Chương 5: Dấu vết
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, lan tỏa khắp căn phòng tĩnh lặng. Trên chiếc giường rộng lớn, Quang Anh vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, cậu mới uể oải mở mắt.
"Thưa cậu, mọi người đang ở phòng ăn. Mời cậu ra dùng bữa sáng ạ." Giọng một cô hầu gái vang lên nhẹ như gió.
"Ưm... tôi biết rồi..." Quang Anh khẽ đáp, giọng còn ngái ngủ.
Cậu cố gắng gượng dậy bước vào nhà vệ sinh. Khi nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu khiến cậu thảng thốt - đôi mắt đỏ au và sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Còn về ở cổ... dấu cắn nhức nhối vẫn còn hằn rõ. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào, cảm giác rát buốt khiến lòng cậu thắt lại.
"Không thể để ai thấy thế này được..."
Quang Anh lục tìm trong tủ đồ và may mắn thấy một chiếc áo cổ lọ đen. Cậu nhanh chóng mặc vào để che đi dấu vết kia. Đôi mắt thì... bất ngờ thay, có một cặp kính râm đặt gọn gàng trên bàn trang điểm. Cậu ngập ngừng một lúc rồi đeo vào. Nhìn bản thân trong gương, cậu khẽ thở dài.
Ít nhất... trông cũng đỡ hơn một chút.
Khi bước ra khỏi phòng, cô hầu gái lúc nãy vẫn đang đứng chờ sẵn. Nhìn thấy cậu, cô cúi đầu nhẹ rồi xoay người đi trước. Cậu đi sau lưng cô hầu gái, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt bên hông áo như để giữ chặt lớp vỏ bọc tạm thời che đi những tổn thương chưa kịp lành.
Đến gần phòng ăn, tiếng nói chuyện nhỏ to bắt đầu vang lên - những giọng nam trầm ấm pha chút bông đùa, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cười nhẹ. Cánh cửa lớn khẽ hé mở, mùi thức ăn thơm lừng lập tức ùa ra, len lỏi đánh thức bao giác quan của Quang Anh.
Cô hầu gái đẩy cửa rồi nghiêng người nhường lối: "Mời cậu."
Quang Anh hít sâu, bước vào.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
"Ồ, khách quý của biệt thự cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi à."
Giọng Bảo Khang vang lên nhẹ bẫng, nửa trêu chọc, nửa mỉa mai. Anh dựa lưng vào ghế, nâng tách cà phê lên môi, ánh mắt liếc qua Quang Anh một cái đầy ẩn ý.
"Em qua đây ngồi cạnh anh này."
Minh Hiếu lên tiếng, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh mình. Anh là người duy nhất mỉm cười trong 'gia đình'.
Quang Anh vừa kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp chạm tay vào bộ dao nĩa thì giọng của Đăng Dương vang lên - đều đều, không lớn nhưng đủ khiến cả bàn ăn khựng lại.
"Trời hôm nay nắng gắt lắm à?"
Quang Anh sững người.
"Áo cổ lọ, kính râm trong nhà..." Đăng Dương hơi nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn sau là lớp châm biếm lạnh lùng. "...nhìn như đang tính bỏ trốn khỏi nơi này hơn là đi ăn sáng đấy."
Giọng anh không mang theo ý mỉa mai rõ rệt, nhưng ánh mắt thì lại sắc lẹm, dừng lại trên cổ áo cao che kín, rồi lướt nhanh qua gọng kính đen đang che nửa gương mặt Quang Anh.
Minh Hiếu quay sang nhìn cậu, thoáng cau mày - không phải vì lời nói của em trai, mà vì chính anh cũng đang thắc mắc điều đó. Bảo Khang nhếch môi cười, ánh mắt lại mang vẻ thích thú như thể đang xem một vở kịch nhỏ vừa mở màn.
Quang Anh hơi cúi đầu, bàn tay đặt dưới bàn siết nhẹ.
"... Tôi chỉ là bị cảm nhẹ thôi." Cậu khẽ đáp, giọng lí nhí như muốn trốn tránh cái nhìn đang dồn về phía mình.
"Vậy à." Đăng Dương gật đầu nhè nhẹ, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. "Cẩn thận đấy. Biệt thự này lạnh lắm, nhất là ban đêm."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Quang Anh run lên một nhịp.
Không ai nói gì thêm. Tiếng dao nĩa lách cách vang lên trong không gian yên ắng. Quang Anh cúi đầu ăn chậm rãi, như đang đếm từng hạt cơm trong bát. Cậu cố gắng hòa vào bầu không khí, càng im lặng càng tốt nhưng lòng lại cuộn trào như có sóng ngầm.
Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên.
Từng bước chân nặng nề, vững chãi, nhưng không vội vã. Quang Anh không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai.
Quang Hùng.
Không khí nơi bàn ăn như đặc lại. Đức Duy thoáng liếc sang. Minh Hiếu khựng tay cầm muỗng. Cả Bảo Khang và Đăng Dương đều đưa mắt nhìn về phía cửa.
Quang Hùng bước vào, trên người vẫn mặc chiếc áo đen ôm sát, lưng còn vương vài vệt máu khô loang lổ. Trông anh như vừa trở về từ một cuộc săn nào đó. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt xám lạnh quét qua cả bàn ăn rồi dừng lại nơi Quang Anh.
Cậu rùng mình nhẹ, sống lưng bất giác căng cứng.
"Chào buổi sáng." Quang Hùng cất giọng, trầm khàn như vọng từ đáy cổ. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện Quang Anh. Cả quá trình ấy, mắt không rời cậu lấy một giây.
Minh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
"Về sớm vậy à? Tôi tưởng ít nhất anh phải đến chiều mới có mặt."
Quang Hùng hờ hững đáp, tay cầm ly nước:
"Đám quái vật con ngoài kia không có gì đặc biệt. Giải quyết nhanh rồi về."
Anh nói thế, nhưng bàn tay cầm ly nước lại khẽ siết chặt như đang cố kìm nén điều gì. Ánh mắt kia... không chỉ lạnh. Ẩn sâu trong đó là sự do dự, và nếu không nhìn nhầm... còn cả một chút tội lỗi.
Bảo Khang 'vô tình' bắt gặp ánh mắt ấy của Quang Hùng đang nhìn Quang Anh. Dù chỉ lướt qua một tích tắc thôi, nhưng đủ khiến anh nhướng mày. Bảo Khang bật cười, nửa đùa nửa thật, nói:
"Ánh mắt của anh là sao đấy Hùng? Kiểu đó... thường chỉ xuất hiện khi đêm qua có chuyện gì thú vị lắm xảy ra lắm, nhỉ?"
Quang Anh khựng tay. Đôi đũa suýt thì rơi khỏi tay cậu. Mồ hôi túa ra sau gáy.
Cùng lúc đó, Quang Hùng vừa đưa ly nước lên uống - và ngay sau khi nghe câu nói kia thì...
"Ục-!"
Hùng bị sặc nước đến mức ho khan liên tục, tay khẽ hất ly nước khiến mấy giọt bắn tung tóe trên bàn.
Minh Hiếu giật mình: "Anh sao vậy?"
"Không... không có gì." Quang Hùng ho khan, vội đặt ly xuống, tránh ánh nhìn của mọi người. Tai anh đỏ lên rất nhẹ - điều hiếm thấy ở người đàn ông luôn điềm tĩnh như đá tảng này.
Bữa ăn gần kết thúc, Quang Anh khẽ đứng dậy, định lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay lập tức, Đức Duy đã giữ chặt tay cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Bàn tay Đức Duy nắm lấy cổ tay Quang Anh siết nhẹ, nhưng đủ khiến cậu phải dừng lại.
"Cởi kính ra!" anh nói, giọng trầm nhưng không lớn.
Quang Anh giật mình. Không khí quanh bàn như đông cứng.
"Nè Đức Duy, có cần thiết đến mức đó không?" Bảo Khang lên tiếng, giọng vẫn cố giữ vẻ nhẹ nhàng.
"Cậu ấy đang giấu thứ gì đó." Đức Duy vẫn không buông tay, ánh mắt như xuyên thấu lớp kính râm. "Nếu chỉ là cảm thông thường thì không cần thiết phải trốn tránh đến mức này."
Minh Hiếu nhìn sang, ánh mắt sắc bén như đã đoán được điều gì.
Quang Anh cúi đầu, tay khẽ run lên.
"T-tôi...tôi chỉ không muốn ai lo lắng thôi...Buông ra..."
Đức Duy không nói thêm lời nào, đưa tay gỡ kính khỏi mắt cậu. Và rồi - mọi ánh nhìn đều sững lại.
Đôi mắt Quang Anh đỏ hoe, sưng vù vì khóc suốt khoảng thời gian dài. Phần cổ cũng bị anh bất ngờ kéo xuống, để lộ dưới lớp áo cổ lọ vừa bị vén là dấu răng cắn sâu, bầm tím, hằn rõ từng vết răng.
Đức Duy khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét, trong khi Minh Hiếu thoáng chùng lại, vẻ mặt đượm buồn khó giấu.
Đăng Dương thì nắm chặt mép ly, im lặng nhìn về phía Quang Anh, như đang cố gắng giấu đi sự lo lắng.
Còn Bảo Khang, dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt anh thoáng ánh lên một tia kinh ngạc khó che giấu.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt mỗi người, những lo toan và bí mật dần hé lộ, như dự báo một trận bão sắp đến.
"Đêm qua là ai?" - Minh Hiếu hỏi, nhưng mắt lại hướng về phía Quang Hùng - người đang im lặng đến mức nguy hiểm.
Quang Hùng không đáp. Bàn tay đặt trên bàn siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Không một ai thốt ra lời nào. Trong giây lát, tiếng đồng hồ treo tường như vang lên rõ hơn, nhịp từng giây nện vào không gian nặng nề ấy.
"Không cần đoán nữa đâu." Đức Duy lên tiếng. Anh bỏ tay khỏi Quang Anh, lùi lại, ánh mắt giờ đây trở nên lạnh lẽo và thấu suốt.
"Là anh phải không, Quang Hùng?"
Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn như vỡ tung.
Minh Hiếu trừng mắt nhìn người đàn ông tóc rối ngồi đối diện.
"Anh mất kiểm soát à? Em đã dặn rất rõ..."
"Anh xin lỗi..." Hùng khẽ đáp.
"Anh có biết cậu ấy là người duy nhất có nhóm máu đặc biệt không?! Cậu có biết nếu hút quá tay, cậu ấy có thể-..." Bảo Khang đang chất vấn Hùng thì bị Minh Hiếu ngăn lại.
"Anh không định làm thế..." Quang Hùng lên tiếng, giọng trầm và khàn.
"Chỉ là... anh không kiềm được..."
"Không kiềm được?" Đăng Dương cười khẩy, đầy giễu cợt:
"Làm ơn đi, chúng ta không phải lag loài hoang dã mà đi hút máu người lạ giữa đêm như thế."
"Dương!" Đức Duy ra hiệu, khiến anh trai dừng lại.
Còn Quang Anh, cậu vẫn đứng yên đó như bị hút cạn khí lực. Cậu cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần như đang rơi tự do giữa những tầng gió nghẹn ngào, mà dưới chân chẳng có gì níu giữ.
"T-tôi không sao..." Cậu lặng lẽ nói, như đang tự trấn an mình hơn là đáp lại ai.
Quang Hùng định tiến tới nhưng bị Đức Duy đưa tay chặn lại. Ánh mắt của người chủ biệt thự lúc này hoàn toàn không còn là sự điềm tĩnh nữa mà là thứ lạnh lẽo của một kẻ đang cố dằn xuống sự giận dữ tột độ.
"Anh là anh trai tôi, nhưng điều đó không miễn cho anh khỏi luật lệ ở đây." Đức Duy chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết. "Vi phạm vẫn là vi phạm, Quang Hùng."
"Vậy thì trừng phạt anh đi." Quang Hùng không lùi bước, giọng đầy cứng cỏi.
Quang Anh quay đầu nhìn Quang Hùng, trong ánh mắt cậu là sự hoang mang, lẫn một chút gì đó... không thể gọi tên.
"Anh ấy không có ác ý... Chỉ là nhất thời anh ấy không kiềm chế bản thân lại được thôi..." Quang Anh cúi đầu, giọng khẽ nhưng rõ. "Nếu có thể, xin hãy tha thứ cho anh ấy lần này, có được không?"
Một câu nói nhỏ thôi, nhưng khiến cả phòng ăn như sững lại.
Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"Chỉ lần này thôi." Đức Duy rời ánh mắt khỏi Quang Anh, giọng trầm và dứt khoát. "Nhưng nếu còn lần sau, ngay cả cậu cũng không ngăn được tôi."
Cuối cùng, bầu không khí cũng dần dịu xuống. Không ai nói thêm lời nào. Bữa sáng khép lại trong im lặng, nhưng đâu đó, những chuyển biến âm thầm đã bắt đầu len lỏi, như một điềm báo lặng lẽ chẳng ai nhận ra.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip