Chương 13: Trải lòng tâm sự
Thanh Pháp vừa bước chân vào bếp để lấy ít nước, không ngờ lại chạm mặt với Đức Duy. Định bụng uống xong sẽ rời đi ngay, nhưng chưa kịp quay người thì cổ tay đã bị một bàn tay lạnh như băng giữ chặt.
Cậu hơi cau mày, xoay đầu lại nhìn Duy với ánh mắt không mấy kiên nhẫn:
"Chuyện gì?"
Giọng Đức Duy trầm hẳn, mang theo áp lực đè nặng:
"Tránh xa cậu ấy ra."
Cậu khựng lại vài giây, rồi nghiêng đầu, giả bộ không nghe rõ, đưa tai lại gần miệng Duy:
"Gì cơ? Em vừa nói gì thế? Anh nghe không rõ..."
Đức Duy siết nhẹ cổ tay cậu, giọng trầm khàn, gằn từng chữ như ra lệnh:
"Tránh. Xa. Quang. Anh. Ra!"
Một tiếng cười bật ra, khô khốc và sắc như thép, Thanh Pháp ngửa đầu cười khẽ, ánh mắt rực lên tia châm chọc như thể bản thân vừa nghe được lời đe dọa buồn cười nhất trong năm.
"Hahaha... Ôi trời ạ... Em đang lên cơn gì thế Duy? Ghen à? Hay ảo tưởng rằng mình có quyền kiểm soát ai đó?"
Đức Duy vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, ánh mắt đanh lại:
"Em không muốn phải lặp lại điều này lần nữa. Cậu ấy là người em bảo vệ, nếu anh còn cố tình tiếp cận... Thì đừng trách em không giữ lễ nghĩa với một 'người anh' như anh."
Thanh Pháp thoáng khựng lại, rồi bật cười lớn hơn, ánh nhìn sắc lẹm, đầy khiêu khích:
"Lễ nghĩa? Tốt lắm. Vậy mà tôi tưởng em biết điều hơn đấy, hoá ra cũng chỉ là một thằng nhóc con phát cuồng vì tình."
Duy không phản bác, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Anh muốn nói sao cũng được. Nhưng lần sau, nếu em còn thấy anh đụng tay vào những chỗ không nên đụng với Quang Anh... Em sẽ không còn nói bằng lời đâu."
Thanh Pháp nghiêng đầu, rút tay khỏi tay cậu, thản nhiên rót nước ra ly. Cậu nhấp một ngụm, rồi mỉm cười đầy chế giễu:
"Nếu em sợ mất cậu ấy thì tốt hơn hết... Em hãy nên học cách khiến người ta ở lại, chứ đừng có mà cấm đoán người khác."
Nói rồi cậu đặt ly xuống bàn, không thèm quay đầu lại khi bước đi, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề như sắp có giông bão.
.
.
Đêm buông xuống tĩnh lặng, cả biệt thự như chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Quang Anh lại chẳng thể chợp mắt. Cậu trở mình vài lần, ánh trăng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ khiến mọi thứ càng trở nên trống trải.
Hít một hơi dài, cậu khẽ bước xuống giường.
"Ra ngoài đi dạo một chút rồi về ngủ sau." Cậu thầm nghĩ. Lặng lẽ khoác thêm áo, Quang Anh rời khỏi phòng, những bước chân nhẹ tênh như sợ làm kinh động không khí đang say ngủ.
Gió đêm phả vào da mát lạnh, mùi cỏ non lẫn hương hoa thoảng qua khiến cậu dịu lòng. Khi đến giữa khu vườn, cậu bất chợt khựng lại.
Trên chiếc ghế dài đặt giữa thảm cỏ, dưới tán cây đổ bóng, có một người đang ngồi lặng im - Thanh Pháp.
Dưới ánh trăng, bóng dáng anh mờ mờ nhưng vẫn toát ra thứ khí chất cô độc đến lạ. Cậu định lùi bước, quay đi lặng lẽ như chưa từng thấy gì. Nhưng không hiểu vì sao... Đôi chân lại chẳng chịu nghe lời. Chúng đưa cậu tiến về phía trước, từng bước một, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cậu đến gần người ấy.
"Anh không ngủ được à?" Giọng Quang Anh vang lên khẽ khàng giữa khoảng không tĩnh lặng.
Thanh Pháp hơi ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi khẽ nhếch môi:
"Em cũng vậy à?"
"Ừm... Em định đi dạo một chút cho dễ ngủ hơn. À mà em có thể ngồi cùng anh được chứ?"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhích người sang một bên, đủ để cậu hiểu rằng anh đã đồng ý. Quang Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi hoa cỏ dịu dàng. Cả hai im lặng trong chốc lát. Rồi, ánh mắt Quang Anh lướt qua gương mặt anh, thấy nơi đó thoáng nét trầm lặng, hơi buồn, cậu bỗng lên tiếng:
"...Xin lỗi."
Thanh Pháp quay sang, hơi khựng lại, mày nhíu nhẹ, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:
"Vì cái gì? Em đâu làm gì sai."
"Nếu buổi chiều em có nói gì khiến anh không vui... Thì cho em xin lỗi nha." Quang Anh nói nhỏ, chân thành.
"Trông anh có vẻ không được vui lắm."
Thanh Pháp bỗng sững người trong một khoảnh khắc. Chưa từng có ai hỏi anh như thế. Cũng chưa ai từng nhìn thật lâu để nhận ra sắc buồn giấu sau vẻ ngoài ngang ngược ấy.
Một nụ cười mỏng khẽ nở trên môi anh nhưng không phải kiểu cười mỉa mai thường thấy, mà là một nét dịu lại rất hiếm hoi:
"....Lâu lắm rồi mới có người để ý điều đó."
Ánh mắt anh dừng lại nơi Quang Anh, giọng anh nhẹ hẳn đi, không gai nhọn, không lạnh lùng, mà chỉ còn lại sự mềm mại như sương khuya lặng lẽ phủ xuống khoảng lặng giữa hai người.
"Em đúng là một đứa nhóc đặc biệt mà."
Quang Anh hơi ngơ ngác, mắt chớp nhẹ như chưa hiểu ngay ý anh. Và chính khoảnh khắc ấy khiến Thanh Pháp bật cười khẽ. Không nhịn được, anh đưa tay lên, khẽ nhéo má cậu một cái nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cậu giật mình.
"Này!" Quang Anh kêu khẽ, mặt thoáng đỏ lên, đôi má phồng ra trong phản xạ.
Thanh Pháp vẫn cười, ánh mắt lấp lánh trong đêm như ánh sao bị giấu kỹ suốt bao lâu nay cuối cùng cũng chịu lộ diện.
"Dễ thương thật đấy. Bảo sao mấy đứa kia không để mắt đến. Mà chắc em được cưng ở nhà lắm nhỉ?"
Cậu hơi ngập ngừng, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống bãi cỏ, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng thở dài:
"Có lẽ vậy... Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi."
Thanh Pháp khựng lại, ánh mắt dịu xuống.
"Tại sao thế?"
Câu trả lời đến nhẹ, nhưng mang theo sức nặng khó lường:
"Mẹ em mất từ khi em mới 7 tuổi. Cha thì bệnh tật triền miên. Anh trai em cũng chẳng rõ sống hay chết." Cậu ngước lên nhìn vầng trăng đang lặng lẽ treo trên cao, giọng trôi theo gió đêm, mỏng manh như sắp tan biến:
"Còn em thì bị đem bán tới đây. Từ đó, mọi khái niệm về 'gia đình'... Đều vụn vỡ cả rồi."
Thanh Pháp lặng người. Một cảm giác hối hận trào lên, khiến anh bất giác đưa tay định đặt lên vai Quang Anh để an ủi. Nhưng tay vừa nhích đến nửa chừng... Thì khựng lại. Anh lựa chọn rút tay về. Khẽ nói, giọng mang theo chút nghẹn:
"Xin lỗi em... Đáng ra anh không nên nói như vậy."
Cậu quay sang nhìn anh, vẫn là nụ cười nhẹ nhưng chân thành:
"Không sao đâu. Em quen rồi mà nên anh đừng bận tâm làm gì."
Một khoảng lặng mơ hồ trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng gió lướt qua tán lá.
Rồi Thanh Pháp cất giọng, chậm rãi như đang lật giở từng góc khuất trong lòng mình:
"Ngay từ bé, anh đã bị ép phải trở thành hình mẫu hoàn hảo. Ai cũng nói anh sung sướng vì có mọi thứ trong tay... Nhưng đâu có ai hiểu rằng, anh ghét tất cả những điều đó. Thứ anh muốn, chưa từng có được. Thứ anh có, cũng chưa từng được chọn. Anh không được sống theo cách mình muốn, chỉ biết cúi đầu đi theo những gì người khác sắp đặt."
Anh khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có nét vui nào:
"Anh cảm thấy mình như một con rối. Một con rối được trưng bày, được điều khiển mà chẳng ai thực sự quan tâm nó nghĩ gì. Chẳng ai hỏi anh có mệt không, có buồn không."
Quang Anh nhìn anh thật lâu, ánh mắt dường như đã soi thấu hết những nỗi niềm phía sau lớp mặt nạ mạnh mẽ kia. Rồi cậu khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai anh một cái chạm dịu dàng, vừa đủ để sưởi ấm.
Giọng cậu nhỏ, nhưng ấm và chân thành như ngọn lửa trong đêm lạnh:
"Ít ra... Bây giờ anh không còn một mình nữa."
"Hửm?" Thanh Pháp khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu.
Quang Anh mỉm cười, tay vẫn nhẹ đặt trên vai anh, giọng nói thoảng như gió sớm:
"Thì chẳng phải bây giờ anh có em rồi sao? Nếu có chuyện gì khiến anh mệt mỏi hoặc muốn tâm sự... Anh cứ tìm em. Em sẽ luôn lắng nghe."
Một thoáng im lặng. Nhưng thay vì cảm động hay nhẹ lòng, ánh mắt Thanh Pháp bỗng tối đi.
Anh buông một câu, lạnh hẳn:
"Y hệt cách nói của hắn ta...."
"Hả?" Quang Anh giật mình, khẽ nghiêng đầu. "Anh nói gì cơ?"
Thanh Pháp không nhìn cậu, mắt dán vào khoảng không phía trước, giọng anh trầm xuống, từng chữ rơi ra đầy nặng nề:
"Lời em vừa nói... Giống hệt một gã bạn cũ của anh. Hắn cũng từng nói như thế, rằng sẽ ở bên, sẽ lắng nghe, sẽ không để anh một mình."
Một khoảng ngắt, như thể anh phải kiềm lại điều sắp nói tiếp. Nhưng rồi... Anh vẫn buông ra:
"Nhưng cuối cùng, người quay lưng trước tiên... Lại chính là hắn."
Nghe xong lời Thanh Pháp, Quang Anh hơi lúng túng. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vậy... Bây giờ anh có muốn thử mở lòng tin em một chút không?"
Cậu vừa nói vừa đưa tay ra phía anh, bàn tay mở rộng như một lời hứa âm thầm.
Thanh Pháp nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện tia bất ngờ. Anh khẽ cười, nụ cười mang theo chút gì đó nửa đùa nửa thật:
"Em không ghét của anh à? Cả bên ngoài và bên trong của anh đều xấu xa cả đấy."
Quang Anh vẫn giữ ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng đáp:
"Em lại không nghĩ anh là người xấu đâu...
Chỉ là vì anh đã trải qua quá nhiều tổn thương, đến mức buộc phải khoác lên mình một lớp vỏ thật cứng rắn để che giấu những vết nứt bên trong lòng thôi."
Thanh Pháp khựng lại, im lặng vài giây. Rồi anh khẽ cười, cúi đầu thở ra một tiếng bất lực.
"Anh còn chưa hiểu rõ bản thân mình vậy mà em lại nhìn thấu được như thế... Đúng là đồ ngốc."
Dứt lời, anh khẽ vươn tay cốc nhẹ vào trán cậu một cái. Không đau, chỉ đủ để khiến Quang Anh ngẩn ra, rồi bật cười theo.
Quang Anh vẫn giữ nguyên tay đưa ra, ánh mắt chân thành như muốn nói: "Em luôn ở đây, anh chỉ cần bước tới."
Thanh Pháp nhìn cậu vài giây, rồi khẽ bật cười. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay cậu - không quá chặt, nhưng đủ để truyền đi sự tin tưởng ban đầu.
"Được rồi, anh sẽ thử tin em 1 lần xem sao."
Cả hai cùng siết tay nhau trong khoảnh khắc im lặng dịu dàng.
Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng bật cười. Một tràng cười ngắn, không gượng gạo, cũng không nặng nề, như thể mọi khoảng cách vừa được xóa nhòa đi chút ít dưới ánh trăng lặng lẽ. Cả hai cứ ngồi đó, lặng lẽ bên nhau dưới ánh trăng mờ ảo. Không cần nói gì thêm, sự im lặng giữa họ lại trở nên dễ chịu đến lạ.
Được một lúc, gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh len vào từng kẽ lá. Quang Anh hơi rùng mình, khẽ kéo sát áo hơn một chút. Rồi cậu quay sang nhìn Thanh Pháp, giọng nhẹ nhàng mà đầy ân cần:
"Trời bắt đầu lạnh dần rồi đó... Chúng ta cũng mau trở về phòng ngủ thôi anh, kẻo bị cảm thì mệt lắm."
Thanh Pháp khẽ "Ừm" một tiếng, vừa đứng dậy thì bất ngờ cảm thấy một lớp vải mềm nhẹ trùm ngang vai. Là một chiếc áo khoác - và không cần quay lại, anh cũng biết là của ai.
Quang Anh đứng đó, ánh mắt cong cong như đang cười:
"Anh nhỏ con vậy, mặc thêm cái áo này sẽ đỡ lạnh hơn một chút. Nhớ trùm kỹ vào đấy nha." Cậu ngừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng vừa ấm vừa tươi:
"Em về phòng trước đây. Ngủ ngon nha, anh Pháp." Nói xong, cậu bước đi trên lối vườn rải đầy ánh trăng. Vừa đi, cậu vừa đưa tay lên vẫy vẫy, mái tóc khẽ lay động theo gió khuya.
Thanh Pháp... Vô thức cũng giơ tay lên vẫy lại. Đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau rặng cây, anh vẫn chưa rời mắt.
Gió đêm vẫn cứ thổi nhưng lòng anh chợt ấm hơn bao giờ hết.
Anh cúi nhìn chiếc áo trên vai, khóe môi khẽ cong lên, rồi thầm thì một tiếng rất khẽ: "...Bé ngốc."
Anh vẫn đứng đó thêm một lúc, mắt dõi về phía lối mòn nơi Quang Anh vừa rời đi. Sân vườn trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua tán lá, và ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt đất.
Thanh Pháp cúi đầu, tay khẽ siết lấy mép áo khoác. Lần đầu tiên, sau rất lâu... Anh mới cảm nhận được hơi ấm không phải từ vật chất, mà từ một người.
Một người thật lòng. Một người không hề sợ chạm vào những góc khuất tưởng như không ai muốn nhìn thấy trong anh.
Anh hít nhẹ một hơi, như để kéo lại nhịp thở vừa chênh chao, rồi chậm rãi xoay người. Trên đường quay về phòng, gió vẫn lạnh, nhưng áo khoác trên vai lại khiến lòng anh không còn trống trải như trước.
Và suốt đêm hôm ấy, chẳng hiểu vì sao... Anh lại ngủ ngon hơn mọi khi. Trong mơ, có một nụ cười, có giọng nói khe khẽ gọi anh giữa vườn đêm.
Trời còn chưa kịp sáng hẳn, khi ánh bình minh vẫn đang lấp ló phía chân trời, Thanh Pháp đã rời khỏi phòng trong im lặng. Hành lang vắng lặng, không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân anh vang khẽ trên nền đá mát lạnh.
Anh dừng lại trước phòng Quang Anh, tay nắm lấy tay nắm cửa... Rồi đẩy hé ra một khoảng nhỏ. Ánh sáng mờ nhạt lùa vào, vừa đủ để anh thấy cậu đang nằm cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt ngọt ngào hiện ra dưới làn tóc rối nhẹ.
Thanh Pháp đứng lặng một lúc, ánh mắt dịu lại theo từng nhịp thở của cậu. Có lẽ là do tối qua hoặc là do chính cậu từ đầu đã luôn là một điều gì đó khiến anh thấy yên lòng.
Anh cúi xuống, đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ của Quang Anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ như gió nhưng cậu vẫn nhăn mày, khẽ trở mình quay mặt sang hướng khác trong vô thức. Miệng còn lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ như đang mơ đẹp.
Thấy phản ứng ấy, Thanh Pháp khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia nghịch ngợm. Anh vừa định vươn tay chọc thêm một chút thì-
"Em định làm gì vậy?"
Một bàn tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt lại. Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, dù nhỏ nhưng đầy cảnh cáo.
Thanh Pháp hơi giật mình quay lại. Là Quang Hùng.
Người đàn ông ấy đang đứng sát sau lưng anh, ánh mắt như lưỡi dao giấu sau làn sương lạnh. Anh không lớn tiếng, nhưng cái cách siết nhẹ cổ tay cũng đủ khiến Thanh Pháp hiểu: không được làm càn.
Quang Hùng ghé sát, thì thầm bằng chất giọng lạnh như sương sớm:
"Ra ngoài. Đừng làm phiền em ấy."
Bị bắt quả tang không thể chối, Thanh Pháp chỉ khẽ nhếch môi, rút tay về đầy bất đắc dĩ. Trước khi rời đi, anh còn lườm nhẹ Quang Hùng một cái.
"Ghen ghê." Anh buông nhỏ, rồi xoay người bước ra ngoài, không quên để lại một ánh nhìn cuối cùng về phía người đang say ngủ kia.
Sau khi tiễn Thanh Pháp ra ngoài, Quang Hùng không rời đi ngay. Anh lặng lẽ khép cửa lại, rồi quay về phía chiếc giường nơi Quang Anh vẫn đang say ngủ.
Ánh sáng sớm mờ nhạt len qua khe rèm, vẽ nên những vệt nhạt trên gương mặt cậu. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều, đôi môi mềm khẽ hé trông yên bình đến mức khiến lòng người phải rung động.
Quang Hùng bước lại gần, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt ấy rất lâu.
Không thể cưỡng lại cơn thôi thúc trong lòng, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu - nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tưởng chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Nhưng chính cái chạm đó lại như mồi lửa chạm vào cỏ khô. Hơi thở anh chợt nặng nề hơn, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn, rồi đôi môi anh lại dấn sâu hơn, tham lam cướp đi hơi ấm từ đôi môi ấy.
Một nụ hôn sâu, chậm rãi và đắm chìm.
Đến khi Quang Anh khẽ chau mày trong vô thức, Quang Hùng mới sực tỉnh. Anh lập tức buông cậu ra, đôi môi Quang Anh lúc này đã đỏ ửng, ánh lên chút bóng ướt như vừa bị ai đó nâng niu quá mức.
Ánh mắt Quang Hùng dừng lại nơi đó - pha chút hối lỗi, chút tự trách. Anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi ấy, lần này nhẹ như lời xin lỗi.
Rồi anh lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu, một tay kéo rèm cho bớt sáng. Xong xuôi mọi thứ, anh bước ra ngoài mà không một tiếng động. Trả lại căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc đầu, nhưng trong không gian ấy vẫn vương lại hơi ấm - là dư vị của một nụ hôn chưa trọn, bỏng rát và ngọt ngào đến mức chẳng cần thốt nên lời.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip