Chương 8: Mùi hương cấm kỵ

Tối đến, cả biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng len lỏi qua các khung cửa sổ, hòa cùng tiếng tích tắc đơn độc của chiếc đồng hồ treo tường khiến từng giây trôi qua như dài bất tận.

Quang Anh nằm trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, bụng cứ réo lên từng cơn.

*ọt~....ọt~....ọt~....*

"Đói quá..." - Quang Anh lẩm bẩm, định bụng sẽ nhịn đói luôn cho qua bữa. Nhưng cuối cùng, cái bụng cũng không thể chịu nổi thêm nữa.

"...Chắc nhà bếp ở dưới tầng trệt." Cậu nói thầm, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh không gây tiếng động để không đánh thức ai. Cậu bước khẽ ra khởi phòng, đi men theo hành lang dài dẫn xuống tầng trệt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ như trở nên khác lạ, kỳ quái. Tường đá lạnh ngắt, rèm cửa khẽ phất phơ dù không có gió. Quang Anh cố gắng đi theo trí nhớ, nhưng không may lại rẽ sai một hướng. Thay vì đến nhà bếp, cậu dừng chân trước một cánh cửa lớn bằng gỗ đen, cũ kỹ, khóa sắt phủ bụi nhưng lại hơi hé mở. Một mùi hương lạ thoảng ra từ bên trong, quyến rũ đến lạ kỳ, như có ai đó đang gọi mời.

"Chỗ này là gì vậy...?" - Cậu thì thầm, tay đưa lên nắm lấy tay cầm cửa. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào...

"Đừng bước vào đó!"

Giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau, đủ mạnh để khiến trái tim Quang Anh đập thót. Quay người lại, cậu thấy Đăng Dương đang tiến đến, bước đi thong thả nhưng đầy áp lực.

Anh mặc sơ mi đen, vài nút áo chưa cài hết, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng ngần, mái tóc hơi rối. Đôi mắt nửa khép, như thể đã quan sát cậu từ lâu.

"Đây là khu vực cấm, cậu không được vào." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thể chối cãi.

"Lẽ ra giờ này, cậu phải đang ngủ ngon trên giường, chứ không phải là lang thang như vậy. Sao thế?"

"Tôi... tôi chỉ định đi tìm nhà bếp thôi..." Quang Anh lúng túng, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn như sợ mình phạm phải điều gì sai trái.

Một thoáng im lặng. Đăng Dương bất chợt bật cười khẽ.

"Đói bụng sao?"

Quang Anh ngượng ngùng gật đầu: "Ừm..."

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ bước tới nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng kéo đi:

"Đi thôi, tôi sẽ nấu chút gì đó cho cậu ăn. Nhưng phải hứa là sau đó sẽ quay lại phòng, và tuyệt đối không được gần cánh cửa này nữa."
.

.

Nhà bếp nằm ở góc cuối biệt thự, tách biệt hẳn với không gian bên ngoài. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, tạo nên không khí ấm cúng đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo ngoài hành lang. Mùi hương thảo mộc nhè nhẹ lẩn khuất trong không gian, như thể ai đó vừa nấu ăn trước đó không lâu.

Đăng Dương bật bếp gas, mở tủ lạnh lấy một vài nguyên liệu. Anh làm việc gọn gàng, thuần thục, như thể đã quá quen với việc này.

"Cậu ăn mì trứng nhé?" Anh hỏi, giọng đều đều, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nồi nước đang bắt đầu sôi.

"Ơ… được..."  Quang Anh lí nhí đáp, rồi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn. Mắt cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao gầy kia, bất giác cảm thấy một thứ yên bình rất lạ tràn qua trong lòng ngực.

Mùi nước dùng dần lan tỏa trong không gian tĩnh mịch của căn bếp. Đăng Dương thả vắt mì vào, chờ chín tới rồi đập nhẹ một quả trứng gà, thả lòng đỏ vào giữa tô, tay khẽ khuấy đều để trứng tan nhẹ, quyện trong nước dùng nóng hổi. Anh nêm nếm cẩn thận, thêm chút hành lá xắt nhỏ, tiêu đen và vài lát gừng mỏng.

Chẳng mấy chốc, một tô mì nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt Quang Anh, kèm theo một ly sữa ấm.

"Không có gì sang trọng, nhưng sẽ giúp cậu đỡ đói hơn."

Quang Anh cúi đầu cảm ơn, rồi cẩn thận cầm đũa lên. Nước dùng thanh ngọt, trứng béo nhẹ, sợi mì mềm vừa đủ. Mọi thứ hòa quyện như thể… anh đã biết rõ cậu thích vị thế nào.

"Ưm~ ngon thật..." Quang Anh khẽ khen, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Ăn từ từ thôi, còn nóng đấy." Anh tựa vào bếp, khoanh tay lại, mắt lười biếng nhìn Quang Anh ăn từng miếng nhỏ. Trong ánh đèn vàng, gương mặt anh tĩnh lặng như mọi khi… nhưng ánh mắt lại dịu hơn thường ngày rất nhiều.

Một lúc sau, Quang Anh vừa ăn vừa bắt chuyện, giọng cậu vang lên nhẹ nhẹ, xen lẫn chút dễ thương vì đang nhai:

"Anh chắc hẳn thường xuyên nấu ăn lắm nhỉ?"

Đăng Dương liếc nhìn cậu một cái, giọng chậm rãi, gần như buông thả:

"Không hẳn. Tôi chỉ nấu cho những người mình thích thôi."

Câu nói ấy nhẹ như gió… nhưng lại khiến lồng ngực Quang Anh như bị siết lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng đôi tai đỏ rực và má ửng hồng thì đã sớm lọt vào tầm mắt của anh.

Sau khi kết thúc bữa ăn đêm, cậu nhẹ nhàng đặt nĩa xuống bàn, nhưng trong lòng vẫn còn bối rối không biết phải nên đáp lại sao cho đúng. Đăng Dương vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bóng hình mờ ảo trong ánh đèn vàng mờ nhạt của căn bếp. Cậu ngước nhìn, thấy anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi mình.

"Anh... sao còn chưa đi ngủ?" Quang Anh hỏi, giọng có chút ngại ngùng.

"Chưa được." Đăng Dương đáp, giọng anh khàn, trầm và nhẹ nhàng như tan vào không khí. "Nấu xong rồi, phải xem người ta ăn có ngon miệng không chứ."

Quang Anh gật đầu nhẹ. "Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh."

Đăng Dương nhếch nhẹ khóe môi, không rõ là một nụ cười hay chỉ là một cử động vô thức. Anh chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa họ dần ngắn lại. Cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, vô thức nắm chặt tay áo mình.

"Ngon đến vậy thì..." Giọng anh vẫn trầm thấp, pha chút nghịch ngợm.

"Em định thưởng tôi gì đây?"

Quang Anh không kịp suy nghĩ, hơi ngớ người. "Thưởng... gì cơ ạ?"

Vừa dứt câu, Đăng Dương bất ngờ cúi xuống, không để cho Quang Anh kịp trở tay, chiếm lấy môi cậu 1 cách dứt khoát và đầy khao khát.

Nụ hôn ấy không báo trước, không dịu dàng, mà là sự bùng nổ sau một thời gian dài dồn nén. Môi anh áp sát đầy mãnh liệt, như thể đã kìm nén quá lâu, rằng cả đêm nay chỉ chờ khoảnh khắc này để trút hết những cảm xúc âm ỉ trong tim. Quang Anh mở lớn mắt, sững người trong vài giây, nhưng rồi dần bị cuốn vào hơi thở nồng nàn và nóng bỏng của anh.

Bàn tay Đăng Dương luồn ra sau gáy, giữ chặt lấy cậu, kéo sát lại gần hơn khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt. Anh không hôn như đang xin phép, mà như đang chiếm lấy từng chút - từng chút một, cho đến khi Quang Anh không thể chống đỡ nổi, buộc phải hé môi đáp lại, run nhẹ trong vòng tay anh.

Không biết từ khi nào, cơ thể Quang Anh đã bắt đầu nghiêng về phía anh, run lên từng đợt dưới sự dẫn dắt của đôi môi ấy. Căn bếp bỗng trở nên quá chật, quá yên ắng để che giấu được những cảm xúc đang cuộn trào dữ dội giữa hai người.

Khi môi anh rời khỏi, ánh mắt ấy vẫn sâu như vực thẳm, khóa chặt lấy cậu. Nhưng lần này đã ánh lên một ngọn lửa rực cháy không thể nào tắt. Còn Quang Anh, cậu chỉ biết ngồi đó thở hổn hển, gương mặt ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ, như thể vừa bị ai rút mất linh hồn.

Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại.

Đăng Dương cúi xuống lần nữa, lần này là nơi cổ cậu - nơi làn da trắng mịn đang run lên yếu ớt.

Bàn tay anh trượt xuống, giữ lấy eo Quang Anh, siết nhẹ như để trấn an... hoặc là để khống chế.

Môi anh đặt một nụ hôn ngay dưới xương quai xanh, chậm rãi, sâu và nóng bỏng.

"Ưm..." Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cậu.

Đăng Dương không ngẩng lên. Môi anh tiếp tục trượt dọc theo đường cổ, từng nụ hôn mềm ướt nhưng mang theo một sự cồn cào. Lưỡi anh lướt qua từng tấc da như thể đang đánh dấu. Rồi anh dừng lại ngay chỗ mạch máu đang đập thình thịch dưới làn da mỏng manh.

Đột nhiên, một tiếng gầm khẽ phát ra từ lồng ngực Đăng Dương. Trong tích tắc, răng nanh sắc bén hiện ra... và rồi cắm phập vào sâu cần cổ cậu.

"A~...!" Cậu giật mình, toàn thân co rút lại.

Cơn đau nhói ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác tê dại lan khắp người. Máu trào ra, nhưng bị hút đi từng chút một. Cảm giác như toàn bộ hơi ấm, sự sống, và cả lý trí đang bị kéo khỏi cơ thể-nhưng lạ kỳ thay, nó lại khiến Quang Anh như say, như mê, không thể phản kháng, cũng không muốn thoát ra.

Hơi thở của Đăng Dương nặng dần, từng ngụm máu như nuốt lấy chính lý trí của anh. Tay anh siết chặt eo cậu hơn, giữ chặt thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình..

Chỉ khi anh buông ra, để lại nơi cổ cậu vệt đỏ nhòe máu, Quang Anh mới thở hắt, ngã vào lồng ngực anh như một cánh hoa vừa bị giông bão quật ngã-mềm rũ, không còn chút sức lực.

.

.

Quang Anh vẫn còn hơi choáng váng sau khi rời khỏi bếp. Cổ cậu nóng rát nơi vừa bị cắn, tim vẫn đập dồn dập, máu như chưa kịp trở lại bình thường.

Cậu vừa bước qua hành lang thì một bàn tay lạnh bất ngờ giữ lấy tay cậu. Quang Anh giật mình, quay lại. Là Minh Hiếu.

"Em vừa ở đâu vậy?" Giọng anh trầm nhưng đều, ánh mắt dừng lại trên cổ cậu.

Quang Anh ngập ngừng, vô thức đưa tay lên che dấu vết đỏ hằn.

Minh Hiếu nheo mắt, không cần câu trả lời. Mùi máu lẫn mùi bạc hà quen thuộc vẫn còn vương vấn trong không khí đủ để anh nhận ra là mùi từ em trai mình - Đăng Dương.

Không nói gì thêm, Minh Hiếu kéo tay cậu, không mạnh nhưng đủ kiên quyết. Cánh cửa phòng anh khép lại sau lưng cả hai bằng một tiếng cạch nặng nề.

"Anh-" Quang Anh vừa cất lời thì Minh Hiếu đã tiến sát lại. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi lạnh từ anh lướt qua da mình.

"Vẫn còn mùi của em ấy."  Anh thì thầm, tay đưa lên, gạt nhẹ cổ áo của cậu xuống. Đôi mắt anh tối lại khi thấy dấu cắn.

"Không thể chấp nhận được."

Ngay sau câu đó, môi Minh Hiếu áp lên vùng da ngay bên cạnh dấu cũ, mút nhẹ, rồi kéo xuống thấp hơn một chút.

"Ưm..." Quang Anh khẽ thở, không biết là vì rùng mình hay sợ hãi. Bàn tay Minh Hiếu đã giữ chặt lấy eo cậu, ép sát vào lồng ngực lạnh giá nhưng rắn chắc.

Đôi môi anh di chuyển từ tốn, không vội vàng như Đăng Dương, mà như đang kén chọn nơi để đánh dấu lại. Đến khi dừng lại ở ngay dưới xương quai xanh bên trái, anh khẽ thì thầm:

"Của anh... là phải mang dấu của anh."

Rồi không một lời báo trước, răng nanh anh xuyên qua lớp da mỏng.

"A...!" Quang Anh khẽ bật lên một tiếng, toàn thân căng cứng. Cơn đau nhói ban đầu chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, sau đó là cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa như những đợt sóng điện ngầm cuốn qua khắp mạch máu.

Minh Hiếu nhắm mắt, hơi thở trở nên sâu hơn khi vị máu đặc trưng tràn lên đầu lưỡi. Vị ngọt, ấm, xen chút mằn mặn ấy như chất gây nghiện, khiến anh không thể ngừng lại. Mỗi lần mút lấy làn máu đang rỉ ra, anh đều siết chặt cậu hơn một chút, như thể muốn nhấn chìm Quang Anh trong cơn chiếm hữu vô thanh vô sắc của chính mình.

Ngón tay lạnh lẽo của anh luồn vào mái tóc cậu, giữ chặt. Không cho cậu rút lui. Không cho cậu phản kháng. Chỉ có thể run rẩy và cảm nhận hơi thở anh phả lên da, nóng lạnh đan xen.

Một giọt máu rỉ xuống, chạm vào xương quai xanh rồi trượt dài trên làn da. Minh Hiếu liếm lấy nó, ánh mắt anh tối lại, đỏ quạch trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thể đang vật lộn với một con thú trong mình.

Khi anh rời khỏi làn da rướm đỏ, vết cắn hằn sâu, đôi môi vẫn còn vương máu. Anh liếm nhẹ môi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của Quang Anh, khàn giọng thì thầm:

"Giờ thì em hãy nhớ cho kỹ... máu em là của anh."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip