu. Để xem khi đó, cậu còn cười nổi nữa không. Hừ..."
....
Chiều hôm đó, Thanh Pháp khi đang một mình đi dạo quanh khu nhà phụ phía sau biệt thự - vừa là tò mò, vừa là muốn tìm chút riêng tư để xả cơn bực trong lòng. Nhưng nào ngờ, chưa đi được bao lâu, mây đen chợt kéo đến, rồi mưa giáng xuống ào ạt không kịp báo trước.
Nước mưa tạt lạnh buốt khiến cậu ta khẽ rủa:
"Chết tiệt... Đến ông trời cũng muốn hùa theo bọn họ à?"
Pháp chạy vội, ánh mắt đảo quanh tìm nơi trú mặc cho áo sơ mi thì dính bết vào người, mái tóc bồng bềnh bị ép sát xuống trán. Cũng may mắn thay, ở cuối lối đi, giữa dãy hành lang nhỏ, cậu phát hiện một căn phòng nhỏ khép hờ - phía trên là tấm kính mờ mờ, thấp thoáng ánh đèn.
Không nghĩ nhiều, Thanh Pháp lập tức đẩy cửa bước vào, lòng thầm nghĩ chắc chỉ cần là phòng kỹ thuật hay nhà kho gì đó cũng được, miễn có thể tránh mưa là được. Nhưng vừa đặt chân vào trong, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng thì cậu ngay lập tức khựng lại.
Giữa căn phòng đầy cây xanh, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt mái tóc mềm ánh lên dưới ánh đèn, đôi tay đang dịu dàng lau những chiếc lá ướt bằng khăn mềm. Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần khí chất ấy thôi cũng đủ để nhận ra là ai.
Quang Anh - người mà bản thân ghét cay ghét đắng lại đang ở ngay đây.
Nghe tiếng đóng cửa khẽ vang lên sau lưng, Quang Anh ngẩng đầu khỏi chậu cây lan. Cậu quay lại theo phản xạ và rồi bắt gặp một người lạ đang đứng sững ngay ngưỡng cửa - toàn thân ướt sũng, nước mưa còn nhỏ giọt trên vạt áo.
Chẳng một chút cảnh giác hay e dè, Quang Anh chỉ nghiêng đầu, chớp mắt một cái rồi nhanh chóng bước tới gần. Cậu đưa tay rút chiếc khăn bông trắng vẫn còn đang vắt hờ trên vai mình xuống, nhẹ nhàng chìa đến trước mặt đối phương, nói:
"Anh bị dính mưa rồi kìa, mau lấy khăn lau đi, kẻo lại cảm lạnh đó. Uớt vậy dễ bị bệnh lắm." Giọng cậu dịu như mưa thu, lo lắng chân thành mà không chút kiểu cách.
Thanh Pháp hơi sững người. Cậu vẫn đứng yên đó, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trắng trẻo kia đang chìa chiếc khăn mềm về phía mình - chiếc khăn vừa vắt trên vai Quang Anh, có lẽ vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể cậu.
Pháp không nói gì, ánh mắt thoáng tối lại. Trong lòng khẽ xẹt qua một cảm giác khó gọi tên. Là lạ, ấm ấm, khó chịu mà cũng… mềm đi một chút.
Quang Anh vẫn chờ, tay không rút lại, ánh mắt không hề nghi ngờ. Trái lại, cậu còn nhấn thêm một chút, như sợ người kia không hiểu:
"Em không mang theo khăn dư, nên anh dùng tạm khăn của em nha. À.... Khăn vẫn còn sạch lắm, anh cứ yên tâm."
Cuối cùng, Thanh Pháp cũng đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn, lau sơ qua mái tóc và mặt mình mà chẳng nói một lời cảm ơn nào. Mặt vẫn lạnh tanh như thể không có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra. Quang Anh cũng chẳng để tâm, cậu nhanh chóng quay lại với chậu cây nhỏ, tiếp tục lau những chiếc lá ướt bằng khăn tay nhỏ, vừa làm vừa lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Cơn mưa này đến đột ngột thật chứ… Tính dọn mấy chậu này vô rồi mà lười quá, để bây giờ bị ướt hết trơn luôn..."
Chợt cậu nghĩ được điều gì đó, liền quay sang hỏi người bên kia:
"À phải rồi, anh là người mới đến làm thêm phải không? Tại hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh luôn á."
Thanh Pháp không lên tiếng, cũng không định sửa sai – thái độ ấy như một lời thú nhận lặng thầm. Vô tình khiến Quang Anh lầm tưởng rằng bản thân đã đúng.
Rồi bất chợt, giọng nói Thanh Pháp cất lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng:
"Cậu chăm sóc đám cây đó mấy tiếng rồi?"
"Hmm... Em làm từ sáng đến giờ luôn rồi. Chắc cũng cỡ mười mấy tiếng...hihi..."
"Cậu thấy vui khi làm mấy việc này à? Không cảm thấy chán sao?"
Quang Anh khựng lại một chút rồi đáp:
"Có gì phải chán đâu. Vì ít nhất... Khi chăm sóc chúng, em không còn cảm thấy mình vô dụng nữa."
Thanh Pháp nghe thế thì khẽ cau mày. Cậu không hiểu vì sao một câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến lòng mình khựng lại.
Ngốc. Rõ ràng là một kẻ ngốc...
"Đồ ngốc..." Thanh Pháp nói khẽ.
Quang Anh ngẩng đầu quay lại, đôi mắt tròn hơi chớp khẽ. Nhưng rồi một giây sau, cậu khựng lại...
Gương mặt đối phương – sắc sảo và lạnh lùng đến mức tưởng chừng như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Làn da trắng tái vì mưa càng khiến sống mũi cao và đôi môi đỏ trở nên nổi bật. Đôi mắt to, đen sâu, lấp lánh ánh nước nhưng không hề mang vẻ mềm mại – trái lại, ánh nhìn lại sắc như dao, lạnh như sương sớm. Mái tóc đen sẫm ướt sũng dính sát vào trán, càng làm đường nét khuôn mặt thêm phần góc cạnh. Cả người toát lên một vẻ đẹp khiến người ta muốn nhìn lại lần nữa, nhưng cũng không dám lại gần.
Và rồi… trước khi kịp ngăn lại chính mình, Quang Anh đã buột miệng thốt ra:
"Xinh đẹp thật..."
Không gian đột ngột tĩnh lặng. Tiếng mưa cũng như bị rút đi mất.
"C-cậu...cậu nói gì cơ?" Thanh Pháp chớp mắt, vẻ mặt thoáng sững lại – không phải vì chưa nghe rõ, mà vì… cậu không tin vào tai mình. Từng là người đã nghe không biết bao nhiêu lời khen – tâng bốc có, hoa mỹ có, thậm chí là dối trá đến mức trắng trợn. Nhưng khi đối diện với ánh mắt Quang Anh, cậu lại chẳng tìm thấy một chút sự nịnh bợ nào.
Ánh mắt ấy... Không giống bất kỳ kẻ nào từng nói với cậu những điều tương tự. Không nịnh bợ, cũng chẳng phải cố lấy lòng. Lại càng không mang theo bất kỳ mục đích nào, mà nó chỉ đơn thuần là một lời khen đơn giản đến mức… khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.
Và có lẽ chính vì thế, Thanh Pháp lại cảm thấy khó chịu.
Cậu cau mày, quay mặt đi như muốn chặn lại dòng cảm xúc vừa thoáng chạy qua tim mình, giọng gằn nhẹ, đầy hậm hực:
"Cậu đúng là đồ ngốc..."
Một giây sau đó, Pháp còn "hừ" khẽ một tiếng như để tự che đi vẻ bối rối vừa hiện ra nơi khóe mắt.
Còn Quang Anh thì... Sau câu nói vừa dứt khỏi môi, cậu mới nhận ra mình vừa nói điều ngốc nghếch gì. Đôi mắt khẽ trợn nhẹ, gương mặt cũng lập tức đỏ bừng lên, vội vàng quay phắt mặt đi, thầm rủa bản thân trong lòng:
*Trời đất ơi… mình vừa mới khen người ta xinh đẹp sao? Lại còn là con trai nữa chứ? Mình đúng là bị điên rồi...*
Cậu vội cúi đầu, tay luống cuống lau tiếp những chiếc lá trước mặt như thể có thể giấu đi cả sự bối rối đang lan khắp tai và gáy. Rõ ràng là đang xấu hổ chết đi được, mà vẫn phải tỏ ra bình thản.
Cả 2 cứ thế im lặng, không ai nói thêm điều gì, cũng chẳng ai biết phải nói gì, chỉ còn lại khoảng trống không lời.
Mưa dần ngớt. Bầu trời ngoài kia vẫn còn lấm tấm vài giọt rơi, nhưng sắc xám đã nhường chỗ cho những tia sáng nhạt mỏng mảnh xuyên qua đám mây.
Thanh Pháp là người lên tiếng trước: "Đi thôi."
Quang Anh khẽ gật đầu. Cả hai cùng bước ra khỏi căn phòng đầy cây xanh. Không ai nói gì, nhưng khoảng im lặng giữa họ giờ đây không còn nặng nề như trước – chỉ là… ngại một cách không rõ tên.
Hành lang dẫn về phía trong nhà đã sáng đèn. Ngay khi hai người vừa bước tới, từ phía đầu hành lang, bóng dáng người quản gia già và 7, 8 cô hầu nữ đã vội chạy đến. Ông thoáng sững lại khi thấy Thanh Pháp, rồi nhanh chóng cúi người, giọng kính cẩn:
"Thiếu gia, cậu đã đi đâu vậy ạ? Cả cậu nữa Quang Anh... Hai người mất tích cả buổi, làm tôi với mọi người trong nhà đi tìm khắp nơi luôn đấy!"
"Cháu xin lỗi ông nhiều ạ...." Quang Anh đáp. Hai tay chấp trước mặt như thể đang thật lòng xin lỗi.
"Được rồi, được rồi.... Cả hai mau vào trong đi, mọi người đang rối tung lên kia kìa!"
Chợt...
Cậu quay phắt sang người bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc chưa kịp giấu. Trong đầu lập tức lướt nhanh qua giọng của ông quản gia.
Thiếu gia?!
Không kìm được, Quang Anh lí nhí hỏi quản gia:
"Quản gia... Ông vừa gọi anh ấy là gì ạ?"
Ông quản gia ngẩn ra một chút rồi đáp:
"Là thiếu gia chứ còn gì nữa? Đây chính là cậu Thanh Pháp – con trai cưng của ông bà chủ đấy. Bộ cậu vẫn chưa biết sao? Tôi cứ tưởng hai người đi chung với nhau, nên đã giới thiệu rồi chứ!"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Cả cơ thể Quang Anh như bị ai đó giáng thẳng một cú choáng váng. Cậu tròn mắt, há miệng, đứng đơ như tượng.
*Mình... Nhận nhầm người? Còn lỡ miệng khen người ta xinh đẹp nữa chứ!? Trời ơi là trời... Xong đời mình rồi... Quang Anh ơi là Quang Anh... Mày tự tay đào mộ chôn mày luôn rồi*
Gương mặt Quang Anh đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu luống cuống cúi đầu, chẳng biết giấu ánh mắt của mình đi đâu. Đứng im tại chỗ như thể chỉ thiếu một tiếng *ting!* nữa là hóa thành củ khoai lang luộc luôn tại trận.
Rồi không đợi ai nói thêm, Quang Anh ngay lập tức cấm đầu chạy vội vào trong như bị ai dí phía sau, để lại người quản gia và vài cô hầu còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thanh Pháp nhìn theo bóng dáng đang luống cuống chạy mất, khẽ bật cười trong cổ họng. Một tiếng cười rất nhẹ, nhưng rõ ràng là thật lòng.
Cậu lắc đầu, môi nhếch lên, thì thầm một chữ duy nhất:
"Ngốc."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip