Chương 2: Hành hạ thái tử đương triều (2)
Chương 2 : Hành hạ thái tử đương triều.(2)
Lực Hoàn mới mở mắt ra, liền cảm giác được hương thơm nhàn nhạt của thuốc bắc, không thể không nói, mùi thuốc này rất nồng, phối hợp với không khí ảm đạm của nơi này lại càng khiến người ta sinh ra cảm giác phiền chán.
Lực Hoàn giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương, bên cạnh vang lên tiếng nói đều đều:
" Điện hạ, người tỉnh rồi, mau rửa mặt rồi ăn điểm tâm thôi."
Nghe vậy, Lực Hoàn hơi quay đầu, mắt nhìn thiếu niên mười bảy mười tám tuổi bên cạnh. Thanh tú tựa cây trúc đầu đình, dù mặc quần áo hạ nhân cũng không che lấp được vẻ đẹp của hắn.
Lâm Mặc là người mà Lực Hoàn tiện tay cứu về. Hắn vốn là thích khách đột nhập vào trong cung, tình cờ bị ngự lâm quân bắt giữ còn bị trúng tên độc. Trong lúc chạy trốn thì rơi vào biệt viện của Lực Hoàn.
Độc này không thể giải, gây rối loạn thần trí.
Lúc tỉnh dậy, Lâm Mặc đã mất hoàn toàn kí ức, không nhớ được mình là ai.
Nhưng Lực Hoàn lại biết hắn. Y bắt gặp ấn kí huyết phượng trên người Lâm Mặc, biểu thị hắn là người của Lâm Gia.
Y biết, y có thể lợi dụng con cờ này.
Lâm Mặc là con cờ mà y chôn xuống. Thiếu niên như ngọc, lương thiện bị ức hiếp trong chốn hậu cung, lại là ân nhân cứu hắn. Lực Hoàn diễn suốt ba năm, Lâm Mặc dỡ xuống mọi phòng bị đối với tam hoàng tử yếu đuối. Tận tâm chở che, ôm lòng trung thành đến tận xương tủy.
Vì quân, ta nguyện hiến dâng cả máu thịt của mình.
Diễn biến đằng sau càng chứng tỏ nước đi này của Lực Hoàn là đúng. Lâm Mặc cũng chính là một trong lí do mà Lâm Kiên lại trợ giúp y lên ngôi sau này.
Lực Hoàn nở nụ cười : " Hôm qua trong khi ta ngủ mẫu hậu có đến không ?"
"..."
Lâm Mặc cúi đầu đeo giày cho y, trầm ngâm không trả lời.
"Không sao." Lực Hoàn ngẩng đầu nhìn bên ngoài tường vươn ra một nhánh đông mai, thở dài. " Có lẽ người bận."
" A Mặc, tuyết rơi rồi,ta muốn ra đình ngắm mai."
***
Tuyết rơi bên bờ hồ, mặt hồ đã đóng thành băng. Đình không một bóng người. Lực Hoàn bị Lâm Mặc nhét cho một đống áo choàng, thân thể ốm yếu tròn lên không ít.
Mũi y đo đỏ, mỗi lần nói chuyện lại thở ra sương trắng. Y hà hơi quay sang làm nũng với Lâm Mặc:
" A Mặc,ta muốn ăn điểm tâm."
"Nhưng...". Lâm Mặc chần chừ.
Nơi này rất xa biệt viện mà Lực Hoàn ở, hắn không yên tâm để y ở đây một mình.
Đôi tay đeo bao tay thỏ bông bắt về phía trước, cầm bàn tay thô ráp của hắn mà lắc lắc:
" Đi mà..."
Lực Hoàn giương đôi mắt làm nũng với hắn.Dưới nền tuyết,đôi môi y hơi chu lên, sắc đỏ còn đẹp hơn hoa mai trên đầu đình: " Ta đói."
Lâm Mặc bật cười : "Thật không chịu nổi người mà."
***
Cơ hồ nhìn bóng dáng Lâm Mặc đi xa, Lực Hoàn bỗng nở nụ cười. Trời lạnh như điên thế này, y cũng không rồ mà đến đây chịu tội.
Mà theo cốt truyện, đây là nơi mà lần đầu tiên nhân vật phản diện gặp nhân vật chính.
Lực Hoàn dẫm trên tuyết, bên dưới vang lên tiếng kít kít. Không biết nam chính trời sinh thiên chi kiêu tử, trời sinh tuấn dật sẽ trông như nào nhỉ.
Bên trên mái nhà lại vang lên tiếng lục cục. Lực Hoàn theo phản xạ ngước mắt lên nhìn. Ai ngờ một cái ngước này tí nữa thì gãy cổ. Một cục bột nhỏ không biết làm sao trèo được trên nóc nhà rơi xuống chỗ y ngồi.
Lực Hoàn một thân bạch y ngồi dưới tàng mai, vừa vặn đối diện với một đôi con ngươi đen nhánh:
"Ối, tiên tử."
Y nghe thấy tên nhóc béo kia ngây ngốc nói thế.
***
Một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác rơi vào lòng Lực Hoàn.
Cục bột nhỏ kia lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt béo mũm mĩm cười cười, hai cái mắt híp lại như hai đường chỉ:
"Ai da, cảm ơn ngươi đã đỡ ta nha."
Không phải ta đỡ ngươi, là ngươi tự rơi vào đầu ta.Lực Hoàn phủi phủi quần áo, vì lực đạo vừa rồi mà ho khù khụ:
"Đang yên đang lành,ngươi trèo lên mái nhà làm gì?"
Cục bột nghe thấy y hỏi thì đột nhiên nhăn mày, bất mãn:
"Là cữu cữu của ta á.Hôm nay cữu cữu mang theo biểu tỷ của ta vào cung.Biểu tỷ vừa xấu lại vừa ồn,chỉ biết khóc nhè."
Cục bột mím môi tủi thân:
"Họ bắt ta phải chơi với nó.Ta đành trốn nó, trèo lên mái nhà. Ta ngồi trên đó bị tuyết nung đến đóng băng, tự nhiên nghe tiếng ngươi mới giật mình ngã xuống."
Lực Hoàn ờ ờ mấy tiếng biểu thị nghe đã hiểu. Y đứng dậy chuẩn bị đi mất. Y còn phải đợi nam chính kia kìa. Ai ngờ lại bị một lực đạo níu lại phía sau kéo mạnh.
"Ngươi...đừng có đi."
Cục bột nhỏ níu lấy góc áo y, mặt đỏ bừng:
"Chân ta tê rần rồi,ngươi đỡ ta dậy được không?"
Y chép chép miệng, cũng hảo tâm đưa người cho cục bột vịn vào. Ai ngờ cục bột kia quá nặng, chưa đứng được thẳng dậy đã bị trọng lực kéo lại mặt đất.
Cục bột tóc tai rối bù, túng quẫn lắp bắp. Hắn hơi thút thít:
"Xin lỗi, ta không cố ý. Ngươi đừng bỏ ta, chân ta thực sự đau lắm."
Lực Hoàn ngồi xếp bằng nhìn cục bột nhỏ. Y khẽ thở dài, đưa tay ra.
"Này ngươi làm gì thế?". Khuôn mặt cục bột nhỏ đỏ như trái cà chua, hơi dãy dụa.
Trước mắt, Lực Hoàn dịu dàng cầm bàn chân của cục bột nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp:
"Ngồi im, ta đang đả thông kinh mạch cho ngươi. Hồi xưa mẫu thân hay làm với ta như vậy?"
Cục bột mắt vẫn còn ngập nước tròn xoe nhìn, môi hơi mím lại:
"Mẫu thân ngươi thật tốt với ngươi. Mẫu hậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến ta, người còn luôn mắng ta không có tiền đồ nữa."
Hắn khẽ mỉm cười:
"Vậy mẫu thân ngươi đâu?"
Nghe đến đây, sắc mặt Lực Hoàn tự nhiên xám xịt. Y buông đôi chân của cục bột nhỏ ra, lạnh lùng:
"Xong rồi đấy, ngươi tự đứng lên đi."
Y nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài đình. Cục bột nhỏ ngơ ngẩn, khẽ cử động ngón chân.
A!
Hết đau rồi.
Hắn vội vàng bò lên, hét lớn với Lực Hoàn:
" Ta là Châu Kha Vũ, tứ hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh. Có gì thì đến Phượng Loan điện chơi với ta nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip