Chương 7: Những ánh nhìn đặc biệt
Sau buổi sáng yên bình ngoài vườn, mọi người lần lượt trở về biệt thự. Quang Anh đi sau cùng, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh hành lang rộng lớn. Cậu chưa quen hết đường đi trong căn biệt thự quá rộng này, nên lúc rẽ nhầm một khúc, cậu cũng không hề hay biết.
Lối đi dẫn đến một hành lang âm u, vắng vẻ. Không có biển cấm. Không có người canh gác. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng ngờ.
Một cánh cửa thép cũ kỹ hiện ra phía cuối hành lang. Cảm giác lạnh sống lưng khiến Quang Anh do dự. Nhưng rồi, như có thứ gì đó lôi kéo, cậu vẫn tiến lại gần, tay chạm vào tay nắm.
Két…
Cửa mở ra, và mùi ẩm mốc lập tức ập vào mặt. Căn phòng tối, không có đèn, chỉ lờ mờ vài khe sáng len vào từ trần nhà. Quang Anh bước vào, và lập tức khựng lại.
Lồng sắt. Xiềng xích. Vết máu khô trên sàn.
Một số chiếc lồng trống không, nhưng có cái vẫn còn dấu vết rõ ràng của sự giãy giụa. Cào cấu. Thậm chí, có cả những mẩu vải rách còn dính lại trên song sắt.
Quang Anh lùi lại, tim đập như trống trận. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào những vết máu cũ, mùi hôi tanh thoang thoảng như thứ gì đó vừa mục rữa chưa lâu.
Bỗng...
Lạch cạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ góc tối trong cùng căn phòng.
Quang Anh giật bắn người. Cậu quay phắt lại.
Từ trong chiếc lồng sắt lớn nhất, một dáng người lù lù hiện ra. Gầy rộc, tóc dài xõa rối, quần áo rách bươm và ánh mắt trũng sâu. Dường như người đó vừa dịch chuyển, đôi tay gầy guộc bị xiềng dính vào tường bằng vòng sắt.
"Cứu… tôi…" Giọng nói ấy khàn đặc, yếu ớt nhưng vẫn còn sự sống.
Quang Anh hoảng hốt bước lùi thêm một bước. Cậu không thể xác định đó là người thường… hay là gì khác. Nhưng đôi mắt ấy tràn đầy sợ hãi, không có chút hung hăng nào.
"Anh… là ai…? Tại sao lại bị nhốt ở đây?"
Người kia cố gắng nói, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cậu ta có vẻ chỉ lớn hơn Quang Anh vài tuổi, cơ thể lở loét ở nhiều chỗ như từng bị rút máu nhiều lần nhưng vẫn chưa chết.
Quang Anh cố lấy lại bình tĩnh, bước lại gần chiếc lồng sắt. Ánh mắt cậu dò xét từng nét trên khuôn mặt người bị nhốt, cố tìm hiểu câu chuyện đằng sau ánh nhìn hoang mang đó.
"Anh... tên là gì? Sao lại bị giam giữ ở đây?" Quang Anh hỏi, giọng vẫn còn run run nhưng đầy quyết tâm.
Người trong lồng ho nhẹ, cố gắng trả lời: "Tôi... là Lâm. Tôi bị bắt vào đây vì... vì có dòng máu đặc biệt. Họ muốn hút máu tôi... Làn ơn... hãy c-cứu tôi..."
Quang Anh chớp mắt, những mảnh ký ức về những gì anh Hùng và mọi người nói về dòng máu lạ trong biệt thự hiện về rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi liệu Lâm có liên quan gì đến chuyện này không, và tại sao mọi người lại giữ anh ta ở đây trong điều kiện tồi tệ đến thế.
"Anh đừng lo, tôi sẽ tìm cách giúp cậu ra khỏi đây" Quang Anh nói, vừa dịu dàng vừa kiên quyết. Nhưng trong lòng cậu cũng đầy lo lắng: Liệu những người khác có chấp nhận điều này? Liệu cậu có đủ sức để bảo vệ người trước mặt mình hay không?
Bên ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân vọng lại. Có vẻ như ai đó đang tới gần.
"Ai cho cậu tự tiện vào đây?"
Quang Anh giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh và đầy uy quyền của Đức Duy đang đứng ngay nơi ngưỡng cửa. Giọng nói anh vang lên, lạnh như băng, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Quang Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng. Cậu muốn giải thích nhưng lại sợ hãi ánh mắt nghiêm khắc của người đứng đầu căn biệt thự.
"Tôi… tôi chỉ định đi về phòng… không ngờ lại lạc vài chỗ này." cậu lắp bắp, ánh mắt vẫn không rời người đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt.
Đức Duy bước vào phòng, đưa mắt quan sát khắp nơi rồi quay sang Quang Anh:
"Nơi này không phải chỗ để cậu tùy tiện đặt chân vào. Nếu muốn biết chuyện gì, hãy hỏi thẳng tôi. Ở đây, mọi thứ đều có lý do."
Giọng anh dịu lại đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị:
"Người bị nhốt trong kia… không phải chuyện đơn giản. Tò mò quá mức chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm. Và cả những người trong nhà này cũng vậy."
Quang Anh nuốt khan, nhìn chằm chằm người trong lồng sắt, rồi khẽ nói:
"Nhưng anh ấy… anh ấy cần được giúp đỡ…"
Đức Duy không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn truyền đi một lời cảnh báo, rồi gật nhẹ đầu:
"Chuyện đó… để sau đi. Giờ thì ra khỏi đây."
Đức Duy nắm chặt lấy cổ tay Quang Anh, kéo cậu ra khỏi căn hầm tối om đầy mùi máu tanh. Cánh cửa thép rỉ sét phía trước chỉ còn cách vài bước. Ánh sáng le lói bên ngoài như lưỡi câu hy vọng.
Nhưng ngay khi cả hai sắp bước qua ngưỡng cửa ấy... một giọng nói khàn đặc, gấp gáp vang lên từ bóng tối sâu hun hút phía sau:
"Dừng lại...!"
Quang Anh giật mình quay đầu. Một thân ảnh gầy gò, bị xiềng xích giữ chặt trong bóng tối, đôi mắt rực lên ánh điên dại và tuyệt vọng. Người đó gào lên, gần như xé rách cuống họng mình:
"Tránh xa bọn họ ra! Bọn họ... không phải người! Họ là ác quỷ! Là lũ máu lạnh đội lốt thiên thần...! Nếu cậu còn ở lại, họ sẽ giết cậu!"
Người ấy cố trườn tới, tay cào cấu trên nền đất như muốn bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng.
"Chạy đi...! Hãy mau chạy khỏi nơi này... trước khi quá muộn..."
Âm thanh vang vọng trong hầm như một lời nguyền bị bỏ quên. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra nhưng dư âm của tiếng gào cảnh báo ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Quang Anh, khiến từng tế bào trong cậu lạnh buốt.
Cả hai vừa rời khỏi căn phòng thì bắt gặp các thành viên trong nhà đang đứng ngay hành lang phía ngoài.
Minh Hiếu là người lên tiếng đầu tiên:
"Ơ, Quang Anh? Sao em lại đi ra từ đó?"
Bảo Khang chau mày: "Phải đấy, cậu vào đó làm gì?"
Quang Anh lúng túng: "Tôi… tôi chỉ định quay về phòng… ai ngờ lại lạc vào chỗ này…"
"Đi lạc?" Đăng Dương nhướng mày.
Rồi như hiểu ra điều gì, Minh Hiếu khẽ gật gù: "Cũng đúng. Đến giờ vẫn chưa cho cậu ấy đi tham quan biệt thự. Đi lạc cũng dễ hiểu thôi."
Bảo Khang bật cười nhẹ: "Vậy giờ có muốn tham quan không?"
Chưa kịp trả lời, Đăng Dương đã choàng tay qua vai Quang Anh từ phía sau:
"Dĩ nhiên là muốn rồi. Đến đây mà không tham quan thì tiếc lắm."
Minh Hiếu lắc đầu nhìn đồng hồ:
"Đừng dẫn cậu ấy đi lung tung. Ít nhất phải giải thích rõ những khu vực cấm trước đã."
Quang Hùng khẽ bật cười, giọng anh trầm ấm hiếm thấy:
"Vậy chia ra đi. Mỗi người một chỗ, đỡ tranh nhau."
Đức Duy vẫn tựa người vào khung cửa, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ lạnh lùng nhắc:
"Đừng làm cậu ấy sợ."
.
.
_Khu vườn_
Quang Hùng dắt Quang Anh ra vườn sau, nơi những đóa hoa đang tỏa hương trong không gian tĩnh lặng. Anh chỉ cách cậu tưới từng loại hoa, những động tác của Quang Hùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Khi Quang Anh cầm bình tưới, tay cậu chạm vào cánh hoa tím mỏng manh, Quang Hùng đứng sau, nhẹ nhàng sửa tay cậu.
"Không phải vậy." Anh thì thầm, giọng trầm và ấm áp. "Dịu hơn một chút nữa…"
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại quay về với công việc, nhưng lần này như có thêm một chút nhẹ nhàng, kiên nhẫn trong từng động tác của mình.
"Đúng rồi..." Quang Hùng nói, giọng anh đầy tự hào, mắt ánh lên sự hài lòng khi nhìn Quang Anh thực hiện đúng động tác. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, như một lời khen ngầm.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ấm áp hơn, không chỉ vì sự chăm chút tỉ mỉ của Quang Hùng, mà còn vì những khoảnh khắc cái chạm nhẹ nhàng như một lời động viên thầm lặng giữa không gian im lìm.
_Phòng nguyên cứu_
Bảo Khang dẫn Quang Anh vào một căn phòng ngập tràn sách vở và màn hình lớn. Ánh sáng mờ phản chiếu lên những bản vẽ phức tạp, các ký tự cổ xoắn xuýt như đang chuyển động trên trang giấy cũ kỹ. Cả căn phòng như chìm trong một thế giới khác - nơi tri thức và bí ẩn của ma cà rồng cổ được bảo tồn một cách sống động.
Đôi mắt Quang Anh sáng lên. Cậu bước đến gần, ngón tay khẽ lướt trên một ký hiệu lạ, đầu nghiêng nghiêng, môi khẽ thốt: "Ồ…"
Bảo Khang khẽ cười. Trong ánh nhìn anh là một chút tự hào, một chút dịu dàng. Anh tiến lại gần, nhấn nhẹ ngón tay vào trán cậu.
"Có tiềm năng đấy nhóc." Giọng anh trầm ấm như thể đang ngân vang giữa căn phòng phủ bụi thời gian.
Quang Anh ngẩng lên nhìn anh. Có điều gì đó đang khẽ rung lên trong lòng - sự say mê kỳ lạ của Bảo Khang với thế giới này, sự chăm chú ấy, ánh mắt ấy khiến cậu bỗng thấy tò mò, muốn hiểu sâu hơn… và muốn ở lại lâu hơn.
_Phòng tập_
Đăng Dương kéo Quang Anh vào phòng tập - một không gian rộng lớn với ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài, căn phòng này ấm áp và ngăn nắp, được trang bị đầy đủ từ vũ khí cho đến thiết bị thể lực.
"Đây là nơi tôi thường luyện tập mỗi sáng." Đăng Dương nói tiếp:
"Thử đá cái bao cát này xem nào." Anh nói, nụ cười thoáng qua trên môi.
Quang Anh nhìn bao cát một hồi lâu, rồi thử đá một cú yếu ớt. Đăng Dương phá lên cười, nhưng không chế giễu mà nhự nhàng vươn tay nắm lấy chân cậu điều chỉnh:
"Cậu phải dồn lực từ hông, không phải chỉ dùng chân. Như vậy mới đúng..."
Anh đặt tay lên hông Quang Anh, nhẹ nhàng chỉnh tư thế. Sự tiếp xúc khiến cậu khựng lại một chút, má khẽ đỏ lên.
"Thử lại đi." Đăng Dương nói, đứng lùi lại vài bước.
Lần này cú đá của Quang Anh mạnh và chắc hơn nhiều, khiến bao cát đung đưa rõ rệt. Anh ngạc nhiên, rồi gật đầu hài lòng.
"Được đấy. Lần sau ai làm phiền cậu, cứ đá thẳng thế này."
Quang Anh cười nhẹ. Sự kiên nhẫn và vững vàng trong lời hướng dẫn của Đăng Dương khiến cậu cảm thấy mình được bảo vệ nhưng không phải bằng sự nuông chiều, mà bằng cách để mạnh mẽ hơn.
_Hành lang / Triển lãm _
Minh Hiếu dẫn Quang Anh dọc theo hành lang chính, nơi những bức tranh nghệ thuật cổ điển treo trang nghiêm trên tường. Anh nhẹ nhàng chỉ từng bức tranh, kể cho Quang Anh nghe về ý nghĩa sâu xa phía sau, về những quy tắc và nguyên lý mà từng tác phẩm tượng trưng.
Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng, không hề mang chút nghiêm khắc như thường ngày, khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu và gần gũi hơn bao giờ hết.
"Khi nhìn vào những tác phẩm này, em sẽ hiểu thêm về cách mà bọn anh nhìn nhận thế giới. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một triết lý sống." Anh nói, ánh mắt chăm chú và tràn đầy đam mê.
Quang Anh chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò mãnh liệt. Ánh mắt cậu thoáng liếc về phía một cánh cửa đóng kín, nằm ở cuối hành lang - nơi mà Minh Hiếu không đề cập đến.
Không kịp kiềm chế, Quang Anh bước nhẹ nhàng hướng về phía cánh cửa đó, định khám phá khu vực cấm bí ẩn kia thì ngay lập tức, một bàn tay ấm áp và chắc chắn đã khẽ kéo lại.
"Cẩn thận." Minh Hiếu nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, giọng anh vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. "Nơi đó có những thứ không phải lúc nào cũng dễ hiểu, cũng không dành cho người ngoài."
Quang Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng của Minh Hiếu. Không cần những lời quát mắng hay ra lệnh cứng rắn, chỉ một cái nhìn chân thành ấy cũng đủ để cậu hiểu sự quan tâm và bảo vệ của anh.
Cuối cùng, khi hoàng hôn dần buông, ánh nắng cam nhạt len lỏi qua khung cửa sổ dài, nhuộm vàng cả hành lang im ắng. Đức Duy lặng lẽ đi tìm Quang Anh - người đã biến mất một lúc lâu sau chuyến tham quan.
Anh tìm thấy cậu trong thư viện, một không gian tĩnh lặng, ngập mùi gỗ cũ và giấy sách. Quang Anh đang ngủ gục trên chiếc bàn dài, đầu nghiêng nghiêng bên cánh tay, hơi thở đều đặn như một giai điệu lặng lẽ. Có lẽ vì mệt, cậu đã thiếp đi giữa những trang sách mở còn dang dở.
Đức Duy đứng yên một lúc ở ngưỡng cửa, ánh mắt không rời khỏi hình bóng đang say ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường trực trong anh dường như dịu xuống. Anh bước đến, chậm rãi cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai Quang Anh.
Ánh sáng trong thư viện mờ dần, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như giấc mộng. Đức Duy khẽ cúi người, giọng trầm thấp vang lên như một lời thủ thỉ dành riêng cho cậu:
"Ngủ thêm một chút cũng không sao… miễn là cậu vẫn còn ở đây."
Quang Anh nghe thấy giọng anh trong cơn mơ chập chờn, nhưng không mở mắt. Cậu chỉ khẽ cựa mình dưới lớp áo khoác, cảm nhận được hơi ấm từ vải áo còn lưu mùi hương quen thuộc và cả một sự an toàn dịu dàng đang bao lấy cậu, như một điều gì đó vừa lạ lẫm, vừa thân quen.
Khi tỉnh dậy, bên ngoài ô cửa kính đã không còn ánh hoàng hôn. Bầu trời chìm dần vào sắc tím sẫm, ánh sáng lờ mờ của buổi chập tối phủ xuống căn phòng một vẻ trầm lặng mơ hồ. Quang Anh chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ chiếc áo khoác phủ trên vai, rồi lặng lẽ ngồi dậy.
Cậu bước ra ngoài, đôi chân như tự tìm đến hành lang dài dẫn về phía trước. Trong làn sáng lấp loáng từ đèn trần, cậu thấy họ - các anh, đứng đó, mỗi người một nơi, như thể đã chờ đợi từ lâu. Không còn vẻ xa cách, trong ánh mắt họ giờ đây là sự dịu dàng, yên lặng và một điều gì đó thật khó gọi tên – thứ cảm xúc âm ỉ, nhưng đủ để khiến trái tim Quang Anh khẽ rung lên.
Đức Duy, người lúc đầu vẫn lạnh lùng và xa cách, giờ đây lại dõi theo Quang Anh với một chút mềm mại trong đôi mắt. Minh Hiếu, Bảo Khang, Quang Hùng và Đăng Dương đều cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, như thể họ đã bắt đầu nhìn thấy một phần gì đó trong Quang Anh - không phải chỉ là 'con bài chiến lược', mà là một người, một người mà họ có thể trân trọng và bảo vệ.
Không ai nói ra, nhưng từ khoảnh khắc ấy, một mối dây liên kết vô hình đã bắt đầu được hình thành. Giữa họ và cậu, không còn là sự đề phòng hay tính toán, mà là một cảm giác gần gũi, chân thành đến lạ.
Và với Quang Anh, lần đầu tiên sau chuỗi ngày bị đem ra mua bán, cậu không còn thấy mình là món hàng vô giá trị, mà là một phần thực sự tồn tại, trong một thế giới tưởng chừng như đã khép lại mọi hy vọng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip