《1》 _ Chiếu tướng (3-4)


Chương 3

Việc Hakuba Saguru chuyển đến sát nhà Miyano Shiho dĩ nhiên không phải là ngẫu nhiên.

Ảo thuật gia Spider bất ngờ dừng chuyến lưu diễn ở châu Á, rồi lại tuyên bố sẽ biểu diễn ở Anh - chuyện này khiến người ta khó mà không để tâm. Cùng thời điểm đó, một nữ nhân thần bí không rõ lai lịch lại xuất hiện trong một công ty dược phẩm có quan hệ hợp tác với MI6 - thật sự quá vi diệu.

Ngày hôm sau, Miyano Shiho nhận được cuộc gọi từ bà chủ nhà - nói rằng có một quý ông muốn thuê căn hộ của cô với giá gấp đôi. Với một bà mẹ đang phải nuôi một "cỗ máy đốt tiền" là trẻ sơ sinh, thì lời đề nghị ấy thật khó từ chối. Vì vậy, bà ta xin lỗi và yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê nhà với Shiho, các khoản vi phạm hợp đồng sẽ do bên kia thanh toán.

Không cần đoán cũng biết là trò của Hakuba Saguru.

Quá đáng thật sự.

Shiho liền xin bà chủ nhà số điện thoại của "người thuê mới", nói là đó là người quen, và cô sẽ đưa ra quyết định sau khi trao đổi với anh ta.

Khi Shiho gọi đến, Hakuba đang ngồi uống trà đen trong căn hộ bên cạnh, đồng thời truy cập vào trang web của viện nghiên cứu nơi Shiho làm việc bằng máy tính của mình.

"Xin chào, Hakuba Saguru đây."

"Không thể tưởng tượng nổi một thám tử suốt ngày treo chính nghĩa và chân lý nơi đầu lưỡi lại chơi trò đào tường sau lưng người khác."

"Ồ, là cô Miyano. Không còn cách nào khác, trời lạnh quá mà, căn nhà không có máy sưởi đúng là ác mộng. Tại sao cô không cân nhắc lại về lời đề nghị ở ghép nhỉ? Tôi không ngại 'thu nhận' cô đâu."

"Nếu ban đêm tôi phải thức khuya làm việc, đừng làm phiền tôi; đừng dẫn đàn ông hay phụ nữ về qua đêm; đi cùng tôi đến chợ hoa mua hạt giống và đất trồng thay cho khóm hoa hồng bị con chim ngu ngốc của anh phá tan nát. Nếu không vấn đề gì, hãy đến vào chiều mai."

"Dĩ nhiên, đó là vinh hạnh của tôi. Hẹn gặp lại."

Hakuba cúp máy, khóe môi khẽ nhếch. Anh quay đầu lại, dùng mu bàn tay xoa nhẹ đầu Watson.

"Watson không hề ngu ngốc đâu."

...

Ngày hôm sau, những khoảng trống trong căn hộ của Shiho đã được lấp đầy bởi đồ đạc của chàng thám tử đại học này: sách giáo trình, ghi chú trinh thám phân loại theo năm, ấn bản sưu tập tiểu thuyết trinh thám, đồng hồ bỏ túi, dao cạo râu, cà vạt, khăn choàng đen, và cả một bộ ấm trà cực kỳ sang trọng thanh lịch. Tất cả được sắp xếp ngay ngắn, cân xứng tự nhiên với đồ đạc ban đầu của Shiho - ai nhìn cũng phải khen một câu: thật là hợp đến kỳ lạ.

Đúng ba giờ chiều, khi Hakuba vừa chỉnh trang xong mọi thứ và chuẩn bị xuống lầu, thì bắt gặp Shiho vừa bước ra từ phòng tắm, trên người là chiếc đầm màu camel phong cách Anh quốc, với một dải ruy băng sọc đen trắng buộc ở đường viền cổ áo.

Cô cúi đầu chỉnh lại dây thắt eo, rồi hỏi anh. "Đi được chưa?"

Hakuba ngẩn người mất vài giây, rồi cúi đầu nhìn quần kaki và áo khoác nâu đang khoác trên tay mình. Anh thầm nghĩ: đi như thế này ra đường chắc chắn người ta sẽ tưởng là một cặp... hoặc cùng lắm là anh chị em - dù sao thì màu tóc của họ cũng giống nhau, mà gương mặt cũng có vài phần tương đồng.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên về gu thời trang giữa hai người cứ thế tiếp diễn trong suốt quãng thời gian sống chung. Chẳng hạn như chiếc đầm đỏ rượu của Shiho trùng với cà vạt đỏ gạch của Hakuba; hay áo khoác dệt kim xanh than của cô khớp với sơ mi xanh nhạt của anh; hoặc khi cô vừa mua chiếc túi bướm màu đen - xanh mới ra mắt của Fusae, thì phát hiện cổ tay áo sơ mi của Hakuba lại chính là màu xanh đậm tương ứng.

Khi cốt truyện "một 'tôi' khác trên thế giới này" diễn ra quá nhiều lần, cả Shiho lẫn Hakuba đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi: liệu mình có thể trở thành sự tồn tại của một dạng sống kiểu như người kia hay không?

Nhưng câu trả lời luôn là: không thể.

Hai người cùng đi đến khu chợ hoa gần nhất. Tà váy của Shiho lướt qua những khóm hoa sặc sỡ, đường đi hơi hẹp nên họ phải đi lần lượt chứ không ngang hàng. Hakuba vốn định lảm nhảm về việc các tiệm ở đây bày hoa quá chật chội, khiến người ta không phân biệt nổi mùi từng loại hoa riêng, nhưng anh mãi chẳng có cơ hội đi song song với cô.

Shiho chọn xong hạt giống và đất trồng, đưa cho Hakuba xách.

"Có cần mua thêm phân bón và thuốc trừ sâu không?"

Shiho đáp. "Nhà có rồi."

Hakuba lại hỏi. "Thế tại sao hôm qua lại bắt tôi thanh toán cả hai thứ đó?"

Đổi lại là cái nhún vai của Shiho. "Cũng là phải bỏ tiền ra mua đấy chứ."

Trên đường về, Hakuba tiện tay mua thịt đóng hộp cho Watson. Anh để ý thấy hôm nay Shiho hơi trầm mặc nên lên tiếng.

"Cô Miyano có tâm sự gì sao?"

Shiho thẳng thắn đáp. "Chỉ là phải sống chung với một người đàn ông mới gặp có hai lần - ai mà chẳng lo. Tôi đã nói rồi, tôi từng làm việc xấu, và anh thì nổi tiếng như thế, tôi không muốn một ngày nào đó vừa bước ra cửa đã bị báo chí vây quanh."

Thực ra, từ khi đến Anh, Shiho vẫn chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của Tổ chức. Nhưng sau khi nhận được email từ Kudo, cảm giác bất an lại bắt đầu âm ỉ trở lại.

Hakuba lúc đó mới nhận ra, tính cả hôm nay, anh mới gặp Shiho có hai lần, nhưng lại có cảm giác như đã quen biết cô từ rất lâu rồi.

Và rồi cả hai im lặng, đi song song, không ai nói gì thêm.

Về đến nhà, Hakuba cởi áo khoác rồi giúp Shiho trồng lại hoa. Anh gom hết cành lá héo úa bị mưa tạt hôm trước đem đi vứt. Khóm hoa này vốn đã xác xơ, không cần Watson xới tung lên cũng đã sắp chết rồi.

Hakuba đào đất một cách chuyên nghiệp, khiến Shiho đứng bên cạnh chỉnh phân bón cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Chúa ơi, ngài thám tử mười đầu ngón tay chưa từng dính nước hóa ra lại rất giỏi làm vườn?"

"Cô đúng là có định kiến sâu sắc với nghề thám tử. Quản gia nhà tôi đã dạy tôi cách chăm vườn từ nhỏ - hoa hồng ưa bóng râm và ẩm ướt, nếu trồng bây giờ, mùa xuân sang năm sẽ nở."

Hakuba nói rồi vùi hạt giống xuống đất. Tay áo sơ mi trắng được xắn cao nhưng vẫn lấm tấm bùn ướt.

"Cũng có thể chưa kịp đến xuân thì chúng đã chết rồi." Shiho vừa nói, vừa dùng xẻng cẩn thận bón phân vào đất.

"Cô Miyano lúc nào cũng bi quan như vậy à?"

"Ở London, tỷ lệ nở hoa của hoa hồng chỉ khoảng 60%. Anh lấy gì đảm bảo khóm này không thuộc 40% còn lại?" Shiho vỗ sạch bùn trên tay rồi đứng thẳng dậy.

"Bởi vì tôi - thám tử này - sẽ đảm bảo nó nằm trong 60% kia."

Shiho bật cười thành tiếng - một nụ cười mang theo chút mỉa mai, nhưng cũng đầy hứng thú. Người thám tử trước mặt đúng là ngây thơ và trẻ con đến buồn cười, nhưng lại khiến người ta muốn tin lời anh nói.

Người tự tin và kiên định như vậy, dường như có thể làm được bất cứ điều gì.

.

-------

.

Chương 4

Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian Hakuba Saguru và Miyano Shiho thật sự ở cạnh nhau lại chẳng nhiều.

Vì muốn nhanh chóng hoàn thành học phần, Hakuba nhét toàn bộ môn bắt buộc vào học kỳ này. Đã thế lại còn mắc "bệnh nghề nghiệp" - hễ gặp vụ án là không chịu nổi, nên hầu như ngày nào anh cũng đi sớm về muộn.

Shiho thì khỏi phải nói, lúc nào cũng bận. Bữa trưa thường chỉ là chiếc sandwich nhân bơ đậu phộng và việt quất ăn vội trước cửa phòng thí nghiệm. Lối sống này gợi lại quãng thời gian sống ở Hoa Kỳ - tất bật, cô độc, và không mấy lựa chọn.

Shiho vẫn luôn đeo chiếc kính theo dõi ấy mỗi ngày. Đó là món cô từng lấy từ Kudo, và cặp kính này mang lại cho cô cảm giác an toàn không thể giải thích được

Bảy giờ sáng ở London, sương mù lại dày đặc.

Hakuba đang rửa mặt trước gương thì Shiho đến và tựa người bên khung cửa, lặng lẽ nhìn vào gương. Màu tóc giống nhau, gương mặt lai tây sắc sảo - rất giống, mà cũng rất khác. Anh là người theo chủ nghĩa hy vọng, còn cô thì... không giống như thế.

Hakuba thấy bóng Shiho trong gương, liền hỏi. "Sao vậy?"

"Tôi để quên kính trên bồn rửa."

"Cô Miyano đâu bị cận, sao lúc nào cũng đeo kính?" Hakuba dùng khăn lau sạch giọt nước trên tròng kính, quay người đưa nó cho cô.

"Tôi đã nói rồi, để... ngụy trang."

"Dù có ngụy trang tốt đến mấy thì cũng chỉ là một bức chân dung tự họa mà thôi. (*) Với tôi mà nói, cô đeo hay không cũng vẫn giống nhau." Hakuba quay người nhìn vào gương, nhưng ánh mắt lại dành cho Shiho đứng phía sau.

...

Tối hôm đó, khi Hakuba về đến nhà thì thấy Shiho đang đeo tai nghe Bluetooth, nghe bài hát cổ vũ đội tuyển Nhật Bản do Yoko Okino thể hiện - bài hát có sự góp mặt của cầu thủ Higo Ryusuke.

Tâm trạng cô có vẻ khá tốt.

Hakuba nghiêng người vào cửa và liếc nhìn Shiho, cúi đầu thay giày, và rồi hỏi. "Là bài Atarashii keshiki wo đúng không?"

Shiho lập tức giật mình, cảm giác như bản thân đã bị lộ hoàn toàn dưới ánh mắt của anh. Đáng sợ thật - đến cả Kudo còn chưa từng đoán ra được cô đang nghe gì, vậy mà Hakuba chỉ nhìn thoáng một cái đã nói trúng.

"Sao anh biết?" Shiho hỏi.

"Mẹ tôi là diễn viên, từng có thời gian hợp tác ngắn với cô Yoko." Hakuba vừa treo áo khoác vừa đáp.

"Không, ý tôi là... sao anh biết tôi đang nghe bài đó?"

Hakuba cảm nhận được sự cảnh giác lẫn sát khí từ Shiho, nhưng anh thực sự không hiểu tại sao.

"Cô đang phát ra loa ngoài, và trùng hợp là tôi cũng đang nghe bài đó thôi."

"Loa ngoài?"

Shiho cầm điện thoại lên kiểm tra - Bluetooth đã ngắt kết nối. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức cảm thấy thật ngu ngốc và xấu hổ.

Hakuba ngồi đối diện Shiho, mở laptop và bắt đầu làm việc. Shiho đoán anh đang tra cứu hồ sơ vụ án - ánh mắt ấy cô rất quen thuộc, giống hệt cái cách Edogawa Conan - cộng sự của Haibara Ai - đã từng thức đêm tra cứu thông tin suốt hai năm qua.

Cô đứng dậy, đi vào bếp pha hai cốc cà phê. Một cốc được đẩy về phía Hakuba.

"Cảm ơn." Anh nói.

Shiho lại lấy ra một chiếc USB và đẩy nó về phía anh. "Dùng cái này sẽ nhanh hơn."

Đó là chương trình phân tích do chính cô viết. Lần này đến lượt Hakuba ngạc nhiên. Anh nhìn phần mềm chạy, tổng hợp và phân tích dữ liệu, sau đó hiển thị kết quả sàng lọc từ cao xuống thấp theo xác suất khả nghi.

"Ồ... Tuyệt vời quá."

Anh không nói nên lời. Trước mắt anh là một người mà anh không thể nắm bắt. Anh tin vào dữ liệu, tin rằng loại bỏ mọi khả năng thì thứ còn lại chính là sự thật. Nhưng với Miyano Shiho - anh không nắm được gì cả, không thể đoán bước tiếp theo của cô.

Cảm giác này vừa áp lực, vừa khiến anh hưng phấn lạ thường.

Anh nhất định phải bóc trần mọi lớp vỏ bọc quanh cô.

...

Những buổi tối như thế lặp đi lặp lại, và bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên mập mờ.

Hakuba đã quen với việc kể Shiho nghe về vụ án. Và Shiho thì luôn đưa ra những góc nhìn bất ngờ khiến anh kinh ngạc.

Đồng thời, anh bắt đầu thấy cô cực kỳ đáng yêu:

Khi bị anh suy luận ra hành tung thì tức giận, rất đáng yêu.

Khi bị bỏng vì ăn Okonomiyaki quá nóng, hai má phồng lên, cũng đáng yêu vô cùng.

Trời ơi, sao trên đời lại có người dễ thương như thế cơ chứ???

Về phần Shiho, cái nhìn của cô về Hakuba cũng dần thay đổi:

Ngoài việc chăm sóc vườn hoa rất chu đáo, thì khi trời mưa, anh cũng là người đến đón cô bằng thái độ đúng mực của một quý ông.

Khi nhờ cô phân tích mẫu vật từ hiện trường, cô chưa kịp nói rằng mình muốn cái túi hàng hiệu nào thì anh đã đưa sẵn chiếc máy tính bảng - dừng ở đúng trang đặt hàng ấy rồi.

Còn cả con chim ưng hói của anh nữa, không ngờ lại có thể đem tài liệu cô để quên ở nhà đến tận phòng thí nghiệm cho cô.

Việc đó khiến tim cô xao xuyến vô cùng. Và cô nhất định phải tìm cách giành lấy nó.

Cho đến đêm Giáng Sinh, cả hai đồng thanh trả lời chính xác câu hỏi trong trò đố thưởng Giáng Sinh.

Hai người nhìn nhau sửng sốt, rồi cùng ngẩn người. Lẽ ra phải có một nụ hôn ở đó - hơi thở, nhịp tim, tất cả đều bị khuếch đại 10.000 lần.

Dù vậy, cả hai vẫn kiềm chế bản thân.

Không được.

Bây giờ vẫn chưa được.

Hakuba nhìn thấy trong mắt Shiho sự rung động, và cả sự bối rối.

Phải làm sao đây?

Giá mà trên đầu họ lúc đó có một nhánh tầm gửi thì hay biết mấy...

Một nhà khoa học đầy bí mật và một thám tử đại học, thì cũng chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau thôi.

Họ đâu có lý do gì để hôn nhau đâu, đúng không?

.

.

.

----------

Chú thích của tác giả: (*) "Dù có ngụy trang tốt đến mấy thì cũng chỉ là một bức chân dung tự họa mà thôi.": Ngôn ngữ hoa của năm bông hồng, trong phiên bản BBC của Sherlock E201.

.

:)))) Ỏmg trời oiiii, sao chưa gì anh chị đã vờn nhau dữ quá vậy, mới chương 4/ 10 thôi đó.

Đã quá uhu 🙊🫶✨️🤤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip