Chương 16: Ác mộng

Riêng Quang Anh, trong lúc cơ thể vẫn nằm bất động trên ghế – giữa cơn sốt âm ỉ và những đợt co giật rải rác sau cú sốc điện thì tâm trí cậu lại trôi dạt về một nơi rất xa… Một miền ký ức cũ kỹ, lặng lẽ ngủ quên trong tâm trí.

Đó là chốn nghèo nàn đến mức chẳng ai buồn ngoảnh lại. Không tiền bạc, cũng không có phong cảnh hữu tình, càng không có thứ gọi là đủ đầy. Ấy thế mà… nơi đó lại chất chứa cả một bầu trời yêu thương trong tim cậu.

Là nơi Quang Anh từng tin rằng… chỉ cần  nơi ấy còn hiện hữu, thì dù cả thế giới có quay lưng, cậu vẫn sẽ luôn có một mái nhà bé nhỏ âm thầm đợi mình quay về.

Căn nhà cũ kỹ, lụp xụp nằm nép bên con đường làng đất đỏ. Mái ngói loang lổ rêu phong, những bức tường vôi bong tróc để lộ ra lớp gạch thô sần sùi bên trong. Nền đất trước hiên chỉ có vài viên đá kê tạm, chênh vênh qua bao mùa mưa.

Giàn hoa giấy khẳng khiu trước hiên vẫn ráng sức bung nở vài cánh hoa mỏng tang trong nắng. Gió lùa khe khẽ qua cánh cửa hở, làm lay động tấm rèm bạc màu cháo lòng – thứ mà mẹ vẫn luôn tỉ mỉ giặt sạch vào mỗi tháng.

Trên mái nhà, tiếng chim sẻ ríu rít suốt cả ngày như đang kể câu chuyện dài bất tận. Còn ở sân trước, vài chú chó bên nhà hàng xóm lúc nào cũng sủa vọng sang, làm náo động cả buổi trưa vắng vẻ.

Một buổi trưa nghèo xơ xác… nhưng lại ấm lòng đến lạ.

Quang Anh đang đứng giữa sân nhà.

Bất chợt, trong cái yên ắng dịu dàng ấy… những âm thanh quen thuộc như từ đâu vọng về.

"Quang Anh ơi~"

Là giọng của mẹ - ngọt ngào như nước đường và ấm như nắng sớm.  Cậu ngạc nhiên nhìn vào trong, liền thấy bà đang lúi húi bên gian bếp cũ, tay khuấy nồi chè, miệng cười tươi rói gọi với ra:

"Mẹ có nấu chè đậu xanh nè, là món con khoái nhất luôn đó! Con mau vô ăn lẹ đi, không thôi lát nữa cha với anh con ăn sạch hết bây giờ. Lúc đó con đừng có mà nằm khóc lóc đòi mẹ nấu lại cho ăn à nghen!"

Rồi ngay giây tiếp theo, cậu nghe tiếng cha gọi vọng từ ngoài sân trước, giọng trầm trầm nhưng đầy ấm áp:

"Quang Anh à, bớt chạy đi chơi lại đi con, ra phụ cha chặt cây chút coi! Làm xong cha dắt ra chợ mua cho một con tò he thiệt đẹp, chịu hông?"

Quang Anh còn chưa kịp đáp thì bên trong nhà lại vang lên tiếng gọi rộn ràng:

"Quang Anh! Mau tới đây thi vật tay lại với anh đi nè!" Giọng anh trai cậu - Quang Tuấn vang lên đầy thách thức nhưng cũng không giấu được ý cười. Như thể sợ em trai mình không chịu vào, anh liền hối thêm câu:

"Lần trước là do anh nhường nên em thắng thôi đấy, đừng có mà tưởng bở! Có ngon thì vào đây làm lại 1 trận nữa đi. Hôm nay anh mà thua nữa thì anh chấp nhận rửa bát một tuần luôn cho coi!"

Những âm thanh ấy… thân thuộc biết bao. Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại được nghe tiếng gọi dịu dàng đến vậy – những tiếng gọi mà cậu tưởng chừng đã mãi mãi mất đi.

Nhưng rồi… chỉ trong một cái chớp mắt.

Mọi hình ảnh ấm áp vừa rồi như bị ai đó dùng tay xé nát thành từng mảnh nhỏ, tả tơi và vụn vỡ. Không còn căn nhà lụp xụp với mái ngói cũ nghiêng nghiêng, không còn giàn hoa giấy rực rỡ đung đưa trong gió. Cũng không còn tiếng cười của mẹ vang vọng qua bếp, tiếng gọi của cha trầm ấm giữa sân hay tiếng trêu đùa tinh nghịch của anh trai...

Tất cả đều bị hút sạch khỏi không khí như chưa từng tồn tại.

Quang Anh hoảng hốt chớp mắt. Nhưng khi vừa định bước đi xem tình hình thì... Cậu chợt nhận ra bản thân không thể nhúc nhích được. Cánh tay cậu bị trói chặt ra sau lưng bằng sợi xích lạnh toát. Hai đầu gối quỵ gối trên nền đất lạnh, vai bị giữ ép xuống bởi 2 kẻ áo đen đang gằn mạnh. Bên cạnh cậu còn vài tên nữa – những kẻ không mặt, chỉ là bóng đen trùm kín, lặng lẽ siết chặt cậu trong im lặng rợn người.

"Mấy người làm gì vậy hả? Thả tôi ra....!! Ơ.. Mẹ..... Mẹ ơiiii!!

Trước mặt cậu… mẹ mình bị lôi đi.

Người phụ nữ vừa mới đây còn dịu dàng đứng trong hiên bếp, tay đảo nồi chè, miệng cười bảo: "Mau vô ăn kẻo hết."giờ đây lại bị kéo lê giữa sàn đất nứt nẻ, y hệt như một món đồ bỏ đi.

Những kẻ mặc đồ đen trùm kín mặt, không cảm xúc, không một lời nào, trói chặt bà vào cây thánh giá dựng đứng giữa sân. Một tên trong số đó lạnh lùng mở nắp can xăng, dội thẳng lên người bà như thể chỉ đang làm một việc thản nhiên đến nhẫn tâm.

"Không… đừng mà… đừng làm vậy… tôi cầu xin các người… quỳ lạy các người… đừng mà… l-làm....làm ơn... Quang Anh ơi… Quang Anh!!"

Giọng bà run rẩy, đứt quãng, nghẹn lại như có gai nhọn cào vào cổ họng.

"KHÔÔÔÔÔNG!! MẸ ƠI!! ĐỪNG LÀM VẬY!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO MẸ TÔI!! TGAR BÀ ẤY RAAAAA!!!"

Quang Anh gào lên trong tuyệt vọng.
Cậu vùng vẫy nhiều đến nỗi khiến dây xích cứa rách hai vai, máu trào ra không ngừng, nhưng cơ thể vẫn bị giữ chặt. Tiếng hét bật khỏi cổ họng rát bỏng như thể đang xé cả lồng ngực để gào lên.

*PHỰT!!*

Lửa bùng lên – đỏ rực và dữ tợn như một con quỷ vừa được triệu hồi đến. Ngọn lửa ôm lấy thân hình gầy guộc của bà, cháy phừng phừng như một bản án thiêu người giữa sân nhà.

"Aaaaaaaaa-!! Áaaa… Quang Anh ơi!! Mẹ đau quá!! Cứu mẹ với con ơi!!!"

Giọng bà gào lên. Lửa bén vào tóc, vào da, tiếng cháy xèo xèo hòa lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Mùi khét lẹt trộn trong khói xăng và thịt cháy khiến bao tử cậu lộn ngược, cổ họng co giật như sắp nôn. Cậu cố gắng giãy giụa điên cuồng, lắc đầu không ngừng. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn về phía ngọn lửa, nhưng tay chân vẫn bị trói chặt. Mọi phản kháng đều vô nghĩa.

Cậu chỉ có thể thét lên khàn đặc:

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!! MẸ ƠIIII!! MẸ ƠIIII!! HỨC… HỨC HỨC… MẸ ƠI…!!!"

Không ai trả lời.

Chỉ còn bóng mẹ cậu chao đảo giữa biển lửa - thứ đang dần nuốt chửng cơ thể, thiêu trụi cả giọng nói, khuôn mặt, mái tóc mà cậu từng yêu thương nhất.

Mọi thứ giờ đây chỉ còn tiếng lách tách của than cháy… Và tiếng nức nở vụn vỡ của chính cậu.

Giây kế tiếp, từ một nơi xa xăm nào đó, trong làn sương mù đặc quánh, vang lên tiếng gào thét xé toạc không gian:

"Buông tao ra! Chúng mày bị điếc à?! Mau thả vợ con tao ra!!! Muốn giết thì nhắm vào tao nè!! LŨ KHỐN!!!"

Quang Anh chết sững.

Là giọng của cha cậu.

Cha… cũng bị lôi đến.

Ông vùng vẫy trong tuyệt vọng, mái tóc đã lấm tấm bạc rũ rượi, gương mặt bê bết máu nhưng vẫn gào đến khản đặc vì muốn bảo vệ gia đình.

Và rồi… cũng là cây thánh giá ấy.

Nhưng lần này, không phải thiêu cháy.

Mà là đóng đinh.

CẠCH!

Âm thanh đầu tiên vang lên.

Một chiếc đinh sắt to như ngón tay cái cắm phập qua cổ tay ông, xuyên thẳng vào gỗ.

CẠCH!!

Chiếc thứ hai đâm xuyên bàn chân.

Ông giật nảy, thân thể co giật vì đau đớn – nhưng miệng vẫn rống lên:

"AARGHH!! QUAN… QUANG ANH!! ĐỪNG NHÌN!! QUAY… QUAY MẶT ĐI CHỖ KHÁC ĐI CON!!! ÁAAA—!!"

CẠCH!!!

Chiếc đinh cuối cùng, chúng đóng thẳng vào giữa trán.

Một cú giáng tàn độc, dứt khoát, đinh ghim xuyên vào hộp sọ, phá nát tất cả… và ông gục xuống ngay tại chỗ.

Thân thể cha cậu giật lên một lần cuối – rồi hoàn toàn bất động.

Không còn tiếng hét.

Không còn hơi thở.

Chỉ còn một thân xác máu me bê bết bị treo lơ lửng như một lời nguyền trừng phạt.

Quang Anh như bị xé toạc từ bên trong.

"KHÔÔÔÔÔÔNGG—!!"

Cậu gào đến nứt cả cuống họng, nhưng âm thanh chẳng khác gì tiếng thét câm. Toàn thân run rẩy, đôi chân khuỵu xuống, lòng bàn tay bấu chặt nền đất lạnh như muốn xé nát mọi thứ.

"Hức… hức… cha ơi… KHÔNG… tôi xin các người mà… xin đấy… xin hãy tha cho ông… tôi sẽ làm gì cũng được… chỉ cần… chỉ cần ông ấy sống… Là-... Làm ơn....!"

Nhưng vô ích.

Không ai nghe.

Không ai đáp lại.

Chỉ có bức tượng thịt rũ xuống từ cây thánh giá, đẫm máu, và một cậu con trai gục đầu giữa vũng tuyệt vọng – bị buộc phải chứng kiến cái chết của người mình yêu thương… lần thứ ba.

Tưởng chừng như đó đã là tận cùng của nỗi đau.... Thì từ bên phải, một tiếng hét vọng đến gấp gáp nhưng quen thuộc đến nhói tim:

"QUANG ANH!! Ở YÊN ĐÓ, ANH TỚI CỨU EM ĐÂYYY!!"

Quang Anh giật thót, cổ xoay phắt sang bên. Là anh Quang Tuấn, người anh trai cậu. Anh đang lao đến, hai chân chạy như thể đang đua với cả thần chết, cánh tay vươn ra, gần như đã chạm tới cậu. Gương mặt anh đầy sự sợ hãi, nhưng ánh mắt chỉ có duy nhất một điều: Phải bảo vệ được em trai mình.

Thế rồi...

SOẠT!!

GRÀOOO!!

Một tiếng rít xé gió vang lên, rồi bóng đen lũ lượt tràn ra như đàn thú hoang vồ mồi. Ma cà rồng - chúng lao vào anh như lũ quỷ đói, không kịp để ai kịp trở tay.

"A-ARGHHH!!"

Quang Tuấn bị quật ngã. Bàn tay anh suýt chạm tới Quang Anh… giờ đã bị ghì chặt xuống nền đất. Một con cắn ngập hàm răng vào cổ. Một con xé toạc phần ngực. Một con khác rít lên như dã thú, moi ruột gan anh văng tung tóe trong tiếng gào đứt đoạn.

"KHÔÔÔÔÔNG—!! ANH ƠI!! MAU THẢ TÔI RAAA!!! ANH TUẤNNNNNN!!!!!" Quang Anh thét lên, lồng ngực muốn nổ tung. Nhưng chẳng ai nghe.

Anh trai cậu - người vừa giơ tay định kéo cậu đi, giờ đây bị cào cấu, bị xé nát đến biến dạng.

Ngay giữa phút giây đó, giữa bầy quái vật, anh vẫn ngoái đầu lại. Gương mặt bê bết, mắt đẫm lệ. Môi đã rách… nhưng vẫn cố mấp máy lần cuối:

"Chạy… đi… Quang Anh… chạy đi…!!"

Giọng nói ấy không thành tiếng. Nhưng cậu đọc được khẩu hình, rõ ràng đến nghẹt thở.

Rồi… Quang Tuấn không còn cử động nữa. Không còn tiếng rên rỉ, không còn cái giật mình phản kháng mà chỉ còn là một thân xác bê bết máu để mặc sức cho lũ ác thú cào xé, ngấu nghiến. Anh vẫn nằm im bất động giữa vũng máu. Đôi mắt anh vẫn mở, trừng trừng như muốn dặn dò điều gì đó… nhưng không kịp. Không bao giờ kịp nữa.

Anh đi rồi… mà không kịp nhắm mắt.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Quang Anh như hóa đá. Cả cơ thể đông cứng lại như một cái xác sống. Chỉ có nước mắt đang không ngừng rơi mãi, rơi hoài, rơi mãi… như thể đang khóc thay cả gia đình vừa bị xé nát ngay trước mắt mình.

Bất chợt..... Một giọng nói nam vang lên bên tai, mềm như nhung lụa nhưng ngấm đầy độc tố.

"Mày không cần vùng vẫy nữa đâu, Quang Anh à..."

Giọng hắn vang lên như hơi thở từ địa ngục, mềm mại như nhung nhưng mỗi chữ thốt ra đều rỉ máu.

"Mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi, mà mày thì chẳng cứu được ai cả. Mày chỉ biết đứng nhìn người thân mày chết từng đứa một – như một thằng vô dụng."

Hắn cúi sát hơn, thì thầm như đang rỉ mật vào tai:

"Vì cái dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người mày… chính là một lời nguyền tử thần. Một thứ độc chú giết sạch những ai dám đến gần mày."

"Mày cũng tận mắt chính kiến hết rồi mà?!Thấy không? Chẳng ai còn sống sót cả. Và rồi mai đây, những thằng ngu dám dang tay với mày… cũng sẽ rơi vào nấm mồ y hệt cha mẹ mày thôi.

"Chỉ cần chạm vào mày, ôm mày, bảo vệ mày… là cái chết sẽ tự tìm đến chúng. Bởi máu của mày… là bản án tử cho bất kỳ ai yêu thương mày. Hahahahahahaha."

Tiếng cười của hắn rít lên như tiếng móng tay cào vào kim loại – nhức nhối, ma dại, đục khoét từng mảnh ý chí cuối cùng còn sót lại.

Quang Anh liên tục lắc đầu, như muốn hất văng từng chữ ghim vào não mình. Cậu bịt chặt tai – hai bàn tay áp sát đến phát run, móng tay cào vào da thịt đến bật máu.

"Kh-không....không phải thế...  Câm đi! CÂM ĐI MÀ!!" Cậu gần như gào trong im lặng, toàn thân run lẩy bẩy.

Nhưng vô ích.

Giọng hắn vẫn rỉ rả bên tai, như thể đã chui thẳng vào trong đầu cậu, bám riết lấy tâm trí không buông.

Từng câu, từng chữ cứ vang lên – không từ miệng hắn, mà từ ngay bên trong cậu.

Quang Anh bật thốt lên trong tuyệt vọng:

"Tôi không muốn như thế...."

Hắn im lặng một nhịp rồi nhếch môi:

"Dễ mà. Máu."

Giọng hắn dẻo quẹo, trơn tuột như mỡ rắn:

"Mày mệt rồi đúng không? Mày kiệt sức rồi đúng chứ? Nếu vậy thì cứ buông xuôi đi… hiến máu của mày ra. Một ít thôi nhưng đổi lại tất cả."

"Cha mẹ mày sẽ tiếp tục mỉm cười với mày nữa. Anh mày cũng sẽ không nằm bất động giữa vũng máu ấy nữa. Và mày sẽ lại có một mái nhà… sẽ lại được yêu thương. Chỉ cần một điều nhỏ xíu thôi: Đưa máu của mày cho tao."

Rồi hắn dịu giọng – không còn là một con quỷ, mà là một gã tình nhân độc ác thì thầm bên tai:

"Máu của mày chính là tấm vé chuộc lỗi, là cái giá mày phải trả vì đã để cả nhà chết thảm. Vậy nên… Hãy ngoan nào, Quang Anh à~ Hãy để tao lấy nó đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi~"

Từng lời hắn như nhỏ mật vào tai – ngọt ngào, dịu dàng đến ghê tởm.

Và rồi… tâm trí Quang Anh như bị phủ một làn sương dày đặc. Cậu không còn nhận ra xung quanh là đâu. Không còn biết mình là ai. Chỉ thấy mọi thứ như đang chìm vào giấc mộng – chậm rãi, mơ hồ… và nguy hiểm đến chết người.

Đôi mắt cậu dần trở nên trống rỗng. Tròng mắt phủ một lớp đục lờ mờ, hệt như một con búp bê bị tháo linh hồn. Tay chân lúc nãy còn run rẩy vùng vẫy - giờ đây lại rũ xuống vô lực.

Rồi... như bị ai đó dẫn dắt, cậu từ từ đứng dậy. Cơ thể cử động theo một nhịp điệu không thuộc về mình.

Cậu quay đầu lại – ánh mắt vô hồn đối diện kẻ đang chờ sẵn trong bóng tối.

Chậm rãi... Cậu đưa tay lên cổ áo sơ mi, kéo lệch sang một bên, để lộ làn da trắng nhợt lạnh lẽo, xương quai xanh mảnh mai cùng phần cổ mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ đã có thể vỡ tan.

Hắn thấy cậu ngoan ngoãn chìm vào cạm bẫy thì nụ cười hắn nhếch lên đầy khoái trá như kẻ vừa thuần hóa được con thú hoang bằng chính nỗi đau của nó.

Hắn bước tới không vội vã, mà đầy chắc chắn. Rồi bàn tay trắng nhợt, lạnh như xác chết bắt đầu chạm lên cơ thể cậu.

Lướt từ xương quai xanh, qua bờ vai gầy, rồi lặng lẽ trượt xuống lưng cậu. Những ngón tay thon dài như loài nhện độc bò khắp da thịt – không phải ve vuốt yêu thương, mà là sự kiểm soát, sự chiếm hữu trắng trợn.

Quang Anh vẫn đứng đó – không tránh né, cũng không phản kháng. Cả cơ thể cậu như rơi vào trạng thái thôi miên. Mọi xúc giác dường như bị đóng băng.

Cậu chỉ biết đứng yên… để mặc hắn sờ soạng, chạm tới bất kỳ đâu hắn muốn.

Mũi hắn rướn sát vào cổ Quang Anh, hít sâu một hơi đầy khoái trá. Cả thân thể hắn rùng mình vì sung sướng, rồi chậm rãi liếm môi – ánh mắt đỏ ngầu như dã thú lần đầu nếm được hương vị của thần thánh.

"Quả nhiên… đúng là bảo vật ngàn năm có một."

Giọng hắn trầm khàn, gần như run lên vì hưng phấn.

"Từ bao đời nay… chưa từng có dòng máu nào khiến tao khát đến vậy. Mày đúng là sinh ra… để thuộc về tao mà thôi."

Hắn cúi thấp xuống, sát đến mức trán gần chạm vào cằm Quang Anh. Hơi thở gấp gáp như kẻ sắp được giải thoát sau cơn đói ngàn năm.

Ngón tay dài ngoằng siết lấy cằm cậu, nâng nhẹ.

"Đẹp đẽ, thơm ngọt thế này… tội gì phải lãng phí dù chỉ một giọt?"

Hắn khẽ rùng mình. Mùi máu, hơi thở, làn da – tất cả đang thiêu đốt từng mạch máu trong hắn. Không chần chừ, hắn hé môi. Đầu lưỡi lạnh ẩm lướt qua xương quai xanh Quang Anh – chậm rãi, đầy ám muội, như thể muốn đánh dấu con mồi trước khi cắm nanh cướp lấy.

"Y hệt lời đồn... da mỏng như lụa… máu ngọt như mật…" Hắn thì thầm bằng giọng khản đặc, gần như mê sảng.

Ngón tay hắn tiếp tục mơn trớn bờ vai gầy, lần theo từng đường cong trên cổ cậu. Từng cử chỉ vừa nâng niu, vừa bệnh hoạn như thể đang chơi đùa với một món đồ sắp bị xé nát.

Hắn dừng lại ở cổ cậu – nơi vết xước cũ đang rỉ máu đỏ tươi. Mùi tanh lẫn trong hương thơm non trẻ khiến ánh mắt hắn lóe lên thèm khát điên dại.

"Chỗ này… gần tim mày nhất. Tao sẽ bắt đầu từ đây."

Ngay lúc ấy – hắn nghiến răng.

Grkkkk....

Hai chiếc nanh dài, sắc như dao găm bật ra khỏi nướu – trắng toát, sáng lóa trong bóng tối như lưỡi hái tử thần.

Hắn cúi xuống.

Môi khẽ chạm vào cổ cậu – dịu dàng, chậm rãi như một lời tiễn biệt bệnh hoạn.

Hơi thở phả lên da, tanh lạnh và khô khốc như đến từ một cỗ quan tài chưa kịp chôn.

"Ngoan nào…" Hắn thì thầm, giọng ngọt đến ghê người.

"Để tao đưa mày vào giấc ngủ cuối cùng."

Đầu hắn nghiêng nhẹ. Nanh đã kề sát.

Và ngay giây khắc những chiếc nanh ấy chuẩn bị xuyên thủng da thịt cậu thì-

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip