《3》 _ Ánh sáng của cô ấy (end)

Chương 9

Kazama Junko nhìn cô mỉm cười, như thể không hề nhận ra chuyện bất thường ban nãy, nhẹ nhàng khoác tay Iwamatsu Shun và giới thiệu bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Đây là chồng tôi."

Trong chốc lát, những người xung quanh đều lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa thích thú, chăm chú hóng chuyện vui.

Ánh mắt Miyano Shiho đầy vẻ phức tạp. Sau một hồi im lặng, cô khẽ cong môi, cười nhạt.

"Lâu rồi không gặp, cậu kết hôn rồi à."

Hakuba nhận thấy cô siết chặt tay anh, liền quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng kín đáo.

Iwamatsu Shun cũng bắt đầu lúng túng, ánh mắt khó chịu liếc sang vợ của mình. Nhưng sau đó, hắn như nghĩ ra điều gì, cười nói.

"Quý cô có quen biết với Junko thì thật tốt quá! Sao không cùng ngồi xuống trò chuyện một chút nhỉ?"

Junko vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Shiho trong lòng khẽ động, ngẩng đầu quay sang nhìn Hakuba.

"Tôi sẽ quay lại sớm."

Hakuba nhìn biểu cảm đang cố tỏ ra bình tĩnh của cô, cũng không định ngăn cản, nhưng không quên dặn dò.

"Có chuyện gì nhớ gọi tôi."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy - điển hình là sắc mặt của Iwamatsu đã khẽ cứng đờ trong vài giây.

Từng câu từng chữ đều bị sự ấm áp trong đôi mắt anh làm tan chảy, len lỏi vào tận trái tim cô.

Shiho khẽ mỉm cười đáp. "Được."

...

"Tôi học xong thạc sĩ thì về nước. Còn chưa kịp phát triển sự nghiệp đã gặp Shun." Junko nhẹ giọng kể, vẫn là ánh mắt dịu dàng như trước, nhưng trong giọng nói lại vô thức mang theo nỗi niềm nuối tiếc.

"Khi ấy, vừa mới bước chân vào xã hội, tôi không thể chống lại sự theo đuổi cuồng nhiệt của anh, vậy nên đã quyết định kết hôn luôn. Sau đó, tôi lui về giúp anh ấy phát triển công ty, sinh con, lo toan việc nhà, rồi dần trở nên tiều tụy."

Junko ngẩng đầu lên, cười nhạt.

"Bây giờ trông tôi xấu xí hơn nhiều rồi. Không giống như Shiho, cậu vẫn xinh đẹp và trẻ trung như xưa."

Shiho khẽ lắc đầu. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của Junko, trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót.

Người chị khóa trên hiền dịu và đáng mến ấy, nay đã bị  bảy năm hôn nhân mài mòn hết mọi góc cạnh.

Vị chủ tịch công ty hào hoa với bộ vest và cà vạt đắt tiền, kẻ đã khiến Kazama Junko - người chỉ mới 27 tuổi, từ bỏ sự nghiệp và lý tưởng của mình, lãng phí sắc đẹp và tuổi trẻ của cô ấy, để rồi bỏ đi trêu ghẹo, cười đùa và tán tỉnh những người phụ nữ khác.

Shiho không hiểu nổi.

Cô nhìn Junko một cách chăm chú, khẽ hỏi.

"Junko, cậu chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu lại sao? Cậu vẫn còn rất trẻ mà."

Junko hơi sững người, có lẽ cô ấy không ngờ được Shiho lại hỏi như vậy.

"Shiho là người đầu tiên nói với tôi như vậy đấy. Những người khác chỉ khuyên tôi rằng gả được vào gia đình giàu có không dễ dàng gì, đàn ông thì ai cũng mê gái trẻ, chỉ cần yên ổn giữ vị trí chính thất là tốt rồi. Nên là phải biết điều, phải hiểu chuyện, quan tâm đến chồng nhiều hơn, làm tốt vai trò một bà nội trợ."

Shiho cắt ngang lời cô ấy.

"Cậu cũng nghĩ vậy à?"

"Nghe nhiều rồi thì thành quen thôi. Thật ra, phụ nữ Nhật Bản đều như vậy. Sau khi kết hôn và sinh con, họ tập trung vào gia đình và gặp nhiều rắc rối với công việc. Khó thể vẹn toàn cả hai được."

Junko hờ hững trả lời, rồi quay sang hỏi cô.

"Shiho và Hakuba-kun có phải là đang yêu đương không? Vậy thì phải tận dụng tốt mối quan hệ này nhé."

Người phụ nữ trước mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng Shiho lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Cô không đáp gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Một suy nghĩ kỳ lạ bỗng nảy lên trong đầu cô, như một khúc gỗ bị gãy ngang, đầu vết gãy đầy dăm nhọn – đau đớn và khó chịu.

'Phụ nữ sau khi kết hôn... thật sự chỉ có thể là người phụ tá cho chồng mình thôi sao?'

...

Khi Hakuba mời cô nhảy điệu Valse đầu tiên, Shiho nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh. Động tác tự nhiên đến mức khiến chính cô tự đỏ mặt, và rồi cô buột miệng hỏi.

"Sau khi kết hôn, người vợ chỉ có thể lui về hậu phương phụ trợ cho chồng thôi sao?"

Giai điệu Valse lãng mạn vang lên trên sàn nhảy. Hakuba thấy má cô hơi ửng hồng, ý cười dần lan nơi đáy mắt.

Anh hơi nhướng mày khi nghe câu hỏi, nhưng vẫn giữ vững bước nhảy, đều đặn và tao nhã.

"Đương nhiên là không. Dù sau đó phải thay sang họ của chồng, nhưng người vợ vẫn là một cá thể độc lập, có quyền lựa chọn điều mình muốn làm."

Shiho ngước khuôn mặt trắng như ngọc lên nhìn anh, đôi mắt đẹp dường như lấp lánh dưới ánh đèn.

"Nhưng chẳng phải vẫn bị xã hội ràng buộc sao? Ví dụ như cơ hội nghề nghiệp chẳng hạn."

"Quả thật là như vậy." Hakuba gật đầu, thoáng thấy cô có phần mất tập trung, anh vội nói thêm.

"Nhưng nếu là cô, sẽ không như vậy. Cô vẫn luôn là người rất lý trí cơ mà?"

Ánh mắt anh nghiêm túc mà chân thành.

Shiho bất giác nhớ lại hồi còn là Haibara Ai, cô cũng từng trải qua chuyện này.

Có một lần, Genta vô tình mua nhầm vé xem phim từ Godzilla thành phim ngôn tình. Khi một nhóm trẻ con bảy tuổi ngồi trong rạp chiếu phim và trải nghiệm câu chuyện tình yêu, Ayumi đã kéo tay áo cô và hỏi cùng một câu hỏi như vậy.

Lúc đó cô ấy trả lời thế nào ấy nhỉ?

Trước hết, cô sửa lại tư thế cho mấy tên nhãi ranh đang ngủ gà ngủ gật vì chán cạnh mình, sau đó vỗ vỗ tay, chậm rãi nói.

"Nếu ngay cả phụ nữ cũng nghĩ như vậy, thì hết cứu rồi."

Cô cảm thấy hầu hết phụ nữ đều là những cá thể độc lập trong xã hội, có đủ trí tuệ để tự đưa ra phán đoán và lựa chọn con đường sáng suốt cho mình.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Junko – một người từng mạnh mẽ – bị tình yêu đánh bại, Shiho mới hiểu rằng:

Một khi đã đem lòng yêu một người đàn ông, sẽ thật khó khăn để từ chối nguyện vọng của anh ta.

Kể cả việc từ bỏ sự nghiệp riêng của mình, để xây dựng tổ ấm gia đình.

Dù Shiho có điềm tĩnh và lý trí bao nhiêu – thì tư cách một người phụ nữ, cô vẫn không ngừng suy nghĩ và hoài nghi.

.
---
.

Chương 10

Shiho nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tokyo về đêm rực rỡ ánh đèn, ánh sáng nhấp nháy như những vì sao, hòa quyện thành một dải ngân hà lộng lẫy, khiến cô không khỏi cảm thán.

Nhưng trong lòng cô vẫn không kiềm được mà băn khoăn.

Từ góc nhìn của mình, Hakuba chỉ thấy được đường cong nơi cổ cô và đôi môi đang mím chặt. Sau một thoáng suy nghĩ, anh lặng lẽ đổi hướng tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ khác, đi chệch khỏi lộ trình ban đầu.

Dù đang thả hồn trên mây, Shiho vẫn nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Cô liếc nhìn Hakuba, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì. Sự tin tưởng từ tận trong lòng khiến cô không hề hoài nghi về ý định của anh, chỉ đơn giản là thắc mắc về điểm đến.

Mặc dù... thời gian họ quen biết không hề dài.

Ánh đèn đường vụt qua, phản chiếu vào đôi mắt cô, khiến cô bỗng dưng nhớ lại lời Ran từng nói.

"Thích một người thật ra chẳng liên quan mấy đến thời gian đâu. Mình thích Shinichi không chỉ vì tình cảm sâu đậm giữa thanh mai trúc mã, mà bởi vì từng đặc điểm trên người cậu ấy đều khiến mình rung động."

Khuôn mặt Ran tràn ngập sự dịu dàng khó diễn tả thành lời khi nói về Shinichi.

"Nên ngay cả khi nếu mới quen biết bây giờ thôi, mình cũng sẽ thích cậu ấy đến mức mất kiểm soát chỉ sau một thời gian ngắn bên cạnh."

Ánh mắt Shiho nhẹ nhàng dừng lại nơi sống mũi và đôi lông mày dịu dàng của Hakuba. Dường như tới tận bây giờ, cô mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong lời Ran nói.

'Thích một người là chuyện không thể lường trước được.

Từ rung động... chỉ cần một thời gian ngắn thôi sao?'

...

Hakuba dừng xe, Shiho cũng theo đà mà mở cửa bước xuống.

Anh mở cốp sau, lấy ra một đôi giày rồi đưa nó cho cô, trên mặt là nụ cười ấm áp.

"Lần trước thấy đôi này hợp với cô nên tôi đã mua. Đi giày cao gót không tiện lắm đâu."

Shiho nhận lấy đôi giày đế bằng màu trắng bạc đơn giản từ tay anh - vừa vặn và hoàn hảo. Cô không từ chối, chỉ lịch sự cảm ơn anh và thay nó vào.

Thật dễ chịu, không còn cảm giác gò bó của giày cao gót.

'Từ trước đến nay...'

Shiho cụp mắt, bất giác lặp đi lặp lại mấy chữ này trong đầu. Khi ngẩng lên nhìn Hakuba lần nữa, vẻ mặt của cô đã dịu đi nhiều, không còn giả vờ lạnh lùng để che giấu nội tâm.

Khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp.

Tầm nhìn vừa đủ để che khuất ánh đèn ồn ã nơi thành thị, chỉ còn lại bầu trời sâu thẳm với những vì sao rải rác lấp lánh trong đêm tối. Ánh sáng dịu nhẹ và có phần tinh quái, như đom đóm giữa đại dương mênh mông, một vẻ đẹp sâu thẳm, yên bình và đầy thơ mộng.

Sự u ám trong mắt Shiho đã tan đi một nửa.

Giọng nói trong trẻo của Hakuba vang lên bên tai cô, như dòng nước chảy êm đềm.

"Năm năm trước, có một nhóm trộm chuyên ăn cắp đá quý, thủ đoạn vô cùng xảo quyệt và phức tạp ở đây. Có lần tôi đến Tokyo để truy tìm chúng, đã vô tình phát hiện ra bệ đài này."

"Mỗi khi tâm trạng hỗn loạn, ngồi ở đây ngắm sao có thể giúp tôi bình tĩnh lại."

Anh nghiêng đầu nhìn Shiho, người vẫn đang giữ im lặng.

"Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có quyền lựa chọn và quyết định số phận của mình. Họ có cơ hội chiến đấu vì nó, và cũng có cơ hội để từ bỏ nó. Dù rằng điều kiện bên ngoài có những ràng buộc nhất định, nhưng quyết định vẫn nằm trong tay chính bản thân họ."

"Nam hay nữ đều không có sự phân biệt về mặt giá trị. Thậm chí, ở một số phương diện, người phụ nữ còn có thể có ưu thế hơn. Cả hai vốn là những nửa đối lập bổ sung cho nhau, không có thứ gì gọi là phụ kiện đính kèm cả, nó chỉ tùy thuộc vào khuynh hướng của hai bên thôi."

Hakuba biết, cô đang cảm thấy tiếc nuối và day dứt.

Shiho im lặng một lúc, rồi bỗng mỉm cười.

"Anh học qua tâm lý học à? Luôn có cảm giác như thể anh đọc thấu được suy nghĩ của tôi vậy."

Gương mặt cô lúc này đã vương chút rạng rỡ, không còn vẻ xa cách mà ngược lại tràn đầy sức sống, làm tăng thêm chút sắc màu sống động cho đêm đen.

Hakuba cũng không giấu được ý cười, vẻ mặt anh vô thức dịu lại.

"Tôi từng nghiên cứu tâm lý học tội phạm thôi. Có thể là năng lực đặc biệt của một thám tử chăng?"

Shiho đứng yên tại chỗ. Tà váy dài vướng víu được xắn lên tới bắp chân, để lộ mắt cá chân trắng nõn.

Hakuba lập tức cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai cô. Cô không nói cảm ơn anh, chỉ siết nhẹ vạt áo trong tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng trước mặt.

Shiho nhìn anh một cách chăm chú, rồi hỏi một cách nghiêm túc.

"Tâm lý học tội phạm ư... Vậy, anh có đồng ý lắng nghe quá khứ của tôi không?"

Hakuba thoáng sững lại. Bấy lâu nay, anh luôn chờ đợi câu hỏi này, nhưng khi cơ hội tới, anh lại không thể bỏ qua đầu ngón tay đang run nhẹ vì lo lắng của cô.

Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.

"Thật ra... Miyano à, không cần gượng ép bản thân đâu."

"Tôi sẽ sẵn sàng thôi." Shiho vội đáp. "Chỉ là... xin hãy cho tôi thêm chút thời gian."

Hakuba mỉm cười.

"Được, tôi sẽ chờ."

...

Khi xe đưa cô về tới nhà, Shiho chần chờ đứng trước cửa. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại thì cô bỗng như  đổi ý, quay ra gọi anh.

"Anh có thể gọi tôi là Shiho... nếu thích."

Gương mặt cô nhanh chóng nhuộm một màu đỏ rực. Shiho vội chạy nhanh vào nhà, đóng cửa lại nghe "rầm" một cái rõ to.

Ngoài hiên nhà, Hakuba khẽ vuốt cằm, khóe mắt mang theo ý cười nhẹ.

"Được, Shiho."

.
.
.
.
.
_______

fic này lúc đầu đọc tui không ấn tượng gì lắm, có chăng cũng là thắc mắc Hakuba ảnh ghẹo kiểu gì mà bị Shiho hất thẳng ly rượu vô mặt thôi.:)))

nhma đọc về sau càng ngày càng mượt, nhất là 2 chap cuối này. rất iuuu HakShi 😭🫶✨️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip