Chương 12: Trêu chọc
Phòng ăn lớn của biệt thự được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm dịu. Chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh, bên trên là đủ món ăn thơm lừng – từ các món Âu Tây cầu kỳ đến món đơn giản nhất, tất cả đều được bày biện tinh tế, đẹp như một bữa tiệc gia đình thu nhỏ.
Quang Anh ngồi gần giữa bàn, hai tay còn đang luống cuống vì chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì đã bị một chiếc đũa gắp một miếng sườn mật ong đặt ngay vào chén.
"Ăn đi, nãy giờ em chưa động đũa gì cả." Giọng Minh Hiếu đều đều nhưng mang theo sự quan tâm kín đáo.
"Không lo ăn no đi, kẻo đêm khuya bụng réo thì khổ thân nữa." Đăng Dương vừa nói vừa rót cho Quang Anh một chén canh nóng, còn thổi nhẹ cho bớt nóng trước khi đưa đến tay cậu.
"Đây là món gà nướng của bếp trưởng mới về làm đó. Em thử đi, ngon lắm đó." Bảo Khang vừa nói vừa gắp thêm cho cậu một miếng, mắt cười cong cong dù vẫn đang nhai một cách lười biếng.
Quang Hùng ngồi gần cuối bàn, không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Quang Anh để chắc chắn rằng cậu đang ăn đúng món không gây dị ứng. Anh không giỏi nói mấy lời quan tâm, nhưng cách tay anh nghiêng khay trái cây về phía Quang Anh là đủ để hiểu.
Chỉ có Đức Duy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, đang chậm rãi ăn, nhưng khi thấy Quang Anh vừa định đứng dậy lấy thêm nước, cậu đã cất giọng ngắn gọn:
"Ngồi xuống. Để người khác lấy."
Quang Anh ngơ ngác chớp mắt, nhưng rồi ngoan ngoãn ngồi lại. Một trong các hầu nữ nhanh chóng rót nước cam vào ly cậu, khẽ mỉm cười thân thiện.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng chén dĩa va nhẹ, tiếng trò chuyện đan xen – không khí gần gũi đến mức khiến Quang Anh cảm thấy ấm lòng như được ở trong một gia đình thật sự. Cậu cười tủm tỉm khi nhìn thấy Bảo Khang cố cắt bít tết nhưng lại làm miếng thịt bay khỏi dĩa, còn Quang Hùng thì nhíu mày nhẹ như thể muốn hỏi rằng: "Anh có bị mù không vậy?"
Ngay khi không khí đang vui vẻ nhất thì...
"Ồ… Cảnh tượng gia đình ấm áp quá nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc, lạnh và có phần mỉa mai vang lên từ đầu hành lang.
Tất cả ánh mắt lập tức hướng ra cửa.
Thanh Pháp bước vào, tay đút túi quần, mái tóc đã khô, áo sơ mi mới được thay – chỉn chu, điển trai như thường. Nhưng ánh mắt cậu thì lại lạnh, và nụ cười nơi môi lại hằn rõ sự cay nghiệt.
"Nhà gia giáo mà cứ tưởng như chẳng được dạy dỗ gì... Chưa thấy người xuống mà đã ăn trước rồi à? Không phải nên đợi đầy đủ mặt rồi mới dùng sao? Hay ở đây, lễ nghĩa chỉ dùng để trưng trên miệng, còn trên bàn thì… mạnh ai nấy ăn?"
Không gian lập tức trầm xuống. Tiếng dĩa muỗng ngưng lại, như thể chiếc đèn trần trên đầu vừa chớp nhẹ một nhịp vì lạnh lẽo.
Minh Hiếu vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ, đáp:
"Pháp à, là do em xuống muộn thôi. Bọn anh đã chờ hơn 30 phút rồi."
"Ồ? Vậy mà chẳng ai cho người lên gọi. Hay là... không muốn có mặt tôi từ đầu?" Giọng cậu ta vẫn ngọt ngào đến gai người.
Đức Duy là người lên tiếng tiếp theo, giọng trầm tĩnh, không nhanh cũng không chậm, nói:
"Mọi người không dùng bữa để chờ những người coi thường bữa ăn. Nếu anh chỉ định tới để châm chọc..." Anh nhìn thẳng vào mắt Pháp:
"...thì mời anh dùng riêng. Đừng phá bữa ăn của người khác."
Thanh Pháp vừa định mở miệng. Đôi môi khẽ động, ánh mắt thoáng lướt qua bàn ăn như muốn thốt ra một lời châm chọc lạnh lùng, đúng như thói quen thường lệ.
Nhưng...
Ngay giây phút ấy, Quang Anh ngẩng lên, vô tình chạm vào ánh nhìn kia.
Ánh mắt ấy... Dịu dàng, trong veo, không một chút phòng bị nào đã khiến bất kỳ mọi lời nói sắp rơi khỏi môi Thanh Pháp đều như bị hóa đá.
Câu nói sắp thành hình trên môi... Bỗng nhiên nghẹn lại. Cổ họng khô đi, đáy mắt bỗng dậy lên một làn sóng cảm xúc lạ thường mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy Thanh Pháp đột ngột rời chỗ, sải bước thẳng đến phía bên kia bàn – nơi Minh Hiếu đang ngồi cạnh Quang Anh.
Cậu dừng lại. Ánh mắt lạnh tanh, cằm hơi hất lên:
"Đứng dậy."
Toàn bộ bàn ăn chết lặng. Tiếng muỗng đũa rơi xuống chén như bị dội vang lên một cái cạch nhỏ.
Minh Hiếu hơi ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh đối diện, giọng chậm rãi:
"…Tại sao?"
Thanh Pháp không vòng vo, cũng không che giấu:
"Em muốn ngồi cạnh Quang Anh."
Mọi ánh mắt trong phòng đều đồng loạt đổ về phía ba người đang đứng gần nhau – mỗi người một biểu cảm khác nhau. Như Đăng Dương thì chớp mắt khẽ, Bảo Khang ngừng nhai, còn Quang Hùng và Đức Duy chỉ liếc sang bằng nửa ánh mắt nhưng không nói gì.
Riêng Quang Anh thì sững người.
Cậu ngồi thẳng lưng, đũa dừng giữa không trung, mắt tròn xoe nhìn Thanh Pháp như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gương mặt thoáng ửng đỏ, nhưng miệng lại không nói ra được chữ nào.
Cậu chỉ… lặng thinh.
Không phản đối, cũng không hông tỏ ý hoan nghênh. Chỉ là... không biết phải làm gì.
Minh Hiếu nhìn cả hai thêm vài giây. Đôi mắt sâu như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nhưng rồi anh cũng khẽ thở ra, nhẹ nhàng đứng dậy.
"Thôi được thôi."
Không oán trách, không do dự. Chỉ là một cái gật đầu đơn giản – như thể anh đã hiểu ra điều gì đó, mà không ai khác trong phòng thấy được.
Minh Hiếu lặng lẽ rời đi, chọn một chỗ khác xa hơn một chút.
Thanh Pháp thì chẳng nói thêm gì. Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh một cách thản nhiên, tự nhiên như thể nơi đó vốn dĩ đã là của mình từ đầu.
Cậu cầm đũa, gắp một miếng cá, đưa lên miệng, bắt đầu ăn… như thể chẳng có chuyện bất thường nào vừa xảy ra.
Bữa ăn kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi bàn, mỗi người một hướng. Quang Anh thì đang định bước lên cầu thang thì bàn tay ai đó nhẹ kéo lấy cổ tay cậu.
Là Minh Hiếu.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu rẽ vào một lối hành lang nhỏ, xuyên qua vườn dây leo dẫn ra khoảng sân yên tĩnh phía hông biệt thự.
Nơi đây vắng người, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống nền gạch ẩm sương.
"Anh Hiếu.... Có chuyện gì vậy?" Quang Anh chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Minh Hiếu không đáp vội. Anh đứng đối diện cậu, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai, giọng trầm và ấm như gió đêm:
"Từ giờ… em nên tránh xa Thanh Pháp một chút."
Câu nói khiến Quang Anh thoáng sững lại.
"…Tại sao ạ?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như một lời thì thầm. "Anh ấy đâu có làm gì em..."
Nhưng Minh Hiếu không trả lời. Đôi mắt anh nhìn cậu sâu đến mức khiến người ta không dám trốn tránh.
Rồi đột ngột, anh nâng hai tay lên, khẽ áp vào hai bên má Quang Anh. Động tác ấy như đang giữ lấy một đóa hoa mỏng manh.
Giọng anh lúc ấy trở nên gần gũi, trầm thấp nhưng tuyệt đối chắc chắn:
"Em không cần phải biết tại sao. Chỉ cần nghe lời anh thôi, được không?"
Cậu dù chưa hiểu rõ lý do cho lắm nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt chân thành của Minh Hiếu, cậu lại bất giác tin tưởng và gật đầu theo phản xạ.
"Ngoan lắm~" Nói rồi, anh hơi cúi người xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Quang Anh.
Gương mặt Quang Anh lúc ấy dường như bị hơ trên bếp lửa. Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt, toàn thân cứng đờ, rồi sau đó đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Em... Anh…" Câu chữ lộn xộn trong cổ họng, mãi chẳng nói ra được điều gì.
Minh Hiếu chỉ khẽ cười.
Cả 2 cứ thế thể hiện tình cảm mà không biết rằng – từ góc khuất hành lang phía xa, có một ánh mắt khác đang dõi theo tất cả.
Thanh Pháp.
Cậu ta đứng đó từ lúc nào không rõ, lưng tựa vào vách, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh nhìn trọn cảnh vừa diễn ra.
Cái hôn trán ấy – cậu thấy hết.
Gương mặt Quang Anh đỏ ửng vì ai khác – cậu cũng thấy rõ.
Nhưng Pháp chẳng nói gì. Không lên tiếng. Không nhăn mặt.
Chỉ là…
Ánh mắt hơi cụp xuống, rồi sau đó – lặng lẽ quay người, bước đi, không để lại một tiếng động nào.
-----
Kể từ sau hôm ấy… Quang Anh bắt đầu tránh mặt Thanh Pháp thật sự.
Ban đầu chỉ là những cái né ánh mắt thoáng qua. Sau đó dần thành những bước chân rẽ hướng, rồi những lần lặng lẽ biến mất mỗi khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở hành lang đối diện.
Có hôm, Thanh Pháp vừa đi vào phòng khách, cậu đã vội vã bước lui lại và lập tức quay đầu, lách người biến mất vào lối bên hiên đầy chậu cây, trốn như một tên trộm bị bắt quả tang.
Có hôm khác, Pháp vừa bước ra sân sau thì thấy Quang Anh đang ngồi bó hoa. Nhưng chỉ vừa liếc thấy cậu ta từ xa thôi, Quang Anh đã nhanh tay vơ hết mấy cái giỏ, lúng túng xách lên rồi chạy vụt vào trong nhà, vừa chạy vừa khom người trốn như đang làm việc xấu.
Thậm chí có lần, Quang Anh trốn sau một tấm rèm cửa dày cộm, nín thở như sợ bị phát hiện, khiến Pháp tình cờ thấy được nửa vạt áo lòi ra, chỉ biết đứng đó, khoanh tay dựa vào cửa, khẽ cười thành tiếng:
"Ngốc thật…"
Thanh Pháp không giận.
Nhưng mỗi lần thấy Quang Anh né mình, trong lòng cậu lại lạnh đi một chút – rồi mềm ra thêm một chút.
Bởi mỗi khi Quang Anh luống cuống quay đi, cái tai cậu lại đỏ lên, gáy nóng bừng, gương mặt khẩn trương đến mức chỉ muốn ôm lại mà trêu:
"Em trốn ai vậy? Sao trốn vụng về quá trời."
Thanh Pháp rất muốn kéo cậu ra hỏi cho rõ. Nhưng một phần... Lại không nỡ làm thế. Và rồi chỉ đành đứng từ xa, nhìn theo cái bóng nhỏ kia biến mất sau hành lang, và thở ra một tiếng rất nhẹ.
Nhưng rồi đến 1 ngày, Thanh Pháp không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa. Cậu hiểu rõ đã đến lúc phải đối diện với Quang Anh, 1 lần và rõ ràng!
Ánh nắng dịu nhẹ đổ xuống khu vườn tràn ngập hương hoa - nơi Quang Anh đang ngồi xổm bên luống cẩm tú cầu, tay cẩn thận nâng từng cánh hoa ướt sương, lau nhẹ nhàng như thể đang chạm vào điều gì rất quý giá.
Cậu không biết rằng, cách đó không xa, Thanh Pháp đang đứng giữa bóng cây, mắt dõi theo từng động tác ấy.
Cậu ta đã nhìn đủ rồi. Đủ để hiểu rằng - nếu hôm nay không ngăn lại, thì Quang Anh sẽ tiếp tục trốn đi mãi.
Và vì thế, Pháp tự tin bước ra. Từng bước một, không nhanh, không chậm. Nhưng dứt khoát.
Quang Anh nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên, rồi cậu sững sờ khi Thanh Pháp đang tiến về phía mình. Theo bản năng, Quang Anh vội đứng dậy, toan quay người rời đi, nhưng chưa kịp xoay nửa thân thì một bóng người đã chắn ngang ngay trước mặt.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân.
Quang Anh khựng lại, tay vẫn cầm cái khăn tay thấm nước, ánh mắt hơi bối rối.
"Anh...Pháp..."
Pháp không nói gì ngay. Cậu ta chỉ nhìn Quang Anh thật kỹ – không giận, không cười, chỉ là ánh nhìn… khó đoán. Rồi giọng nói vang lên, thấp và hơi khàn:
"Em tránh mặt tôi lâu lắm rồi đấy."
Quang Anh đỏ mặt, cúi đầu, giọng nhỏ xíu như cánh ve kêu cuối mùa hè:
"Em… em không có… tránh…"
"Không có?" Thanh Pháp nhướn mày, môi cong nhẹ như cười khẽ. "Vậy mấy hôm trước là ai trốn sau tấm rèm, ai xách cả rổ hoa chạy như trộm?"
Quang Anh mím môi, tai đỏ như vừa bị vạch trần. Tay vẫn siết lấy khăn, cúi gằm như đang chờ bị mắng.
Nhưng...
Lại không có câu trách nào buông ra.
Chỉ nghe thấy Pháp thở ra một tiếng thật khẽ.
"... Nếu em cứ trốn như vậy mãi, thì tôi biết phải làm sao đây?"
Giọng cậu ta dịu đi bất ngờ, mất hết gai góc thường ngày.
"Em sợ tôi thật à?"Câu hỏi rơi xuống nhẹ như gió, nhưng lại nặng trĩu trong lòng.
Quang Anh không trả lời ngay.
Một phần vì cậu không biết phải trả lời thế nào, phần khác… là vì ánh mắt kia đang nhìn cậu quá đỗi chân thật.
Cậu không sợ Pháp. Chỉ là… từ sau cái hôm ấy, mọi cảm xúc trong lòng cứ lộn xộn cả lên.
Và chính cậu cũng không hiểu mình đang trốn ai – hay trốn chính mình.
"Vậy là... Thật rồi." Thanh Pháp khẽ nói, chất giọng thấp và buồn như gió lùa qua kẽ lá. Mắt cậu cụp xuống, nơi khóe môi là một đường cong đầy thất vọng.
"Không phải vậy đâu ạ!" Quang Anh lập tức bật lên, giọng hoảng hốt, như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi là không thể cứu vãn điều gì nữa. Cậu lúng túng, tay chân vung vẩy theo bản năng, giọng nói rối loạn và vội vàng, chẳng khác nào một đứa trẻ đang cố phủ nhận điều không mong muốn:
"Không... Không phải như anh nghĩ đâu... Em.... Em không có..."
Thanh Pháp khẽ thở ra một hơi, rồi nhìn thẳng vào Quang Anh, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà dịu hẳn đi, mang theo chút gì đó vừa buồn vừa mỏi mệt:
"Nếu không phải vậy, thì tại sao em lại tránh tôi?"
Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng ấy, lại khiến Quang Anh như bị siết chặt tim.
Cậu khựng lại. Mắt đảo nhẹ, đôi môi mấp máy vài lần nhưng không thốt ra nổi lời nào. Câu trả lời vốn đơn giản – nhưng lại không thể nói.
Cuối cùng, cậu chỉ ấp úng như một chú mèo nhỏ bị hỏi trúng điều đang che giấu:
"E-em... Em... Xin lỗi..."
Thanh Pháp nhìn cậu một lúc, rồi thở khẽ một tiếng. Cậu không muốn làm khó người kia thêm nữa. Không muốn ép ai phải nói điều gì khi chính mình cũng còn đang rối.
Thế nên…
Pháp nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu Quang Anh – bàn tay ấm áp khẽ luồn qua mái tóc mềm.
"Vậy thì từ giờ, đừng tránh mặt tôi nữa. Có đuợc không?"
Giọng nói ấy chẳng còn chút kiêu ngạo hay trêu chọc. Chỉ là một lời đề nghị thật lòng, nhẹ tênh nhưng đầy tha thiết.
Quang Anh ngẩng lên, hơi sững người.
Cậu không gật ngay, vì tim đang đập hơi lệch một nhịp. Cậu vẫn còn hơi bâng khuâng. Nhưng rồi…
Cậu khẽ gật. Nhẹ thôi. Nhưng là thật.
Thanh Pháp khẽ mỉm cười. Nụ cười nhỏ, nghiêng nhẹ trên môi, như thể cuối cùng cũng gỡ được một nút thắt trong lòng.
Hai người đứng đối diện nhau, không khí giữa họ đã dịu lại, không còn căng như trước.
Bỗng Thanh Pháp nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên:
"À mà này... Chuyện hôm trước, em khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm đấy."
Quang Anh đang lơ ngơ cúi đầu thì ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe:
"Hả? Em… em làm gì cơ?"
Thanh Pháp không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn thẳng vào Quang Anh, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên vẻ thích thú rõ rệt. Rồi như cố tình kéo dài hồi hộp, Pháp mới từ tốn nói tiếp:
"Cái hôm em khen tôi xinh đẹp ấy."
"..."
Quang Anh đứng hình. Mắt mở to, tai đỏ ửng. Mặt cậu lập tức bốc hỏa như bị ai dí cái bàn ủi.
"Ơ.... Cái đó....e-.....em không có ý vậy đâu.... Thật đấy...."
Cậu càng nói càng rối, giọng lí nhí như muốn chui xuống đất. Hai tay khua loạn như thể có thể xua luôn cả ký ức xấu hổ kia đi mất.
Thanh Pháp chỉ khẽ cười, nụ cười nửa như đùa cợt, nửa như thật lòng:
"À, ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng..."
Quang Anh ngơ ngác ngẩng lên, mắt mở to:
"Tưởng gì ạ?"
Pháp hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái:
"Thì ưởng em thích tôi."
"....Dạ?!"
"Tại hôm đó em khen tôi xinh đẹp mà. Tôi cứ tưởng em có tình ý với tôi. Hoặc cũng có thể là muốn thu hút sự chú ý của tôi chẳng hạn?"
Quang Anh đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Không... không phải thế đâu ạ... em chỉ... lúc đó em chỉ vô tình lỡ miệng thôi..."
Thanh Pháp nhướn mày, ra vẻ thất vọng đầy cố ý:
"Vậy sao? Nếu vậy thì... Tiếc quá."
Quang Anh trợn tròn mắt:
"Dạ?! Tiếc gì cơ ạ?!"
Pháp mỉm cười, cúi thấp đầu lại gần, thì thầm bên tai:
"Nếu em thật sự thích tôi thì tôi sẽ không từ chối đâu."
"Hảaaaaaaaa?!" Quang Anh hét lên, mặt đỏ chói như vừa bị ai thiêu sống.
Thanh Pháp bật cười khẽ, rồi vươn tay nhéo nhẹ một bên má cậu, như thỏa mãn với biểu cảm bối rối kia.
*Dễ thương thật.*
Sau đó, không nói gì thêm, cậu bỏ đi với dáng vẻ đầy ung dung, để lại một mình Quang Anh đứng đó, tay ôm má, mắt mở to, tim đập loạn và mặt đỏ như trái cà chua chín tới. Còn trong đầu thì tua lại mấy câu nói vừa rồi không ngừng như một đoạn phim tua đi tua lại.
"Cái gì vậy hả trời???" Cậu hét thầm trong đầu, vừa ngượng vừa rối, chỉ thiếu điều lăn ra đất giãy đành đạch.
Nhưng cậu không biết rằng...
Từ tầng 4 của biệt thự, sau tấm rèm trắng mỏng đang đung đưa trong gió chiều, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn xuống. Ánh mắt kia trầm mặc, hơi nheo lại, chẳng rõ là cảm xúc gì, chỉ biết nó không hề vô cảm.
Và rồi, không một tiếng động, bóng người đó khẽ xoay lưng, lặng lẽ rời đi như chưa từng hiện diện ở đó. Chỉ còn lại ánh nắng vắt nghiêng qua song cửa, và những cánh hoa vẫn khẽ rung rinh trong gió chiều.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip