Chương 14: Dư vị cháy bỏng
Bình minh khe khẽ nhô lên sau rặng cây xa, ánh mặt trời mảnh như dải lụa mỏng vắt ngang bầu trời lam sớm. Tia nắng len qua kẽ rèm, dịu dàng hôn lên gương mặt say ngủ. Quang Anh khẽ trở mình, đôi mi run run mở ra đón lấy ánh sáng đầu ngày. Cậu uể oải ngồi dậy, vươn vai lười biếng rồi lò mò bước vào nhà vệ sinh.
Và rồi... Cậu sững lại.
Đứng trước gương, Quang Anh chợt khựng lại khi nhận ra đôi môi mình hơi sưng, ánh hồng phơn phớt như vừa bị ai đó vụng về "hôn trộm" trong lúc ngủ.
Cậu chớp mắt vài cái, vẻ mặt ngơ ngác, rồi đưa tay lên chạm thử.
"...Không lẽ..."
Một thoáng hình ảnh lướt qua trí nhớ - là giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, khi cậu đang nhâm nhi bánh ngọt thì bất chợt có ai tiến lại gần... Rồi môi chạm môi.
Chỉ nghĩ đến thôi mà gò má cậu đã ửng lên như hoa đào. Nhưng rồi, cậu vội lắc đầu, tự vỗ nhẹ má mình như để xua đi cái suy nghĩ điên rồ ấy.
"Không đâu, chắc do tối qua gối chạm trúng môi hay gì đó thôi.... Phải, nhất định là như vậy." Một cái lý do ngớ ngẩn nhưng đủ dễ thương để dỗ dành chính mình.
Cậu lầm bầm xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn rồi rửa mặt thật nhanh để lấy lại tỉnh táo. Sau đó, khoác áo mỏng rồi thong thả bước ra vườn, nơi ánh nắng sớm đang đậu nhẹ trên từng nhành hoa còn đẫm sương, còn gió thì phảng phất mùi cỏ ướt dễ chịu.
Quang Anh vừa ra khỏi vườn thì bắt gặp Thanh Pháp đang đứng tựa nhẹ vào lan can đá cẩm thạch, tay cầm một nhành hoa oải hương còn đẫm sương.
"Chào buổi sáng, anh Pháp."Cậu mỉm cười.
Pháp cũng đáp lại bằng một nụ cười lười nhác, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh một điều gì đó khó đoán.
"Hôm qua em ngủ ngon chứ?" Giọng cậu ta khẽ kéo dài chữ cuối, như muốn dò xét điều gì.
"... Cũng tàm tạm." Quang Anh gãi đầu, bất giác nhớ lại đôi môi phơn phớt sưng buổi sáng.
Hai người nói chuyện được vài câu, không khí khá nhẹ nhàng. Pháp không còn vẻ ngạo mạn như hôm trước, mà lại tỏ ra khá thân thiện. Thậm chí cậu ta còn rủ Quang Anh hôm nào cùng đi dạo quanh khu hồ sen ở phía Tây biệt thự.
Nhưng rồi-
"Quang Anh." Giọng Bảo Khang vang lên sau lưng, trầm và có chút hờn ghen giấu kín.
Quang Anh vừa quay lại thì đã bị kéo tay một cách dứt khoát.
"Cậu quên là hôm nay có hẹn đọc sách với tôi à?" Bảo Khang nghiêng đầu, cười như không, rồi lướt mắt qua Thanh Pháp. Ánh mắt ấy không che giấu vẻ đắc thắng, như thể vừa giành lại một món đồ vốn thuộc về mình.
Quang Anh lúng túng quay đầu lại:
"Hở? Có sao? Sao tôi lại chẳng nh-"
"Mau đi thôi, trễ giờ rồi. Hôm nay cậu không đọc đủ sách như yêu cầu là đừng mong tôi cho cậu đi ăn sáng."
"Hảaaaaa? Đừng vậy mà...."
"Đi thôi, nhanh lên!"
"Biết rồiii."
Nói xong, Quang Anh vội quay sang Thanh Pháp, chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt trước khi bị Bảo Khang dắt đi mất hút sau lùm cây.
Thanh Pháp đứng lại, ánh mắt tối đi đôi chút. Trên môi, nụ cười ban nãy đã biến mất từ lúc nào.
.
.
Bảo Khang kéo Quang Anh vào trong thư viện, cánh cửa gỗ sồi khẽ kêu một tiếng trầm khi khép lại sau lưng họ. Ánh nắng sớm rọi qua khung kính cao chạm trần, đổ xuống sàn gỗ những vệt sáng dịu dàng như mật ong.
"Cậu cứ chọn bất kỳ quyển nào thích..." Khang nói, tay đút túi, giọng bình thản. "Tôi sẽ ngồi đằng kia chờ."
Nói rồi anh bước đến một chiếc ghế bọc nhung gần cửa sổ, để lại Quang Anh đứng giữa những dãy kệ sách cao sừng sững như mê cung cổ tích.
Cậu thong thả lướt mắt qua từng tựa sách. Có sách y học, văn học, triết học... Cả những tập thơ mỏng nhẹ, cũ đến mức gáy sách đã ngả vàng.
Nhưng rồi ánh mắt Quang Anh bỗng dừng lại ở tít tầng trên cùng của kệ sát tường, nổi bật giữa một rừng bìa trầm màu là một quyển sách đỏ rực, như một bông hoa giữa rừng rậm u tối.
Cậu hơi nhướn người. Quyển sách không có tên, bìa da màu đỏ thẫm phủ một lớp bụi mỏng như đã lâu chưa ai chạm đến. Chỉ duy nhất một đường viền mạ vàng rất mảnh, uốn lượn như nét vẽ tay của người nghệ nhân, tinh tế đến mức ánh sáng chiếu vào cũng khẽ lung linh theo.
Trông vừa lạ, vừa bí ẩn... lại như mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến ánh mắt cậu chẳng thể rời.
Cảm thấy tò mò, Quang Anh thử với tay lấy. Không tới.
Cậu chép miệng, rướn thêm chút nữa. Vẫn không tới.
Cuối cùng, cậu lùi lại một bước, bật nhảy.
"Ư..."
Chạm hụt.
Lần hai.
Vẫn hụt.
Lần ba.
"Gần rồi mà..." Cậu lầm bầm, xốc lại tinh thần, bật mạnh thêm lần nữa. Nhưng rồi, khi thấy mọi nỗ lực đều vô ích, Quang Anh đành thở dài, đảo mắt tìm xem quanh đây có cái thang nào không để leo lên lấy.
Đúng lúc cậu định xoay người bước đi thì...
"Cái này phải không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật bắn. Quay lại, Quang Anh thấy Bảo Khang đã đứng sát sau lưng từ lúc nào, tay duỗi ra dễ dàng lấy quyển sách đỏ xuống như thể nó vốn nằm ngay tầm với của anh.
"Phải, cảm ơn anh nhá... Ơ nè-”
Cậu vội đưa tay ra nhận, nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã nhấc sách lên cao hơn ra khỏi tầm với của cậu.
"Muốn lấy sao?" Khang nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy tinh quái.
“Vậy... Hôn tôi một cái đi, rồi tôi sẽ đưa cho.”
"Cái gì cơ?!"
Quang Anh đỏ bừng cả mặt, ngượng chín cả tai. Cậu trừng mắt nhìn anh, rồi đưa tay đấm nhẹ vào ngực Khang một cái – như kiểu gãi ngứa cho mèo ấy.
"Anh điên à? Đừng có giỡn kiểu đó nữa. Mau đưa đây!"
Nhưng thay vì phản kháng, Bảo Khang chỉ cười khẽ, tay vẫn giữ sách lơ lửng trên cao, còn ánh mắt thì... Vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ như gấc chín của Quang Anh.
Bảo Khang nhìn Quang Anh lúng túng như con mèo con mà không khỏi bật cười, rồi như chưa đủ trêu ghẹo, anh cúi thấp người xuống, lặp lại lời vừa rồi bằng giọng mềm hơn, ngọt như đường đen:
"Chỉ một cái thôi mà, có sao đâu. Phải không?"
Quang Anh đỏ mặt, ánh mắt bất an nhìn quanh xem có ai khác trong thư viện không. Thấy không có ai, cậu cắn môi một chút rồi lí nhí:
"... Chỉ một cái thôi đấy."
Nói xong, cậu nhón chân lên, rướn người, đặt một nụ hôn rõ to lên má anh kèm tiếng 'chóc' vang lên rõ ràng, rồi vội vàng lùi lại như thể vừa làm chuyện gì tày đình.
Nhưng Khang chẳng có vẻ gì là vừa lòng. Trái lại, nụ cười trên môi anh càng sâu, ánh mắt ranh mãnh như hồ nước bị ánh nắng chiếu vào, lấp lánh đầy nguy hiểm.
"Tôi bảo cậu hôn tôi, chứ có bảo là hôn má đâu... Phải hôn ở đây cơ." Anh nghiêng đầu, đưa tay chỉ lên môi mình.
Quang Anh nghẹn lời, mặt đỏ rực như bị sốt, vừa giận vừa xấu hổ. Cậu lắp bắp:
"A-anh thôi ngay cái kiểu đùa đó đi."
Nhưng Bảo Khang không cười nữa. Anh im lặng vài giây, ánh mắt dịu xuống, có gì đó rất khác.
"Không đùa đâu." anh nói, giọng chậm rãi hơn. "Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy."
Câu nói ấy cùng ánh nhìn nửa trêu chọc, nửa chân thành khiến Quang Anh thoáng lay động. Cậu nhìn anh chằm chằm vài giây như muốn chắc chắn rằng mình không bị lừa, rồi cuối cùng.... Thở hắt ra, khẽ gật đầu.
Cậu lại nhón chân, lần này là một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua môi anh, thoáng chạm, thoáng rời. Ngay sau đó, Quang Anh vội chộp lấy quyển sách từ tay anh, định xoay người bỏ chạy như thể trốn khỏi hiện thực vừa xảy ra.
Nhưng Bảo Khang không để cậu thoát dễ dàng như vậy.
Cánh tay anh vươn ra, kéo lấy cổ tay cậu giữ lại. Tay còn lại vòng ra sau gáy Quang Anh, rồi nghiêng người, đặt môi mình lên môi cậu.
Ban đầu, anh chỉ định hôn nhẹ như một cách để cậu làm quen với cảm giác bị người khác chạm vào môi.
Một nụ hôn thật dịu dàng....
Trong lòng, anh âm thầm tự dặn mình phải kiềm chế. Rằng chỉ cần Quang Anh có một chút kháng cự hay một chút vùng vẫy thôi.... Anh cũng sẽ dừng lại ngay. Không do dự, cũng không miễn cưỡng.
Vì anh không muốn khiến cậu sợ hãi.
Nhưng rồi...
Cậu chỉ đứng yên đó, mắt chớp chớp vài cái rồi từ từ bấu lấy tay anh, run rẩy nhưng không né tránh.
Sự ngây ngô và cam chịu ấy như giọt nước tràn ly trong anh.
Và thế là, từ một cái chạm môi khẽ khàng, anh nghiêng đầu, siết lấy gáy cậu và hôn sâu hơn.
Mạnh bạo hơn. Nồng cháy hơn.
Đây không chỉ là một cái hôn mà còn là nỗi khát khao bị dồn nén vừa được buông ra như ngọn sóng lớn vỡ oà. Lưỡi anh luồn vào, thẳng thắn và táo bạo, càn quét khoang miệng Quang Anh, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở, từng tiếng run rẩy mỏng manh ẩn sâu trong cậu.
Quang Anh choáng váng. Toàn thân cậu như đông cứng lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhanh đến mức chẳng còn nghe rõ được tiếng gì ngoài tiếng tim mình.
Tay cậu bấu lấy cánh tay Khang – không phải để đẩy ra, mà là để bám víu lấy một điểm tựa giữa cơn lốc cảm xúc cuồng nhiệt đang quét qua cơ thể mình.
Cằm Bảo Khang nghiêng sâu hơn, tay sau gáy giữ chặt không buông, kéo sát hơn nữa khoảng cách vốn đã rất gần. Lồng ngực hai người chạm nhau, dán chặt. Hơi thở nóng bỏng va vào nhau như thiêu rụi khoảng không giữa họ.
"Ưm~"
Một tiếng rên nghẹn ngào khẽ thoát ra từ cổ họng Quang Anh, mỏng nhẹ như tiếng mèo con bị ép vào lòng – vừa bất lực, vừa ngượng ngùng, nhưng lại vô tình khiến máu trong người Khang sôi trào.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh như mất sạch lý trí.
Nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Chiếm lĩnh hơn.
Lưỡi anh xoáy sâu, quấn lấy cậu như muốn hút lấy linh hồn. Tay siết chặt hơn sau lưng cậu, giữ cậu trong vòng ôm không lối thoát.
Thêm vài tiếng "ưm… a…" khe khẽ rơi ra từ kẽ môi đỏ ướt ấy, như nhỏ từng giọt mật vào ngực người đối diện. Khang càng chìm đắm, càng hôn như muốn khắc cậu vào hơi thở của mình.
Một bên là hơi thở gấp gáp, một bên là trái tim đang dội trống liên hồi – nhưng không ai dừng lại.
Quang Anh không biết phải làm gì. Cậu bị cuốn theo – chẳng còn phân biệt được ranh giới giữa phản kháng và tiếp nhận.
Sau hơn gần 20 phút, cơ thể cậu bắt đầu đuối dần. Mạch cảm xúc ấy quá mạnh, quá dồn dập, khiến đôi chân cậu mềm nhũn.
Đến lúc hơi thở cậu đứt đoạn, phải vỗ vỗ vào ngực anh vài cái như đầu hàng, Bảo Khang mới chịu buông tha cho đôi môi cậu.
Lúc này, Quang Anh gần như phải tựa hẳn vào anh mới đứng vững. Ngực phập phồng vì chưa kịp lấy lại nhịp thở, tay vẫn bấu khẽ lấy vạt áo Khang như thể sợ mình sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào.
Đôi môi cậu sưng đỏ đáng thương, kèm theo đó là bóng lên vì ướt. Mắt cậu long lanh ánh nước, ngơ ngác như nai con lạc vào rừng lớn. Đuôi mi còn run khẽ vì dư âm chưa tan. Còn khuôn mặt bấy giờ như một con mèo nhỏ bị hôn trộm, vừa giận dỗi vừa ngại ngùng, đỏ ửng từ gò má lan đến tận vành tai.
Bảo Khang cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vừa bị anh 'cưỡng hôn' đến đỏ bừng rồi khẽ cười, vẫn tựa trán vào trán cậu, giọng nói như rót mật:
"Đây mới gọi là hôn này."
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng, chạm khẽ lên cánh môi vừa bị giày vò.
"Nhưng vì là lần đầu... Nên tôi tạm tha." Ánh mắt anh nửa đùa nửa quyến rũ, như một ngọn lửa lặng thinh.
Rồi anh nghiêng đầu, thì thầm ngay sát vành tai cậu:
"Lần sau ấy à... Phải hôn như hồi nãy thì mới đạt yêu cầu, biết không?"
Quang Anh cứng đờ người.
Tim đập loạn xạ.
Cậu lập tức đẩy nhẹ anh ra, che miệng, mặt đỏ bừng như cà chua chín, lắp bắp không nên lời:
Quang Anh chớp mắt mấy lần, gương mặt vừa xấu hổ, vừa tức giận kiểu ngượng chín người. Cậu đưa tay che môi lại, lí nhí như mèo con bị bắt bài:
"Anh… anh đúng là đồ điên…"
Rồi không chờ thêm giây nào nữa, cậu quay người chạy mất tiêu, bỏ lại Bảo Khang với nụ cười nhàn nhạt mà thắng lợi hiện rõ trong ánh mắt.
Bảo Khang bật cười khẽ, cúi đầu lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Dễ thương thật."
Một nhịp tim sau đó, ánh mắt anh hơi nheo lại, ánh nhìn như giấu sau làn khói trà:
"Nhưng mà này, Quang Anh.... Lần sau có muốn lấy sách, nhớ nhờ tôi lấy hộ nha."
Sau khi trốn chạy như một chú mèo nhỏ bị 'vờn', Quang Anh lặng lẽ quay lại chỗ ngồi thư viện. Cậu cố tỏ ra bình thản, bước chân tuy đều nhưng vành tai vẫn còn đỏ lựng. Ngồi xuống ghế đối diện với Bảo Khang, cậu bối rối mở quyển sách màu đỏ mà mình vừa “trả giá bằng nụ hôn” để có được.
Bên kia, Bảo Khang đã ngồi sẵn, một tay chống cằm, tay kia lật sách. Gương mặt anh bình thản, ánh mắt chăm chú như thể đang thật sự đọc.
Chỉ là... Chưa đến hai phút, anh đã lật đến tận trang thứ mười, mà chẳng ai có thể đọc nhanh như thế được. Huống hồ, ánh mắt anh dường như đang dừng lâu hơn ở đôi môi cậu hơn là mặt chữ.
Không khí giữa họ trở nên kỳ lạ.
Im lặng.
Nhưng lại chẳng yên tĩnh như vẻ ngoài.
Quang Anh cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào sách, nhưng đầu óc thì chỉ nghe được tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Lâu lâu, cậu liếc nhìn trộm người đối diện, chỉ để thấy anh vẫn ngồi đó, nghiêng đầu chống tay, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Càng như thế, cậu càng mất tập trung. Mỗi lần lật trang sách lại lỡ tay… lật quá mạnh, khiến giấy kêu loạt xoạt. Thậm chí có lần còn... lật ngược.
Bảo Khang bỗng mím môi cười.
Không nói gì.
Chỉ thản nhiên lật sang trang khác nhưng lần này, tay anh đang giữ sách ngược.
Quang Anh nhìn thấy thì phì cười, nhưng rồi lập tức ho nhẹ để che đi. Mặt cậu lại đỏ lên, nhanh như cách mặt trời lên đỉnh khi chưa đến trưa.
Không ai lên tiếng. Nhưng rõ ràng, không khí xung quanh không còn là không gian tĩnh lặng của một thư viện, mà là một khung tranh phảng phất hơi thở hai người đang học cách yêu nhau.
Rồi bỗng chợt...
*RẦM!*
Cánh cửa gỗ sồi bị đẩy mạnh đến mức bản lề kêu cạch một cái, vang vọng cả căn phòng vốn yên ắng. Âm thanh đột ngột ấy như một cú đánh úp vào dòng chảy mơ màng giữa Quang Anh và Bảo Khang.
Cả hai đồng thời giật bắn mình, quay phắt ra phía cửa.
Bảo Khang hơi nhíu mày. Quang Anh thì ngỡ ngàng khi thấy người đang đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt cậu bỗng mở to:
"... Anh Pháp?"
Giọng cậu vang lên khe khẽ, như thể chính bản thân cũng không tin vào mắt mình.
Thanh Pháp bước vào không một lời, tiến thẳng đến chỗ hai người. Không nhìn Bảo Khang lấy một lần, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Quang Anh, ánh mắt sâu hoắm:
"Đi với anh."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi được một bước. Nhưng chợt-
Chân cậu khựng lại.
Một lực kéo từ phía sau níu giữ cậu lại. Cậu quay đầu nhìn và bắt gặp bàn tay Bảo Khang đang nắm chặt lấy tay còn lại của mình.
"Buông tay ra khỏi em ấy. Mau!"
Giọng Khang trầm, thấp, nhưng như kéo theo cả một cơn gió lạnh thổi qua.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip