《3》 _ Ánh sáng của cô ấy (7-8)

Chương 7

Hakuba Saguru hạ kính xe xuống. Khoảnh khắc con ngươi đẹp đẽ của anh va phải ánh nhìn của cô, vẻ kinh diễm không chút che giấu lập tức lan ra nơi đáy mắt.

Ánh đèn khiến làn da cô thêm phần trắng mịn, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông xõa nơi bờ vai, chiếc đầm dài màu lam sapphire cúp ngực khẽ phất qua đôi chân dài trắng muốt. Môi cô điểm một lớp son bóng nhẹ, đôi mắt lạnh lùng thường ngày như được nhuộm thêm chút ấm áp, lấp lánh tựa đá quý vỡ vụn dưới nắng.

Hakuba bất giác nín thở, trong lòng dâng lên một loại tự hào khó tả, ngọt ngào mà mãnh liệt.

"Mắt nhìn của mình đúng là tốt." Anh không khỏi nghĩ thầm.

Shiho mím môi cười nhạt, ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh tuấn tú của người đối diện, trong lòng len lỏi chút dịu dàng kín đáo, nhịp tim trong lồng ngực cũng không kìm được mà đập rộn ràng.

Lần đầu tiên trong đời - cô biết thế nào là rung động.

Rung động thật sự.

Trong xe, tiếng nhạc cổ điển dịu dàng khẽ vang lên, ánh đèn cũng nhuốm một màu ấm áp và mềm mại.

Shiho ngồi ở ghế phụ. Qua khung cửa kính mờ ảo, cô mơ hồ có thể nhìn thấy bóng hình người bên cạnh.

Anh mặc bộ vest trắng chỉnh tề, tay áo được xắn gọn lên tận khuỷu, làm nổi bật bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đang đặt trên vô lăng.

Hakuba Saguru quả là một tài xế tuyệt vời.

Kỹ thuật lái xe của anh cực kỳ vững, giống hệt như con người anh - ổn định và đáng tin.

Không ai nói lời nào, nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp.

Shiho cụp mắt, ngẩn người mãi cho đến khi cửa xe bên cạnh được mở ra. Hakuba hơi nghiêng người, nở nụ cười dịu dàng, lịch thiệp chìa tay ra như một quý ông.

Cô thoáng ngạc nhiên, rồi cũng nhẹ mỉm cười, đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh, từ từ nghiêng người bước xuống xe.

Mọi chuyển động liền mạch uyển chuyển tựa nước chảy mây trôi.

Đôi mắt long lanh của cô vô thức dừng lại nơi ánh nhìn ấm áp ấy, không cách nào rời đi.

Shiho khẽ cười.

"Cảm ơn."

Hakuba cũng cười nhẹ đáp lại, không nói gì.

...

Shiho lướt mắt, thoáng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc ở góc sảnh. Hakuba cũng dõi theo ánh mắt cô, hiểu ý mà hỏi.

"Đi chào Kudo và những người khác nhé?"

Shiho gật đầu. Nhưng chưa kịp bước đi, chợt một bóng đen lướt ngang chặn đường, rồi bất ngờ một đóa hồng đỏ rực rỡ xuất hiện.

Một chàng trai tóc đen, tay cầm bông hồng nhẹ đung đưa trước mắt cô, nở nụ cười ranh mãnh.

"Cái này tặng cho cô, thưa quý cô xinh đẹp."

Anh chàng liếc nhẹ Hakuba một cái, rồi nói thêm với giọng đầy ẩn ý.

"Tên ngoại quốc giả mạo này rất giỏi lừa gạt các cô gái trẻ đẹp. Quý cô, cô vốn dĩ rất xinh đẹp, xin hãy cẩn thận một chút."

Câu nói ấy khiến Shiho không khỏi bật cười, nhưng còn chưa kịp đưa tay ra nhận hoa thì bên cạnh đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Cậu đang nói chính mình đấy à?"

Hakuba nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, giọng điệu có chút không vui.

"Có cần tôi báo cho Nakamori biết, rằng cậu lại đang đi tặng hoa lung tung khắp nơi không?"

Kuroba Kaito gãi gãi chóp mũi, lẩm bẩm.

"Hakuba, cậu đúng là..."

Shiho bật cười thành tiếng và lắc đầu với anh ra vẻ hiểu chuyện.

Kaito búng tay một cái, bông hồng lại biến mất giữa những ngón tay của anh.

"Con quỷ ngoại quốc giả tạo, cậu thật sự có bạn gái rồi à?"

Hakuba không trả lời, chỉ lười biếng cầm điện thoại lên như thể chuẩn bị bấm số gọi.

"Cậu để Nakamori một mình lâu như vậy, cô ấy mà nghe được..."

Kaito nhăn mặt. "Tôi đi trước đây."

Rồi anh chàng lại đảo mắt, quay sang Shiho, cười tươi.

"Đừng để bị mê hoặc đó, người đẹp..."

Thấy bàn tay đang giơ lên của Hakuba, Kaito lập tức im bặt, cười gượng rồi lủi đi nhanh.

"Cậu ấy là Kuroba Kaito, bạn học thời cấp ba của tôi. Giờ là một ảo thuật gia."

Hakuba trầm ngâm một lúc rồi nói thêm.

"Bạn gái của cậu ấy tên là Nakamori Aoko."

Shiho khẽ gật đầu.

"Vậy nên... cô có đồng ý không? Với lời cậu ta vừa nói..?"

Ngón tay Shiho khẽ chạm vào thành ly rượu, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của người đối diện đang dừng lại trên mình.

Giọng điệu rõ ràng, mang theo vẻ nghiêm túc.

"Làm bạn gái tôi nhé?"

Trong lòng Shiho khẽ động. Cô từ từ nâng ly rượu, ngón tay vô thức miết quanh viền ly, mắt dõi theo chất lỏng sóng sánh đung đưa. Cảm nhận ánh mắt rực cháy của đối phương, cô im lặng một lúc lâu.

Rồi cô chậm rãi quay sang nhìn Hakuba, thẳng thắn đối diện với ánh mắt anh.

"Anh rất tốt. Nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm."

Ánh mắt ở phía đối diện có vẻ hơi lạc lõng. Shiho siết nhẹ bàn tay còn lại, cảm giác nhói đau lan ra từ lòng bàn tay.

Cô ngừng một chút, rồi ngẩng mặt lên, mỉm cười ấm áp, trong ánh mắt là sự mềm mại khó tả.

"Vì vậy, đợi đến khi chúng ta thật sự hiểu nhau. Nếu khi đó anh vẫn..."

"Thì tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Ánh mắt Hakuba lóe lên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể tin được. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bị cự tuyệt, nhưng tình huống hiện tại đã tốt hơn nhiều.

Anh cũng khẽ mỉm cười, như có sao trời lấp lánh trong đáy mắt.
"Ừ."

Nhưng trong lòng Shiho chợt vang lên một tiếng thì thầm.

'Khi hiểu rõ con người mình rồi... liệu anh ấy có còn thích nữa không?'

Dù sao, cô đâu phải người hoàn hảo.

Cô cũng có quá khứ của mình, có những thứ chẳng thể xóa nhòa.

Quá nhiều khuyết điểm...

Shiho lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn vào mũi giày, tâm tình tuột dốc, không nói thêm lời nào.

.
---
.

Chương 8

Cô đứng ở một góc yên tĩnh trong đại sảnh tiệc, nhấp một ngụm rượu vang.

Shiho vốn không thích giao tiếp xã hội – điều mà ai cũng biết. Hakuba cũng rất tinh ý không quấy rầy cô, nên cô cũng vui vẻ mà tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.

Qua ly rượu vang đỏ đang khẽ sóng sánh, cô có thể thấy Hakuba đứng cách đó không xa.
Anh trẻ trung, tuấn tú, vóc dáng cao thẳng như cây trúc, trông vô cùng nổi bật giữa đám người trung niên.

Từ góc nhìn này, cô có thể thấy rõ khóe môi anh đang hơi nhếch lên – mang theo nét tự tin, kiêu hãnh của tuổi trẻ, đồng thời cũng có sự điềm đạm và khí chất điềm tĩnh của giới thượng lưu.

Con trai của Cảnh sát trưởng Tokyo, thám tử trẻ tuổi nổi tiếng của Nhật Bản – danh tiếng của anh đủ để khiến người khác nể phục.

Anh ấy hoàn toàn xứng đáng.

Shiho khẽ mỉm cười. Mùi rượu vang trầm lắng lượn quanh cánh mũi, khiến tầm mắt cô có chút mơ hồ. Một sự ngọt ngào khó nói thành lời dần lan ra trong lòng cô.

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cô.

Lông mày Shiho khẽ nhíu lại, ngay cả bộ não đang ngà ngà say cũng lập tức tỉnh táo, adrenaline tăng mạnh. Cô lập tức nghiêng người né tránh.

Iwamatsu Shun có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua bờ vai trắng ngần của cô, bình tĩnh thu lại biểu cảm, lấy ra một tấm danh thiếp, mỉm cười nhã nhặn.

"Quý cô, làm quen chút nhé?"

Ánh mắt gã ẩn chứa dục vọng, khiến Shiho cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Cô mím môi, khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi đang định sải bước rời đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay.

"Tính khí lạnh lùng vậy không hay lắm đâu."

Hắn ta cười mỉm, giọng nói mang đầy ngụ ý xấu xa.

"Chúng ta có thể tìm chỗ khác để nói chuyện tử tế hơn."

Sự ghê tởm dâng lên trong lòng cô, lửa giận bốc lên nhanh.

Cô trừng mắt với người đàn ông trước mặt, hung hăng hất văng bàn tay của hắn ra.

Gã ta vẫn làm ra vẻ mặt chính nhân quân tử, nhưng lại vươn tay định chạm vào mặt cô.

"Tôi là Iwamatsu Shun, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay..."

Choang!!!

Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn vang lên.

Shiho ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, rượu vang và mảnh thủy tinh văng khắp sàn, khiến cho tấm thảm bị nhuộm một mảng sẫm màu.

Iwamatsu giật mình rụt tay lại, nhưng quần áo vẫn bị bắn vài giọt. Hắn trợn mắt nhìn Shiho với vẻ khó tin, tức giận hạ thấp giọng.

"Cô đang chơi trò gì vậy, giả vờ khó gần sao? Quá đáng rồi đấy."

Shiho gần như giận đến run người, cắn môi không nói gì.

Bỗng một bóng người cao lớn tiến nhanh đến, đứng chắn trước mặt cô.

Giọng Hakuba vang lên đầy ý lạnh, mang theo sự tức giận kìm nén.

"Ngài Iwamatsu, có chuyện gì cần chỉ giáo?"

Iwamatsu sửng sốt.

Hắn cứ tưởng cô chỉ là một người mẫu hoặc minh tinh nhỏ bị bạn trai lơ đẹp, nên mới định giở trò ve vãn tán tỉnh này. Thậm chí, sau khi bị làm xấu mặt khi nãy, hắn còn nghĩ tới việc cưỡng ép cô.

Không ngờ... cô lại đi cùng Hakuba Saguru?!

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng hắn.

Đắc tội với người của Hakuba chẳng khác nào chọc vào tầng lớp chính trị sau lưng anh. Iwamatsu âm thầm rơi một giọt lệ hối hận trong lòng, cố kìm nén vẻ hoảng loạn, vội vàng cười lịch sự làm lành.

"Tôi chỉ muốn làm quen một chút thôi, nếu làm phiền quý cô này thì quả thật đã thất lễ. Tôi rất xin lỗi."

Những người đứng xung quanh đều hiểu rõ, nhưng vẫn tỏ vẻ bàng quan như xem kịch.
Vị thám tử nổi tiếng kia, khi vừa nghe thấy tiếng ly vỡ đã vội vàng chạy tới, bỏ lại mọi người sau lưng – điều này thể hiện rõ vị trí đặc biệt của cô gái ấy trong lòng anh.

Phần lớn có mặt ở đây là giới thương nhân - vốn làm ăn chẳng sạch sẽ gì cho cam. Đối mặt với người có thân phận như Hakuba, bọn họ ai nấy đều muốn tránh xa, không ai dám đắc tội, cũng không dám dây vào chuyện này.

Hakuba hừ lạnh một tiếng, nhưng tay anh lại bị người đằng sau kéo nhẹ.

Shiho cụp mắt, sắc hồng trên mặt đã tan sạch, chỉ để lại vẻ xanh xao nhợt nhạt. Cô khẽ lắc đầu ra hiệu:

Không muốn dây dưa với loại người này nữa.

Hakuba nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của cô. Anh liếc Iwamatsu thêm một cái rồi nắm lấy tay cô kéo đi.

Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô, như mang theo một sự an ủi.

Shiho khẽ cứng người trong chớp mắt, nhưng không rút tay lại. Thậm chí, ngón tay của cô còn nhẹ nhàng đan vào bàn tay anh.

Lông mày Hakuba dần dãn ra.

"Shiho?"

Chợt một giọng nữ dịu dàng vang lên, mang theo vẻ do dự dò hỏi.

Một người phụ nữ gầy gò mặc chiếc váy màu đen, chân mang giày cao gót chậm rãi bước tới.

Khuôn mặt thanh tú quen thuộc hiện rõ trước mắt Shiho.

"Junko." Shiho khẽ gọi.

Kazama Junko, lớn hơn cô bốn tuổi, là bạn cùng lớp của cô thời còn du học ở Hoa Kỳ. Cô ấy cũng đến từ Nhật Bản, vì vậy họ khá thân thiết vào thời điểm đó.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, Junko tiếp tục ở lại đấy trong khi Shiho thì bị bắt trở về nước và phục vụ cho Tổ chức, nên họ mất liên lạc từ đó.

Khi ấy Shiho nhỏ tuổi, lại chưa giỏi ngoại ngữ, chính Junko đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Gương mặt ngày xưa từng non nớt giờ đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, lớp trang điểm cũng rất tinh tế, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mệt mỏi, tiều tụy nơi đuôi mắt.
.
.
.
.
.
_____

fic này tui ngâm lâu quá rồi:))) phải trans cho xong rùi chạy sang cái khác thôi ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip