Chương 9: Ghen!
Phải mất một lúc lâu sau, Quang Anh mới dần lấy lại nhận thức. Những cơn choáng váng từ từ dịu xuống, nhưng cơ thể vẫn nặng nề, đặc biệt là ở cổ - nơi đang âm ỉ đau nhức như vừa bị thiêu qua.
Cậu quay đầu nhìn Minh Hiếu, rồi lặng lẽ cúi xuống nhìn những vết răng đỏ sẫm trên da mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mãnh liệt đến mức não bộ chưa kịp xử lý.
Minh Hiếu im lặng, đưa tay gạt nhẹ vệt máu còn vương lại, ánh mắt trầm lại nhưng thấp thoáng nét thoả mãn khó giấu.
"Đừng để ai khác chạm vào nữa." Anh thì thầm, như mệnh lệnh buông ra giữa cơn gió lạnh. "Anh không thích chia sẻ."
Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Vừa quay người định rời đi thì-
*Cạch*
Cánh cửa bật mở. Đăng Dương đứng sừng sững ở đấy.
Ánh mắt anh ngay lập tức lướt qua cổ Quang Anh, rồi dừng lại nơi Minh Hiếu phía sau. Sự tĩnh lặng dâng lên trong không khí, nhưng lại lạnh đến rợn người.
"Anh cũng nhanh thật đấy." Giọng Đăng Dương vang lên, không lớn, nhưng bén như dao cạo.
Minh Hiếu bước chậm về phía anh, chẳng ngại né tránh ánh nhìn sắc lạnh kia.
"Không phải em đã 'ăn' trước sao? Anh chỉ đang… nếm thử lại một chút thôi."
Không khí giữa hai người trở nên căng như dây đàn. Quang Anh đứng giữa, trái tim đập loạn nhịp, hai bên cổ rát buốt, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Đăng Dương vươn tay kéo nhẹ cậu về phía mình. Không thô bạo, nhưng cũng không cho từ chối. Ngón tay anh lướt dọc vùng cổ đã bị đánh dấu, rồi khẽ nhíu mày:
"Mới đó mà đã bị thay máu rồi à."
Anh nghiêng đầu, thì thầm như nói với chính cậu:
"Em nghĩ... em có thể thoát khỏi tôi sao?"
Minh Hiếu vẫn lặng lẽ quan sát. Đến khi Đăng Dương siết tay cậu chặt hơn, anh mới bước tới, đặt tay lên vai Quang Anh nhẹ nhàng nhưng như dằn mặt.
"Em nghĩ anh sẽ để yên cho cậu ấy bị chiếm giữ dễ dàng thế à?" Anh nói chậm rãi, ánh mắt sâu hun hút.
"Cậu ấy… đã có dấu của anh rồi."
Đăng Dương mím môi, ánh mắt chùng xuống nhưng vẫn lạnh lẽo.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, anh Hiếu." Anh nói, từng từ như găm vào không khí.
"Quang Anh là của em."
Minh Hiếu bật cười khẽ, không lớn tiếng nhưng đủ khiến căn phòng lạnh thêm vài độ. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
"Anh chưa từng đồng ý... Và sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó."
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Không nói thêm lời nào, Minh Hiếu lại cúi xuống sát bên tai Quang Anh, thì thầm vừa đủ cho cả hai người nghe:
"Cậu ấy sẽ chọn người giữ được trái tim cậu ấy, chứ không phải người giành bằng lời hứa."
Một tia tức giận vụt qua ánh mắt Đăng Dương. Anh cười khẩy, bước lên một bước, bàn tay vẫn siết lấy tay Quang Anh không buông.
"Trái tim à?" Anh nhắc lại, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ.
"Anh nghĩ cậu ấy còn giữ được trái tim nguyên vẹn sao sau tất cả những gì chúng ta đã làm?"
Ánh mắt anh chuyển sang Quang Anh, chậm rãi, như muốn bóc trần mọi lớp phòng bị yếu ớt còn sót lại.
Quang Anh như rơi vào một cơn bão xoáy, không biết phải trốn vào đâu. Sự lạnh lẽo từ bàn tay Đăng Dương hòa lẫn cùng sự áp chế âm thầm từ cái siết nhẹ trên vai của Minh Hiếu khiến cậu thấy như nghẹt thở. Cổ vẫn còn đau rát nơi dấu cắn chồng lên dấu cắn, mỗi một nhịp tim đập lại kéo theo cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng.
"Dừng lại..." Cậu thì thầm, yếu ớt, như muốn van xin cả hai người ngừng nhìn nhau như muốn nuốt chửng. Nhưng không ai thực sự nghe thấy.
Ngay khi lời thì thầm "Dừng lại..." bật ra khỏi môi Quang Anh, cơ thể cậu lảo đảo, như một ngọn lá mong manh giữa cơn gió lốc.
Minh Hiếu và Đăng Dương cùng lúc nhận ra sự bất thường. Nhưng chưa ai kịp phản ứng, đôi mắt Quang Anh đã trợn nhẹ, rồi từ từ khép lại. Cậu đổ sụp xuống như một con búp bê bị rút hết dây cót.
"Quang Anh!" Cả hai cùng bật gọi.
Đăng Dương là người đỡ lấy cậu đầu tiên, vòng tay siết lại trong vô thức. Trái tim anh siết chặt khi cảm nhận cơ thể Quang Anh mềm nhũn, hơi thở nông đến mức gần như không còn cảm giác.
Minh Hiếu lập tức bước tới, đôi mắt thoáng nét hoảng hốt hiếm thấy. Anh đưa tay chạm vào trán Quang Anh—lạnh ngắt.
"Cậu ấy mất máu quá nhiều..." Giọng Minh Hiếu khàn khàn, gằn lại nơi cổ họng.
Đăng Dương siết chặt quai hàm. Ánh mắt đầy dằn vặt lướt qua những vết cắn đỏ bầm đang rỉ máu trên cổ Quang Anh - một của anh, một của Minh Hiếu.
Chồng lấn. Dày vò. Và giờ… khiến người kia gục ngã.
"Chúng ta đã quá đáng rồi..." Anh lẩm bẩm, gần như không nhận ra mình đang nói ra những lời đó.
Minh Hiếu không đáp. Anh chỉ im lặng, cúi xuống áp tai lên ngực Quang Anh để kiểm tra nhịp tim, rồi nhanh chóng ra hiệu:
"Phòng máu. Ngay!"
Không cần bàn cãi. Đăng Dương bế Quang Anh lên, gương mặt căng cứng, từng bước như giẫm trên vết dao. Minh Hiếu đi cạnh, một tay giữ lấy vết thương đã bắt đầu loang máu ra áo sơ mi trắng.
Cả hai không nói thêm lời nào, nhưng khoảng không giữa họ lại đặc quánh nỗi hoảng sợ. Không phải sợ nhau, mà sợ mất đi người duy nhất có thể khiến họ trở nên điên cuồng đến vậy - Quang Anh, trong vòng tay siết chặt, vẫn lặng im như đã chìm sâu vào cõi mơ. Một nơi không có tranh giành, không có dấu răng, và không có ánh mắt nào làm tim cậu đau đến nghẹt thở nữa.
Ba ngày sau.....
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên từng hồi nhẹ nhàng. Ánh sáng mờ dịu rọi qua tấm rèm lụa trắng, phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Quang Anh một lớp sáng nhàn nhạt như tuyết đầu mùa.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ tay y học đã mở sẵn từ rất lâu nhưng chưa lật trang nào. Ánh mắt anh dừng mãi ở cậu trai nằm bất động trên giường, làn da giờ đây đã lấy lại chút sắc hồng, hơi thở đều đặn hơn... nhưng vẫn chưa mở mắt.
Bên ngoài phòng, Đăng Dương đứng dựa lưng vào bức tường lạnh, hai tay đút túi quần, không nói lời nào. Anh đã ở đó gần như suốt ba ngày ba đêm, chỉ lặng lẽ canh giữ, không rời nửa bước.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Minh Hiếu. Là Bảo Khang.
Anh vừa bước vào, mang theo một ít cháo dinh dưỡng và ly nước thảo dược do chính tay mình nấu. Ánh mắt anh dịu lại khi thấy Quang Anh vẫn còn nằm đó, mỏng manh, tĩnh lặng, nhưng vẫn rất đẹp.
"Chắc là hôm nay." Minh Hiếu nói khẽ, giọng khàn vì mất ngủ."Nhịp tim cậu ấy đã ổn định hơn từ sáng sớm. Cơ thể cũng bắt đầu hồi phục."
Bảo Khang đặt bát cháo lên bàn, rồi đến gần, ngồi xuống phía bên kia giường. Anh nhìn Quang Anh rất lâu, rồi chợt mỉm cười nhẹ:
"Ngủ kiểu này… cậu ấy trông giống thiên thần thật đấy."
Minh Hiếu không đáp. Anh chỉ cúi đầu, lần đầu tiên từ khi Quang Anh ngất đi, thầm cầu mong một điều gì đó trong im lặng.
Và rồi...
Một tiếng động rất khẽ như tiếng gió chạm vào tơ lụa. Mi mắt Quang Anh run lên nhẹ.
Bảo Khang lập tức ngồi thẳng người. Minh Hiếu gần như nín thở. Đăng Dương ngoài cửa cũng xoay người lại ngay khi nghe tiếng tim đập trong phòng dội lên nhanh hơn một nhịp.
Mi mắt kia từ từ hé mở, lộ ra đôi đồng tử mờ mịt, chưa hoàn toàn nhận thức được thế giới xung quanh. Quang Anh chớp mắt vài lần, rồi cố chậm rãi xoay đầu nhìn quanh.
Ánh sáng. Mùi thuốc sát trùng. Và…
"Minh…Hiếu?" Giọng cậu yếu ớt, như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ dài.
Minh Hiếu nắm lấy tay cậu ngay tức thì. "Là anh đây. Em tỉnh rồi… Quang Anh, em cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Anh thốt lên, giọng nghèn nghẹn. Tay anh nắm lấy tay Quang Anh, lần đầu tiên không vì chẩn đoán hay chăm sóc, mà vì cảm xúc thuần túy nhất: lo sợ đánh mất.
Cánh cửa phòng bật mở. Đăng Dương bước vào, ánh mắt đầy xúc cảm khó giấu. Bảo Khang lập tức đứng dậy, lùi về sau để nhường chỗ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Quang Anh như không thể tin cậu thực sự đã mở mắt.
Quang Anh khẽ cau mày, rồi bỗng nhíu mày hơn nữa khi nhận ra... cổ mình được quấn băng, cánh tay đang truyền dịch, và xung quanh toàn là các anh.
"Đây là đâu…?"
"Đây là phòng sơ cứu trong biệt thự." Đăng Dương lên tiếng, giọng anh trầm, nhẹ nhưng không giấu được nỗi lo lắng vừa tan đi
"Em đã ngủ ba ngày rồi."
Câu nói đó như một nhát dao lướt qua tâm trí Quang Anh. Cậu ngơ ngác nhìn họ, rồi khẽ cụp mắt xuống. Trong đầu hiện lại hình ảnh hỗn loạn: dấu răng, bàn tay siết cổ, ánh mắt tranh giành, tiếng thì thầm bên tai.
Và sau tất cả… cậu đã sống sót.
"Tôi… còn sống thật à?" Cậu hỏi, giọng run khẽ.
Minh Hiếu nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt không còn kiêu ngạo như mọi khi, chỉ còn sự hối hận và dịu dàng.
"Ừm. Em còn sống. Và anh thề… anh tuyệt đối sẽ không để em rơi vào tình trạng đó một lần nào nữa."
Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ dời ánh nhìn sang người vẫn âm thầm dõi theo mình từ nãy đến giờ.
Đăng Dương không nói gì. Anh đứng yên, không tranh cãi, không giành giật, cũng chẳng cố gắng biện minh hay che giấu cảm xúc.
Lần đầu tiên... anh chỉ lặng lẽ như thế, với đôi mắt không còn sắc lạnh mà đầy tổn thương, yếu mềm, và một chút gì đó bất lực.
Vài giây sau, Bảo Khang khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Khụ khụ...Nếu cậu tỉnh rồi, thế thì… nên ăn cháo trước đã. Nếu không tụi anh sẽ lại phải truyền dịch lần nữa đấy."
Quang Anh nhìn anh khẽ cười. Một nụ cười nhợt nhạt, mỏng như khói sương.
Và chỉ nụ cười đó thôi, một lần nữa, khiến trái tim ba người đàn ông trong phòng rung lên đồng loạt.
Quang Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, tấm chăn mỏng phủ ngang người. Đôi mắt vẫn còn đượm chút mỏi mệt, làn da trắng xanh khiến Khang vừa nhìn vào đã thấy xót xa.
Anh ngồi xuống cạnh giường, trên tay là tô cháo còn bốc khói. "Cậu ăn một chút đi, Hiếu dặn rồi, để bụng rỗng uống thuốc không tốt đâu."
Quang Anh khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc: "Tôi không muốn ăn..."
"Vậy để tôi đút." Khang nói dứt khoát, không cho Quang Anh cơ hội từ chối. Anh múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên sát miệng cậu.
Quang Anh mím môi định quay đi, nhưng ánh mắt Khang khiến cậu khựng lại. Ở đó không có ép buộc, chỉ có dịu dàng và một chút lo lắng âm thầm. Cậu thở nhẹ, cuối cùng cũng hé miệng.
Muỗng đầu tiên trôi qua yên ắng. Khang cứ thế từ tốn, từng muỗng một, như thể đang làm một nghi lễ gì đó thiêng liêng lắm. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành tô vang lên khe khẽ.
Đến khi tô cháo gần cạn, cửa phòng nhẹ mở. Minh Hiếu bước vào, trên tay là khay thuốc và ly nước ấm. Anh nheo mắt nhìn Quang Anh, rồi liếc sang Bảo Khang, môi nhếch nhẹ.
"Khá hơn rồi nhỉ." anh nói, giọng trầm ấm. "Giờ đến lượt tôi."
Khang đặt tô cháo xuống bàn, nhường chỗ. Hiếu ngồi xuống mép giường, đặt khay thuốc trước mặt Quang Anh rồi dịu dàng bảo: "Uống cái này xong nghỉ ngơi thêm nhé. Cơ thể cậu vẫn chưa ổn đâu đó."
Quang Anh gật đầu nhẹ trước khi Khang rời đi.
"Đến giờ uống thuốc rồi." Hiếu nói, giọng đều đều nhưng ẩn chút nghiêm khắc.
Quang Anh quay đi, môi mím lại. "Tôi không uống."
"Đây là thuốc hạ sốt, nếu không uống thì đến khuya em lại mê man lần nữa đấy."
"Tôi không muốn uống." Quang Anh cố chấp lặp lại, tay siết chặt lấy mép chăn. "Tôi ghét thuốc viên."
Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng không cáu gắt. Anh tiến tới, ngồi xuống cạnh giường, kiên nhẫn:
"Quang Anh, dù em có ghét thì cũng phải uống. Là 1 bác sĩ, anh không thể để em sốt mãi như vậy."
"Dù anh có nói cỡ nào… tôi cũng không uống đâu." Quang Anh cứng đầu như một đứa trẻ, ánh mắt vừa thách thức vừa yếu ớt vì mệt.
Hiếu nhìn cậu hồi lâu, thở nhẹ ra, rồi cầm lấy viên thuốc, bỏ vào miệng mình. Anh uống một ngụm nước, giữ yên trong miệng, rồi nghiêng người về phía Quang Anh.
"Vậy thì... chỉ còn cách này."
Chưa để cậu kịp phản ứng, Hiếu áp môi mình lên môi cậu. Mềm, dịu và đầy dứt khoát. Viên thuốc cùng nước được truyền qua, theo một cách mà Quang Anh chẳng thể từ chối. Mắt cậu mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi môi chạm môi ấm áp, bất ngờ, và… hơi lâu hơn mức cần thiết.
Thay vì rời ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Minh Hiếu lại giữ nguyên khoảng cách. Bàn tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Quang Anh, giữ cậu lại trong thoáng chốc. Rồi anh nghiêng đầu, môi anh lần nữa tìm đến môi cậu. Lần này, là một nụ hôn thực sự.
Chậm rãi và sâu hơn. Có chút chiếm hữu ẩn giấu dưới vẻ trầm ổn vốn có.
Quang Anh như bị rút hết sức lực, đôi tay vô thức siết chăn lại. Lồng ngực cậu phập phồng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không biết là do sốt hay do Hiếu. Mãi khi hơi thở cậu trở nên gấp gáp, Hiếu mới từ tốn rút lui, môi còn chạm nhẹ một cái cuối cùng đầy dịu dàng.
"Giờ thì thuốc đã vào rồi." Anh khẽ thì thầm, ánh mắt trầm lắng như có nước sâu trong đó. "Lần sau còn cứng đầu nữa, anh sẽ dùng cách lâu hơn đấy."
Quang Anh không đáp. Cậu đỏ mặt quay đi, chăn trùm kín đầu, trốn trong bóng tối nhỏ bé dưới lớp vải dày. Nhưng trái tim dưới đó thì không tài nào bình thường lại được.
Ở phía góc phòng, Bảo Khang đứng lặng. Ánh mắt tối đi, bàn tay đã siết chặt lúc nào chẳng hay. Giọng anh khẽ vang trong cổ họng, vừa đủ mình nghe: "Đợi đấy… rồi sẽ tới lượt anh sớm thôi."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip