Chương 4: Làm quen

Đức Duy không tỏ vẻ gì khi thấy Đăng Dương rút lui. Anh chỉ lặng lẽ tiến đến, kéo ghế ngồi xuống chiếc sofa lớn, hai chân bắt chéo, cánh tay đặt lên tay vịn, ánh mắt quét qua từng người.

"Xem ra ai cũng đã có màn chào hỏi riêng rồi." Giọng anh vẫn lạnh, nhưng ẩn chứa sự uy quyền không thể lẫn vào đâu.

"Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Máu đã bị rút ra mà chưa qua kiểm tra hồi phục." Minh Hiếu nói, giọng không giấu nổi vẻ khó chịu.

"Còn em thì thấy cậu ấy... đang bắt đầu hòa nhập khá tốt." Đăng Dương cười cợt, ngồi xuống ghế phía đối diện.

Bảo Khang vắt chân, gật nhẹ đầu:

"Với loại huyết tương này, chắc chắn sẽ có kẻ nhắm đến. Cậu ta ở lại đây không chỉ là vấn đề an toàn... mà còn là một con bài chiến lược."

Quang Hùng từ nãy vẫn im lặng, nay mới lên tiếng. Giọng trầm khàn, ánh mắt lặng lẽ hướng về Quang Anh:

"Tôi muốn thử máu cậu ta ở điều kiện khác... ban đêm sẽ lúc thể trạng yếu nhất."

Quang Anh giật mình. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng. Bốn phía đều là những ánh mắt như xuyên thấu vào người, và mỗi câu nói đều nhắc đến máu của cậu như thể nó là một thứ tài nguyên, một món hàng quý hiếm.

Đức Duy chậm rãi lên tiếng, cắt ngang:

"Đủ rồi. Quang Anh sẽ được bảo vệ - ít nhất là khi còn ở đây. Bất kỳ hành động vượt giới hạn nào... sẽ bị xử lý."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để căn phòng chùng xuống.

Rồi anh liếc nhìn Quang Anh:

"Ngồi xuống đi. Cậu giờ đây đã là một phần của nơi này rồi, ít nhất là trên danh nghĩa. Không cần đứng mãi như thế."

Quang Anh rụt rè bước đến mép ghế, ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả. Ánh mắt vẫn hơi hoảng loạn, nhưng đã dần thích nghi.

Tất cả đều nhìn cậu. Quang Anh- trung tâm của cuộc họp bất thường này, là một bí ẩn chưa được giải mã, và cũng là món quà mà không ai ngờ đến.

Cả phòng khách chìm trong một làn không khí nặng nề. Đúng lúc đó, quản gia Lâm bước vào, giọng kính cẩn:

"Thưa các cậu chủ, bữa sáng đã được dọn sẵn ở phòng ăn."

Tiếng nói vừa dứt thì từ bụng Quang Anh phát ra một tiếng "ọt...ọt...~" cực kỳ rõ ràng. Cậu giật mình, cả người khựng lại như bị đóng băng.

Một nhịp im lặng nữa trôi qua.

Quang Hùng khẽ nén cười, nhíu mày nghiêng đầu: "Ay da Đức Duy à, em không cho cậu ta ăn à?"

Bảo Khang bật cười thành tiếng: "Để người ta đói đến mức bụng tự lên tiếng thì xem ra cũng hơi tàn nhẫn nhỉ."

Đăng Dương khoanh tay, lạnh nhạt:
"Đói thế này mà còn đòi rút máu thì chỉ nước đưa cậu ta vào phòng cấp cứu thôi."

Minh Hiếu đứng dậy, lướt mắt nhìn Quang Anh: "Đi thôi, đừng để mấy con dơi trong bụng em nổi loạn nữa."

Đức Duy vẫn ngồi nguyên vị trí, ánh mắt liếc qua Quang Anh một cái rồi thản nhiên đứng dậy bước đi trước.

Quang Anh ngại đến mức đỏ mặt tía tai … nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng ban nãy đã tan đi phần nào. Không còn những ánh mắt lạnh lẽo hay lời nói nặng nề, thay vào đó là vài tiếng cười nhẹ, vài ánh nhìn dịu đi. Mọi thứ… dường như đã dễ thở hơn rất nhiều.
.

.

Bên trong phòng ăn, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên mặt bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm. Trên bàn, các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Những đĩa bít tết bò tái vừa, thịt đỏ mềm ngọt được rưới sốt rượu vang sánh mịn. Kế bên là những quả trứng lòng đào được đặt trên lớp bánh mì nướng giòn, phủ thêm một lớp nước sốt béo ngậy. Có cả xúc xích hun khói, thịt nguội, và khoai tây nghiền bơ mịn màng. Bên cạnh là súp kem nấm nóng hổi bốc khói thơm phức.

Một khay bánh ngọt nhỏ xinh cũng được dọn ra - bánh sừng bò vàng óng, bánh tart trái cây nhiều màu sắc, cùng với một ấm trà đen ấm nóng và cà phê sữa thơm lừng.

Vừa bước vào, mắt Quang Anh sáng rỡ. Cảnh tượng ấy thôi thúc bụng cậu lại rột rột lên một tiếng rõ to. Các cô hầu gái đứng gần đó không nhịn được, đưa tay che miệng khúc khích. Cả mấy anh cũng lén nhìn nhau, không khí trong phòng ăn phút chốc bớt căng thẳng hẳn đi.

Quang Anh ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi những món ăn đầy hấp dẫn. Cậu nhón lấy một miếng bít tết, cắn một miếng nhỏ rồi nhai, nhưng lại trông có vẻ hơi vội vàng như sợ món ăn sẽ bay mất. Miếng thịt vừa vào miệng, Quang Anh bắt đầu nhai với chiếc má phồng lên đáng yêu như con hamster. Cậu không kịp nuốt ngay, cứ để miếng thịt nằm trong miệng, má càng lúc càng phồng hơn, khiến mấy cô hầu đứng gần không thể nhịn được, cười rúc rích.

Nghe tiếng cười khúc khích, Quang Anh ngẩng lên, má vẫn đang phồng căng, ánh mắt long lanh ngơ ngác khiến cả căn phòng phút chốc như muốn tan chảy. Các anh nhìn nhau, miệng khẽ cong lên, vừa buồn cười vừa thấy cậu nhóc này đúng là... không thể không cưng.

Quang Hùng vô thức khẽ mỉm cười, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong ánh mắt thường ngày vốn luôn lạnh lùng của anh.

Bảo Khang khoanh tay, ánh nhìn thư giãn hiếm thấy, khẽ lẩm bẩm gì đó như: "Đúng là một tiểu hamster."

Minh Hiếu khi đầu còn khoanh tay dựa tường, nhưng khi thấy vậy cũng khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi vài phần. Anh nhíu mày, nhưng môi lại hơi nhếch nhẹ như thể đang đấu tranh giữa việc nghiêm túc và... đầu hàng sự đáng yêu kia.

Còn Đức Duy - người từ đầu vẫn giữ vẻ lãnh đạm cũng dừng bước một nhịp, liếc nhìn Quang Anh. Ánh mắt anh thoáng mềm lại, như vừa thấy một mảnh ghép nhỏ, ấm áp chen vào bức tranh băng giá quen thuộc. Nhưng rất nhanh, anh đã quay đi, giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh.

Không khí căng thẳng phút chốc tan đi hết, nhường chỗ cho sự rộn ràng và ấm áp mà Quang Anh mang đến
.

.

Trải qua cả một ngày dài mệt mỏi, Quang Anh vừa đặt lưng xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên, cánh cửa phòng khẽ bật mở - không một tiếng động.

Quang Hùng bước vào. Ánh mắt đỏ rực ánh lên tia sáng nhạt từ vầng trăng ngoài cửa sổ. Anh lặng lẽ tiến lại gần giường - nơi Quang Anh đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt mang nét trẻ con đầy bình yên lạ thường.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đã bị xô lệch vì cậu trở mình trong mơ, để lộ phần xương quai xanh trắng ngần, ẩn hiện trong bóng tối. Một cảnh tượng vừa mong manh, vừa… kích thích bản năng sâu thẳm nhất trong Quang Hùng.

Anh khựng lại. Môi mím chặt.

"Không…" Anh gằn giọng trong đầu: "Mình đã hứa sẽ kiểm soát."

Tim anh đập mạnh, mỗi nhịp như lời cảnh báo không được vượt giới hạn. Nhưng cơ thể đã không nghe lời nữa.

Sợi dây lí trí cuối cùng trong anh nhanh chóng đứt gãy ngay khi mùi hương máu ngọt lan tỏa trong không khí.

Không chần chừ, anh cúi người xuống - bản năng hoàn toàn chiếm lấy cơ thể.

*Phập*

Hai chiếc nanh cắm vào cổ cậu.

"Ư… đau…" Quang Anh thốt lên trong vô thức, đôi mi run nhẹ. Cậu khẽ động đậy, rồi mở mắt.

"Anh… gì thế… a… đau quá…"

Nhưng Quang Hùng không dừng lại. Tay anh giữ chặt bờ vai cậu, ép chặt cậu xuống giường, không cho vùng vẫy.

Cảm giác đau buốt truyền từ cổ lan khắp người. Hơi thở Quang Anh gấp gáp, tay níu lấy áo người kia.

"Đừng… làm ơn… tôi đau…"

Không có lời đáp.

Chỉ có âm thanh khẽ rít của kẻ đang say máu. Đôi mắt Quang Hùng giờ đỏ rực, ánh nhìn mờ đi vì ham muốn.

"Dừng lại… a… làm ơn… hức…"

Nước mắt bắt đầu rơi.

"Hức....hức..."

Tiếng nấc nhỏ, nghẹn trong cổ họng Quang Anh. Cậu khóc - thật sự khóc, không vì sợ, mà là vì… bị tổn thương.

Ngay lúc ấy, Quang Hùng giật mình.

Đôi môi rời khỏi cổ cậu như bị bỏng.

"Quang Anh…?"

Anh nhìn cậu - đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, thân người khẽ run lên từng nhịp.

"Tôi xin lỗi…" Anh thở hổn hển, lùi lại một chút – giọng không còn lạnh lùng như trước, mà hoảng hốt, có chút hối hận lẫn day dứt.

"Đau…" Quang Anh nức nở. "Tôi đã nói… đừng mà…"

Quang Hùng không nói gì. Anh rút chiếc khăn từ túi quần, nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ cậu, chạm rất nhẹ – sợ làm cậu đau thêm một lần nữa.

"Tôi mất kiểm soát. Máu cậu… khiến tôi không còn tỉnh táo được." Anh cúi đầu.

Không khí trong phòng nặng trĩu.

Một lúc sau, thấy cậu vẫn nức nở, Quang Hùng bất ngờ ôm cậu vào lòng, siết nhẹ.

"Xin lỗi..." Anh thì thầm bên tai cậu. "Lần sau… tôi sẽ không như vậy nữa."

Vòng tay ấy không còn lạnh như trước, mà ấm dần như phần 'người' trong anh đang tìm đường trở lại.

Chợt, Quang Hùng cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt còn đẫm nước của cậu - nơi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô, hơi ấm từ bờ môi anh dịu dàng lan tỏa, như muốn xoa dịu đi tất cả tổn thương còn sót lại.

"Tất cả đều là lỗi của tôi." giọng anh nghẹn lại. "Lẽ ra tôi nên kiểm chế bản thân lại, không nên để em sợ như vậy… Xin lỗi..."

Cậu vẫn khóc, không trả lời, nhưng dường như hơi thở đã chậm lại, dù đôi vai còn run nhẹ. Quang Hùng áp trán mình vào trán cậu, thì thầm như lời thề khắc sâu tận đáy lòng:

"Tôi sẽ không làm đau em thêm lần nào nữa, tôi hứa đấy…"

Cứ thế, dưới ánh trăng lặng lẽ, hai người im lặng trong vòng ôm tĩnh lặng - một người dằn vặt, một người vẫn còn ươn ướt nước mắt.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip