Shinichiro x sanzu ( chap 2)
Tối 12:00 đến lại thấy Haru quay lại.
" sao? sao em lại như thế này ? "
Vết thương nhiều nay lại càng đầy và nhiều hơn. Vết thương cũ được anh băng bó cẩn thận nay rời rạc ra.
Vẫn như cũ em vẫn im lặng không trả lời Shinichiro.
Anh băng bó cẩn thẩn lại cho em. Vẫn cố hỏi:
"Tại sao em lại rời đi? Sao lại bị như thế này? "
Đôi mắt lục bảo Long lanh kia bắt đầu ngấn lệ
" hư... a.... hức"
Shinichiro lại ôm em vào lòng
" em không muốn trả lời cũng không sao "
Dần dần Shinichiro quá quen với việc này, ngày nào cũng như nhau. Sau khi đi tìm hiểu thì mới biết Haru bị bắt nạt, bị chê bai vì vết sẹo ....
Càng ngày Shinichiro càng muốn bảo vệ em, muốn bù đắp cho em sau lỗi lầm của em trai anh.
" anh có chỗ này hay lắm! "
Shinichiro cầm tay dắt Haru đi, không cần sự cho phép của em.
" này! Đẹp đúng chứ Haru? "
Haru như bị cuốn hút bởi những bông hoa nở rộ trên trời cao kia. Em mở to đôi mắt tròn xoe không chớp mắt.
Shinichiro thấy vậy thì liền phụt cười
" cảm ơn anh " đôi mắt kia nhìn vào Shinichiro và nở nụ cười thốt ra câu cảm ơn với chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ. Như thể Shinichiro đã giúp cho em lấy lại nụ cười trên môi em, 1 nụ cười đã bị giam cầm bấy lâu nay.
Anh không cầm được mà xoa đầu em và cười. Lần đầu thấy em cười và nói chuyện với mình khiến anh rất vui cứ như mình đã làm được chuyện gì đó rất lớn lao. Làm em cười là 1 chuyện lớn lao? Đối với anh có lẽ là vậy.
Từ đó em hãy kể chuyện về hằng ngày mình gặp cho Anh nghe. Có ngày thì vui cũng có ngày buồn, nhưng anh lúc nào cũng lắng nghe em.
" anh đừng bỏ em nhé? "
" thằng nhóc này "
" sao mà anh bỏ em được ? "
Anh bật cười vì khuôn mặt dễ thương kia đang hỏi một câu đối với anh là hết sức ngớ ngẩn.
' thương chưa hết sao bỏ em? '
" Shinichiro ! Shinichiro ! " khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt kia. Có lẽ sợ đến nỗi mà khóc cũng không nổi. Đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự kinh hoàng.
" bảo vệ Mi..key .....Em..ma giúp anh"
Anh ấy chết rồi.... chết thật rồi
" sao mà bỏ em được ? "
Câu nói đó ám ảnh em mất rồi .....
Vậy là .....
Chẳng còn ai an ủi em
Chẳng còn ai băng bó vết thương cho em
Chẳng còn ai bảo vệ em
Chẳng còn ai dỗ em ngủ khi gặp ác mộng
Chẳng còn ai ôm em vào lòng
Chẳng còn ai lắng nghe em kể chuyện
Nụ cười ấy lại bị giam cầm chỉ còn lại là nụ cười giả tạo bệnh hoạn của kẻ cố chôn vùi quá khứ ...
.............. ............
Chết trong chuyện gốc Á nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip