Chương 15: Tan vỡ

Hai bàn tay níu chặt lấy Quang Anh, một người kéo đi - một người giữ lại. Còn cậu chỉ biết đứng im giữa hai nguồn lực đối lập  như tâm điểm của một sợi dây đang căng đến nghẹt thở.

Một bên là Thanh Pháp, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ đêm, tay siết chặt lấy cổ tay cậu bằng một lực kiên quyết.

Một bên là Bảo Khang – trầm tĩnh, lạnh lùng. Nhưng ánh nhìn anh gửi tới Quang Anh lại nói rõ hơn bất kỳ lời nào, rằng: "Em không thể rời khỏi tôi."

Giữa họ, không ai lên tiếng. Không một lời chất vấn, cũng không một câu giải thích.
Chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ, như lớp sương đặc quánh giữa rừng khuya, nhấn chìm từng hơi thở của cả ba vào một khoảng lặng ngột ngạt.

Thời gian như bị kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều khiến Quang Anh cảm thấy mình đang bị xé đôi – không biết phải nghiêng về bên nào, cũng không đủ mạnh để dứt ra khỏi tất cả.

Đúng lúc đó, Thanh Pháp hơi nghiêng người, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp khẽ lướt qua vành tai:

"Anh có chuyện muốn nói riêng với em. Chỉ một chút thôi… được không?"

Chỉ một câu nhẹ như gió nhưng lại như một đòn đánh thẳng vào phần mềm yếu nhất trong lòng Quang Anh.

Giọng của Thnah Pháp không còn lạnh lùng hay ngang ngược như mọi khi mà lại thật nhỏ, thật khẽ, mang theo một tầng cảm xúc… như khẩn cầu. Như một vết rạn đang dần hé lộ sau lớp vỏ kiêu hãnh.

Trái tim Quang Anh hơi chùng xuống.

Cậu không biết điều gì khiến người như Thanh Pháp phải hạ thấp giọng đến thế. Nhưng... chính cái 'một chút thôi' ấy lại khiến bước chân cậu không nỡ quay đi.

Cậu quay đầu lại, chạm vào ánh mắt vẫn đang âm thầm giữ chặt lấy mình – ánh mắt của Bảo Khang.

"Em... chỉ đi một chút rồi quay lại ngay. Có được không?" Một câu nói nghe thật ngắn, nhưng lại như dao cứa nhẹ vào ánh mắt Khang.

Anh vẫn chưa buông tay. Ngón tay vẫn siết lấy cổ tay cậu, chặt đến mức Quang Anh cảm nhận được cả mạch đập nơi lòng bàn tay anh. Nhưng cuối cùng, Khang chỉ nhìn cậu, thật lâu. Rồi anh thở ra một hơi rất khẽ.

"… Được rồi." Nói rồi, tay anh chậm rãi buông ra. Không nói thêm điều gì, không níu kéo. Chỉ có ánh nhìn dõi theo, sâu như đang tự dặn lòng: "Đi đi, nhưng nhất định phải quay lại."

Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp lập tức siết tay cậu lại, như thể sợ một giây lưỡng lự sẽ khiến Quang Anh quay về bên kia. Bước chân kéo cậu đi nhanh như gió lùa qua thềm đá, để lại phía sau là khoảng im lặng lạ lùng giữa thư viện.

Quang Anh ngoái đầu lại – ánh mắt vô thức tìm kiếm một điều gì đó, và rồi... bắt gặp Bảo Khang vẫn đang đứng đó, ánh nhìn không rời khỏi cậu.

Không trách móc. Không giận dữ. Chỉ là một cái nhìn sâu lặng, đầy yên lặng... nhưng lại khiến tim cậu thắt lại như bị kéo về.

Quang Anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Chỉ biết bàn tay của Thanh Pháp lúc này đang nắm rất chặt – và bước chân anh thì quá nhanh.

Không một lời giải thích.

Không quay đầu.

Chỉ có cậu bị kéo đi, gần như không kịp phản kháng.

"Này… anh Pháp! Rốt cuộc là anh định đưa em đi đâu vậy?"

Cậu cố gắng hỏi, giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng Pháp không trả lời. Mặt anh căng thẳng, ánh mắt hệt như đang đuổi theo một cơn ác mộng không hình thù – lạnh, gấp gáp, bất an.

Chỉ vài bước chân, họ đã gần chạm đến cánh cổng biệt thự.

Thanh Pháp dừng lại, xoay người đối diện với cậu, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán:

"Đi với anh."

"…Đi đâu mới được?"

"Về nhà anh."

Quang Anh trợn mắt:

"Anh điên à? Nếu mọi người biết thì-"

"Không cần biết. Anh muốn đưa em đi."

Chưa kịp nói thêm, cậu đã bị kéo đi tiếp.

Nhưng vừa bước qua ranh giới cánh cổng lớn...

Tách!

Chiếc vòng cổ đeo sát trên da Quang Anh lập tức chuyển từ màu xanh lam sang màu đỏ chót – kích hoạt trạng thái cảnh báo.

"A-!"

Một luồng điện mảnh nhưng bén lập tức giật thẳng vào da cổ, khiến Quang Anh khựng lại, thân người co rúm.

*Xoẹt—!!*

Tia điện nhỏ không ngừng lóe lên, chạy dọc từ cổ xuống vai. Cậu buông tay Thanh Pháp ra theo phản xạ, hai tay lập tức túm lấy chiếc vòng, miệng rít lên:

"Ư… Agh… đau…"

Mồ hôi lạnh vã ra, trán cậu tái nhợt, môi cắn chặt đến trắng bệch. Vòng cổ lúc này như một chiếc xích đang siết lấy cổ họng – càng giãy giụa, điện càng giật mạnh hơn.

Cậu cố tháo ra nhưng không được. Dùng móng tay cạy lên… lại càng không được. Chiếc vòng như đã hòa làm một với da thịt – vừa là cảnh báo, vừa là trừng phạt.

Thanh Pháp lúc đầu còn tưởng cậu đang giở trò, cố làm bộ để thoát khỏi tay anh. Nhưng khi thấy đôi chân Quang Anh khuỵu xuống, gương mặt méo đi vì đau đớn – anh hoảng thật sự.

"Quang Anh! Em bị gì vậy?!"

Anh lao tới, thấy vòng cổ chuyển đỏ, tia điện vẫn đang rít lên từng hồi.

Pháp vươn tay muốn tháo ra, nhưng mỗi lần tay anh chạm vào, vòng cổ lại phát ra một tia điện phụt ra, bén như chớp, khiến anh bị bật ngược ra một chút.

"Khốn kiếp…"

Anh rít qua kẽ răng. Ánh mắt vừa giận dữ, vừa sợ hãi – giận vì cậu bị giam giữ bằng thứ này, sợ vì cậu đang run lên trong tay anh, và anh không thể làm gì.

"Đừng sợ... đừng lo... có anh ở đây..."
Anh lặp đi lặp lại, nhưng ngay cả chính anh cũng không tin nổi lời mình.

Cạch.

Cánh cửa xe cách đó vài mét vừa đóng lại, phát ra âm thanh trầm khẽ.

Một chiếc bóng cao lớn chậm rãi tiến tới từ phía con đường lát đá - Đức Duy đã trở về. Anh chưa bước hẳn vào sân thì cảnh tượng ấy đã lọt vào tầm mắt.

Quang Anh – khuỵu gối trên nền đất, hai tay ôm lấy cổ, người run rẩy như bị ai siết nghẹt hơi thở. Còn Thanh Pháp thì hoảng hốt, cúi rạp người trấn an, nhưng ánh mắt thì tan vỡ, hoàn toàn bất lực.

Gương mặt Duy lập tức tối lại. Một cái nhíu mày rất nhẹ, nhưng đủ để không khí xung quanh dường như hạ nhiệt vài độ.

Không cần hỏi, bởi chỉ cần nhìn chiếc vòng cổ phát sáng đỏ ấy là anh đã hiểu.

Cậu ấy đã vượt khỏi ranh giới an toàn. Và cơ chế bảo vệ đã bị kích hoạt.

Nhưng khi thấy sự xuất hiện của Thanh Pháp, anh gần như chắc chắn rằng cậu ta chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện.

Không chần chừ thêm giây nào, Đức Duy bước nhanh tới, cử động gọn gàng nhưng đầy uy lực.

"Quang Anh!" Giọng anh trầm, dứt khoát.

Thanh Pháp ngẩng lên, sững người. Chưa kịp nói gì thì Đức Duy đã cúi người, một tay luồn qua dưới gối, tay kia đỡ lưng Quang Anh, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, động tác vừa vững chãi vừa cẩn trọng.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này." Giọng anh không lớn, nhưng đầy lực nén. Ánh mắt liếc sang Thanh Pháp nhìn sắc như lưỡi dao lạnh:

"Và nếu còn lần sau... tôi tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu."

Một câu nói nhẹ như gió đầu thu, nhưng lại khiến Pháp đứng chết lặng. Tay anh siết lại, muốn nói gì đó – nhưng rồi không thể.
Cậu ta chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng Duy dần xa, vòng tay ôm chặt lấy Quang Anh như che chở một sinh mệnh mong manh.

Ánh nắng ban trưa đổ xuống rực rỡ. Nhưng trong đôi mắt Thanh Pháp – chỉ còn thấy một khoảng trắng mờ và cảm giác bị bỏ lại phía sau.
.

.

Đức Duy bế Quang Anh bước qua cánh cửa biệt thự – nơi ánh sáng dịu dàng từ khung cửa kính cao rọi xuống sàn đá trắng. Nhưng vừa vào tới sảnh lớn, anh lập tức nhận ra mọi người đều đã có mặt.

Minh Hiếu, Bảo Khang, Đăng Dương, Quang Hùng, tất cả đều đang đứng đó, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh và người đang nằm trong vòng tay anh – Quang Anh, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, cổ vẫn còn in dấu ửng đỏ do chiếc vòng siết lấy.

Không khí tức thì trở nên căng thẳng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Em ấy bị sao thế?"

"Cái vòng... đã phát điện rồi sao?"

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Duy, em mau giải thích rõ ràng đi!"

Những câu hỏi dồn dập vang lên gần như cùng lúc. Ai nấy đều bàng hoàng. Đức Duy khẽ dừng lại một nhịp, siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy Quang Anh, như để trấn an.

"Không có gì nghiêm trọng." Anh đáp gọn, giọng trầm thấp. "Chỉ là… em ấy vô tình bước ra khỏi ranh giới biệt thự nên vòng mới kích hoạt thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để ánh mắt của các anh đồng loạt trở nên nặng nề hơn. Không ai lên tiếng, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt.

Minh Hiếu bước nhanh về phía anh, ánh mắt nghiêm túc:

"Đặt em ấy lên ghế sofa đi. Anh cần kiểm tra vết thương và đo lại nhịp tim, huyết áp. Có thể Quang Anh vẫn còn bị sốc do tác động điện.”

Đức Duy gật đầu, lập tức rẽ bước về phía sô pha lớn nằm gần sát lò sưởi. Đó là nơi mềm nhất, thoải mái nhất trong phòng khách – cũng là nơi các thành viên trong biệt thự thường ngồi nghỉ mỗi khi mệt mỏi.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Quang Anh nằm xuống lớp đệm dày. Cậu khẽ rên khẽ, mi mắt run rẩy nhưng không mở ra.

Duy đưa tay vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi của cậu, ánh mắt vẫn lạnh như thép, nhưng bàn tay lại dịu dàng đến lạ.

"Ổn rồi... em sẽ không còn đau nữa đâu..."
Anh nói nhỏ như chỉ để Quang Anh nghe thấy.

Ngay sau đó, Minh Hiếu quỳ xuống bên cạnh, tay đã cầm sẵn túi y tế, nói với Duy:

"Tránh ra một chút, để anh kiểm tra cho em ấy."

Nhưng ngay khi Minh Hiếu cúi người chuẩn bị kiểm tra tình trạng của Quang Anh thì Thanh Pháp bất ngờ đẩy mạnh cửa bước vào.

"Tránh ra." Giọng cậu ta vang lên lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người trước khi dừng lại ở Đức Duy. "Tôi nhất định phải đưa Quang Anh đi. Em ấy không thể ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa."

Không gian lập tức trầm hẳn xuống. Cả bốn người đang đứng quanh ghế đồng loạt quay đầu lại. Vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt lẫn căng thẳng.

Đức Duy hơi híp mắt, không nói gì trong vài giây. Ánh nhìn anh quét nhẹ qua Quang Anh rồi quay về phía Thanh Pháp. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy áp lực:

"Im lặng đi. Anh gây ra đủ rắc rối rồi."

Thanh Pháp không những không lùi bước, mà còn lập tức bật lại, giọng to hơn hẳn:

"Anh vốn dĩ chỉ muốn đưa em ấy rời khỏi cái nơi chết tiệt này thôi!" Tiếng gắt đầy phẫn nộ vang vọng khắp sảnh lớn, khiến không khí vốn đã nặng nề giờ càng như đặc quánh lại.

Đức Duy vẫn đứng thẳng, gương mặt không cảm xúc. Nhưng ánh mắt anh lại sẫm hẳn đi, một thoáng băng giá lóe qua tròng mắt, sắc đến mức không khí quanh anh như đóng băng.

"Ra là… anh chính là người kéo Quang Anh ra khỏi ranh giới?" Giọng anh không cao, nhưng từng chữ như găm vào không khí.

Thanh Pháp hơi khựng người, ánh mắt chệch đi nửa nhịp.

Sự im lặng đó... quá rõ ràng.

"Là em thật sao?" Hiếu lên tiếng, giọng không lớn nhưng gằn từng chữ, trầm khàn như kéo từ đáy cổ họng. Đôi mắt anh ánh lên tia thất vọng sâu hoắm, như không thể tin nổi vào điều vừa nghe thấy.

"Chẳng phải lúc đầu bọn anh đã cảnh cáo em rồi sao, bảo em tránh xa Quang Anh ra. Vậy mà em vẫn cố tình làm ngược lại là sao hả?" Quang Hùng gằn giọng, từng chữ như dội thẳng vào không khí, ánh mắt sắc bén không che giấu nổi lửa giận đang bùng lên.

"Em điên rồi à?" Đăng Dương gằn giọng, ánh mắt sắc như dao, thở hắt một hơi nặng nề nhưng không giấu nổi sự bực dọc trong từng chữ.

"Chiếc vòng đó vốn dĩ không phải đồ chơi! Em có biết nếu chỉ chậm thêm vài phút thôi là em ấy có thể gặp nguy hiểm đến mức nào không?"

Anh siết chặt tay, rồi lắc đầu, giọng trầm xuống:

"Haizz… Thật sự không biết phải nói gì với em nữa rồi, Pháp."

Thanh Pháp cắn răng, mặt tái đi vì bị vây công kích từ mọi phía nhưng ánh mắt vẫn không chùn xuống. Cậu nhìn thẳng vào Đức Duy, giọng gắt gỏng nhưng chất chứa đau đớn:

"Vậy còn mấy người thì sao? Nếu không phải do các người gắn thứ quái quỷ đó lên cổ em ấy thì chuyện này đã không xảy ra rồi!" Câu nói đó như một nhát kéo xé toạc sự kiềm chế vốn đã mỏng manh của cả phòng.

"Em nói cái gì cơ?" Quang Hùng gằn giọng, tay đã siết chặt lấy găng, ánh mắt như muốn đâm xuyên đối phương.

"Bộ em nghĩ cái vòng đó chỉ là để làm cảnh thôi sao?" Đăng Dương đanh giọng.

"Bọn anh buộc phải làm vậy để bảo vệ em ấy, nhất là khi không ai chắc được ai là bạn hay thù trong chuyện này."

"Vậy à?" Thanh Pháp bật cười, nhưng ánh mắt lạnh ngắt. "Gắn một thứ như xích chó lên cổ người ta mà gọi là 'bảo vệ' ư? Thế sao không gắn cho nhau đi?"

Câu nói đó như thả một quả bom vào giữa phòng. Không khí đặc quánh, căng đến nghẹt thở.

"Em...."

"Ông nín đi!"

May thay, Minh Hiếu lúc này đã đứng hẳn dậy, bước ra giữa, chặn giữa mọi người và Thanh Pháp. Giọng anh không còn nhẹ nhàng như thường lệ mà đầy cảnh cáo:

"Đủ rồi. Tạm dừng ở đây đi, anh còn đang chữa cho em ấy, muốn cãi nhau thì tìm chỗ khác mà cãi. Ở đây là nơi nghỉ ngơi, không phải để mọi người đứng đây cãi nhau."

Dù lời nói nhằm giảng hòa, nhưng ai cũng thấy lồng ngực Hiếu đang phập phồng vì tức. Gân tay anh còn nổi rõ khi nắm lấy ống nghe đang đeo.

Anh liếc qua Thanh Pháp, giọng thấp đi nhưng đầy dằn nén:

"Còn em nữa, Pháp, nếu em thật sự quan tâm đến Quang Anh... thì anh xin em. Hãy đứng im và đừng làm mọi thứ tệ hơn nữa.”

Thanh Pháp siết chặt hai tay bên sườn. Cậu ta vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chỉ nhìn Quang Anh – người vẫn đang nằm bất động, hơi thở khẽ run, như một chiếc lá mỏng giữa giông bão.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Một thứ im lặng đậm đặc, không phải vì hòa bình, mà vì ai cũng đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng mình.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip