Chương 6: Lời xin lỗi
Quang Anh trở về phòng với tâm trạng rối bời. Cậu nằm dài trên chiếc giường rộng, ánh mắt dán lên trần nhà mà đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi những lời nói lúc nãy. Cơn đau âm ỉ nơi cổ đã dịu lại, nhưng cảm giác ớn lạnh thì chưa hề tan đi.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một… hai… ba tiếng, dứt khoát nhưng không vội vã.
Quang Anh ngồi dậy, kéo chăn lên che bớt vết đỏ nơi cổ, giọng khàn khàn: "Ai đó?"
Là giọng trầm của Quang Hùng vọng vào. "Là tôi, Quang Hình đây."
Cậu do dự vài giây rồi bước đến mở cửa. Đứng trước mặt cậu là người đàn ông cao lớn, mái tóc vẫn còn rối, ánh mắt hiện rõ vẻ áy náy.
"Tôi biết bây giờ cậu không muốn nhìn mặt tôi..." Quang Hùng bắt đầu, giọng trầm và thật chậm. "Nhưng… tôi muốn dẫn cậu đến một nơi. Gọi là chuộc lỗi cũng được. Nếu cậu cho phép..."
Quang Anh nhìn anh, đôi mắt đầy dè chừng. Nhưng cuối cùng, cậu gật đầu khẽ, như một lời đồng ý.
Quang Hùng không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng quay lưng bước trước. Quang Anh lặng lẽ theo sau, bước chân hòa vào sự yên tĩnh của biệt thự đang dần tỉnh giấc.
Họ đi qua một dãy hành lang rợp nắng sớm, rồi băng qua lối mòn lát đá dẫn ra khu vườn phía sau. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, vẽ những vệt sáng lấp lánh lên mặt đất. Sương còn đọng trên cánh hoa cẩm tú trắng, lấp lánh như những giọt pha lê.
Cuối con đường, một khung cảnh hiện ra khiến Quang Anh khẽ rơi một nhịp.
Trước mắt cậu là một hồ nước trong veo đón ánh nắng sớm, phản chiếu bầu trời xanh nhạt và vài áng mây lơ đãng trôi. Bao quanh hồ là hàng cây anh đào trắng đang không ngừng nở rộ dù không đúng mùa. Những cánh hoa bay nhẹ trong gió sáng, rơi lả tả như tuyết đầu mùa. Không khí trong lành mang hương hoa dịu ngọt lan tỏa khắp không gian.
Ở giữa hồ, một cây cầu gỗ nhỏ dẫn ra một chòi nghỉ mái cong, nơi đã đặt sẵn hai tách trà và một bình thủy tinh trong suốt, bốc khói nhè nhẹ.
"Tôi thường đến đây mỗi khi trong lòng có chuyện phiền muộn." Quang Hùng lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ hẳn. "Hôm nay… tôi muốn chia sẻ nơi này với cậu. Coi như một cách để xin lỗi."
Quang Anh không đáp. Nhưng ánh mắt cậu đã dịu lại, nhìn hàng hoa lay động trong gió như nhìn một điều gì rất xa xăm, rất cũ… nhưng lại yên bình lạ thường.
Gió sớm lùa qua khe mái cong, làm vài cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống bàn gỗ. Quang Anh ngồi lặng bên tách trà, hương thơm nhè nhẹ thoảng qua mũi khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Quang Hùng ngồi đối diện. Ánh nắng hắt nghiêng qua mái tóc rối của anh, nhuộm một bên khuôn mặt bằng sắc vàng ấm.
"Lúc nhỏ..." Anh bất chợt lên tiếng, giọng đều đều: "Tôi không tin vào sự dịu dàng."
Quang Anh khẽ ngẩng lên, ánh mắt vẫn dè chừng.
"Tôi lớn lên trong môi trường mà thứ duy nhất có thể giúp mình tồn tại là sức mạnh. Đánh nhanh, ra quyết định lạnh, và không bao giờ được mềm lòng." Quang Hùng nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. "Cho nên… những chuyện như tối qua, đôi khi tôi không kịp nghĩ. Cơ thể quen hành động theo bản năng."
Anh ngừng một lúc, rồi quay sang nhìn cậu.
"Nhưng từ lúc gặp cậu, tôi lại bắt đầu thấy sợ. Sợ chính mình. Sợ làm tổn thương một người không đáng bị tổn thương."
Quang Anh cụp mắt. Tim cậu khẽ thắt lại bởi lời nói đó - không quá tha thiết, không xin xỏ, chỉ là thật lòng.
Quang Hùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
"Tôi không giỏi nói những điều nhẹ nhàng… nhưng nếu cậu cần tôi làm gì để bù đắp, tôi sẽ làm. Miễn là… cậu còn cho tôi cơ hội."
Quang Anh im lặng.
Cậu nhìn xuống tách trà, hơi nước vẫn bốc lên nhẹ nhẹ, mùi thơm thanh dịu như vòng tay vô hình ôm lấy những suy nghĩ rối ren trong cậu. Trong lòng cậu đang xoay vần hàng trăm cảm xúc - nghi ngờ, sợ hãi, tổn thương… và cả một chút hy vọng.
"Tôi…" Cậu khẽ lên tiếng, rồi lại dừng. "Từ lúc bị đưa đến đây… Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc tôi là gì trong mắt mọi người?"
Quang Hùng nhìn cậu, im lặng lắng nghe.
"Là một kẻ bị mua về? Một vật thể có dòng máu lạ? Hay chỉ là trò chơi của người khác?" Quang Anh nói, giọng không trách móc, chỉ như đang tự sự.
"Tôi từng nghĩ… chắc chẳng ai thật sự xem tôi là người."
Cậu ngẩng lên. Mắt cậu không còn lấp lánh nước như đêm qua, nhưng lại sâu và tĩnh lặng như mặt hồ lúc này.
"Nhưng khi anh nói anh sợ làm tôi tổn thương… tôi mới nhận ra, ít nhất, có người coi cảm xúc của tôi là thật. Có người để ý xem tôi đau hay không. Chỉ vậy thôi… đã khiến tôi thấy mình còn giá trị."
Một cánh hoa anh đào bất chợt bay ngang, rơi nhẹ lên vai Quang Anh.
Quang Hùng đưa tay lên, định gạt đi, nhưng lại dừng nửa chừng. Bàn tay anh hơi run.
Quang Anh nhìn thấy, không nói gì, chỉ hơi nghiêng người, để cánh hoa rơi xuống tay anh. Như một tín hiệu lặng lẽ.
"Lần này… tôi tin anh." cậu nói, khẽ nhưng rõ.
Quang Hùng không đáp. Anh chỉ nắm lấy cánh hoa trong tay thật khẽ, như thể sợ làm nó nát. Giống như anh đang học cách đối xử với Quang Anh - cẩn thận, dịu dàng, và không còn dùng đến bản năng nữa.
Quang Hùng nhìn Quang Anh, nở nụ cười khẽ.
"Cảm ơn em, Quang Anh... À mà chắc em chưa nắm rõ thông tin chả chúng tôi đâu ha? Sẵn đây, tôi giới thiệu một chút cho em biết lun nhá."
Anh đứng lên, vươn vai một chút rồi nói:
"Tôi là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997. Là chiến binh săn siêu nhiên, đồng thời cũng là người bảo vệ biệt thự này."
"Còn Đức D-" Quang Hùng còn chưa nói xong thì từ các lối đi trong khu vườn, từng người lần lượt bước ra.
Đức Duy đi đầu, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy uy nghiêm:
"Hoàng Đức Duy - 2003, chủ tịch tập đoàn và là người đứng đầu gia đình."
Minh Hiếu xuất hiện sau đó, nở nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm:
"Anh là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, bác sĩ riêng của biệt thự, người luôn theo dõi sức khỏe của mọi người."
Bảo Khang bước tới, phong thái lãng tử, gương mặt thư thái:
"Tôi là Phạm Bảo Khang, sinh cùng năm với Minh Hiếu - 1999, đóng vai trò ca sĩ và nhạc sĩ quốc tế."
Đăng Dương xuất hiện cuối cùng, vẻ nghiêm túc nhưng vẫn giữ được nét thân thiện:
"Trần Đăng Dương, sinh 2000, là luật sư gia đình, cũng là người giữ nguyên tắc và xử lý mọi chuyện pháp lý."
Họ đứng rải rác quanh khu vườn, ánh nắng sớm chiếu qua tán lá, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa yên bình.
Mỗi người nói xong đều nhìn Quang Anh, như muốn cậu hiểu rõ vai trò của họ trong gia đình này.
Đăng Dương chợt lên tiếng, giọng nghiêm túc pha chút khích lệ:
"Chúng tôi đều giới thiệu xong cả rồi, cậu cũng nên giới thiệu đôi chút về bản thân mình chứ nhỉ?"
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Quang Anh, đợi chờ câu trả lời của cậu giữa không gian yên bình của khu vườn.
Quang Anh hơi khựng lại trước ánh nhìn của mọi người, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Ơ...Hmm...Tôi là Quang Anh. Họ tên đầy đủ là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001. Là con thứ hai trong một gia đình bình thường."
Cậu dừng một chút, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh:
"Hiện tại… tôi chưa rõ mình thuộc về đâu. Nhưng nếu ở đây là nơi tôi phải sống tiếp, tôi sẽ cố gắng thích nghi."
Không gian khu vườn lặng đi một nhịp sau lời giới thiệu đơn giản mà chân thành ấy.
"Rồi em sẽ dần quen thôi....Quang Anh." Minh Hiếu nhẹ nhàng cất tiếng nói.
Bỗng, Bảo Khang bất ngờ nghiêng đầu nhìn Quang Anh, khóe môi cong cong:
"À mà cậu thật sự sinh năm 2001 à? Nếu vậy là cậu lớn hơn Đức Duy nhà chúng tôi rồi còn gì." Anh bật cười khúc khích, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Lạ ha, nhìn cậu còn trẻ măng vậy mà không ngờ lại lớn tuổi hơn cả Duy tận hai tuổi cơ đấy…" Dương liếc nhanh sang người kia, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
"Chắc có lẽ là do khí chất lãnh đạo 'già dặn' quá mức rồi...Hoặc có thể là do thói quen cau có nhiều quá nên mau già cũng nên ?” Khang chống cằm, làm bộ suy nghĩ.
Quang Hùng đứng gần đó, nghe vậy chỉ nhếch môi cười, lạnh lùng buông một câu:
“Cả biệt thự này chắc không ai có gương mặt ‘già trước tuổi’ như Đức Duy đâu ha? Nếu không thì em nghĩ xem, anh đường đường là người lớn tuổi nhất ở đây mà vẫn có nhiều người nhìn bảo rằng anh trẻ tuổi hơn em đấy, Duy. Em phải nên xem lại bản thân mình đi thôi." Anh liếc qua Đức Duy, ánh mắt thản nhiên mà đầy hàm ý trêu chọc.
Đăng Dương cũng bật cười khẽ, đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng pha chút giễu cợt:
"Phải công nhận hiếm lắm mới thấy ai gọi người lớn tuổi hơn mình là ‘cậu’ đấy. Mà chắc chỉ có Đức Duy nhà ta mới làm được chuyện đó với vẻ mặt nghiêm túc như không có gì sai." Anh cố nén cười, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự hả hê.
Minh Hiếu nãy giờ chỉ lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Nhưng đến đây, anh cũng khẽ bật cười, giọng trầm thấp nhưng đầy ý nhị:
“Thật ra nếu không biết trước, tôi cũng tưởng Đức Duy là anh cả trong nhà đấy.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Quang Anh. “Mà Duy gọi cậu là 'em'… nghe xong thấy cũng hơi sai sai nhỉ?”
Anh nhún vai một cái, cười hiền, rồi quay sang Đức Duy, nói thêm với giọng nửa như đùa nửa như dỗ dành:
"Thôi thì trách cho gene mình mạnh mẽ quá… gánh mấy cái chức to nên già trước tuổi cũng hợp lý ha, Duy?"
Dưới loạt công kích miệng lưỡi từ bốn con người kia, Đức Duy vẫn đứng yên, không nói một lời. Chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, khớp ngón tay hơi trắng bệch vì lực nén.
Ánh mắt cậu lạnh lùng lướt qua từng người một như đang ghi nhớ tội trạng từng kẻ một cách tỉ mỉ. Gương mặt không biểu cảm, nhưng cái im lặng ấy lại đáng sợ đến mức cả khu vườn như chùn xuống một nhịp.
Cuối cùng, cậu chậm rãi nhếch môi. Không cười, mà giống như một cái cong môi nhẫn nhịn và… đầy đe doạ.
"Xong chưa?" Giọng nói vang lên trầm thấp, đủ để ai tinh ý cũng nhận ra một cơn giông sắp kéo tới.
"Bảo Khang này…" Cậu không quay lại, chỉ cất giọng đều đều, không nhanh không chậm.
"Người vừa livestream hôm qua bảo 'mãi tuổi 22', mà fan soi ra ảnh căn cước trên mặt bàn đấy. Muốn giữ hình tượng trẻ thì đừng để giấy tờ lung tung chứ."
Không khí thoáng chững lại. Quang Hùng khẽ nhếch môi nhưng chưa kịp cười thì đã nghe tiếp:
"Quang Hùng... đường đường là chiến binh săn siêu nhiên, mạnh mẽ, lầm lì…" Giọng cậu như đang đọc một bản mô tả quảng cáo, rồi dừng lại, nụ cười thoáng hiện bên môi.
"Vậy mà đêm qua phát hiện có con chuột chạy ngang hành lang, mất nửa tiếng mới dám bước xuống cầu thang. Dễ thương thật đấy."
Lần này đến lượt Đăng Dương khẽ cau mày, nhưng cậu cũng không thoát:
“Còn anh Dương… luật sư thiên tài, thích logic, thích trật tự.” Cậu quay lại nhìn thẳng, ánh mắt sắc như dao.
"Vậy sao tối hôm qua cứ loanh quanh tầng ba tìm cái chìa khoá két sắt? Anh quên là em đem nó đi cất lại rồi à? Hay già rồi nên hay quên?"
Cả ba người im lặng, mặt đỏ dần vì bối rối. Nhưng Đức Duy chưa dừng lại. Cậu đảo mắt sang Minh Hiếu, người nãy giờ yên lặng không tham chiến, như muốn thoát khỏi cơn lốc.
"Còn anh bác sĩ Hiếu đây… tưởng nghiêm túc lắm, nào ngờ.." Cậu nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt như lưỡi dao bọc nhung.
"Nghe nói hôm qua anh đang khám bệnh mà ngủ gật mất mười phút, bệnh nhân còn tưởng được trị liệu bằng giấc mơ không đấy. Đã vậy còn ngáy to đến mức cả biệt thự cũng phải thức giấc theo nữa."
Một đòn phản công quá đỗi hiểm hóc đến từ vị trí Đức Duy.
Bảo Khang thở hắt ra, rồi chống tay lên trán như thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tinh thần. Anh nghiêng đầu nhìn ba người còn lại, giọng đầy ẩn ý:
"Tốt nhất lần sau đừng có trêu chọc thằng Duy nữa. Thằng nhóc này không nói thì thôi, chứ đã nói là chỉ có nước mà muốn độn thổ."
"Phải đó!" Cả ba cùng đồng thanh ho to. Cứ thế cả bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cam chịu, trong mắt ánh lên chút bất lực. Bầu không khí vừa rôm rả phút trước giờ nhuốm vị cay đắng.
Giữa lúc không khí đang ngập tràn dư vị cay đắng vì bị phản đòn, một tiếng cười khúc khích khẽ nhẹ nhàng vang lên.
Chủ nhân của tiếng cười kia không ai khác ngoài Quang Anh.
Cậu che miệng bằng mu bàn tay, đôi vai rung nhẹ theo tiếng cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười ấy không lớn, nhưng lại trong veo, rạng rỡ đến mức khiến cả sân vườn như bừng sáng.
Trong vài giây ngắn ngủi, bốn-năm người đàn ông vừa bị 'tổn thương tinh thần' bỗng… đứng hình.
Bảo Khang há hốc miệng, vẻ uất ức ban nãy tan biến sạch, chỉ còn lại sự ngơ ngẩn:
"…Ủa? Sao cười mà đẹp dữ vậy trời…"
Quang Hùng thì cau mày, nhưng không giấu được ánh nhìn thoáng sửng sốt.
"Cậu ấy cười kiểu đó....là tính quyến rũ hết cả biệt thự luôn hả?"
"Dễ thương thật đấy chứ." Minh Hiếu thầm lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo dáng người kia. Không phải kiểu 'dễ thương' anh từng dùng để trấn an bệnh nhân, mà là... thứ gì đó mềm hơn, riêng hơn.
Còn Đăng Dương - người vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc, giờ đây lại khẽ ho một tiếng, quay đi chỗ khác, nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ.
Chỉ riêng Đức Duy, vẫn im lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ sẽ thấy đôi môi anh hơi cong lên... chỉ một chút thôi.
Không ai nghĩ rằng chỉ trong một khoảnh khắc cậu mỉm cười, lại có thể khiến năm kẻ từng lạnh lùng đến vô cảm như họ, cùng lúc đánh rơi phòng bị.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip