《1》 _ Chiếu tướng (🔞 - end)
Toi cảnh báo trước các bạn rồi nhé, ai chỉ quen đọc thanh thủy văn thì quay xe lướt qua c9 đi. 😞
.
.
.
Chương 9
Hakuba Saguru gặp lại Miyano Shiho lần đầu là vào tháng Tám, chính xác là một ngày trước khi cô lên đường sang Mỹ để tham dự một hội nghị học thuật.
Tiệc gia đình nhà Haneda, hay còn gọi là lễ đính hôn của Hideyoshi và Yumi được tổ chức tại khách sạn mà Shiho đang lưu trú. Tiến sĩ và mối tình đầu của ông đã đi du lịch vòng quanh thế giới, còn cô thì ở trong căn phòng to đùng một mình, dọn dẹp trong mệt mỏi.
Kudo Shinichi và Miyano Shiho đều được mời tới, và tất nhiên Shinichi đến với tư cách là thám tử đã khám phá ra sự thật về cái chết của Koji, còn Shiho là đại diện cho gia đình Hideyoshi.
Trên chiếc bàn dài hình chữ nhật, Shiho và Shinichi ngồi cạnh nhau. Và khi nhận ra người ngồi đối diện là Hakuba Saguru - thay mặt ba mình, Chánh thanh tra thành phố Tokyo, đến chúc phúc cho con trai nhà bạn thân, Shiho bỗng thấy mình đang bị đặt vào tình thế vô cùng khó xử - gặp lại người yêu cũ mà không thể thoát thân.
Cuối cùng cũng qua được phần lễ và bắt đầu ăn tối, không rõ ai đã lên tiếng hỏi.
"Hakuba-kun đã có bạn gái chưa?"
Hakuba nhẹ đáp lời, ánh mắt nhìn sang phía Shiho đầy ẩn ý. "Rồi. Người yêu của tôi trông rất giống quý cô ngồi đối diện đây, ngoại trừ việc cô ấy thì luôn đeo kính."
'Người yêu?' Shiho cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, và dường như cô nghe thấy tiếng Shinichi đang cười thầm trong lòng.
Cô đá nhẹ vào chân anh.
"Haha, Haibara, tôi không cười đâu mà." Shinichi cố lấy lại thăng bằng, nhưng rõ ràng là anh ấy đang cười.
'Haibara?' Hakuba Saguru nghĩ thầm, cái tên Miyano Shiho có phải là giả không? Hay "Haibara" mới là giả? Hoặc cả hai đều là giả?
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Shiho đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, rõ ràng là đang muốn chạy trốn thật nhanh.
Hakuba cũng đứng dậy rời bàn gần như cùng lúc với cô, không một lời chào hỏi - điều này không giống phong cách lịch thiệp thường thấy của anh.
Anh đuổi theo đến gần bồn rửa, để khi Shiho rửa mặt xong và ngước lên nhìn vào gương, cô thấy một nhúm tóc màu nâu giống mình. Shiho cố giữ bình tĩnh, im lặng không nói gì.
"Chính là cô, siêu trộm Kid ấy phải không?"
Vào cái đêm mà Shiho giả dạng Kid để đối đầu với Spider cách đây hai tháng, dù báo chí truyền thông chỉ chụp được bóng dáng cô cúi xuống, vậy mà anh vẫn có thể nhận ra.
Quả không hổ danh là thám tử.
"Vành mũ của cô sẽ thấp hơn Kaito Kid một chút." Hakuba Saguru rửa tay và lau khô bằng khăn giấy, trong khi Shiho vẫn vờ như không nghe, quay người định rời đi.
Nhưng Hakuba đã chặn cô lại bên bồn rửa.
"Lần này mục tiêu của cô là ai? Kudo Shinichi sao?"
Shiho cười nhẹ - có vẻ anh vẫn không biết gì cả. Cô đứng thẳng người, ngửa đầu ra sau, tay chạm nhẹ lên khóe mắt anh.
"Tôi không có nghĩa vụ giải thích cho anh về hành động của mình, nhưng rất vui khi thấy vết thương ở khóe mắt anh đã lành."
...
Shiho không trở lại bàn ăn mà nhắn tin cho Kudo nói mình lên phòng nghỉ ngơi.
Hakuba đã lén sử dụng phần mềm chương trình điều tra mà Shiho cho mình trước đó để kiểm tra danh sách khách sạn, và rồi phát hiện tên cô ở cột phòng số 0829 (*). May mắn thay, cô vẫn sử dụng cái tên Miyano Shiho.
Shiho quay về phòng, tháo trang sức, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, nghĩ về bài phát biểu tại hội nghị học thuật của ngày mai. Bỗng, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông với mái tóc nâu nọ.
"Hôm nay mình không có thời gian để chơi với trẻ con. Người lớn luôn có những chuyện quan trọng phải làm vào buổi tối." Shiho tự lẩm bẩm.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, thay sang chiếc váy ngủ ren màu xanh thẫm, dùng chân trần kéo rèm cửa.
Cộc cộc.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi ra mở và thấy đó là Hakuba Saguru.
"Sao anh lại..." Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì cô đã bị anh hôn một cách đầy táo bạo và ngang ngược. Bị đẩy dựa lưng vào bức tường mát lạnh khiến Shiho rùng mình, và vị rượu mặn cùng hương rong biển của rượu Sherry lan tỏa khắp đầu lưỡi cô.
Cô muốn đẩy Hakuba ra, nhưng khi tay chạm vào vòng eo anh thì lại dừng lại. Cảm giác nghẹt thở cuối cùng cũng tới, và rồi cô đã đẩy được anh ra, cúi đầu điều chỉnh hơi thở, ngước lên đối mặt với đôi mắt đỏ san hô của anh.
Hakuba Saguru có vẻ gầy hơn, khuôn mặt sắc nét hơn, và mái tóc thì rối bời như vừa dùng tay vò nó vậy.
"Rốt cuộc thì tôi vẫn thua cô, người phụ nữ nhẫn tâm."
"Anh Hakuba có phải cứ uống rượu Sherry là say không?"
"Dù cô là ai, tôi cũng sẽ tự tay đưa cô tới đồn cảnh." Anh nắm tay cô và nói.
Nhịp thở của Shiho đều lại, và cô mỉm cười nhẹ - không biết là đang cười vì anh vẫn chưa biết gì, hay cười vì thấy anh dù đã như thế này vẫn có chút dễ thương.
"Có vẻ như tôi lại phá hỏng một buổi tối nữa của anh Hakuba rồi."
Shiho chậm rãi bước về phía anh, vòng tay qua cổ và hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng và êm ái, tựa như một sự an ủi. Đó là một nụ hôn rất dài. Hakuba Saguru lúc đầu có phần sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại thế chủ động, vòng tay qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng, hơi thở phả nhẹ vào cổ cô.
Shiho đưa tay kéo bộ vest của anh ra, để lộ phần gấu tay áo - cùng màu với váy ngủ của cô.
Vẫn giống như trước. Tương đồng.
Hakuba trói tay Shiho lại bằng chiếc cà vạt vừa tháo ra của mình.
"Tôi có bị bắt không, thưa ngài thám tử?" Cô cười nhẹ.
Miyano Shiho không hề phản kháng.
Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.
Hakuba hôn cô, hương vị rượu Sherry lại vương vấn trong miệng cô, và cô thì như bị mê hoặc, chủ động đưa đầu lưỡi càn quấy miệng đối phương. Cô muốn chạm thử vào mái tóc anh bằng cả hai tay, nhưng cô đã bị trói, chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì.
Hakuba đưa tay xuống dưới mà không hề có ý định cởi bỏ quần áo.
Cổ của Shiho đầy những vết hôn của anh. Và qua lớp váy ngủ bằng lụa, anh vuốt ve vào đôi gò bồng của cô, nắn bóp chúng một cách tùy ý, rồi hôn thật sâu lên vị trí trái tim.
Mái tóc nâu của anh cọ vào ngực Shiho, hơi thở của anh dường như phả vào trái tim đang đập nhanh hơn của cô, khiến nó ngứa ngáy.
Shiho bắt đầu vùng vẫy với hai tay bị trói vào đầu giường.
Hakuba vén váy cô từ dưới lên, dừng lại ở nơi thắt lưng và đưa tay từ từ cởi chiếc quần lót ren đen của cô ra.
Shiho đã ướt rồi.
Hakuba bẻ rộng hai chân của cô sang bên, để lộ ra âm hộ đang co thắt theo từng nhịp thở dồn dập ấy. Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi và quần tây, nhưng mặc dù cử chỉ có cố gắng tỏ ra lịch thiệp đến đâu, đó vẫn là một cảm giác áp bức không thể chối từ.
Hakuba Saguru đặt môi lên âm hộ của Shiho và bắt đầu chơi đùa nó.
"Không, không phải chỗ đó."
Shiho bị liếm tới mức run rẩy, cánh tay không ngừng giãy dụa, nhưng Hakuba dường như rất thích mùi sữa tắm hương việt quất trên cơ thể cô và không có ý định dừng lại.
Shiho cắn môi, cố gắng để không hét lên. Không thể chịu đựng được nữa, dù đã giãy giụa nhiều lần nhưng chân cô vẫn bị anh liên tục đè xuống, tới nỗi lưu lại cả dấu đồng hồ trên đó. Cô bị liếm đến cao trào, cơ thể như bị điện giật, dây đeo vai rơi xuống và mồ hôi thì ướt đẫm trán.
Hakuba ôm lấy eo Shiho và lật cô quay lưng lại.
"Ưm..."
Shiho vừa mới lấy lại tinh thần sau cơn cực khoái vừa rồi, tay cô bị trói chặt hơn bởi chiếc cà vạt vì sự thay đổi tư thế, dây đeo vai màu xanh đậm buông lỏng trên tấm lưng trần trắng trẻo. Hakuba vén tóc cô sang một bên, để lộ chiếc cổ và bờ vai quyến rũ dưới ánh đèn, từ từ hôn lên ấy, để lại hết dấu vết này đến dấu vết khác.
Anh dường như muốn liên tục xác nhận sự hiện diện của mình trên cơ thể cô.
Anh cảm thấy thật đau lòng.
Anh không thể chấp nhận được việc người phụ nữ này đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, phá vỡ mọi kế hoạch của anh, và cuối cùng khi đã đánh bại được kẻ thù cũ Spider, anh thậm chí còn chưa biết người này là ai.
Miyano Shiho cảm nhận được cơn giận dữ ẩn sau khuôn mặt điềm tĩnh của Hakuba, và bây giờ cả hai đều đang mất kiểm soát.
Cơ thể của Miyano Shiho mất kiểm soát, tâm trí của Hakuba Saguru cũng mất kiểm soát.
Hakuba lấy một hộp bcs từ kệ tủ đầu giường và mở nó ra. Shiho không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng xé mở, tiếng kéo khóa và tiếng bong bóng bị bóp mở.
Cô tựa như một nghi phạm đang chờ bị hành quyết, và đối phương sẽ trả lại toàn bộ sự lo lắng, căng thẳng và bối rối của mình cho cô.
Tim cô đập nhanh hơn, không thể đoán trước được hành động tiếp theo của anh. Hakuba hơi nâng eo cô lên, tay anh chạm vào thắt lưng cô qua lớp vải lụa - cảm giác hơi ngứa, tựa như khi xoa cồn lên tĩnh mạch trong lúc chờ lấy máu.
Quả nhiên, nó chưa hề giãn ra, toàn bộ đều bị nhét một cách thô bạo vào sâu trong âm hộ của Shiho. Cô rên rỉ, cơ thể căng thẳng và đau đớn vô cùng, toàn thân nổi hết cả da gà.
Hakuba cảm thấy mình bị quấn chặt, không khỏi thở dài một tiếng. Anh từ từ vuốt ve lưng Shiho, từ bờ vai, phần cổ trần cho đến tấm lưng ngọc đang được che phủ bởi chiếc váy ngủ.
Shiho run rẩy toàn thân, một thứ chất lỏng tình ái chảy ra từ phần dưới cơ thể cô.
"Thư giãn một chút đi." Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Shiho, sau đó hôn lên bờ vai cô.
Shiho vùi mặt vào gối và điều chỉnh lại hơi thở. Hakuba cảm thấy cô đã thả lỏng, liền ấn vào sau gáy cô rồi bắt đầu tấn công. Mỗi cú va chạm đều khó có thể quên, và tiếng rên rỉ ban đầu rời rạc của Shiho cũng ngày càng dữ dội hơn.
Hakuba khó có thể khống chế được sự kích động của mình, còn Shiho lại không nhịn được muốn né tránh, để rồi bị anh kéo eo lại, dương vật trong cơ thể cô bị đẩy đến nơi sâu nhất. Tiếng nức nở và cầu xin lòng thương xót của Shiho giống như một lời nói dối khác đối với Hakuba, nên điều này chỉ khiến anh muốn gia tăng tốc độ luân động mà thôi.
Tiếng rên rỉ của Shiho dần trở nên không rõ ràng sau nhiều lần va chạm, và đôi tay bị trói của cô cũng ngừng vùng vẫy. Cơ thể cô đau nhức và mềm nhũn, cô chỉ có thể để con ngựa trắng(*) phi nước đại về phía mình.
Cuối cùng, cô đã đạt cao trào lần thứ hai sau một cú thâm nhập sâu.
Hakuba Saguru thắt nút bcs và ném nó đi, cởi trói rồi lật người cô lại. Shiho không còn chút sức lực nào nữa, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi tay đầy vết bầm do bị siết đang buông thõng xuống hai bên cơ thể.
Hakuba đưa tay hôn lên những giọt nước mắt của cô và cười khúc khích.
"Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cô Miyano sao."
Động tác của anh chậm lại, bắt đầu cởi váy của cô theo một cách vô cùng lịch sự, thích thú quan sát từng hơi thở run rẩy của cô. Shiho cảm thấy anh chính là Hannibal sắp ăn thịt cô, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi mất tập trung ấy, Hakuba đã cởi hết quần áo và đè lên người cô.
Anh vén mái tóc đẫm mồ hôi của cô sang một bên, vuốt ve lông mày và nơi đôi mắt cô, hôn cô thật chậm rãi. Lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như sự thích thú sau khi chinh phục được con mồi.
Anh vuốt ve đôi gò bồng tròn trịa của Shiho, ngắm nhìn mảnh da thịt mềm mại màu trắng sữa đang thay đổi hình dạng trong tay mình trong khi người trước mặt đang rên lên những tiếng khe khẽ. Anh mở miệng và ngậm lấy một bên, liên tục dùng đầu lưỡi trêu chọc nó.
Shiho không thể chịu nổi nữa, cố gắng đẩy vai anh, trong khi phần thân dưới của cô tiết ra nhiều dịch tình hơn.
Hakuba đứng thẳng người lên một chút, lấy ra thêm một chiếc bcs cho mình, quấn hai chân cô quanh eo anh rồi lại ép mình vào giữa hai chân cô, liên tục thúc vào. Shiho cuối cùng cũng ngừng việc vùng vẫy và tận hưởng việc anh lấp đầy cô hết lần này đến lần khác.
Từng ngón tay đan vào nhau, Hakuba chậm rãi hôn lên cổ cô.
Shiho rên rỉ, cô đã nhớ anh rất nhiều, vì vậy nên cô liên tục lẩm bẩm tên anh. Hakuba cúi xuống, thì thầm vào tai cô "Tôi ở đây, tôi ở đây" hết lần này đến lần khác.
Hai chân cô kẹp chặt hơn, thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy và quấn lấy cổ anh, hôn anh, vuốt ve mái tóc anh. Mặc dù eo cô đang đau nhức, cô vẫn không thể không muốn nhiều hơn, trọn vẹn hơn.
Hakuba không thể kiềm chế được nữa, dần dần tăng tốc độ. Âm thanh va chạm bị tiếng rên rỉ của Shiho át đi, và cuối cùng họ đã cùng nhau đạt đến cực khoái lần thứ ba.
.
-----
.
Chương 10
Ngày hôm sau, khi Hakuba Saguru tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, và Shiho thì không biết đã đi đâu.
Anh hơi thất thần, cảm giác mơ màng sau khi uống rượu Sherry bắt đầu ngấm, nhưng anh không quá bận tâm. Phải một lúc lâu sau, anh mới sững sờ nhớ ra chuyện đêm qua.
Hakuba lấy tay vò vò đầu, quay lại thì thấy ấm trà trên chiếc bàn đầu giường vẫn còn bốc hơi nghi ngút - là trà đen, và ở dưới đáy cốc còn kẹp một tấm séc mà anh từng viết cho cô khi lần đầu gặp, trên đó là dòng nhắn gửi:
"Hãy chăm sóc cho hoa của tôi nhé \('Δ')/.
- Sherry."
"Ha, người phụ nữ này thật khó chiều."
Hakuba uống một ngụm trà cho tỉnh táo hơn, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ chỉnh tề, lúc xuống lầu thì đã là 4 giờ chiều. Khi ra khỏi thang máy, anh thấy Kudo Shinichi đang dựa lưng vào tường, ném quả táo giết thời gian để đợi anh.
"Hakuba-kun, mặc dù Haibara đã dặn tôi không được nói ra, nhưng tôi nghĩ vẫn nên cảm ơn cậu vì những thông tin mà cậu đã làm việc chăm chỉ để thu thập được."
Hakuba bối rối, không hiểu mối quan hệ giữa anh với "Haibara", tức Sherry trong lời Shinichi là gì, và tại sao thông tin anh thu thập được lại được chuyển đến tay một vị thám tử khác, thông qua một người đã được xác nhận chính thức là đã chết của Tổ chức Áo đen?
"Ồ, tôi có thể hỏi Haibara là ai không? Theo như tôi biết thì Haibara mà Kudo-kun nói là nhà khoa học Sherry ở tổ chức của Karasuma?" Hakuba hỏi.
Shinichi thở dài. "Hóa ra cậu ấy thật sự đã không nói gì. Haibara là bí danh của Miyano sau khi cô ấy rời khỏi Tổ chức, đó là một câu chuyện dài, nhưng chắc chắn một điều là cô ấy đứng về phía chúng ta."
'Chết tiệt, lại bị lừa rồi.' Hakuba nghĩ thầm.
"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Sân bay, chuyến bay lúc 7 giờ 30 phút."
Trước khi Shinichi có thể nói hết rằng cô chỉ đi tham dự một hội nghị học thuật thôi, Hakuba đã vội vã lao ra ngoài cửa.
Khi anh chạy tới sân bay, đồng hồ bỏ túi chỉ 19:32:02, nếu không ngoài dự đoán, cô ấy đã lên chuyến bay thẳng đến New York rồi.
Hakuba cúi người xuống, chống tay, thở dốc và nghĩ trong lòng: 'Chúa ạ, anh thật thảm hại.'
Bước chân anh đuổi theo cô tựa như một chàng bạch mã hoàng tử, nhưng nữ hoàng bóng tối đã nhắm vào tử huyệt của anh từ lâu rồi. Thật lố bịch, anh như bị đùa giỡn trong lòng bàn tay cô mà vẫn không thể ngừng bước tiến về phía cô. Nó chỉ cách sự thật và gương mặt thật của cô một chút nữa thôi.
Thật sự cay đắng.
Anh thẳng người, điều chỉnh hơi thở, khi đang định quay đi thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Tại sân bay cùng chuyến bay bị hủy vì bão, Hakuba-kun, cảnh này đúng là rất giống mấy bộ phim thần tượng cũ rích ngu ngốc."
Hakuba quay lại, thấy Shiho đang khoanh tay nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ thích thú, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ nước như đang lặng lẽ nói rằng:
"Chiếu tướng."
Hakuba tiến đến, ôm chầm lấy cô. Không khi nào anh thích trời mưa hơn bây giờ. Anh ôm cô thật chặt, và tay Shiho đang khoanh trước ngực cũng dần buông lỏng, cả người được quấn lấy trong vòng tay anh, mặt áp vào áo sơ mi ướt đẫm nước mưa của anh.
Trời ạ, anh thật thảm hại, làm người khác vừa thương vừa bối rối. Thật đáng yêu và đáng cười vì sự cố chấp của mình.
"Anh đến để bắt tôi tới đồn cảnh sát phải không, ngài thám tử?"
"Kudo đã nói hết với tôi rồi, Shiho."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là một phần của tổ chức?"
"Thì tức là tôi đã bị bọn họ lừa cả thân lẫn tâm rồi."
Hakuba thở dài một hơi rồi chậm rãi nói tiếp.
"Em yêu, yêu em."
Tất nhiên Shiho hiểu, vì đây là một trích dẫn kinh điển trong "Kiêu hãnh và định kiến". Cô cảm thấy cảnh này đúng thật là giống một bộ phim thần tượng cũ rích sến súa và lố bịch đi.
Shiho thoát khỏi vòng tay anh, ngước lên, chạm vào ánh mắt của Hakuba đang nhìn cô chăm chú - tựa như ánh nắng mùa xuân chiếu sáng cả đại dương đầy rêu xanh.
Shiho nuốt lại lời định nói: "Tôi đã nói với anh từ trước, rằng không muốn đóng 'Kiêu hãnh và định kiến' rồi mà."
Mưa rơi trên kính sảnh sân bay, màn đêm dần buông xuống, khiến bóng hình phản chiếu của hai người càng rõ nét hơn.
Cô nắm lấy tay anh, và trong ngày mưa dài đằng đẵng này, ở cái kết của bộ phim thần tượng sến súa ấy, cô nói:
"Tay anh lạnh quá."
Rồi trao cho anh một nụ hôn.
"Chiếu tướng."
Anh đã thua cuộc trong tay cô.
.
.
.
.
-------
(*) Chú thích của tác giả:
+) 0829 -> 29 tháng 8, là ngày sinh nhật của Hakuba Saguru.
+) con ngựa trắng: ẩn dụ, vì Hán tự của Hakuba Saguru là Bạch Mã Thám: Hakuba - bạch mã (ngựa trắng) trong bạch mã hoàng tử, và Saguru - thám trong thám tử.
đúng là cái tên nói lên con người:))))
_____
(✿ ♡‿♡)
Áaa ỏmg trời ơi tôi yêu HakShi huhuh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip