《3》 _ Ánh sáng của cô ấy (3-4)


Chương 3

Miyano Shiho tháo găng tay và kính bảo hộ, bắt đầu dọn dẹp các lọ hoá chất trên bàn và làm sạch sơ qua.

Cô đã làm việc liên tục suốt bảy tiếng đồng hồ.

Xử lý xong chiếc cốc cà phê trong bồn rửa, dây thần kinh căng thẳng đã lâu cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.

Cô đứng một mình trong không gian trống vắng, cảm thấy hơi lạnh...

Một cảm xúc mềm yếu bị chôn giấu từ lâu bỗng nảy mầm, khiến tâm trạng cô có phần phức tạp.

Cuộc sống cô độc này, đáng lẽ không ai quen thuộc hơn cô.

Từ khi còn nhỏ, cha mẹ cô đã qua đời, chị gái thì còn quá trẻ để có thể chăm sóc cô, còn phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho Tổ chức.

Sau đó, cô bị gửi sang Mỹ du học.

Suốt năm năm tuổi thơ - kể từ khi mười hai tuổi, hoàn toàn bị nhấn chìm trong các thí nghiệm, bài luận, kỳ thi dày đặc chồng chất, và cả sự xa lánh từ những bạn học.

Khi trở về nước, cô chỉ kịp gặp chị vài lần thì đã nhận tin: người chị dịu dàng ấy bị chính bạn trai, dưới mệnh lệnh tổ chức, tự tay bắn chết. (*)

Trước khi trở thành "Haibara Ai", cô vẫn luôn là người cô độc.

Sau khi uống viên thuốc giải hoàn hảo do mình nghiên cứu suốt hai năm, Miyano Shiho lại không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại, cô có cảm giác mất mát khó nói.

Ban đầu cô còn thấy kỳ lạ, nhưng khi vô tình thấy Kudo Shinichi - người đã trở lại trạng thái trung học - đang ôm cha mẹ với vẻ mặt rạng rỡ, cô đã hiểu.

Cô vẫn là một người cô đơn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

Ran và Kudo luôn quan tâm cô, khuyên cô nên mở rộng vòng tròn xã hội và tận hưởng tuổi trẻ. Cô chẳng mấy để tâm, vì cô cho rằng trở lại với cuộc sống mà mình quen thuộc không phải là điều gì quá khó khăn.

Cô độc thôi mà, có gì to tát đâu?

Thế rồi ba năm trôi qua.

Chỉ đến khi gặp Hakuba Saguru vài ngày trước, Shiho mới chợt nhận ra: hóa ra trong lòng mình vẫn luôn khao khát điều gì.

Khao khát một tia sáng sưởi ấm trái tim, và cô thì sẽ không còn đơn độc.

Shiho đứng bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm ra. Ánh sáng bình minh xuyên qua khe hở chiếu rọi vào phòng, sáng chói rực rỡ như chiếc đuôi phượng hoàng màu vàng đỏ, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy, ấm áp và dịu dàng.

Cô bất giác lại nghĩ đến Hakuba.

Anh cũng là con lai Anh - Nhật như cô, nhưng mái tóc thì khác. Cô có mái tóc nâu dịu nhẹ, còn anh là màu vàng óng ấm áp - điều đó dường như đã định sẵn khiến họ trở nên "khác biệt".

Anh rực rỡ như một tia sáng, có thể thoải mái sống đúng như những gì bản thân mong muốn.

Miyano Shiho nghĩ, có lẽ trong tiềm thức, cô thật sự ghen tị với Hakuba.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn từ Hakuba. Ba ngày trước, anh đã gửi tin nhắn đầu tiên cho cô, với lý do rằng hôm đó được uống nước chanh ở nhà cô, giờ muốn mời cô đi uống cà phê.

Lúc ấy, Miyano Shiho chỉ thấy đó là một cái cớ vụng về tệ hại. Cô chỉ mời anh uống một ly nước cho có, thậm chí không phải cà phê, vậy mà anh cũng nghĩ đến chuyện mời lại.

Cô cảm thấy hơi ngại nên đã không đáp lại.

【Hakuba: Cô nghĩ sao về điều đó?】

Cô đọc dòng tin ấy một cách cẩn thận, tâm trạng lúc này khác hẳn lúc trước. Gần như có thể hình dung ra khuôn mặt tươi cười của anh lúc này.

【Được.】

Ngón tay cô khẽ chạm vào nút gửi.

...

Chiếc áo khoác dáng dài giản dị tôn lên vóc dáng thanh mảnh, gương mặt lai Anh - Nhật nổi bật, cùng cử chỉ tao nhã quý phái khiến Hakuba Saguru luôn nổi bật giữa đám đông.

Khi Miyano Shiho bước đến, anh lịch sự đứng dậy và kéo ghế cho cô. Phong cách ăn mặc của anh thật bất ngờ lại hợp với sở thích của cô, khiến cho hai người trông như đang mặc đồ đôi.

Cô giả vờ không để ý, nhưng ánh mắt lại dừng lại khá lâu trên chiếc đồng hồ anh đeo. Đó là mẫu mới của một thương hiệu nổi tiếng - cô từng thấy nó trên tạp chí và cảm thấy rất thích, nhưng tiếc là chỉ có phiên bản dành cho nam.

Chuyện như vậy tất nhiên không thể nói ra, nên cô chỉ lịch sự gật đầu.

"Chiếc đồng hồ đẹp thật."

Nhận thấy cô đã nhìn chiếc đồng hồ đó thêm đúng 1 giây 25 tích tắc, Hakuba nhanh tay gập nắp đồng hồ lại, cười nhẹ.

"Thành thật mà nói, khi lần đầu nhìn thấy chiếc đồng hồ này, tôi đã nghĩ rằng nếu nó có phiên bản dành cho phụ nữ, thì sẽ rất hợp với cô Miyano."

Trái tim Miyano Shiho khẽ rung động, nhưng cô chỉ mơ hồ đáp nhẹ một tiếng.

Hakuba ra hiệu cho phục vụ tới, đưa thực đơn đồ uống cho cô.

"Ladies first."

Một hàng dài tên các loại cà phê hiện ra, khiến Miyano Shiho cảm thấy có phần miễn cưỡng.

Gần đây, cô đang theo đuổi một dự án lớn, liên tục làm thí nghiệm và viết báo cáo khiến cô gần như phải thức đêm mỗi ngày, và lượng cà phê nạp vào cơ thể cô đã quá mức.

Nhưng nếu đến quán cà phê mà gọi trà sữa hay trà hoa quả, thì đúng là có phần... bất lịch sự.

.

---

.

Chương 4

Ngón tay của Hakuba Saguru gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến Miyano Shiho chợt hoàn hồn lại, ngượng ngùng mím môi.

Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói dịu dàng dễ nghe của anh vang lên bên tai.

"Trà đen kiểu Anh ở quán này rất đáng thử."

'Thật vừa vặn.' Cô nghĩ thầm.

Miyano Shiho đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, người đó nhanh chóng ghi chú đơn gọi rồi rời đi.

Hakuba ngồi thẳng lưng, ống tay áo xắn nhẹ lên, đôi mắt ánh lên nét cười dịu dàng, nhìn thẳng vào cô.

"Nếu suy đoán của tôi không sai, cô Miyano, cô là người Anh gốc Nhật phải không?"

"Nếu tôi không nhầm thì anh cũng vậy." Cô gật đầu. "Ngài thám tử đại tài."

Cô cố tình nhấn mạnh cách gọi ấy, khiến Hakuba hơi sững người, rồi bật cười.

"Tôi suýt quên mất, cô Miyano, cô cũng có thành tựu không nhỏ trong lĩnh vực sinh học đâu..."

"Nhà khoa học đại tài." Anh cũng bắt chước cách nói của cô.

"Cứ gọi tôi là Miyano đi."

Cô nói một cách thản nhiên, thậm chí không nhận ra bầu không khí giữa hai người đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Đối mặt với sự điều tra của người khác, cô lại không cảm thấy chút khó chịu nào - thật là kỳ lạ.

Shiho hơi nhướn mày. "Rốt cuộc là do tất cả thám tử đều thích điều tra người khác, hay là Kudo đã nói cho anh biết?"

Đôi mắt của Hakuba lấp lánh ánh sáng như mặt biển sớm mai, khiến cô bất giác liên tưởng tới khung cảnh yên bình đó.

Anh cười nhẹ. "Tất cả đều là cơ sở hữu dụng. Dù sao thì Sherlock Holmes đã từng nói: 'Bỏ qua quá trình trung gian, chỉ nêu điểm khởi đầu và kết luận, tuy hơi sơ sài, nhưng đủ để khiến người ta kinh ngạc.' "

Shiho bật cười khẽ. "Đó là cách anh thoái thác sao? Quả thật Sherlock Holmes rất được ưa chuộng nhỉ. Trước đây Kudo có từng nói với tôi rằng anh còn nuôi một con diều hâu tên Watson thì phải?"

"Hiếm có thám tử nào không thích Sherlock Holmes." Trước lời trêu chọc của cô, Hakuba chỉ cười vui vẻ.

Hơi nóng từ tách trà đen bốc lên, làn hương thơm ngát lan tỏa khi chất lỏng màu hổ phách được rót từ ấm đồng thau vào ly sứ. Cô chậm rãi đổ sữa vào - sắc đỏ nâu và trắng sữa hòa quyện với nhau, tạo thành một tác phẩm thị giác ấn tượng.

Hơi ấm ấy khiến đôi mắt lạnh nhạt của cô cũng trở nên dịu dàng, khóe môi cong lên. Hakuba khẽ xao lòng, bỗng dưng chợt nhớ lại hình ảnh cô có phần mất kiểm soát tại buổi tiệc hôm đó - rất khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Anh từng hỏi Kudo về chuyện đó, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời.

"Tôi không có tư cách kể về chuyện của cô ấy. Cậu phải tự nghe từ chính miệng cô ấy nói."

Hakuba nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Shiho, nhẹ giọng hỏi.

"Cô từng sống ở Anh à?"

Shiho lắc đầu.

"Tôi sinh ra ở Nhật, du học ở Mỹ. Nhưng chị gái tôi rất giỏi pha trà Anh..."

Câu nói dừng lại giữa chừng. Trong hương thơm dịu dàng của ly trà, ánh mắt cô hơi sững lại, rồi sau đó thản nhiên tiếp tục nói.

"... Nên tôi khá thích loại trà này."

'Dù thực tế là đã rất lâu rồi cô không uống nó.' Shiho nghĩ thầm, rõ ràng đây là chuyện mà bình thường chẳng ai nhắc tới trước mặt cô, vậy mà giờ cô lại nói ra bình thản đến vậy.

Giọng cô lạnh lùng nhưng lạicos vẻ dễ chịu, lời nói cũng không nhiều nhưng súc tích dễ hiểu.

Hakuba cũng nghe ra khoảng lặng đi trong lời nói, thoáng thấy vẻ mặt cô hơi biến sắc. Anh bất giác nhướn mày, nhớ lại lần chạm mặt với cô gái tóc đen qua bức ảnh nọ, như bóng ma chợt lướt qua.

Nhưng anh biết lúc này chưa phải là thời điểm để hỏi, liền khéo léo chuyển chủ đề.

"Trước đây khi học ở Anh, tôi đã từng đọc luận văn của Miyano. Bây giờ cô vẫn tham gia nghiên cứu khoa học chứ?"

Shiho buông lỏng ngón tay đang siết chặt quai ly, khẽ nhấp một ngụm trà.

"Cũng tạm gọi là thế. Chủ yếu là tự làm một vài thí nghiệm hoặc hỗ trợ vài đề án khoa học thôi."

"Anh biết đấy..." Cô nhún vai. "Người như tôi không hợp làm việc nhóm. Mà theo đuổi việc nghiên cứu cũng có nhiều giới hạn ở độ tuổi này."

"Cô đã bao giờ từng nghĩ đến việc làm giáo sư chưa?" Hakuba nghiêm túc hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Tôi từng giúp điều tra vụ án ở Đại học Tokyo, có chút quen biết. Với năng lực của cô, hoàn toàn có thể trở thành một giáo sư độc lập."

"Tôi á?" Shiho suýt bật cười. "Với tuổi này? Một số sinh viên có khi còn lớn tuổi hơn tôi kìa."

"Tuổi tác không phải vấn đề." Hakuba ngắt lời cô. "Cô có tất cả - trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, đều không thua kém bất kỳ giáo sư nào, kể cả những người hơn cô vài chục tuổi. Vậy thì cô còn lăn tăn điều gì?"

Đề xuất của anh khiến người ta khó lòng chối từ. Shiho trong tiềm thức đã thật sự cân nhắc điều này, suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

Cô hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy nhỏ mà chiếc thìa đã tạo ra trong ly trà.

Shiho ngước lên, thấy Hakuba cũng đang rũ mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.

Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều vô cùng có chiều sâu, nhưng không hề quá sắc sảo - có lẽ là nhờ vào dòng máu lai Nhật Bản, khiến hàng lông mày và đôi mắt anh thật sự rất dịu dàng.

'Thật dễ nhìn.' Shiho nghĩ thầm, có chút tự mãn. 'Cũng chỉ thua mình chút xíu thôi.'

Bất giác xấu hổ với suy nghĩ của mình, đôi mắt cô khẽ cong lên tựa vầng trăng khuyết, và rồi Shiho không thể không bật cười.

Đột nhiên, giọng nói pha ý cười dịu dàng của người đối diện vang lên.

"Thật ra, cô trông rất đẹp khi mỉm cười."

'Còn rất dễ thương nữa.' Nhưng anh không dám nói ra câu sau.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Hakuba nhìn cô chăm chú với nụ cười yếu ớt, còn Shiho vờ như thản nhiên chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

"Đề nghị của anh cũng không tệ."

"Thật sao?" Anh đáp. "Tôi hoàn toàn có thể giúp cô."

Vì mới chỉ gặp nhau vài lần, Shiho vẫn có chút do dự. Nhưng đối diện với ánh mắt chân thành của Hakuba, cô dứt khoát không trốn tránh nữa và cảm ơn anh một cách thoải mái.

Cô tự nhủ, rằng dù sao cũng là người nói chuyện hợp gu, lần sau mời lại cũng được mà.

Không có vấn đề gì hết.

Hãy để lần sau.

... Hả?

Cô còn có lần sau sao?

Shiho không khỏi bất ngờ với suy nghĩ của mình.
.
.
.
.
.
_____

__ (*) đoạn này dịch xong tui lag ngang á.:))) là Gin bắn Akemi chứ có phải Akai đâu, vậy thì "bạn trai" mà tác giả nhắc tới là ai???

.
btw tui cũng muốn có một anh ngiu tinh tế như Hakubaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip