Thuốc ....

Cơn ác mộng nay hiện lên cả ngày khiến em không thể chiến đấu và ngủ, sinh hoạt hằng ngày. Vò đầu tóc rối tung lên, đôi mắt cho thấy rõ sự kinh hoàng ấy.
Trong cơn ác mộng là những nỗi sợ của em. Thấy Takeomi là mắng mình, thấy người mẹ vô tâm kia bỏ đi, thấy Mikey rạch miệng mình, thấy Shinichiro chết .....
" thuốc .... thuốc" từ khi nào em đã đến với thuốc
Em tìm đến và sử dụng ma túy nhằm đạt được thứ "hạnh phúc" mà cái tôi của con người tội nghiệp đó nghĩ tưởng.

Cái tôi luôn luôn vận hành trong sự lo âu, sợ hãi, thất vọng, tức giận, đau khổ nên thường đồng hóa hạnh phúc là khoái cảm, là sự an bình giả tưởng trong cảm giác cảm xúc khi bất ổn. Thế là em lao mình, đắm chìm trong sự kích thích và ảo giác mà ma túy đưa đến.

Đang nhìn cuộc đời màu xám xịt, dùng ma túy thần kinh bị kích thích, có sự rối loạn trong suy nghĩ, cười không kiểm soát để thấy cuộc đời có màu hồng thật tươi. Rồi trí não bắt đầu bị ảo giác, mất các khái niệm về thời gian, không gian để thấy bản thân không còn sầu ải, khổ não nữa.

Và vì ảo giác mà em cảm thấy hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, "không còn suy nghĩ". Và thế là đi đến hại mình, hại người.
       Dùng thuốc để quên đi quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip